🐇Chương 42: Tỉ mỉ từ cổ đến xương quai xanh
Hương tùng ngay lập tức lan tỏa, ngập tràn khắp chóp mũi.
Mùi hương này, Thẩm Chiết Chi rất quen.
Quen thuộc đến mức vừa nãy còn đang thắc mắc chủ nhân của mùi hương đó là ai.
Thẩm Chiết Chi vừa định vùng ra, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra ai đang ôm mình thì lập tức buông xuôi, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Quý Cảnh Chi, không nhúc nhích gì cả.
Với tình hình hiện tại, ai còn dám động đậy chứ?
Thẩm Dung Nhứ đứng một bên, ngơ ngác nhìn Quý Cảnh Chi bước nhanh vào, ôm lấy người đang trong tay mình và siết chặt lại.
Chuỗi hành động liên tiếp của Quý Cảnh Chi trông vô cùng tự nhiên, khiến Thẩm Dung Nhứ sững người, bất giác mà buông tay để người kia đi mất.
Mãi cho đến khi Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đồng thanh cung kính gọi một tiếng "Vương gia", cậu mới bừng tỉnh.
Trấn Nam Vương?
Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Vừa nghĩ xong câu đó, Thẩm Dung Nhứ đã thấy vẻ mặt lạnh lùng, đầy sát khí nhưng lại lộ nét ôn nhu và cẩn trọng trong từng cử chỉ của Quý Cảnh Chi dành cho Thẩm Chiết Chi – đến lúc đó mới thấy mình vừa nghĩ ra một câu hỏi thật ngốc.
Trấn Nam Vương chẳng còn người thân nào, ngay cả họ hàng xa cũng đã bị hắn giết sạch, vậy người có thể khiến hắn đối xử thế này thì còn là ai được nữa?
"Còn ho không?" Gương mặt Quý Cảnh Chi vẫn lạnh tanh, nhưng trong ánh mắt lại là nỗi lo lắng không thể che giấu. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Chiết Chi, cúi đầu hỏi nhỏ: "Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"
"Cổ họng hơi đau." Thẩm Chiết Chi ngoan ngoãn trả lời, còn chủ động nói thêm: "Về nhà uống ít thuốc là ổn thôi."
Y biết lúc này không thể chọc giận đối phương, nên chủ động nhận lỗi để xoa dịu tình hình. Nói rằng mình đang khó chịu cũng là một cách để kéo dài thời gian, có thể trì hoãn việc bị Quý Cảnh Chi chất vấn, giành thêm chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
"Giờ thì biết quý mạng sống rồi à?"
Quý Cảnh Chi nhìn Thẩm Chiết Chi ngoan ngoãn nhận sai, vừa giận vừa buồn cười nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm khắc, không để lộ giọng nói quá dịu dàng.
— Thẩm Dung Nhứ và Trương Tam nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng đến không tưởng của Quý Cảnh Chi thì có cảm giác cả thế giới như sụp đổ.
Họ quay sang nhìn Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt, phát hiện hai người này mặt không biểu cảm, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.
Xem ra là người từng trải.
Ấy vậy mà Thẩm Chiết Chi còn đáp lại, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng: "Ngươi đừng hung dữ với ta, ta vẫn luôn biết quý mạng sống."
Vẫn luôn quý mạng sống?
Thẩm Dung Nhứ nhìn Thẩm Chiết Chi – người lúc này trông ngoan hiền đến lạ – rồi lại nhớ rõ ràng hình ảnh Thẩm Chiết Chi khi nãy xông vào, đá bay con dao khỏi tay tên cướp.
Động tác khi đó dứt khoát, gọn gàng, không chút lưỡng lự – hoàn toàn không giống kiểu người biết sợ chết.
Người này trước kia từng học diễn kịch sao?
Chuyển thái độ nhanh như vậy?
Nghe giọng Thẩm Chiết Chi, cuối cùng Quý Cảnh Chi cũng không nhịn nổi nữa mà mềm lòng hoàn toàn.
