Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 8: Áo rơi xuống

Nếu nói rằng vị đệ nhất mỹ nhân kia có vẻ đẹp dịu dàng làm say lòng người thì vẻ đẹp của Thẩm Chiết Chi lại có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Khiến người ta cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được chiêm ngưỡng.

Thẩm Chiết Chi rửa sạch bát đũa xong, xách theo thùng gỗ định ra giếng múc nước giặt quần áo. Vừa mới khom lưng xuống, bên tai bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa.@TửuHoa

Có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Sợi dây buộc tóc màu trắng bất chợt tuột xuống, mái tóc đen dài ba ngàn sợi lướt nhẹ qua bờ vai, buông xuống như thác nước.

Ánh nắng mùa đông chiếu nghiêng qua, rọi lên một nửa gương mặt y.

Quay đầu lại, trông y như một vị tiên nhân từ trời cao hạ phàm.

Quý Cảnh Chi bất giác ngây người trên giường, đồng tử hơi giãn ra.

Đến khi hắn hoàn hồn, Thẩm Chiết Chi đã bắt đầu cuộc chiến mới với mái tóc của mình, cố gắng cột lại bằng sợi dây buộc tóc.

Nhưng hiển nhiên kết quả không được như ý.

Mỗi lần y cố định được một nửa, tóc lại bung ra, gương mặt y cũng dần dần lộ vẻ chán nản, đôi môi đỏ khẽ mím lại thành một đường thẳng.

Quý Cảnh Chi nhìn một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười rồi lên tiếng: "Nếu không ngại, để ta giúp ngươi buộc lại."

Thẩm Chiết Chi cố thử thêm lần nữa, nhưng vẫn không thành công, đành phải đưa sợi dây buộc tóc cho Quý Cảnh Chi.

"Vậy làm phiền rồi."

Quý Cảnh Chi bị thương, không tiện di chuyển, Thẩm Chiết Chi bèn kéo một chiếc ghế nhỏ đến trước giường, vừa vặn để y có thể với tới độ cao phù hợp.

Nhìn gáy của Thẩm Chiết Chi, Quý Cảnh Chi xắn tay áo, tay khẽ chuyển động, cẩn thận tìm điểm cố định để bắt đầu.

Hắn nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra từ trước đến nay luôn có người hầu hạ hắn, bản thân hắn chưa từng làm việc này bao giờ.

Lần đầu tiên giúp người khác vấn tóc, hắn không khỏi có chút căng thẳng.@TửuHoa

Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Quý Cảnh Chi mới chậm rãi đưa tay ra.

Mái tóc của Thẩm Chiết Chi mềm mại như lụa, hễ hắn không cẩn thận một chút là từng sợi tóc lại lướt qua khe hở ngón tay.

Bàn tay quen cầm bút vẽ, cầm kiếm nay lại luồn qua mái tóc đen nhánh, những ngón tay khớp xương rõ ràng khẽ khép lại, nhẹ nhàng thu gọn từng lọn tóc mềm mại.

Hài hòa một cách kỳ lạ.

Mất một lúc lâu mới gom được hết tóc lại, Quý Cảnh Chi cầm lấy sợi dây buộc tóc, đang định buộc chặt, bỗng dưng nhớ đến hình ảnh khi nãy Thẩm Chiết Chi cắn sợi dây.

Trong tay hắn vẫn còn nắm sợi dây, động tác bất giác khựng lại.

Thẩm Chiết Chi cảm thấy Quý Cảnh Chi dừng tay quá lâu thì hỏi: "Sắp xong chưa?"

Suy nghĩ bị kéo trở về, Quý Cảnh Chi lập tức tiếp tục cử động cổ tay, lần này nhanh hơn lúc nãy.

"Gần xong rồi."

Thẩm Chiết Chi kiên nhẫn ngồi đợi trên chiếc ghế nhỏ.

May mắn là lần này Quý Cảnh Chi không phân tâm nữa, bắt chước cách băng bó vết thương, cuối cùng cũng buộc chặt được mái tóc.

"Xong rồi."

Quý Cảnh Chi buông tay, Thẩm Chiết Chi cũng đứng dậy, tùy ý sờ sờ tóc mình, cảm thấy chắc là không bị bung ra nữa, mỉm cười nói lời cảm ơn.

