🐇Chương 69: Y và phu nhân trông giống nhau
Bạch Cảnh Trạch ban đầu vẫn luôn cố nhịn không nhìn Thẩm Chiết Chi, nhưng vừa nghe lão y sư hít vào một hơi, hắn ta không kìm được mà quay đầu lại, liếc nhìn một cái.
Trên lưng trắng tuyết của Thẩm Chiết Chi có một nốt ruồi đỏ hồng như giọt máu trên nền tuyết, đỏ tươi rực rỡ.
Hắn ta cũng bất giác hít một hơi, rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Đây là cảnh tượng mà hắn ta trước giờ chưa từng dám tưởng tượng tới, vậy mà giờ lại cứ thế xuất hiện ngay trước mắt.
Cuối cùng thì hắn ta cũng hiểu vì sao y sư kia lại giật mình như vậy.
May mà vị y sư ấy không biết suy nghĩ trong đầu hắn ta, nếu không chắc đã tức đến phát râu.
Ông không như Bạch Cảnh Trạch – không có mấy ý nghĩ lộn xộn như thế.
Ông giật mình là vì khi nhìn thấy nốt ruồi đỏ ấy, ông chợt nhớ đến tiểu thiếu gia đã qua đời từ nhiều năm trước.
Ngày xưa tiểu thiếu gia còn nhỏ, ông từng ôm lấy, có lúc còn giúp xoa dịu khí huyết. Trên lưng tiểu thiếu gia cũng có một nốt ruồi đỏ nằm đúng vị trí như vậy.
Nếu không phải tiểu thiếu gia đã thực sự chết rồi, ông còn tưởng người trước mặt chính là y.
Việc châm cứu diễn ra không lâu.
Lão y sư và mọi người phối hợp ăn ý, ra tay nhanh, chuẩn và dứt khoát. Sau khi hoàn thành, họ để Bạch Cảnh Trạch giúp Thẩm Chiết Chi mặc lại quần áo rồi để y nằm thẳng trên giường nghỉ ngơi.
Lão y sư chỉ nói vài câu cho y sư trung niên lui ra ngoài, còn bản thân thì tiếp tục bắt mạch cho Thẩm Chiết Chi.
Bạch Cảnh Trạch ngồi một bên im lặng quan sát từng động tác của ông, không lên tiếng can thiệp.
Lão y sư bắt mạch khá lâu, râu mép khẽ rung, gương mặt già nua trông không biểu lộ cảm xúc gì.
Ông rút tay lại, tiện tay kéo ống tay áo của Thẩm Chiết Chi xuống đắp cho cẩn thận.
Cuối cùng, Bạch Cảnh Trạch không kìm được mà hỏi: "Xin hỏi tình trạng thế nào rồi?"
Lão y sư khẽ nâng mí mắt, hờ hững nói: "Bị cảm lạnh dẫn đến sốt, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ ổn."
Chỉ là cảm lạnh?
Bạch Cảnh Trạch nhìn ông thêm một cái, nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Chiết Chi, Bạch Cảnh Trạch và lão y sư cùng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Bên ngoài, y sư trung niên đang trò chuyện với Thẩm Dung Thanh và Ôn Ninh Nghi trong sân.
Nghe y sư trung niên nói Thẩm Chiết Chi chỉ bị cảm lạnh, hai mẹ con Thẩm gia cũng yên tâm hơn, nét mặt dịu lại, bắt đầu trò chuyện thoải mái hơn.
Khi lão y sư và Bạch Cảnh Trạch đến gần, y sư trung niên đang kể chuyện.
"Nói ra thì cũng trùng hợp, vừa rồi lúc tôi châm cứu cho vị tiên sinh kia thì nhìn thấy..."
Đột nhiên ông ngừng bặt, không nói tiếp.
Ông nhớ ra rằng phu nhân Ôn Ninh Nghi vẫn luôn day dứt chuyện tiểu thiếu gia đã mất mười mấy năm trước.
