Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



1.
Chiều hôm mờ tối, trăng tròn lững thững tựa như ngọn đèn khảm giữa màn trời, soi sáng đêm xuân tĩnh lặng.

Tầng 2 căn biệt thự, Yukiko khom lưng bên bậu cửa sổ, tay cầm kính thiên văn âm thầm quan sát gì đó, hai hàng nước mắt tuôn rơi, trái tim yếu đuối của cô dường như cũng đang xao động theo từng thanh âm.

Yusaku rời mắt khỏi chồng báo, vẻ mặt khó hiểu: "Sao thế em?"

Qua màn đêm mờ tối, mơ hồ nhìn thấy thanh niên có dáng người cao gầy cùng cô bé với mái tóc màu nâu kề bên nhau dưới tán cây cạnh bức tường. Okiya Subaru thả một vật hình con bọ vào trong cái hố đã đào sẵn, Haibara Ai lười biếng ngáp vặt ở một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Sau đó chàng trai nắm lấy tay cô bé ngồi xuống, cùng nhau cẩn thận lấp đầy hố đất. Gió đêm thổi qua, lá cây theo gió vờn vang lên những tiếng xào xạc, ánh trăng lung linh xuyên qua khe hở của tán lá, rơi xuống khóe mắt hai người, trông giống như đang cười.

Yukiko rời tầm nhìn khỏi khu vườn nhà hàng xóm, thở dài: "Không có gì đâu ạ."

Nhưng trong lòng âm thầm bổ sung một câu: Chỉ là vì lúc trước đã đu nhầm CP thôi T~T

2.
Sau tiếng súng vang, người phụ nữ trẻ có khuôn mặt xinh đẹp ngã xuống đất, cánh tay phải nắm chặt M1906 Browning của cô ta mất lực thõng xuống, xung quanh không một tiếng động.

Bất chợt có tiếng lách tách của ngọn lửa bốc cháy, âm thanh đó ngày càng dữ dội, giống như muốn nuốt chửng tất cả để đi vào hồi kết. Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên đuôi tóc vàng như lửa cháy của cô ta và bao bọc nó trong một vầng hào quang. Từ kẽ hở giữa những lọn tóc buông xõa, thấp thoáng nhìn thấy một làn sương mù trong đôi mắt cô ta, giống như nước lửa hòa quyện lấy nhau - vừa dịu dàng vừa đoạn tuyệt, vừa căm hận vừa lưu luyến.

Lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối tựa như chiếc gương nứt vỡ, trong gương là Sharon, ngoài gương là cô ta.

Yukiko đeo kính râm ngồi ở hàng ghế sau cùng, từ góc nhìn của cô, vừa vặn có thể nhìn rõ ánh mắt của Sharon Vineyard vừa nãy, rõ ràng đem theo nỗi nhớ mong tha thiết đến người nào đó qua màn trình diễn này. Khán giả đến xem rơi vào tĩnh lặng hồi lâu, lúc sau, tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm rền.

Cô bí mật đến nhà hát Shadow, vốn định tạo bất ngờ cho người bạn cũ, thuận tiện thông báo về quyết định lui về ở ẩn của bản thân, nhưng hình như đã không còn cần thiết nữa rồi. Chỉ vỏn vẹn thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, Sharon cũng đã rời Broadway đến phim trường để quay một bộ phim song nữ chủ, và tận tay tiễn người yêu của mình đi ở tập cuối của bộ phim.

Khi theo dòng người ra khỏi nhà hát, ánh sáng chói mắt bên ngoài khiến cô hơi choáng váng, Yukiko mỉm cười đeo lại kính râm, hôm nay là một ngày nắng hiếm gặp.

3.
Cuộc sống sau này của cô đã diễn ra từng bước như dự định, kết hôn, lui về ở ẩn, có một cậu con trai đáng yêu, khi Shinichi 17 tuổi cô sẽ cùng Kudo Yusaku di cư đến Los Angeles. Gia đình đơn giản hòa thuận, cô rất tận hưởng những giây phút bình yên này.

Sau khi rút lui khỏi giới giải trí, liên lạc giữa cô và Sharon cũng vơi dần, nghe nói cô ấy có một cô con gái, tình cảm không mấy hòa thuận. Chỉ là Yukiko chưa bao giờ nghĩ rằng, trong một cơn mưa trắng trời ở New York, cô sẽ xuất hiện tại một nơi có liên quan đến Sharon, ấy vậy mà còn là tang lễ của người ta.

Chris vốn ít lộ diện cũng không nhiều lời, chỉ để lại một câu "Secrets make a woman woman" rồi biến mất; Yukiko lẫn trong những vị khách tới viếng kéo thấp vành mũ đen, trái tim đau khổ nứt ra một khe hở, bất giác cảm thấy câu chuyện dường như vẫn còn dang dở và đang được tiếp tục.

