🐇Chương 71: Để ngươi cũng nếm mùi cảm giác cầu mà không được
Ống tay áo viền đỏ dính đầy bùn đất đã bị mài mòn đến mức không còn giữ được dáng vẻ ban đầu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra sự tinh tế vốn có.
Bộ y phục này giống hệt bộ mà trong cung từng làm ra.
Lý Thịnh Phong trước đó đã xem kỹ y phục trong cung làm, trừ thợ may, e rằng không ai quen thuộc bộ đồ này hơn cậu ta.
Khi nắp quan tài được mở ra chậm rãi, tim của Lý Thịnh Phong như bị ai đó siết chặt, nghẹn đến không thể đập nổi.
Những người khác không dám nhìn vào nét mặt của cậu ta, đến cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên.
"Rầm ——"
Nắp quan tài rơi xuống đất, vang lên một tiếng nặng nề.
Người quỳ đầy sân nghe thấy âm thanh đều cúi đầu thấp hơn nữa.
"Keng ——"
Trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Lý Thịnh Phong muốn vươn tay đỡ lấy quan tài, nhưng phát hiện tay mình run đến không thể điều khiển nổi.
Trong quan tài là một bộ hài cốt, khoác trên mình bộ y phục viền đỏ đã phai màu, lỏng lẻo phủ lên xương trắng.
Cậu ta loạng choạng bước đến, khom lưng, các đầu ngón tay run rẩy mãi mới nắm lấy được một góc tay áo.
Cậu ta nhìn thấy dưới tay áo là các đốt xương trắng thon dài, đúng y hệt tỷ lệ tay của Thẩm Chiết Chi.
Lý Thịnh Phong quay đầu, hơi thở trong lồng ngực dồn dập, giọng nói cũng trở nên run rẩy bất ổn, hỏi người đang quỳ bên cạnh: "Các ngươi mang thứ này tới đây là có ý gì?"
Lâm vệ không dám ngẩng đầu, nắm chặt tay, giọng vang lên như cú đánh xé toạc lớp bình tĩnh mỏng manh cuối cùng: "Đây chính là thi thể của Quốc sư đại nhân..."
"Ngươi nói bậy!"
Lý Thịnh Phong không thể chịu được câu này, tai cậu ta ù lên, cả thế giới như đảo lộn.
Bị ngắt lời, Lâm vệ cũng không dám nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu, quỳ yên một bên.
Họ chỉ cần báo tin đến tai Hoàng thượng là xong. Còn Hoàng thượng có tin hay không, không phải việc họ có thể chen vào.
Xác nằm trong quan tài chính là Quốc sư đại nhân. Từ bất kỳ góc độ nào, cũng không thể bác bỏ điều này.
Họ đã vớt bộ hài cốt này lên từ sông, so sánh cả về y phục lẫn dáng người đều trùng khớp với Quốc sư.
Dù Hoàng thượng hiện tại không muốn tin, cuối cùng cũng sẽ phải chấp nhận sự thật này – chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng Lý Thịnh Phong không muốn thừa nhận.
Cậu ta cầm ống tay áo đưa lên sát mắt để quan sát, lại phát hiện mắt mình đã mờ đi, càng nhìn càng nhòa.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, thấm lên y phục, loang ra một mảng.
Cậu ta đang tự lừa dối chính mình.
Tất cả dấu vết đều cho thấy người nằm trong quan tài chính là Thẩm Chiết Chi – nhưng Lý Thịnh Phong không thể tin.
Một người như thế, sao có thể nằm cô độc trong một cỗ quan tài mộc đơn sơ thế này?
Một người như y, sao có thể dễ dàng biến thành một đống xương trắng?
Nhưng từ lúc thấy bộ y phục, Lý Thịnh Phong đã đoán được kết cục.
Trong cung không bao giờ làm ra hai bộ y phục giống hệt nhau. Dù là cùng một kiểu dáng, cũng sẽ có chút khác biệt về kích thước, tuyệt đối không thể giống nhau như đúc.
— Thế nhưng tại sao lại như vậy?
Y chỉ mới rời đi một thời gian rất ngắn, sao lại có thể nhanh chóng trở thành như thế này?
Lý Thịnh Phong không rời mắt khỏi quan tài, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên y phục, giọng khàn hỏi: "Các ngươi phát hiện ở đâu?"
"Thưa Hoàng thượng." Lâm vệ đáp: "Vớt được ở đoạn hạ lưu sông mà mấy hôm trước đã từng khảo sát."
"Dưới sông à?"
Lý Thịnh Phong lập tức thấy có điểm không đúng: "Nếu là trong sông, sao lại biến thành thế này được?"
Hiện giờ đang vào lúc giao mùa xuân – đông, nước sông lạnh lẽo, không thể mục rữa nhanh đến vậy.
— Thi thể này có khi không phải Thẩm Chiết Chi, có thể chỉ là một màn che mắt do y bày ra.
