🐇Chương 81: Quốc sư ra trận
Tề quốc, Thẩm phủ
Trời mới vừa hửng sáng, Thẩm Tắc Nhất đã mặc chỉnh tề, cầm đèn được nha hoàn đưa đến, vừa mở cửa đã đánh thức Ôn Ninh Nghi.
Cánh cửa bị đẩy ra, Ôn Ninh Nghi khoác đại một chiếc áo choàng rồi men theo con đường nhỏ, giữa màn sương dày đặc nhìn thấy Thẩm Tắc Nhất.
Bà vốn không thích trời sương mù, thậm chí là sợ.
Bởi vì ngày tiểu Tứ rơi xuống vực sâu, thời tiết cũng giống như thế này.
Từng lớp mây mù dày đặc che khuất tất cả, mọi thứ đều bị ẩn giấu dưới làn sương ấy, không sao phân biệt được khiến người ta bất lực.
Nha hoàn cầm đèn đứng im bên cạnh, cúi đầu giả vờ như không thấy gì.
Dằn xuống nỗi bất an trong lòng, Ôn Ninh Nghi đi đến gần Thẩm Tắc Nhất, nhìn thấy anh đã mặc xong quần áo, khẽ hỏi: "Sớm vậy đã đi vào cung nữa à?"
Từ mấy hôm trước trở về, Thẩm Tắc Nhất ngày nào cũng đến cửa cung, nhưng đều bị chặn lại ngoài cổng.
Cấm quân canh giữ cung vẫn luôn lấy lý do cũ để từ chối, hoàn toàn không đổi lời.
Người trong Thẩm phủ ai cũng biết chuyện Thẩm Tắc Nhất ngày nào cũng đi đến trước cửa cung, đứng đó chờ.
Nhưng Quý Hành Trì từ sớm đã ra lệnh cấm từ lúc anh mới hồi kinh, rằng người Thẩm phủ nếu không có thánh chỉ thì không được phép vào cung.
Cấm quân canh cửa cũng từng nghe danh Thẩm Tắc Nhất, trong lòng nể phục nhưng vì đang mang mệnh lệnh hoàng gia, chỉ có thể giả như không thấy anh đứng chờ cả ngày ở cửa.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi.
Từ lúc trời còn tối cho đến chiều muộn, cấm quân nhìn Thẩm Tắc Nhất chậm rãi dắt ngựa quay trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dạo gần đây trong kinh thành vì chiến sự nơi biên giới, dân chúng cũng ít tổ chức việc vui, buổi tối phần lớn đều ở trong nhà, cũng không ai nói chuyện to tiếng.
Một kinh thành rộng lớn như vậy, chỉ thi thoảng nghe tiếng trẻ con khóc, ngoài ra là tiếng côn trùng và lá cây xào xạc.
Một cấm quân ngáp dài, vừa nghe thấy tiếng gió lướt qua tai, quay đầu lại thì thấy màn sương buổi chiều đang dày thêm, vừa định quay đầu đi thì chợt nhìn thấy sau lưng có một vùng sáng lửa từ trong cung chạy ra, kèm theo tiếng hô hoán gấp gáp: "Người đó chưa chạy xa! Mau đuổi theo!"
...
Một bóng đen lướt vào con hẻm nhỏ hẹp.
Mây tan trăng sáng, mái tóc đen nhánh như ánh trăng vắt ngang lưng.
Thẩm Chiết Chi nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Kinh thành vốn xa lạ giờ đây trong đầu y lại trở nên quen thuộc đến kỳ lạ.
Từng ngóc ngách, quán trà, con hẻm nhỏ, thậm chí từng viên đá lát đường, tất cả đều như khắc sâu trong trí nhớ.
Theo trí nhớ dẫn lối, y đi đến một con đường nhỏ rồi leo qua tường của một căn viện.
Tấm áo phấp phới bay, đầu mũi ngửi được hương hoa nhàn nhạt.
...
Sau khi Thẩm Tắc Nhất trở về Thẩm phủ, anh vẫn chưa nghỉ ngơi. Thay quần áo xong, lập tức vào thư phòng. Ôn Ninh Nghi cũng không thể khuyên anh quay về nghỉ.
Vừa đặt xuống quyển sách đang đọc, anh chuẩn bị lấy thêm quyển khác thì chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ.
