🐇Chương 45: Sau khi chết được đưa vào hoàng lăng
Bạch Cảnh Trạch dừng bước lại.
Đứng trong đại điện, đám cung nữ và thái giám đều đồng loạt sững người.
Trong đại điện trống trải, không một tiếng động vang lên.
Những lời mà Lý Thịnh Phong vừa nói dường như đã bị gió lạnh cuốn đi, tiêu tán hết. Âm thanh vừa rồi nghe như chỉ là ảo giác của mọi người.
Nhưng họ thật sự đã nghe thấy.
Bạch Cảnh Trạch nói hắn ta muốn cầu hôn quốc sư đại nhân.
Lý Thịnh Phong cũng nói cậu ta có tình cảm với quốc sư đại nhân.
Đám cung nữ và thái giám mới được điều đến hầu hạ Lý Thịnh Phong không khỏi lén nhìn hai người – một đứng một ngồi – trong lòng thầm nghĩ không biết vị quốc sư tưởng chừng đã qua đời, từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia rốt cuộc có điểm gì đặc biệt.
Không phải nói rằng y có dung mạo đáng sợ, lại còn cực kỳ tàn nhẫn sao?
Người như vậy, vì sao lại có người yêu thích?
Chỉ có những người từng hầu hạ bên cạnh Lý Thịnh Phong từ khi Thẩm Chiết Chi còn sống thì đều lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào.
Khi nghe tin này, tuy họ vô cùng kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng không quá bất ngờ.
Điều này không liên quan đến ngoại hình của quốc sư, mà nhiều hơn là bởi tính cách của y.
Quốc sư đại nhân có một khí chất rất đặc biệt.
Họ vốn thường hầu cận bên cạnh Lý Thịnh Phong, nên cũng không ít lần nhìn thấy cảnh tượng Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi ở bên nhau.
Một người lạnh lùng, quyết đoán như vậy, thế nhưng trước mặt Lý Thịnh Phong lại có thể buông bỏ sự đề phòng, cố gắng tìm những món đồ chơi nhỏ hay điểm tâm để khiến cậu ta vui vẻ, không lúc nào không suy nghĩ đến cảm xúc của cậu ta.
Sự thiên vị và dịu dàng luôn là thứ dễ khiến người ta rung động.
Thử nghĩ mà xem, nếu những sự dịu dàng và thiên vị ấy là dành cho chính bản thân họ, họ chắc chắn cũng không thể cưỡng lại được.
Ai mà chẳng muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng ai đó.
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, còn đám cung nữ và thái giám đang đứng trong đại điện thì lại càng lo sợ liệu bản thân có còn chỗ đứng trong cung nữa hay không.
Chuyện nghe được hôm nay thực sự vừa táo bạo vừa nặng nề.
Vừa sững sờ, họ vừa cảm thấy hối hận vì đã nghe thấy, chỉ muốn cắt bỏ lỗ tai mình đi, hận không thể ngay lập tức bị câm điếc.
Bởi trong hoàng cung, lòng hiếu kỳ và việc biết những chuyện không nên biết chính là điều tối kỵ nhất.
Nếu như sau khi Lý Thịnh Phong tỉnh táo lại, không muốn những tin tức này bị truyền ra ngoài, thì những người có mặt ở đây hôm nay chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
Nhưng hiện tại, Lý Thịnh Phong dường như không có ý định đó.
Cậu ta lặng lẽ nhìn chằm chằm mái tóc bạc lộ ra của Bạch Cảnh Trạch một lúc lâu, cuối cùng mệt mỏi phất tay: "Trẫm mệt rồi, Bạch khanh lui về trước đi."
Bạch Cảnh Trạch đang ở độ tuổi cường tráng, lẽ ra là thời kỳ tràn đầy khí thế và sinh lực, vậy mà bây giờ tóc đã bạc lẫn lộn với vài sợi tóc đen còn sót lại, trông vô cùng chướng mắt.
Nếu không phải vì đau buồn đến tột độ, làm sao có thể sớm bạc đầu như thế, còn trẻ mà đã mang dáng vẻ mệt mỏi phong sương.