Dù sao, người thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi?
Lâm vệ không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được đôi phần, lập tức đáp: "Dưới sông... cũng có thể mục như vậy ạ."
"Phát hiện thi thể Quốc sư ở hạ lưu sông có chỗ đặt phường nhuộm vải và xưởng khác, nước thải xả thẳng xuống dòng. Thần đã từng thử nghiệm, những đoạn sông bị nước thải nhà nhuộm chảy qua thì thi thể nếu rơi vào sẽ rất nhanh thối rữa thành hình dạng như hiện tại."
Lâm vệ liều lĩnh đứng dậy, từ trong áo lấy ra một mảnh vải bố rồi chỉ vào một đốt xương ngón tay trắng bệch: "Lúc Quốc sư đại nhân chiến đấu ở Bắc Cương từng bị thương ở ngón út tay phải, bị thương đến tận xương. Chỗ này trùng khớp hoàn toàn."
Đốt xương ngón út có một vết nứt nhỏ, nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.
Lý Thịnh Phong nhìn bộ y phục viền đỏ đã lấm lem rất lâu mà không nói gì, sau đó mới cúi đầu, khẽ nói: "Ra ngoài đi."
"Hoàng thượng..."
"CÚT!"
Cung nữ và thái giám quỳ dưới đất lập tức lui ra hết, trong đình chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu nghiêng lên rèm trúc, từng tia nhỏ rọi xuống nắp quan tài đơn sơ nhưng chẳng mang chút ấm áp nào.
Lý Thịnh Phong lặng lẽ ngồi bệt xuống đất.
Bộ long bào màu đen thêu chỉ vàng đắt đỏ giờ dính đầy bùn đất.
Cậu ta nắm chặt ống tay áo kia, tựa cả người vào cạnh quan tài, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuyên qua tán lá, bị ánh nắng làm chói đến mức phải nhắm mắt lại.
Ống tay áo lấm bẩn bị cậu ta siết chặt đến nhàu nhĩ, Lý Thịnh Phong vùi mặt vào lớp vải còn vương bùn đất, cảm xúc tích tụ từ lâu cuối cùng vỡ òa như nước lũ.
"Sư phụ, sư phụ... Chiết Chi..."
Không nên kết thúc như thế này.
Người ấy nên còn sống.
Rõ ràng đã đến được Giang Nam rồi, sao lại có thể chết chìm trong dòng sông lạnh lẽo như vậy?
Nếu như... nếu như có thể phát hiện sớm hơn một chút.
Nếu như cậu ta sớm nhớ ra tất cả.
Nếu như cậu ta chưa từng nghi ngờ Thẩm Chiết Chi ngay từ đầu...
Vậy bây giờ... liệu mọi thứ có khác không?
Có lẽ Thẩm Chiết Chi vẫn là vị Quốc sư cao cao tại thượng, vẫn là người tặng cậu ta món bánh lê yêu thích, vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ta.
Dù không thể nói rõ tình cảm trong lòng mình, nhưng Thẩm Chiết Chi vẫn sẽ luôn tốt với cậu ta, trong mắt chỉ có mình cậu ta.
Cậu ta có thể cùng Thẩm Chiết Chi nhìn thấy Đại Tống do bản thân gầy dựng ngày càng hưng thịnh, có thể chứng kiến người mình đào tạo mười năm trở thành vị minh quân của một thời đại.
Người ấy lẽ ra phải là người được muôn dân kính ngưỡng, sống giữa phồn hoa, kết thúc một đời đầy sóng gió trong ánh nhìn ngưỡng mộ của vạn người.
Chứ không phải chết âm thầm nơi con sông vô danh, nằm trong một cỗ quan tài nhỏ hẹp và đơn sơ, rời khỏi thế gian trong lặng lẽ đến như vậy.
"Chiết Chi..."
-
Tề quốc, kinh thành, tại Thẩm phủ.
Lão y sư tức giận đến mức nghẹn lời vì bị Thẩm Chiết Chi chọc giận, vội vàng giao toa thuốc cho y sư trung niên, xách theo hòm thuốc dậm chân bỏ đi.
Ông vừa đi khỏi, Bạch Cảnh Trạch vốn đang lo lắng vội bước vào phòng, xem thử Thẩm Chiết Chi có bị làm sao không.
Ngoài việc lão y sư đột nhiên nổi giận rống lên hai câu, trong phòng chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra cả.
Khi hắn ta bước vào, Thẩm Chiết Chi đang nửa nằm trên giường, nghiêng đầu về phía cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây, khiến căn phòng thêm phần dễ chịu.
Nghe tiếng bước chân, Thẩm Chiết Chi quay đầu lại, đôi môi đỏ rực hơi nhếch lên, hỏi: "Nghe nói Lý Thịnh Phong đã đến Giang Nam, chuyện ta nhờ ngươi làm lần trước làm đến đâu rồi?"