Hắn ôm chặt Thẩm Chiết Chi, quay mặt vào một góc không người, để mặc nỗi sợ hãi và lo lắng trong mắt lộ rõ ra không chút kiêng dè.
Trước đó, khi giải quyết công vụ xong, tiện tay nhìn ra cửa sổ, thấy trăng đã lên cao. Vừa hỏi hạ nhân, thì biết Thẩm Chiết Chi đã rời vương phủ từ chiều đến giờ vẫn chưa trở về.
Dù hắn có phái Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt đi theo, nhưng trong thành nước sâu hiểm độc, nếu có người thật sự muốn dùng Thẩm Chiết Chi để uy hiếp hắn thì chỉ hai người đó là không đủ.
Ban đầu hắn nghĩ Thẩm Chiết Chi chỉ ra ngoài dạo một vòng rồi sẽ về, không ngờ đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Trong lòng bất an, hắn viện cớ rời phủ, ra ngoài tìm người rồi dò hỏi ám vệ. Nghe nói Thẩm Chiết Chi đi đến thanh lâu.
Mà hiện giờ trong thanh lâu đang ẩn náu một kẻ từng phóng hỏa thiêu phủ Trình Bình và giết người. Cả Thẩm Dung Nhứ và Trương Tam cũng đã đến đó, người kia chắc chắn vô cùng nguy hiểm.
Quý Cảnh Chi nghe xong, lập tức gạt bỏ chuyện vì sao Thẩm Chiết Chi lại tới thanh lâu, chỉ vội vàng đến nơi đó ngay.
Hắn không dám tưởng tượng nếu Thẩm Chiết Chi chạm trán kẻ sát nhân kia thì hậu quả sẽ ra sao.
— Hắn không thể mất Thẩm Chiết Chi.
Trên đường hẻm nhỏ, Quý Cảnh Chi đi nhanh đến mức ám vệ đi sau cũng không kịp theo.
Nhưng dù vậy, hình như hắn vẫn đến muộn một bước.
Khi tới nơi, hắn thấy Thẩm Chiết Chi đang bị một nam nhân lạ mặt chặn ở vai, đầu cúi xuống, ho không ngừng, cả người trông như sắp đổ gục.
Là bị thương sao?
Hơi thở Quý Cảnh Chi như ngừng lại, trong mắt chỉ còn mỗi Thẩm Chiết Chi, cảm giác như trái tim bị bóp chặt, không thể nhúc nhích.
Người đang vác tên cướp trên vai là Trương Tam, Sơ Nguyệt và Huyền Nguyệt cũng đứng cạnh, vẻ mặt lo lắng nhưng không đến mức hốt hoảng, còn chủ quầy đang trốn đằng sau cũng thò đầu ra nhìn – tất cả những điều đó, Quý Cảnh Chi đều không để tâm.
Trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại Thẩm Chiết Chi – người đang không ngừng ho khan được người khác đỡ lấy – còn lại cảnh vật toàn thành đều trở thành ảo ảnh.
Hắn giành lại Thẩm Chiết Chi từ tay người kia, đầu óc gần như ngừng hoạt động, giờ đây trong đầu Quý Cảnh Chi chỉ có một suy nghĩ: ôm lấy Thẩm Chiết Chi, ôm thật chặt không buông.
Hắn cẩn thận quan sát cơ thể Thẩm Chiết Chi một lượt, phát hiện không có vết thương nào rõ ràng, chỉ là phần cổ đỏ ửng lên một mảng, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, trông có phần đáng sợ.
Quý Cảnh Chi vẫn ôm chặt lấy Thẩm Chiết Chi, tâm trạng dần ổn định lại.
Thẩm Chiết Chi thì trong lòng đang chột dạ, bị ôm cũng không dám vùng vẫy, cứ bất động như một con rùa rụt cổ, sợ Quý Cảnh Chi sẽ bất ngờ nổi giận và lôi chuyện ra để tính sổ.