Lý Thịnh Phong cũng không biết bản thân nên dùng thái độ nào để đối mặt với Bạch Cảnh Trạch. Trong lòng cậu ta đang rối như tơ vò, đủ mọi cảm xúc tràn tới cùng lúc khiến cậu ta không thể suy nghĩ rõ ràng, cũng không nhúc nhích nổi.
Đến cả việc xua đuổi đám thái giám, cung nữ và thị vệ cũng không còn sức, cậu ta chỉ có thể dựa người vào lan can bên bậc thang, trân trối nhìn vào một góc trống rỗng.
Cuối cùng, Bạch Cảnh Trạch vẫn chậm rãi đứng dậy.
Ngay từ khoảnh khắc nghe được Lý Thịnh Phong nói cũng có tình cảm với Thẩm Chiết Chi, hắn ta đã biết hôm nay mọi chuyện sẽ không thể thành.
Lý Thịnh Phong đối với chuyện liên quan đến Thẩm Chiết Chi luôn rất mạnh mẽ và áp đặt, xưa nay chưa từng có ai có thể chen vào lĩnh vực đó.
Còn hắn ta – Bạch Cảnh Trạch – thì hôm nay vẫn chưa suy nghĩ chu toàn, không chỉ không đạt được mục đích ban đầu, mà còn vô tình giúp Lý Thịnh Phong sáng tỏ lòng mình.
Lý Thịnh Phong đã rõ lòng rồi, từ nay về sau e là đến cả cơ hội nhắc lại chuyện này cũng không còn nữa.
Trên mặt Bạch Cảnh Trạch hiện lên một nụ cười khổ.
Lý Thịnh Phong cuối cùng vẫn không kìm được mà để lộ ra cảm xúc bị che giấu bao lâu nay – cảm xúc vốn được đè nén kỹ càng, lần đầu tiên hiện rõ ra ngoài.
Nhưng cho dù có hiểu ra thì đã sao?
Người ấy đã bị chính tay cậu ta giết chết, hoàn toàn không còn khả năng sống lại.
Chỉ đến khi người đã mất rồi, mới nhận ra tình cảm thật của mình – chẳng phải là quá đỗi hoang đường và nực cười sao?
Bạch Cảnh Trạch cúi người hành lễ, sau đó dứt khoát đứng thẳng lên, xoay người chậm rãi bước ra ngoài điện.
Động tác đứng dậy của hắn ta trông thì tiêu sái, nhưng từng bước chân lại khập khiễng, tấm lưng thẳng năm nào nay đã hơi còng xuống. Nếu nhìn thoáng qua, người ta sẽ thấy hắn ta mang dáng vẻ của một ông lão đang bước vào tuổi xế chiều.
Lý Thịnh Phong thấy chuyện nực cười, nhưng bản thân cậu ta cũng chẳng khá hơn.
Khi người còn sống, hắn ta không dám biểu lộ nửa phần tình cảm, đến khi người mất rồi mới dám cầu xin Lý Thịnh Phong cho một danh phận, cướp lấy cái hư danh ấy.
Hắn ta cũng hiểu bản thân mình yếu đuối và ti tiện. Khi Thẩm Chiết Chi còn sống, nếu biết tâm ý của hắn ta, nhất định sẽ từ chối. Chính vì vậy mà hắn ta im lặng không nói, giờ đây người đã chết rồi mới đi cầu xin, muốn ép buộc một danh phận từ Lý Thịnh Phong.
Cả hắn ta và Lý Thịnh Phong, cuối cùng đều sống thành bộ dạng chính mình từng ghét nhất.
——
Thẩm Chiết Chi đang ngồi đối diện với Quý Cảnh Chi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Quý Cảnh Chi nghiêm túc giảng giải cho y về an toàn tính mạng và trách nhiệm, cố gắng khuyên y đừng tiếp tục làm những việc nguy hiểm nữa.
Thẩm Chiết Chi gần như không thể giữ nổi nét mặt, chỉ có thể máy móc gật đầu.
Y rốt cuộc đã sống thành dáng vẻ mà bản thân từng chán ghét nhất.
