Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 74: Dưới gốc hoa đào, hương thơm còn vương

Mấy nha hoàn như vừa chứng kiến chuyện gì đó cực kỳ "khó nói".

Quý Cảnh Chi cúi đầu liếc nhìn vị y sư, ánh mắt lạnh lẽo.

Y sư đứng im tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra được ý trong ánh mắt kia. Ông ta mở chiếc hòm thuốc bên người, lật đến ngăn dưới cùng, lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Sau khi xác nhận Thẩm Chiết Chi không nhìn về phía này, ông ta lén lút đưa thuốc cho Quý Cảnh Chi.

Quý Cảnh Chi nhìn thuốc mỡ, nhíu mày — ông ta đưa cái này cho hắn làm gì?

Y sư nhỏ giọng giải thích: "Thoa cái này lên... chỗ đó, sẽ không đau."

Thoa thuốc là hết đau?

Không ngờ lại có loại thuốc như thế.

Quý Cảnh Chi nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Chiết Chi, rồi lẳng lặng nhét tuýp thuốc vào tay áo.

Thấy Quý Cảnh Chi cất thuốc, mặt ông y sư già đỏ ửng lên vì xấu hổ, muốn cáo từ ra về.

"Ngươi đi đâu?" Quý Cảnh Chi lạnh giọng: "Ta gọi ngươi tới khám bệnh cho Chiết Chi, ngươi chỉ liếc một cái rồi bảo xong?"

"A...?"

Y sư khựng lại, đánh bạo nhìn kỹ Thẩm Chiết Chi thêm lần nữa, lúc này mới phát hiện mặt y đỏ không phải vì lý do mà ông tưởng, mà thực sự là do đang bệnh.

Ông lập tức muốn lấy lại tuýp thuốc mỡ vừa rồi Quý Cảnh Chi đã cất, nhưng không dám mở miệng, trong lòng thì vô cùng khổ sở.

Quý Cảnh Chi vẫn đang đứng cạnh, sắc mặt không dễ nhìn, y sư không dám trì hoãn nữa, cõng lại hòm thuốc, mang tâm trạng như bước lên đoạn đầu đài mà bước đến mép giường.

Nghe tiếng động, Thẩm Chiết Chi quay đầu lại nhìn.

Nghĩ đến bản thân lúc nãy vừa làm trò gì, y sư không dám nhìn thẳng vào mặt Thẩm Chiết Chi, chỉ cúi đầu đặt hòm thuốc xuống, lót đệm mềm bên giường rồi bảo Thẩm Chiết Chi đưa tay ra để bắt mạch.

Thẩm Chiết Chi hơi nhổm người, đặt tay không bị thương lên đệm mềm.

"Tiên sinh, xin đưa tay kia."

Thẩm Chiết Chi khẽ khép các đầu ngón tay, cũng không cố giấu hoàn toàn lòng bàn tay, các ngón đan nhẹ vào nhau, vừa đủ che đi ánh mắt của y sư.

Nhìn dáng vẻ Thẩm Chiết Chi, trông như chỉ là cảm lạnh thông thường. Nhưng với ánh mắt luôn dõi theo của Quý Cảnh Chi, y sư buộc phải tỏ ra mình đang khám bệnh một cách cẩn thận nghiêm túc.

Ban đầu y sư chỉ làm lấy lệ, nhưng dần dần mày ông bắt đầu nhíu lại.

Quý Cảnh Chi để ý thấy từng thay đổi nhỏ trên mặt ông, lập tức nhận ra có chuyện gì đó bất thường.

Y sư bắt mạch thêm một lúc, cuối cùng rút tay về, vừa định mở miệng thì Quý Cảnh Chi đã ra hiệu bằng ánh mắt, bảo ông theo hắn ra ngoài cửa nói chuyện.

Trước khi đi, y sư còn nhìn lại Thẩm Chiết Chi đang yên tĩnh nằm trên giường, rồi mới đứng lên đi theo Quý Cảnh Chi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, Quý Cảnh Chi không vòng vo: "Thân thể Chiết Chi thế nào?"

"Hồi bẩm Vương gia." Y sư nuốt nước bọt, chọn lời mà nói: "Tiên sinh không có gì đáng lo, chỉ là trong cơ thể khí huyết lộn xộn, kinh mạch không thông..."

"Nói thẳng."

"... Tiên sinh bị cảm lạnh, cộng thêm khí huyết hư nhược, thân thể vốn đã yếu. Ngoài ra... trước đây có vẻ từng bị thương, trong người có bệnh cũ." Thấy mặt Quý Cảnh Chi càng lúc càng lạnh, y sư vội nói thêm: "Nhưng bệnh cũ cũng không nghiêm trọng, chỉ cần thường ngày chú ý giữ gìn, đừng để mệt là được."

Thật ra y sư cũng không chắc chắn lời mình vừa nói có hoàn toàn đúng.