Nếu giờ ông nhắc đến chuyện đó, chẳng khác nào rắc muối vào vết thương lòng bà.
Nếu bà vẫn chưa buông bỏ, nghe xong chắc chắn sẽ không vui.
Thẩm Dung Thanh tò mò hỏi: "Thấy gì cơ?"
Y sư trung niên bối rối nói lảng: "... Thấy y rất đẹp."
Thẩm Dung Thanh lập tức gật đầu đồng tình.
Chỉ mới thấy một phần mặt thôi mà tim nàng đã đập loạn, huống chi là đối mặt trực tiếp như các đại phu và Bạch Cảnh Trạch.
Lão y sư đeo hộp thuốc lên lưng, chen ngang vào câu chuyện: "Phu nhân, đại nhân, vừa rồi ta tiện tay bắt mạch cho y, phát hiện khí huyết trong người hơi rối loạn, cần phải biết rõ nguyên nhân mới chữa dứt điểm được. Mong lát nữa y tỉnh lại, cho ta hỏi thêm vài câu để điều trị đúng bệnh."
Ông hỏi ý Ôn Ninh Nghi và Bạch Cảnh Trạch.
Cả hai đương nhiên đồng ý.
Được cho phép, lão y sư không vội rời đi mà ngồi luôn ở sân, mở hộp thuốc ra, lặng lẽ ngồi trầm ngâm không nói gì.
-
Quý Cảnh Chi gần như đã lật tung cả khu vực săn bắn lên để tìm kiếm.
Hắn ra lệnh cho người đi gọi toàn bộ binh lính của mười bảy đội đang huấn luyện trong doanh trại quay về, bí mật lục soát toàn bộ khu vực săn bắn, không bỏ sót một góc nào.
Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm.
Sau đó, có thuộc hạ báo lại rằng ở cửa sau phát hiện dấu vết vó ngựa từng chạy qua, Quý Cảnh Chi lập tức thay đổi mệnh lệnh, yêu cầu mọi người tìm kiếm trong kinh thành, nếu vẫn không thấy người thì mở rộng ra ngoài thành mà tìm tiếp.
Những nữ quyến không tham gia đi săn và một số đại thần không có việc gì làm cũng sớm phát hiện Trấn Nam Vương gia – người luôn không rời nửa bước vị "mỹ nhân trong tay" – giờ cũng không thấy bóng dáng.
Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Quý Cảnh Chi là biết hắn đã tìm rất lâu mà vẫn chưa tìm được.
Đến giữa buổi săn, khi xa phu kéo mấy con thỏ và hươu con trở về trường thi đấu, chỗ đặt chiến lợi phẩm của Trấn Nam Vương phủ vẫn sạch bóng không dính một hạt bụi, trái ngược hẳn với những vương phủ kế bên chồng chất đầy chiến lợi phẩm, tạo nên sự đối lập rõ rệt.
Hiện tại, thậm chí không ai nhìn thấy bóng dáng Vương gia và vị tiên sinh kia đâu nữa.
Thật đúng là...
Cuối cùng thì cũng chỉ còn mỗi gã một mình chiến đấu hăng hái.
-
Quý Cảnh Chi đã trở về kinh thành.
Có thuộc hạ báo tin rằng hôm nay có người cưỡi ngựa chạy về kinh thành. Những người đó ăn mặc sang trọng, vừa nhìn là biết không phải người thường. Trong số đó có một con ngựa chở hai người, vì tình huống khá đặc biệt nên lính canh thành có ấn tượng rất sâu.
Bọn họ kể rằng một người trong số đó ôm một người khác trong lòng, đầu người bị ôm thì có phủ tấm lụa, nhìn là biết đang hôn mê. Người ôm thì mặc trang phục quý phái, không ai dám chất vấn gì, họ cũng mặc kệ và để cho người đó đi thẳng.
Ở kinh thành, chuyện những kẻ ăn chơi trác táng bắt người hôn mê không phải hiếm nên lính gác cũng chẳng dám cản.
Người bị ôm kia rất có thể chính là Thẩm Chiết Chi.