Mười năm trước, y từng tiêu sái, quyền lực trên vạn người, chưa từng có ai dám chỉ tay chỉ trỏ, lại càng không có ai dám dạy dỗ y điều gì.
Không ngờ hôm nay lại thất bại trước tay Quý Cảnh Chi một cách không rõ ràng.
Thẩm Chiết Chi không khỏi bắt đầu tự hỏi bản thân: Rốt cuộc mình đã đi từng bước thế nào để đến hoàn cảnh như hiện tại?
"Chiết Chi, ngươi đang nghe đấy chứ?"
Thấy Thẩm Chiết Chi ngừng các hành động nhỏ, Quý Cảnh Chi biết tám chín phần mười là y lại đang lơ đãng.
Thẩm Chiết Chi hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Nghe, nghe đây."
Trong lòng y lại lần nữa phỉ nhổ bản thân một trận.
"Kẻ lừa đảo."
Quý Cảnh Chi khẽ cười, nhẹ nhàng nhéo ngón út tay phải của Thẩm Chiết Chi như một cách nhắc nhở.
Hắn mới giảng được một lúc thì Thẩm Chiết Chi đã nhiều lần lơ đãng, tâm trí cứ như bay đi đâu mất.
"Lại nữa rồi..."
Cốc cốc ——
Quý Cảnh Chi vừa định tiếp tục, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
"Dừng một chút đã."
Quý Cảnh Chi chỉnh lại vạt áo cho Thẩm Chiết Chi rồi mới nói với người ngoài cửa: "Vào đi."
Người bước vào là Phàm Thập Bát.
Thẩm Chiết Chi định đứng lên để tránh mặt.
Dù mắt không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe tiếng bước chân y cũng phân biệt được người vừa tới là Phàm Thập Bát.
Phàm Thập Bát mỗi lần đến gặp Quý Cảnh Chi đều có chuyện quan trọng, đôi khi là những việc cơ mật nên Thẩm Chiết Chi tự biết không tiện nghe, thường sẽ tránh đi.
Nhưng lần này Quý Cảnh Chi lại ngăn y lại.
"Không cần đi."
Phàm Thập Bát cũng không phản đối, Thẩm Chiết Chi đứng yên suy nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống.
Nếu Phàm Thập Bát không ý kiến, chắc là chuyện này cũng không quá cơ mật, nghe thử cũng không sao.
Quý Cảnh Chi để Phàm Thập Bát đứng lên báo cáo. Sau khi hành lễ, Phàm Thập Bát nói: "Phàm Thập Tứ vừa từ Tống quốc trở về kinh thành, mang theo một số tin tức liên quan đến Tống quốc."
Tề quốc và Tống quốc giáp ranh, khoảng cách rất gần. Quý Cảnh Chi vẫn luôn quan tâm đến tình hình Tống quốc để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy, hàng tháng hắn đều cử người sang đó thu thập tin tức, mỗi tháng báo cáo một lần.
Phàm Thập Bát chính là người phụ trách báo cáo các sự việc liên quan đến Tống quốc.
Quý Cảnh Chi liếc nhìn Thẩm Chiết Chi, thấy y không biểu hiện gì lạ thì nói: "Tiếp tục."
"Trước kia có tin đồn rằng hoàng đế Tống quốc và quốc sư bất hòa, sau khi lên ngôi đã giết chết quốc sư."
Quý Cảnh Chi gật đầu.
Việc này lúc hắn còn ở Tống quốc cũng có nghe loáng thoáng.
Một quyền thần đời trước ngã xuống, tân đế lên ngôi, đây là chuyện ảnh hưởng đến cả triều đình lẫn bách tính, đương nhiên được truyền miệng rộng rãi.
Gian thần bị diệt, lý ra là chuyện đáng mừng nhưng nghe khẩu khí của Phàm Thập Bát thì hình như còn có tình tiết phía sau.
Hai người đang trao đổi, Thẩm Chiết Chi ngồi bên cạnh khẽ biến sắc mặt, bất đắc dĩ cười nhạt, trong lòng hơi hụt hẫng.
Y không ngờ đến tận nơi này rồi mà vẫn có thể nghe thấy chuyện liên quan đến mình.