Lúc bắt mạch cho Thẩm Chiết Chi, ông phát hiện mạch tượng của y rất kỳ lạ, ngoài những biểu hiện như cơ thể suy yếu bình thường, còn lẫn một loại cảm giác khác.

Giống như một người đã bị bệnh rất lâu, nhưng lại không khác gì người bình thường.

Ban đầu ông nghi là bệnh tim, nhưng nghĩ lại, Thẩm Chiết Chi ngày thường không có triệu chứng gì bất thường nên loại bỏ khả năng này, tạm kết luận là bệnh cũ.

Quý Cảnh Chi khi nghe đến hai chữ "bệnh cũ" thì sắc mặt đã tối sầm lại. Dù y sư sau đó đã bổ sung rằng không quá nghiêm trọng, thần sắc của hắn vẫn chẳng khá hơn.

Y sư đứng trước mặt Quý Cảnh Chi, đầu cúi ngày càng thấp.

Ngay lúc ông ta cảm thấy mình không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa, Quý Cảnh Chi cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy điều trị thế nào?"

Có lẽ sợ làm kinh động đến Thẩm Chiết Chi trong phòng, Quý Cảnh Chi hạ giọng hết mức, nhưng vẫn khiến y sư đang thấp thỏm càng thêm hoảng hốt.

Ông ta run rẩy trả lời: "Bình thường chỉ cần chú ý đừng hoạt động quá mạnh, ăn nhiều thức ăn bổ khí huyết là được..."

Sau đó y sư nghe thấy Quý Cảnh Chi thở dài một tiếng.

Quý Cảnh Chi lấy từ trong áo ra toa thuốc mà lão y sư Thẩm phủ trước khi rời đi đã đưa, đưa cho y sư hiện tại: "Xem xem toa thuốc này có vấn đề gì không. Nếu không thì cứ theo đó mà kê thuốc."

"Vâng..."

Y sư ôm tâm trạng phấn khởi mà rời khỏi sân này.

Trong phòng, Thẩm Chiết Chi nằm nghiêng trên gối mềm, lấy khăn gấm lau đi vết máu nơi khóe môi, chậm rãi xoa cổ tay, vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng.

Dù Quý Cảnh Chi cố tình gọi y sư ra ngoài để nói chuyện riêng, nhưng y không cần nghe cũng đoán được y sư sẽ nói gì.

Chắc chắn chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện như thể hư, bệnh cũ, v.v...

Y đã cố tình trước khi y sư sờ tay mình thì phun ra một ngụm máu, để làm y sư lầm tưởng.

Trước đây, lão y sư đã bắt mạch cho y hai lần và đoán là bệnh tim. Nếu y sư mới này cũng nói vậy, Quý Cảnh Chi chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Y đoán được phản ứng của Quý Cảnh Chi khi nghe tin này — chắc chắn không yên.

Thà để từ đầu không biết gì, như vậy sẽ đỡ phiền hơn.

-

Sáng sớm, Thẩm Tắc Nhất đã vào cung, mãi đến tối mới về đến phủ.

Ôn Ninh Nghi biết tin Thẩm Tắc Nhất trở về từ miệng Thẩm Dung Thanh, nên vẫn luôn chờ trong phủ. Trời càng lúc càng tối mà vẫn chưa thấy người, bà bắt đầu lo lắng.

Khi thị vệ hớt hải chạy tới báo rằng đại thiếu gia đã về, Ôn Ninh Nghi và Thẩm Dung Thanh lập tức ra ngoài đón. Vừa bước qua cổng, họ đã thấy Thẩm Tắc Nhất vẫn chưa thay cung phục, đứng dưới đèn lồng ở sân viện. Ánh đèn vàng chiếu lên mặt anh, cuối cùng cũng làm sắc mặt có phần dịu lại.

"Đại ca!"

Thẩm Dung Thanh đã lâu không gặp Thẩm Tắc Nhất, lần này hội ngộ, quên cả sợ, bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy anh thật chặt.

Thẩm Tắc Nhất bị ôm bất ngờ, có phần lúng túng. Anh lúng túng vỗ lưng Thẩm Dung Thanh, vừa ngước mắt đã thấy Ôn Ninh Nghi đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình.

Bà không kích động như Dung Thanh, nhưng ánh mắt giấu sau ánh đèn đã đỏ hoe.

Thẩm Tắc Nhất mím môi, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói: "Con đã về."

Ôn Ninh Nghi gật đầu, mỉm cười: "Dung Thanh, buông ra đi. Đại ca con đi đường dài mệt rồi, để nó nghỉ ngơi, mai hãy nói chuyện."

Lúc này Dung Thanh mới hoàn hồn, vội vàng buông tay. Cảm xúc gặp lại quá mạnh khiến nàng quên mất sự sợ hãi ngày trước. Giờ lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy sắc mặt đại ca vẫn không có không vui, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Ninh Nghi thấy động tác nhỏ ấy, chỉ cười nhẹ một tiếng.