Quý Cảnh Chi lập tức cho người lục soát khắp các dinh thự trong kinh thành, còn bản thân thì chen lấn giữa phố đông người, quan sát từng bóng người qua lại, hết xuất hiện rồi lại biến mất trong dòng người.
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm.
Hắn thề sẽ không để Thẩm Chiết Chi biến mất lần nữa.
Thẩm Chiết Chi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Y định thở nhẹ một hơi, nhưng vừa mới cố sức thì phát hiện cổ họng cực kỳ khó chịu, lập tức ho khan dữ dội.
Tiếng ho của y vang khắp cả sân.
Nha hoàn đứng gác ngoài cửa lập tức đẩy cửa bước vào. Ôn Ninh Nghi và những người khác vội vàng đi vào phòng, thấy Thẩm Chiết Chi đang gắng sức chống tay ngồi dậy nhưng lại ho quá dữ dội, khiến y phải cúi gập người lại, trông vô cùng yếu ớt.
Bạch Cảnh Trạch lập tức hoảng sợ, mặt tái nhợt, bước nhanh tới bên giường, vỗ lưng cho Thẩm Chiết Chi, giúp y thở đều lại.
Đợi đến khi tiếng ho dịu lại, Bạch Cảnh Trạch mới đỡ y tựa vào đầu giường, dịu dàng nói: "Cứ từ từ, đừng vội."
Hiện giờ trong mắt hắn ta, Thẩm Chiết Chi chẳng khác gì món đồ dễ vỡ, mỗi cử động đều sợ va chạm phải y.
Thẩm Chiết Chi đưa tay nhẹ nhàng đẩy tay Bạch Cảnh Trạch ra, vừa ho vừa nói: "Không... khụ... ta không sao."
Bạch Cảnh Trạch đành theo ý y, buông tay ra.
Nhìn thấy y ho thành thế này, Thẩm Dung Thanh và Ôn Ninh Nghi – vốn đã yên tâm sau khi nghe y sư nói – lại bắt đầu lo lắng.
Bình thường cảm lạnh đâu đến mức ho dữ vậy?
"Ta... khụ..."
Thẩm Dung Thanh không kìm được bước lên một bước, chiếc ngọc bội bên người vang nhẹ, nói: "Đừng vội nói chuyện, cứ thở đều trước đã."
Bạch Cảnh Trạch nghiêng người nhường chỗ, Ôn Ninh Nghi và Thẩm Dung Thanh cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đang nằm trên giường.
Cả hai người – cùng những người hầu phía sau – đều hơi sững người.
Người này... đẹp thật.
Thậm chí có vài nét giống với phu nhân.
Ngày xưa trước khi gả cho tướng quân, Ôn Ninh Nghi chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, chỉ cần nhắc đến nhan sắc ấy là bao nhiêu người tài tuấn đổ xô theo đuổi. Cuối cùng lại bị "kẻ đầu gỗ" như Thẩm tướng quân cưới mất.
Nghe nói tín vật đính hôn mà Thẩm tướng quân đưa còn là... một cây cung.
So với vẻ mềm mại của Ôn Ninh Nghi, Thẩm Chiết Chi lại mang nét góc cạnh và lạnh lùng hơn, nhưng xét kỹ thì đường nét hai người thực sự rất giống nhau.
Ôn Ninh Nghi khi nhìn rõ khuôn mặt Thẩm Chiết Chi thì ngẩn người, hốc mắt lập tức đỏ lên. Bà khẽ nhấc tay áo lên che mắt, không để người khác nhìn thấy cảm xúc trong lòng.
... Nếu như đứa con út còn sống, hẳn cũng đã lớn lên như thế này.
Bầu không khí bên giường lặng đi. Sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Chiết Chi nhẹ giọng hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Đây là Thẩm phủ." Thẩm Dung Thanh thấy Ôn Ninh Nghi quay đi, thay bà trả lời: "Còn chưa kịp đa tạ ơn cứu mạng, xin hỏi công tử danh tính là gì?"
"Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn, cũng không dám nhận là ân nhân."
Thẩm Chiết Chi lắc đầu, vừa nói vừa đưa tay định vén chăn xuống giường, giọng khàn khàn: "Ta tên là Chiết Chi, không có họ."
Chiết Chi?
Đám nha hoàn phía sau liếc nhau một cái, rồi lại đồng loạt cúi đầu.
Cái tên này thật hiếm gặp.
Biết tên của Thẩm Chiết Chi, Bạch Cảnh Trạch ở bên không nói gì thêm, chỉ ngăn lại động tác xuống giường của y: "Cứ nghỉ ngơi trước đã, đừng vội."
"Ta không sao."
Thẩm Chiết Chi định lắc đầu, nhưng đầu óc choáng váng quá mức, đành gạt tay Bạch Cảnh Trạch ra, cúi đầu run rẩy cởi dây lưng.
"Cảnh Chi... Vương gia chắc chưa biết ta đang ở đây, nếu rời đi quá lâu mà không thấy ta, người ấy sẽ lo."
Tuy đầu óc y vẫn mơ hồ như một nồi hồ dính, nhưng y vẫn nhớ Quý Cảnh Chi, biết mình không thể ở lại đây lâu.
Quý Cảnh Chi bình thường đã coi y như trẻ con, chỉ cần mất bóng một lát là sẽ cuống cuồng lên đi tìm. Hôm nay mất tích đã lâu như vậy, hẳn là đang sốt ruột tìm người.
...
Bạch Cảnh Trạch buông tay đang định đỡ y xuống, chậm rãi nắm thành quyền, sắc mặt tối sầm lại, môi mím chặt.
Cuối cùng, Ôn Ninh Nghi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng: "Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây trước, ta sẽ phái người đi báo cho Vương gia."
Bạch Cảnh Trạch nửa như ép buộc, nửa như dịu dàng đỡ Thẩm Chiết Chi nằm xuống.
Động tác hắn ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt thì lạnh lẽo đến mức còn hơn cả tiết trời mùa đông giá rét.
Thẩm Chiết Chi không quen biết với Thẩm Dung Thanh và những người khác, cũng không có gì để trò chuyện thêm. Bọn họ chỉ ở trong phòng vài câu rồi rút lui, chỉ để lại lão y sư ở lại theo dõi.
Sợ lão y sư có ý đồ gì bất lợi, Bạch Cảnh Trạch đứng gác ngay ngoài cửa. Ai cũng nhìn thấy sắc mặt hắn ta, không ai dám nói thêm lời nào, chỉ đành đi theo Ôn Ninh Nghi ra sân.
Trong phòng ban đầu rất yên tĩnh. Sau đó, đột nhiên vang lên tiếng của lão y sư, già nhưng vẫn đầy khí lực.
Ông đập tay lên hòm thuốc, lớn tiếng hỏi: "Thẩm Chiết Chi, sao ngươi lại lăn lộn ra nông nỗi này hả?"
Thẩm Chiết Chi khẽ động sắc mặt.
Giọng nói này y quen.
Dù đầu óc còn hơi mê man, y vẫn nhớ rõ – đây là giọng lão y sư năm xưa ở Tống quốc.
Ai cũng biết, kinh thành là thủ đô của Tề quốc.
Sao lão lại từ Giang Nam chạy tới tận đây? Còn đang làm việc trong Thẩm phủ chứ?
Lão y sư vừa nhìn sắc mặt Thẩm Chiết Chi là biết y muốn hỏi gì, phẩy tay: "Cái tên Lý Thịnh Phong kia suýt nữa đào lật cả Giang Nam lên để tìm tin tức của ngươi, cuối cùng truy đến cả chỗ ta. Ta thấy phiền quá nên dứt khoát bỏ sang đây."
Nói là "tìm" nghe cho hay, chứ thực tế thì Lý Thịnh Phong suýt nữa giơ dao kê lên cổ ông mà tra hỏi tung tích của Thẩm Chiết Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com