Tấm gương từng chia cách giữa sân khấu và hiện thực, giờ đây đã vạch ra lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

So với khuôn mặt lạnh lùng của Chris khi biến mất, thì Shin quả thật khiến người ta yêu thích. Nhớ đến cậu con trai được nuôi thả đã lâu, Yukiko cong khóe mắt: Bé Shin cái gì cũng tốt, di truyền ngoại hình cùng trí thông minh từ hai người họ, thích suy luận giống như Yusaku; tự tin làm điều mình muốn, cả người tràn ngập hơi thở thiếu niên, nhưng không còn sự nghịch ngợm thích làm trò như hồi nhỏ nữa. Cảm giác véo gương mặt non nớt hồi lớp Sakura vẫn còn vương trên đầu ngón tay, cô thở dài đầy tiếc nuối.

Chỉ sau khi quay về Nhật Bản, cô mới biết có biến cố đã xảy ra.

Tiến sĩ nói với họ Shinichi bị cuốn vào một vụ án n guy hiể m, bởi vì dính thuốc teo nhỏ mà Shinichi đã lấy tên là Conan và ở nhờ nhà của thám tử Mori. Trong lúc lo lắng, cô bỗng nảy ra một ý tưởng - cùng Yusaku và tiến sĩ đóng giả làm thành viên của tổ chức Áo đen, sau khi dọa Conan hoảng sợ nhũn chân run rẩy, Yukiko kiêu hãnh cởi bỏ lớp ngụy trang, chống tay lên hông - nữ hoàng điện ảnh trẻ mãi không già là ai cơ chứ~

Conan nhỏ bé quả nhiên là thú vị hơn hẳn Shinichi nhàm chán. Với sự thỏa mãn kỳ diệu khi bỗng dưng có con nhỏ lần thứ hai, Yukiko bắt đầu thường xuyên trở về Tokyo, và cô nhanh chóng chú ý đến cô bé tóc màu trà hay nhìn Conan.

Nghe nói cô bé là người phát minh ra thuốc teo nhỏ, sau khi người thân qua đời cô bé đã trốn khỏi tổ chức Áo đen, tận sâu trong đáy lòng cô dấy lên sự tán thưởng và lòng thương cảm đối với cô bé.

Haibara Ai hay chăm chú nhìn Conan, ánh nhìn này đã lọt vào mắt xanh của Yukiko, diễn giải theo cách tự nhiên thì đó chính là tình yêu. Vì vậy, cô nửa đùa nửa thật dặn dò Conan: "Hãy bảo vệ cô bé đến cùng." Rất lâu sau này cô mới tỉnh ngộ - Thật ra đó là ánh mắt của người trong bóng tối nhìn về phía ánh sáng, giống như người đuối nước trông về phía chiếc thuyền.

Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt giống vậy.

4.
Duyên phận với Sharon quả nhiên chưa dứt.

Đêm trăng tròn sau đó không lâu, trận chiến trong im lặng đã được kéo màn. Cô là người tham gia ở phía sau hậu đài, để bảo vệ Haibara Ai - nòng cốt phe mình, cô đã tái hiện lại những kĩ năng khi cô cùng Sharon học từ Kaito Touichi năm đó, nén nỗi lo khi để Conan trong lớp ngụy trang và mạo hiểm sống chết đương đầu với tổ chức Áo đen, chỉ hy vọng mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi.

Sau một loạt các trù tính và nước cờ đan xen lẫn nhau, cuối cùng mọi người cũng được đưa về an toàn. Từ khi thông qua bé Shin biết được Sharon Vineyard/Chris vẫn còn sống, trái tim hoảng hốt của cô rơi trầm xuống, không biết là vui mừng hay là run sợ, hay là - chẳng trách cứ có cảm giác kỳ lạ khi ở tang lễ. Không nói ra được nguyên nhân, cô chỉ đơn thuần muốn gặp lại Sharon một lần.

Mà trọng điểm của câu chuyện cũng là đối tượng họ cùng bảo vệ - Haibara Ai - lại nạy mở căn phòng đã khóa, dựa theo kính mắt dự phòng lần tìm định vị, đã một mình đối đầu với Vermouth, quyết tâm lấy cái chết để đổi lấy an toàn cho đồng đội, Yukiko tuy bất ngờ song nghĩ thầm, quả nhiên phải vậy chứ. Cô thật sự càng lúc càng thích bé Ai rồi.

Ngoài ra, cô còn rất tò mò về vị cứu tinh nã súng trường bằng một tay trong câu chuyện, nghe nói cậu ta là FBI. Mà lúc này Yukiko cũng chẳng hề biết rằng, bức ảnh chụp chung của cô với nhóm bé Ai đã sớm nằm trong tay người ấy.

Sau một cuộc đối đầu gay gắt nữa, cô đạt được mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật sự, cũng như tự mình thay đổi ngoại hình cho Akai Shuichi.

Yukiko đỏ mặt ôm má, mỉm cười, kìm nén sự hài lòng vô biên, rồi hỏi cậu ta về màu tóc muốn thay đổi.