Từ nhỏ đã thế rồi.

Mấy đứa nhỏ trong nhà ai cũng yêu quý Thẩm Tắc Nhất, nhưng chẳng ai dám thân thiết quá.

Dù Thẩm phụ là tướng quân nhưng tính tình ôn hòa, con cái đều cởi mở, vui vẻ — chỉ riêng Thẩm Tắc Nhất là ít nói, lạnh lùng. Tưởng lớn lên sẽ khá hơn, ai ngờ lại càng lạnh như băng.

Từ khi theo cha ra chiến trường, trở về thì chẳng còn ai dám đùa cợt với anh. Không chỉ trẻ con, mà cả quan viên cũng ngại khi gặp anh.

Chỉ có Thẩm Tứ là chẳng sợ gì, luôn chạy đến bên đại ca gây rối khiến nhà lúc nào cũng ồn ào. Sau cùng lại bị đại ca xách cổ áo ném trả về cho Ôn Ninh Nghi.

Sau khi Thẩm Dung Thanh buông tay, Thẩm Tắc Nhất mới thả lỏng cơ thể.

Ôn Ninh Nghi nói: "Con đi đường xa mệt rồi, đêm nay nghỉ ngơi đi, mai nói chuyện."

"Không mệt." Thẩm Tắc Nhất lắc đầu, tay vô thức sờ vào vạt áo, nói: "Đợi cả ngày chắc mọi người cũng mệt rồi. Mọi người nghỉ đi, con muốn ra ngoài một chút."

"A?" Dung Thanh hơi ngạc nhiên: "Trễ thế này còn muốn đi ra ngoài..."

Nàng còn chưa nói hết câu thì Ôn Ninh Nghi đã nhẹ nhàng vỗ tay bà, lắc đầu ra hiệu im lặng.

Bà gỡ trâm, mỉm cười với Thẩm Tắc Nhất: "Đi đi, nhưng nhớ về sớm."

Thẩm Tắc Nhất gật đầu, hành lễ rồi quay đi. Nhưng vừa xoay người, anh lại như nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: "Hôm nay có ai khác từng ngồi lên xe ngựa trong phủ không?"

"Thật có." Thẩm Dung Thanh đáp gọn: "Cụ thể mai em sẽ kể rõ. Người ngồi xe là Trấn Nam Vương và... bằng hữu của ngài ấy. Tạm thời cứ gọi là bằng hữu đi."

Nói thật, Thẩm Dung Thanh cũng không biết phải gọi mối quan hệ giữa Quý Cảnh Chi và Thẩm Chiết Chi là gì.

Nếu nói là người yêu thì đúng là thân thiết, nhưng biểu hiện của Chiết Chi không giống như có tình ý.

Nếu nói là bằng hữu thì lại thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Thẩm Tắc Nhất nhẩm lại hai chữ "bằng hữu", hỏi: "Vậy bằng hữu đó... là người ở đâu?"

Thẩm Dung Thanh hiểu ý đại ca mình, khẽ lắc đầu: "Là người Tống quốc, trước kia sống ở Giang Nam, do Trấn Nam Vương đưa vào kinh."

Khác với Ôn Ninh Nghi, mọi người không tận mắt thấy Thẩm Tứ rơi xuống vực. Trong lòng luôn ôm hy vọng nhỏ nhoi, dù lý trí biết điều đó là không thể. Nhưng không thấy thi thể, nghĩa là vẫn còn cơ hội sống.

Cho đến khi sự thật từng bước đánh tan mọi hy vọng đó.

— Người Tống quốc.

Thẩm Tắc Nhất khẽ động, gật đầu rồi rời đi.

Nhìn bóng anh khuất khỏi viện, Thẩm Dung Thanh lại trò chuyện vài câu với Ôn Ninh Nghi rồi cũng đi nghỉ.

Sau khi con gái rời đi, Ôn Ninh Nghi ngồi lại sân thêm một lát. Đến khi nha hoàn nhắc nhở đêm đã khuya, bà mới quay về phòng.

-

Thẩm Tắc Nhất một mình đi đến một khu rừng nhỏ bên sườn núi trong thành.

Rừng không lớn, trên đỉnh còn có chỗ ngồi nhỏ lát đá.

Lâu không có người lui tới, chỗ ngồi đã phủ đầy rêu, cỏ dại mọc um tùm. Nếu anh  không ghi nhớ rõ địa điểm này, e rằng chẳng ai tìm ra được.

Anh vén cỏ dại, ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra cây kẹo hồ lô nhỏ, đặt trên phiến đá bên cạnh rồi nhắm mắt lại.

Trăng treo cao, gió lướt qua hàng ngô đồng.

Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, trong phủ, ngón tay Thẩm Chiết Chi khẽ run lên, rồi lập tức đứng bật dậy, xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa sổ, chạy thẳng ra ngoài phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com