Vốn dĩ y không quen bị người khác ôm, nhưng do tình huống hiện tại đặc biệt, cộng thêm trước đây từng bị Quý Cảnh Chi ôm vài lần vì vài lý do nào đó, giờ được ôm như vậy, tuy y thấy hơi lạ nhưng cũng không cảm thấy quá phản kháng hay khó chịu.
Mọi người xung quanh cũng không ai dám lên tiếng hay cản trở, chỉ biết đứng nhìn hai người ôm nhau giữa đám đông.
Lúc này họ cuối cùng cũng hiểu rằng lời đồn từng lan truyền ở kinh thành không phải là tin vịt — mà là sự thật.
Sau khi xác nhận Thẩm Chiết Chi không bị thương gì nghiêm trọng, Quý Cảnh Chi mới nhận ra hành động vừa rồi của mình thật là vượt giới hạn.
Lúc nãy hoàn toàn do bản năng điều khiển, hắn đã trực tiếp ôm chặt Thẩm Chiết Chi không chút do dự.
Hắn ho nhẹ một tiếng rồi buông Thẩm Chiết Chi ra, nhưng một tay vẫn đặt hờ sau lưng y, đề phòng y ngã.
Thẩm Chiết Chi vui mừng khi được tự do trở lại, đứng sang một bên thở phào nhẹ nhõm.
Y thấy Quý Cảnh Chi lúc này vẫn chưa có ý định mắng mỏ, nghĩ bụng có lẽ mình có thể tạm thời thoát nạn lần này.
... Nhưng mà mơ mộng hão huyền rồi.
Tình hình bây giờ có vẻ vẫn khá phức tạp.
Trương Tam và Thẩm Dung Nhứ đứng nhìn xung quanh thì phát hiện đột nhiên trên tay mình ươn ướt. Cúi đầu nhìn, họ thấy máu từ miệng vết thương của tên trộm bị khiêng trên vai đang rỉ ra, chảy dọc theo cánh tay xuống tận đầu ngón tay, từng giọt máu rơi tí tách xuống đất.
Chết tiệt, mải mê xem kịch quá nên quên mất mình đang vác một kẻ bị thương trên vai.
Trương Tam cúi chào Quý Cảnh Chi, rồi gật đầu với Thẩm Dung Nhứ, sau đó lập tức vác tên trộm rời đi nhanh như gió.
Hắn ta đi nhanh tới mức người bị vác trên vai không nói được lời nào, bị lắc tới lắc lui mà im bặt.
Quý Cảnh Chi liếc nhìn Thẩm Dung Nhứ đang đứng gần đó, ánh mắt sắc lạnh rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, cúi đầu hỏi Thẩm Chiết Chi: "Chuyện đã xử lý xong chưa?"
Thẩm Chiết Chi gật đầu: "Xong rồi."
Thực ra không chỉ là chuyện đã xong, mà y biết rằng về đến phủ chắc chắn mình cũng "xong đời".
"Nếu xong rồi, vậy về phủ thôi."
"Ừm."
Thẩm Chiết Chi nghe thấy Quý Cảnh Chi nói với giọng thấp hơn bình thường, cảm thấy áp lực đè nặng trong lòng.
Nhìn thái độ của Quý Cảnh Chi hiện tại, rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc.
Về đến phủ chắc chắn sẽ là mấy canh giờ bị "giáo huấn đặc biệt".
Người ngoài vẫn nói Trấn Nam Vương là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng Thẩm Chiết Chi thì không dám gật đầu đồng ý bừa.
Nếu thực sự là vậy, thì y đâu phải chịu đựng những buổi "răn dạy tận tình" dài đến mấy canh giờ như thế này.
Quý Cảnh Chi liếc quanh một vòng rồi gật đầu với Thẩm Dung Nhứ, Thẩm Dung Nhứ còn chưa kịp hiểu ý nghĩa gì thì Quý Cảnh Chi đã kéo tay Thẩm Chiết Chi xoay người bỏ đi.