Đặc vụ FBI ngồi trên ghế xoay hơi khựng lại, nhưng cũng chỉ trong giây lát. Đôi mắt sâu thẳm của Akai Shuichi như đang xuyên qua tấm gương nhìn về phía ai đó, giọng nói khàn khàn cũng dịu đi: "Màu trà đi."

5.
Vở diễn dù có thăng trầm thế nào cũng sẽ có những chương trải qua bình yên, và tình trạng hiện giờ của cô chính là như vậy.

Cuộc chiến với tổ chức Áo đen vẫn chưa đi đến cao trào, thường ngày vụn vặt đã chiếm lấy hết cuộc sống. Đặc vụ FBI bận rộn lại quyết định học hỏi tài nghệ nấu nướng từ cô, Yukiko vừa kinh ngạc lại nổi lên lòng tò mò, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn khoai tây trong nhà ngày một nhiều thêm, mà chúng luôn biến mất khi Camel muốn thử; từ khi cô phát hiện Haibara Ai có chung sở thích thời trang với cô, các loại tạp chí và xa xỉ phẩm đặt mua đều đổi thành hai phần, một phần gửi đến chỗ tiến sĩ Agasa, chẳng bao lâu chuẩn bị trang phục cho bé Ai đã trở thành sở thích mới của cô.

Có khi họ cũng trao đổi thông tin với nhau. Từ chỗ bé Ai cô biết được vợ chồng Miyano đã nghiên cứu phát minh ra thuốc đời đầu, cùng với sự hận thù khó hiểu của Sharon với cô bé, một vài suy đoán đã hình thành trong lòng cô:

Ngoại hình của Sharon trong 20 năm qua chưa từng thay đổi, có lẽ là vì dùng thuốc; và sự căm ghét đối với bé Ai của cô ta có liên quan đến bố mẹ cô bé - vợ chồng Miyano qua đời vào 17 năm trước, cô nghĩ đến những vở kịch trên sân khấu trước đây của Sharon và mơ hồ cảm thấy dường như có một vài mối nối...
Suy nghĩ mơ hồ bỗng bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Cái đầu nhỏ màu nâu mượt như nhung ló ra từ sau cánh cửa, Haibara Ai đeo khẩu trang, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, cô bé đưa huy hiệu thám tử đã sửa xong trong tay cho bé Shin, Yukiko không khỏi gật gù nghĩ thầm: Phải phải, là vụ này.

Bé Shin thản nhiên nhận lấy nhét vào túi, ngồi xổm đi giày ở huyền quan, nhanh nhẹn giơ tay tạm biệt: "Tạm biệt mẹ - a - chị nhé, cảnh sát Takagi nói có một vụ án cần em giúp đỡ."

Haibara Ai nhìn chàng thám tử tí hon chạy ra ngoài cũng không có ý định đi theo, ngồi xuống sô pha như thường lệ, cầm tạp chí mới giao đến bắt đầu đọc.

Cô chớp mắt ngạc nhiên, hướng đi của sự việc dường như không ăn khớp với tưởng tượng của cô.
Mùi thơm của đồ ăn luồn vào mũi đã gọi lại những suy nghĩ vẩn vơ, phải rồi, hôm nay dạy ngài Subaru cách làm khoai tây hầm thịt bò. Yukiko nghĩ đến đây, cảm xúc vẫn chìm trong cơn sốc nhẹ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Okiya Subaru vốn nên ở phòng bếp không biết đã xuất hiện ở phòng khách tự lúc nào, cậu ngăn lại cánh tay vươn về phía bình cà phê của bé Ai, tư thế nghiêng người cúi đầu vô cùng gần gũi, tập trung vén lọn tóc rối và đeo khẩu trang cho cô bé: "Trẻ con không được uống cà phê đen, bệnh nhân cảm lạnh do thức đêm càng phải nghe lời."

Haibara Ai cũng không tỏ ra nhún nhường: "Nghiên cứu sinh biết tuân thủ pháp luật cũng không nghiên cứu đến giờ giấc sinh hoạt của hàng xóm đâu nhỉ?" Cô bé ngoảnh đầu, ánh mắt rơi xuống tạp dề của cậu ta: "Hơn nữa, gặp trở ngại trong chuyên ngành nên quyết định chuyển sang học nấu ăn đó hả?"

"Ừ, anh bỗng dưng phát hiện ra học song bằng cũng không tệ." Cậu ta nhân cơ hội vươn tay xoa đầu cô bé, dửng dưng không hề bất ngờ khi nhận lại cái liếc xéo.

Sau đó bé Ai rời đi từ lúc nào cô cũng không nhớ được nữa, nhìn theo bóng lưng bưng nồi ra cửa của Okiya Subaru, trong lòng Yukiko thầm rơi nước mắt - Cô thật sự đã nhận nhầm tình tiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shushi