Đầu ngón tay Quý Cảnh Chi vô thức hơi cuộn lại: "Không cần cảm ơn."

Nhìn bóng dáng Thẩm Chiết Chi với mái tóc được mình buộc gọn gàng rời khỏi phòng, trong lòng Quý Cảnh Chi bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Lần đầu tiên giúp người khác vấn tóc, cảm giác thật ra cũng không tệ.

——

Chân Quý Cảnh Chi không tiện, chỉ có thể ở trong phòng nhóm lửa nấu cơm. Thẩm Chiết Chi thường ra ngoài múc nước, đôi khi cũng trao đổi với dân làng để lấy một ít nguyên liệu nấu ăn. Sau khi trở về, y sẽ ngồi bên cạnh Quý Cảnh Chi, học cách nấu ăn.@TửuHoa

Những ngày qua đều trôi qua như vậy.

Khi lão y sư cõng hòm thuốc trở lại góc thôn này, lão nhận ra căn nhà nhỏ phía trước đã có chút thay đổi.

Trước cửa có thêm một thanh xà ngang, trên đó treo vài bộ quần áo, đủ loại kích thước và độ dày, tất cả đều là vải thô mộc mạc. Chúng đung đưa nhẹ theo cơn gió lạnh, phảng phất mùi bồ kết.

"Trông giống một nơi có người sinh sống hơn rồi."

Lão y sư buộc ngựa bên gốc cây, cõng hòm thuốc rồi đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong, ông thấy Quý Cảnh Chi đang ngồi bên bếp lửa, tay khẽ khều than hồng, còn Thẩm Chiết Chi thì ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh hắn, có chút vụng về nhặt rau.

Cả hai vốn đã có dung mạo xuất chúng, dù chỉ mặc quần áo vải thô đơn giản vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng. Giờ phút này, họ ngồi cạnh nhau, tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ.

Ánh lửa hắt lên gò má hai người, làm bầu không khí trở nên ấm áp và tĩnh lặng.

Giữa nơi hoang vắng phủ đầy tuyết trắng, họ lại có được một góc bình yên hiếm hoi.

"Vết thương hồi phục không tệ, có thể đi lại rồi. Chỉ là chưa thể đứng lâu, phải chờ thêm mười mấy ngày nữa mới có thể chạy nhảy bình thường."

Hôm nay trời tuyết rơi, lạnh thấu xương, lão y sư cũng không định ở lâu. Sau khi kiểm tra vết thương, lão đưa cho Thẩm Chiết Chi thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi định rời đi. Nhưng chưa kịp bước ra cửa, lão đã bị Thẩm Chiết Chi kéo áo giữ lại.

Quý Cảnh Chi vừa chăm chú điều chỉnh lửa trong bếp, vừa không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía lão y sư.

Sau đó, hắn thấy lão y sư nói với Thẩm Chiết Chi vài câu rồi lấy ra một lọ thuốc nhỏ nhét vào lòng y. Khuôn mặt lão y sư mang theo một biểu cảm khó diễn tả rồi mới xoay người rời đi.@TửuHoa

Nhìn lọ thuốc trong tay Thẩm Chiết Chi, Quý Cảnh Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Ngươi bị bệnh à?"

"Không phải."

Thẩm Chiết Chi khẽ xoa gáy, thản nhiên nhét lọ thuốc vào tay áo, thái độ tự nhiên như không có chuyện gì.

Quý Cảnh Chi lại nhìn y một lát, thấy sắc mặt vẫn bình thường, không có dấu hiệu suy nhược, mới tạm thời yên tâm.

Một ngày cứ thế trôi qua.

Đến tối, khi thấy Quý Cảnh Chi đã ngủ say, Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy ra lọ thuốc mà lão y sư đưa lúc sáng.

Y mở nắp bình, từ từ tiến lại gần Quý Cảnh Chi, đến khi trán suýt chạm vào chóp mũi của hắn mới dừng lại.

Hơi thở của Quý Cảnh Chi vẫn đều đặn, dường như vẫn đang ngủ say.

Thẩm Chiết Chi nhẹ nhõm thở ra rồi ngồi thẳng lại, cởi đai lưng áo trong.

Không còn gì giữ chặt, lớp áo rơi xuống, xếp thành từng nếp nơi eo y.