Nghe người ta ngay trước mặt phân tích mối quan hệ giữa y và Lý Thịnh Phong, lại còn nhắc lại chuyện cũ, Thẩm Chiết Chi cảm thấy trong lòng có chút phức tạp.
Phàm Thập Bát vẫn tiếp tục: "Nhưng hành động của hoàng đế lại rất kỳ lạ. Phàm Thập Tứ điều tra được đúng là quốc sư chết dưới tay hoàng đế, nhưng gần đây hoàng đế lại tuyên bố quốc sư hi sinh vì nước, còn chôn cất vào hoàng lăng, chính thức ghi danh cho người ấy."
Giết người xong rồi mới phong danh hiệu, lại đưa vào hoàng lăng – việc này khiến người ta khó mà không nghi ngờ rốt cuộc Lý Thịnh Phong đang toan tính điều gì.
Nếu cậu ta thật sự kính trọng quốc sư như những gì thể hiện, vậy sao có thể nhẫn tâm tự tay giết người?
So với vẻ ngoài trọng tình trọng nghĩa, kính thầy yêu đạo, những người biết chuyện lại nghĩ rằng Lý Thịnh Phong đang lợi dụng danh nghĩa quốc sư để tô vẽ hình tượng bản thân là người nhân đức, nhằm giành được lòng dân.
Nếu quả thật như vậy, thì hoàng đế mới đăng cơ này lòng dạ thật không đơn giản.
Tống quốc bên cạnh mất đi một quốc sư thần bí khó lường, lại xuất hiện thêm một hoàng đế thâm sâu khó đoán, cũng không biết điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Tề quốc.
Quý Cảnh Chi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy nghĩ thì bỗng bên tai vang lên tiếng va chạm của chén sứ. Y quay đầu lại, thấy nước trà trước mặt Thẩm Chiết Chi văng ra làm ướt một khoảng mặt bàn.
Thẩm Chiết Chi như bị sặc trà, ho dữ dội, che miệng bằng tay áo.
Quý Cảnh Chi ra hiệu cho Phàm Thập Bát tạm ngừng, vội ôm lấy vai Thẩm Chiết Chi, vỗ nhẹ lưng giúp y dễ thở hơn.
"Là bị sặc sao?"
Thẩm Chiết Chi ban đầu lắc đầu, sau lại gật nhẹ, cổ trắng khẽ đỏ lên vì ho như phủ một lớp phấn, nhìn có phần kiều diễm.
Nhưng Quý Cảnh Chi lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến vẻ ngoài của y. Thấy Thẩm Chiết Chi ho đến mức không nói được lời nào, hắn chỉ có thể tiếp tục vỗ lưng, đồng thời quay đầu nói với PPhàm Thập Bát: "Đi gọi y sư tới."
Trước đây Thẩm Chiết Chi vừa mới bị ho nặng, cổ họng còn chưa khỏi hẳn, y sư cũng dặn phải chú ý, nếu ảnh hưởng đến phổi thì rất nguy hiểm.
Phàm Thập Bát nhận lệnh, vừa định đi thì thấy Thẩm Chiết Chi kéo tay áo Quý Cảnh Chi, lắc đầu, ý bảo không cần gọi y sư.
Thật ra Thẩm Chiết Chi không sao cả.
Chỉ là bị sặc thôi.
Vừa rồi y nghe Phàm Thập Bát nói mà cảm thấy miệng khô, muốn nhấp một ngụm trà, ai ngờ vừa nhấp xong lại đột nhiên nghe đến chuyện Lý Thịnh Phong chôn y trong hoàng lăng, giật mình quá nên sặc luôn.
Nếu vì chuyện đó mà đi gọi y sư thì mất mặt quá rồi.
Thẩm Chiết Chi túm chặt tay áo Quý Cảnh Chi, khớp ngón tay trắng bệch.
Y ho, áo choàng bị dính nước loang một mảng nhỏ.
Quý Cảnh Chi chợt nghe thấy giọng nói cực nhỏ, đứt quãng của Thẩm Chiết Chi: "... Sau khi chết... được đưa vào hoàng lăng, ... cũng thành cảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com