Hai người – một người cao lớn tuấn tú, khí chất trầm ổn như dòng suối; một người thì vẻ đẹp xuất trần, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng thanh nhã – đứng cạnh nhau nhìn vô cùng ăn ý, như thể sinh ra là để đồng hành.
Quý Cảnh Chi đi trước, tay vẫn nắm lấy Thẩm Chiết Chi, vừa đi vừa nhíu mày nói gì đó liên tục, còn Thẩm Chiết Chi thì như bị kéo đi, qua tấm rèm lụa trắng mơ hồ, giống như đang bị áp giải về phủ chịu phạt.
Thẩm Dung Nhứ có chút ngây người.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu cảm thấy như đang trở lại thời xa xưa.
Trở về lúc đệ đệ mình còn nhỏ.
Khi còn bé, cậu thường ra ngoài tìm "bột nếp nhỏ" hay trốn ra ngoài chơi – mỗi lần cũng giống hệt như vậy.
Cậu cứ dặn dò mãi không dứt, còn đệ đệ của mình - một đứa bé trắng trẻo như cục bột, thì nghe mãi phát bực, đội chiếc mặt nạ đầu heo lên mặt cậu, ra vẻ không phải thiếu gia Thẩm phủ, không phải người nhà cậu, như vậy là sẽ không cần bị nghe dạy dỗ nữa.
...
"Đại nhân, đại nhân?"
Một giọng nữ nịnh nọt vang bên tai khiến Thẩm Dung Nhứ sực tỉnh. Cậu quay đầu lại, thấy bà chủ thanh lâu – người đã biến mất ngay từ đầu lúc chuyện xảy ra – không biết từ đâu quay lại, đang đứng bên cạnh cậu cười lấy lòng.
Thẩm Dung Nhứ đưa tay xoa trán, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cũng không có gì lớn, chỉ là muốn chúc mừng đại nhân bắt được kẻ trộm thôi. Nhưng mà..." Tú bà đưa mắt nhìn sảnh đường tầng một đã bị phá tan hoang, ánh mắt đảo một vòng rồi nói tiếp: "Đại nhân xem đó, chúng ta làm ăn buôn bán cũng cực nhọc lắm, mà giờ nơi này bị phá tan như vậy..."
Nói ngắn gọn là tới đòi tiền.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền nhiều như vậy. Sau này phủ đô đốc sẽ cử người tới giúp trùng tu lại thanh lâu, bà đừng lo lắng."
——
Thẩm Chiết Chi đi theo Quý Cảnh Chi ra đến cổng, bị hắn kéo lên xe ngựa. Khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong xe, lúc này y mới phát hiện không biết từ lúc nào Quý Cảnh Chi đã sai người chuẩn bị sẵn xe ngựa của phủ.
Trong xe có đèn được thắp sáng, lò sưởi cũng đang cháy rực, xua tan hết cái lạnh bên ngoài, khiến không gian trở nên đặc biệt ấm áp.
Quý Cảnh Chi không hỏi ngay chuyện gì đã xảy ra trong thanh lâu, chỉ đưa tay kéo ống tay áo của Thẩm Chiết Chi.
Ngay lập tức, lông mày hắn nhíu lại.
Vải của bộ quần áo này quá thô ráp.
Hắn hỏi: "Cơ thể có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Thẩm Chiết Chi tất nhiên lắc đầu: "Không có gì cả."
Quý Cảnh Chi thở dài, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay trỏ của Thẩm Chiết Chi, nói: "Thành thật."
"... Chỉ hơi một chút thôi."
Thẩm Chiết Chi cúi đầu, rồi chậm rãi đưa tay cởi đai lưng.
Từ cổ xuống tới xương quai xanh, làn da trắng ngần như ngọc bắt đầu lộ ra dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com