Thẩm Chiết Chi khẽ rùng mình, theo bản năng hít một hơi.

Ban ngày vốn đã lạnh, ban đêm lại càng rét buốt.

Trong khoảnh khắc ấy, Quý Cảnh Chi – vốn giả vờ ngủ từ nãy giờ – không thể tiếp tục diễn được nữa.

Hắn mở mắt.

Từ trước đến nay, hắn vốn ngủ rất nông, khi Thẩm Chiết Chi ngồi dậy, hắn đã tỉnh rồi. Nghe thấy tiếng vải quần áo loạt soạt, lại nghe tiếng hít sâu của Thẩm Chiết Chi, rốt cuộc hắn không nhịn được nữa mà xoay người lại, muốn xem rốt cuộc y đang làm gì.

Thẩm Chiết Chi cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là muốn bôi thuốc. Nhìn thấy Quý Cảnh Chi xoay người, y hơi xấu hổ cười: "Xin lỗi, ta làm ngươi thức giấc."

"Là ta tự tỉnh."

Quý Cảnh Chi khẽ chớp mắt, dần thích nghi với bóng tối rồi nhìn thấy Thẩm Chiết Chi đang quay lưng về phía mình, phần thân trên hoàn toàn trống trơn.@TửuHoa

"Hửm? Ngươi đang làm gì vậy?"

"Áo vải thô cứa vào da ta có chút đau, hôm nay ta đã xin lão y sư thuốc bôi, dùng xong sẽ đỡ hơn."

Làn da Thẩm Chiết Chi vốn nhạy cảm. Trước kia y quen mặc gấm vóc mềm mại, bây giờ đột nhiên đổi sang áo vải thô ráp, ngay hôm đầu tiên đã bị cọ đến đỏ rát. Y cố nhịn suốt mấy ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa nên mới tìm lão y sư xin thuốc, dự định bôi vào ban đêm khi Quý Cảnh Chi ngủ.

Không ngờ vẫn làm hắn thức giấc.

"Ta sắp xong rồi..." Thẩm Chiết Chi còn muốn nói gì đó, nhưng chợt cảm thấy trên đầu trĩu xuống, một hơi ấm bất ngờ bao phủ toàn thân.

Quý Cảnh Chi kéo chăn trùm lên đầu y, bao bọc y kín mít trong chăn.

Trong chăn vẫn còn thoang thoảng mùi bồ kết từ quần áo của cả hai người.

Chăn không lớn, bình thường hai người nằm còn miễn cưỡng vừa đủ, bây giờ lại dùng để trùm kín một người khiến người còn lại phải chịu lạnh bên ngoài.

Thẩm Chiết Chi giãy giụa muốn thò đầu ra, định kéo chăn trùm lại cho Quý Cảnh Chi, nhưng lại bị hắn ấn nhẹ xuống thông qua lớp chăn.

Thanh âm của Quý Cảnh Chi truyền qua lớp chăn, nghe có chút trầm thấp và lười biếng: "Cứ ở trong chăn mà bôi thuốc đi, nếu thật sự thấy ta đáng thương thì làm nhanh lên."

Thẩm Chiết Chi bị ép nằm im, không còn cách nào khác đành nhanh chóng bôi thuốc.

Quý Cảnh Chi ngồi nghiêng trên giường, nghe thấy Thẩm Chiết Chi nói nhỏ "Xong rồi", lúc này mới buông tay đang đặt trên đầu y.

Thẩm Chiết Chi cuối cùng cũng có thể thò đầu ra khỏi chăn.

Y kéo nửa tấm chăn còn lại đắp lên người Quý Cảnh Chi rồi cất bình thuốc, chỉnh lại vạt áo đang rơi xuống, định mặc lại lớp áo trong.

Quý Cảnh Chi đưa tay ngăn lại: "Mới bôi thuốc xong, cứ để vậy mà ngủ đi."

Hắn quay mặt sang hướng khác, bổ sung thêm: "Ta không nhìn."@TửuHoa

Thẩm Chiết Chi sững sờ, sau đó khẽ cười.

Tối om thế này, làm sao mà nhìn được chứ?