"Đã làm xong từ lâu, cho dù Lý... Hoàng thượng có tra thế nào đi nữa, cũng không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Tất cả manh mối đều đã bị xóa sạch sẽ."
Bạch Cảnh Trạch ngồi xuống mép giường, định đưa tay đắp chăn lại cho Thẩm Chiết Chi nhưng y khẽ dịch người, tự mình kéo chăn lên.
Hắn ta vừa đưa tay ra được một nửa thì lại thu về.
Ngón tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay. Bạch Cảnh Trạch vẫn giữ nét mặt bình thản, tiếp tục nói: "Ta đã tung tin để dẫn Hoàng thượng đến Giang Nam, đồng thời cho người tìm một bộ hài cốt có hình thể tương tự đại nhân. Đến thời điểm thích hợp, sẽ có người "tình cờ" phát hiện ra. Còn những chỗ dễ bị nghi ngờ khác ta cũng đã xử lý sạch sẽ. Đến khi thấy tận mắt bộ hài cốt ấy, Hoàng thượng có không tin cũng phải tin."
Ngay từ lúc nhận lời ủy thác của Thẩm Chiết Chi, hắn ta đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch này. Đến mấy ngày trước thì mọi thứ đã được chuẩn bị kín kẽ không một kẽ hở.
Hắn ta cố tình tung ra manh mối dẫn Lý Thịnh Phong đến Giang Nam, lại để lộ nơi ở cũ của Thẩm Chiết Chi, tạo cho cậu ta một tia hy vọng mong manh. Sau đó, khi niềm hy vọng đạt đến đỉnh điểm, hắn ta để Lâm Vệ "tìm thấy" bộ hài cốt và dâng thẳng lên trước mặt Lý Thịnh Phong.
Muốn làm ra một bộ hài cốt có kích cỡ và đặc điểm trùng khớp từng chi tiết với Thẩm Chiết Chi đã tốn của hắn ta không ít công sức.
Nhưng tất cả đều xứng đáng.
Khi Lý Thịnh Phong đã tận mắt nhìn thấy bộ hài cốt, cậu ta sẽ không còn tiếp tục điều tra gì nữa. Mà nếu có cố tìm tiếp, thì mọi manh mối cũng đã bị xóa sạch. Dù có điều tra lại, thì kết quả cũng sẽ quay về con số không.
Hắn ta đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây kết nối giữa Lý Thịnh Phong và Thẩm Chiết Chi.
Bạch Cảnh Trạch cúi mắt nhìn làn da trắng đến mức có thể thấy cả những mạch máu nhợt nhạt bên dưới của Thẩm Chiết Chi, nhẹ nhàng mỉm cười.
Chuyện này thật ra có thể làm đơn giản hơn. Hắn ta chỉ cần mang hài cốt đến trước mặt Lý Thịnh Phong, những việc còn lại không cần làm gì thêm.
Nhưng hắn ta cố tình khiến Lý Thịnh Phong phải nếm trải cảm giác kỳ vọng rồi rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng.
-
"Đùng, đùng ——"
Trước cửa một phủ đệ nguy nga, một đôi giày ủng gấm bước lên thềm đá, phát ra âm thanh vang vọng.
Trong phủ, một tên thị vệ nghe thấy tiếng bước chân thì ló đầu ra nhìn, vừa thấy thì suýt khuỵu chân quỳ rạp xuống đất.
Người đến mặt mày lạnh như băng, ngũ quan tuấn tú phủ đầy sát khí, chẳng còn sót lại chút phong lưu nào, mà thay vào đó là vẻ u ám như giông tố sắp ập đến.
"Phu... phu nhân, Trấn Nam Vương gia đến rồi!"
-
Giang Nam
Bên ngoài đình hóng gió, nhóm cung nữ và thái giám đều lặng lẽ đứng chờ, người nào người nấy đều lo sợ nơm nớp. Chỉ có Lâm vệ – người có thính lực tốt nhất – nghe được bên trong đình vọng ra tiếng khóc nghẹn ngào đầy kìm nén.
Tiếng khóc ấy không lớn, cũng không rõ ràng, giống như một tiếng gào thét không phát ra âm thanh, nhưng lại chất chứa tuyệt vọng và bi thương đến mức làm người ta đau thắt tim, kéo theo cả người nghe rơi vào hố sâu đen tối.
Lý Thịnh Phong là Hoàng đế, không thể để người khác thấy mình rơi lệ. Vì vậy, cậu ta đuổi toàn bộ người hầu ra ngoài, chỉ khi không còn ai bên cạnh mới dám để cảm xúc bùng nổ. Dù vậy, cậu ta vẫn không dám gào khóc thật lớn, chỉ có thể cố gắng nén lại, càng nén thì càng đau.
— Là Hoàng đế thì phải bất khuất, thép đá không gì lay chuyển được.
Nhưng chính vì là Hoàng đế... nên đến cả quyền được đau lòng, cậu ta cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com