Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu màu xanh

Mùa đông lạnh giá như cắt da thịt, đứng giữa khu phố cậu từng sống, Nhật tay vẫn nắm chặt khẩu súng chính nó là thứ cuối cùng bảo vệ cậu giữa đám người phát điên ấy, ôm  thân thể đầy vết thương khó nhọc bước qua từng cái xác của những người đồng đội, thứ tất yếu là tìm nơi an toàn để xử lý vết thương trước khi quay về trại tỵ nạn. Việc ở lại hoàn thành nhiệm vụ tìm người sống sót  là ngu nghốc với kẻ có khả năng cận chiến bằng không. Ngồi trong con hẻm ẩm thấp, Nhật đau đớn cầm giao lột cạo phần da thịt đã bị đám người điên cắn nếu không cậu sẽ trở thành chúng, mồ hôi lạnh thấm làm ướt cả mảng áo lớn hòa  cùng với máu đen xì chảy từ vết thương. Phần thịt nhiễm đã được loại bỏ đã đổi thành màu đỏ đen chảy lênh láng trên mặt đất ,mặt Nhật tái mét trông thấy nó càng trở lên tái hơn khi cậu phát hiện đám người điên đánh hơi được mùi máu từ người cậu mà đang di chuyển tới đây. Đám người đấy còn có vài gương mặt quen thuộc, cậu muốn buông xuôi nhưng chính nỗi sợ bắt cậu bỏ chạy, đôi chân vừa lột da còn đau tới âm ỉ khập khiễng bước đi với tốc độ này chắc cậu sẽ chết khi lũ điên đó đuổi kịp.Chúng sẽ cắn xé Nhật và cậu sẽ thuộc một phần của chúng

Bốn năm trước, bảng tin thời sự đưa tin về sự phát hiện của máy dò tìm vật thể lạ trong lòng đất đang trong quá trình thử nghiệm về kim cương xanh cấu tạo bằng nhiên liệu mới chưa từng được phát triển từ trước tới nay. Sự kiện kim cương xanh được coi là bước tiến lớn  của nhân loài không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn là sự phát hiện của loại vật thể vạn năng. Nhưng có lẽ nó còn liên quan tới  giao kèo của loài người với quỷ chăng,chính kim cương xanh đã ban cho chúng ta giải quyết vấn đề nan giải về thiếu hụt tài nguyên và nóng lên toàn cầu, thứ đổi lại là những giáo phái kỳ lạ lên những thông điệp về sự trừng phạt của chúa. Có lẽ lời vô căn cứ đó là sự thật chăng, vì cái vấn đề trước mắt mà chúng ta đã phạm sai lầm. Sau phát hiện kim cương xanh không lâu đã xảy ra vấn đề trong quá trình nghiên cứu vật thể ấy đã thoát  ra dung dịch lạ theo nghiên cứu nó có khả năng giải tan các khối u mà không cần phẫu thuật sau nhiền bước kiểm tra sàn lọc, dung dịch ấy được nhân bản và đưa vào sử dụng hàng lọat nó còn được coi là loại thuốc phòng giúp con người không bị bệnh. Chính lúc này mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của chính phủ, vật thí nghiệm đầu tiên đã biến đổi và tấn công nhân viên gần đó. Những sản phẩm nhanh chóng được thu hồi để kiểm tra lại nhưng đã quá muộn. Vào ngày 22 tháng  10 toàn bộ người tiêu dùng đột ngột phát điên và tấn công những người xung quanh, nạn nhân bị tấn công sẽ biến đổi giống những người nhiễm trước và tấn công những người khác. Đúng 10 giờ rưỡi sáng hôm ấy, dịch bệnh bùng nổ số người còn sống giảm xuống chả còn mấy người. Nhưng chính trại tỵ nạn mà Nhật ở là nơi được xây dựng trước đó rất lâu trước khi sự kiện bùng nổ của kim cương xanh với người đứng đầu của dự án là thành viên trẻ nhất trong nhóm nghiên cứu "Nó" Hoàng Cẩm Thiên. Chả ai trước đó biết tại sao Thiên lại vắt hết số tiền có từ những thành quả và năng lực của bản thân để làm thứ vô nghĩa có lẽ chính bản thân gã đã biết trước điều gì  