Nhưng Quý Cảnh Chi lại rất nghiêm túc nhắc nhở y rằng mặc quần áo ngay sau khi bôi thuốc sẽ không tốt. Cuối cùng, Thẩm Chiết Chi cũng không cố mặc lại áo nữa.

Sáng hôm sau.

Khi Thẩm Chiết Chi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai.

Tiếng củi lửa lách tách vang lên, nhưng trong phòng lại trống vắng lạ thường.

Y ngồi dậy mặc quần áo, khẽ lắng nghe nhưng không nghe thấy hơi thở của Quý Cảnh Chi.

Trong bếp vẫn còn chút hơi nóng, nhưng trong nhà đã chẳng thấy bóng dáng người nào.

Hắn đi rồi sao?

Kinh ngạc thì cũng không hẳn, vì từ hôm qua, khi lão y sư nói Quý Cảnh Chi đã có thể đi lại, y cũng đã đoán trước tình huống này.

Thẩm Chiết Chi không sợ chia xa, chỉ có chút tiếc nuối vì không thể nói lời từ biệt cho trọn vẹn.

Kẹt —

Khi Thẩm Chiết Chi vừa định bước xuống giường, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc nhưng xa lạ vang lên. Ngay sau đó, là giọng của Quý Cảnh Chi: "Thức rồi à? Ta nấu cháo khoai lang đỏ, để trong nồi còn ấm, đói thì tự múc mà ăn."@TửuHoa

Giọng nói của hắn trong trẻo, tựa như tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo, mang theo chút hơi ấm khiến người ta an lòng.

Thẩm Chiết Chi khẽ gật đầu rồi hỏi: "Ngươi định ra ngoài sao?"

Dựa vào hành động và lời nói của Quý Cảnh Chi từ trước đến nay, hắn chắc chắn không phải người bình thường. Với tình hình trước đó, rất có thể hắn còn bị kẻ thù truy đuổi.

Bây giờ ra ngoài, rõ ràng là rất nguy hiểm.

"Ừ." Quý Cảnh Chi gật đầu, lấy chiếc nón lá treo trên tường, nói: "Không cần lo lắng, trước khi trời tối ta nhất định sẽ trở về."

Thẩm Chiết Chi hiểu rằng bản thân không có quyền quyết định hành trình của Quý Cảnh Chi nên cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò: "Cẩn thận cái chân."

Quý Cảnh Chi đội nón lá, khẽ đáp "Ừ", rồi mở cửa rời đi.

Thẩm Chiết Chi ngồi trên giường ngẩn người một lúc, đợi đầu óc tỉnh táo hơn mới với tay lấy dây buộc tóc.

Y thử vài lần nhưng vẫn không thể buộc chặt tóc như Quý Cảnh Chi, cuối cùng dứt khoát để tóc rối tung, cứ vậy mà xuống giường.

Hôm nay cũng không khác gì thường ngày.

Y lên núi nhặt củi rồi về nhà nghiên cứu cách nấu ăn, thỉnh thoảng nói chuyện với hệ thống và thế là một ngày trôi qua.

Tựa người bên cửa sổ, cảm nhận thế giới dần trở nên tĩnh lặng, hàng mày của Thẩm Chiết Chi hơi nhíu lại.

"Hiện tại là mấy giờ?"

Hệ thống đáp: 【Thân ái, mặt trời sắp lặn rồi.】

Có nghĩa là đã qua cái thời gian mà Quý Cảnh Chi nói sẽ về.@TửuHoa

【Thân...】

"Im lặng, bên ngoài có tiếng bước chân."

Hệ thống nhân cơ hội Quý Cảnh Chi không ở nhà muốn nói chuyện phiếm để gắn kết tình cảm với ký chủ, nhưng lại bị Thẩm Chiết Chi lạnh lùng cắt ngang.

Y tập trung lắng nghe.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn.

Đây không phải là bước chân của Quý Cảnh Chi, mà là của ai đó nhẹ nhàng, mềm mại — loại thường thấy ở thích khách.

Không chỉ một người.

Thẩm Chiết Chi rút kiếm, nhẹ vuốt thân kiếm.

Ánh hoàng hôn ửng đỏ phản chiếu lên gương mặt y, lạnh nhạt và bình thản.

Hy vọng sẽ không có ai đến quấy rầy cuộc sống của y.

—— Thanh kiếm này, đã lâu không nhuốm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com