Cũng ngay tại lúc này, gã ta dắt đầu của nhóm viện trợ cho nhóm Nhật, như thấy lại hy vọng mắt cậu bừng sáng. Cố nén cơn đau co thắt từ vết thương lở loét ở chân, cậu vừa lết vừa chạy hai tay dơ cao cổ họng khô đau rát thều thào các câu kêu cứu. Niềm hy vọng về sự sống ngày càng lớn như đứa trẻ Nhật lảo đảo càng gần đoàn xe ấy cậu càng thấy an toàn 

-"BỤM"

Mắt mở cậu mở to, cảm giác trống tại ngực này là gì?Hiện tại chính giữa nơi trái tim đang đập có một lỗ hổng to bị gây ra bởi phần thịt cơ mọc ra từ tay Thiên Thanh, con chó bảo vệ Thiên. Không còn sợ hãi trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hoang mang và trách móc hướng thẳng về gã, Thiên nhìu mày ra hiệu cho Thiên Thanh thu hồi vũ khí và lẩm bẩm gì đó với cậu. Trên mặt gã chả vướng bận chút hối hận nào có lẽ nói rằng nghĩ cậu là những kẻ điên ngoài kia chăng. Cậu cắn chặt môi không cam lòng ngã xuống đất, từ chân và lồng ngực thấm đỏ vùng đất khô cằn mùa đông như trở về ngày đầu tiên của đại dịch kim cương xanh .Nhưng chả còn quan trọng nữa cơ thể này mệt mỏi rồi, phải rồi cậu muốn ăn bánh mì của bà Trà đầu làng còn có vụ cá trận bóng chưa kịp diễn ra của Nhật cùng ngững người bạn lớp bên. Vào hôm ấy chắc chắn Thành Quân, người bạn thân cũ của cậu sẽ tới xem. Thật sự cố gắng của cậu tới bây giờ là vì một tương lại gặp lại những nỗi niềm bé nhỏ ấy. Nhắm chặt mắt lại đợi chờ cái chết sắp tới, Nhật thở dài một hơi lớn trút toàn bộ nuối tiếc, ít nhất cậu ra đi mà nắm mắt.


-"Nguyễn Mạnh Nhật".

Cậu mở mắt ra lần nữa, đứng giữa lớp học năm lớp 9, bảng đen phấn trắng cùng bộ đồng phục rộng thoang thoảng mùi hoa nhài, đây từng là khung cảnh mà cậu mơ ước trong bốn năm. Nhìn lên ngày tháng viết trên bảng từ vui mừng đã chuyển sang sợ hãi ,ngày 22 tháng 10 và 8h 12'. Chính vào 10h30' thì dịch bệnh kim cương xanh sẽ lây lan với tốc độ chóng mặt vào trường, mọi thứ sẽ lại như quỹ đạo tận diệt như trước nghĩ tới đó mồ hôi lạnh đã chảy ra 

-"Nguyễn Mạnh Nhật, em không làm được câu này sao, em đá bóng nhiều quá còn phải chuẩn bị cho kì thi vào tháng tới nữa"

Gương mặt cậu không giấu nổi nét kinh hoàng, run rẩy nhìn chằm chằm giáo viên đang đứng trên bục. Đơi một lúc lâu không thấy Nhật trả lời cô rời mắt khỏi tập giáo án trên tay hướng về cậu, cô không khỏi hoảng hốt khi cậu bé nghịch ngợm đang trợn trừng nước mắt đã làm gương mặt cậu lem nhem. Từ bên dưới các học sinh khác xì xào về Nhật của hiện tại, đứng giữa cái nhìn của nhiều người cậu ôm miệng nén cảm giác buồn nôn chạy vụt ra khỏi lớp học. đầu cậu lúc này có lo lắng vui mừng và còn cả hối hận nuối tiếc điều gì đó, câu không xác định được cảm giác bây giờ là gì nhưng cậu kinh tởm cảm giác này

Đây có phải sự nhìn lại trước điều kinh khủng gì không



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com