Anh lập tức rút kiếm, đẩy cửa sổ ra thì bắt gặp một gương mặt tuấn tú rực rỡ.
Người kia đưa tay đẩy mũi kiếm anh ra, hỏi: "Thẩm phó tướng, có còn giữ lời hứa?"
...
Bắc Cương – liên tục chiến đấu mười ngày.
Ngoài thành, cát vàng nhuộm máu, khắp nơi là vết thương.
Quý Cảnh Chi đứng trên thành, áo giáp nhuốm máu, cúi đầu nhìn đội quân đang chuẩn bị trong thành.
"Thẩm tướng quân, trận này còn có thể cầm cự được bao lâu?"
Không phải "muốn đánh bao lâu", mà là "còn chịu nổi bao lâu".
Bên cạnh hắn là một tướng quân cũng mặc giáp sắt, khuôn mặt từng trải của ông nay cũng hiện rõ vẻ đau lòng: "Quân lương từ triều đình vẫn chưa đến. Trong doanh trại lương thực thiếu hụt, thuốc men còn có thể cầm cự được một ngày... nhưng tướng sĩ thì không biết chịu được thêm mấy hôm."
Tướng quân từng chinh chiến sa trường mấy chục năm, từng thắng bao trận lớn nhỏ, đương nhiên không phải kẻ ngây thơ.
Dù Quý Cảnh Chi và ông không nói rõ, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Quân lương triều đình viện trợ có lẽ từ đầu đến cuối vốn không tồn tại, hoặc nếu có thì cũng chẳng phải để cấp cho bọn họ.
Người Hồ vẫn liên tục tấn công. Theo tin thám báo gần đây, Khả Hãn thực sự đang tung toàn lực, còn tiếp tục điều thêm quân đến.
Còn bọn họ thì lại hoàn toàn kiệt quệ, không có cách nào chống đỡ nổi nữa.
Binh lính đã mệt mỏi, lương thực thiếu hụt, thuốc men cạn kiệt, những lời cầu viện và giấy tờ xin tiếp tế gửi đi đều không nhận được bất kỳ hồi âm nào, chẳng khác nào ném đá xuống đáy biển.
Phía trước là quân địch, phía sau không có đường lui.
Nếu họ cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, cuối cùng cũng sẽ vì kiệt sức mà gục ngã.
Cách sáng suốt nhất lúc này, là rút lui.
Thẩm Ngật nhắm mắt lẩm bẩm: "Không thể lui, không thể lui được."
Phía sau họ là dân thường, nếu lui thì đừng nói đến mạng sống của dân, ngay cả người thân còn ở lại trong kinh thành, toàn bộ e là sẽ bị tội liên đới, có thể bị giết sạch cả nhà như chơi.
Rất rõ ràng, đây là cạm bẫy do Quý Hành Trì sắp đặt.
Cả ông và Trấn Nam Vương đều đã mắc bẫy.
Vì rốt cuộc ai lại có thể ngờ, hoặc dám tin rằng một vị vua của một đất nước lại có thể vì muốn trừ khử kẻ mình không ưa mà không tiếc hi sinh cả đất nước, để hàng trăm ngàn binh sĩ chết oan nơi sa trường?
Trước đây, bọn họ cho rằng Quý Hành Trì có thể sẽ dùng thuốc độc hoặc ly gián, hoặc phái người ám sát, nhưng không ai ngờ gã lại cấu kết với người Hồ.
Quý Hành Trì biết mình không đủ mưu lược, nên gã đã lựa chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất để đạt được mục đích.
Lần này, e rằng họ thật sự khó thoát khỏi cái chết.
— Dù trốn chạy có thể giữ được mạng, nhưng cả hai người bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Hoặc là chiến thắng, hoặc là chết trận. Họ chỉ có thể chọn một con đường.
Họ không còn đường để rút lui.
"Làm phiền tướng quân hãy phái tin binh, dù có thế nào cũng phải báo cho các thành trì phía sau chuẩn bị tinh thần mất thành và cho dân chúng sơ tán gấp."
Quý Cảnh Chi gật đầu, tiện tay lau vết máu bên má, giáp bạc lạnh lùng rực khí thế, áo choàng tung bay, vẫn giữ nguyên sự kiêu hãnh ăn sâu vào trong xương cốt.
Dù biết rằng vài ngày tới rất có thể sẽ chiến đấu đến chết, bị chôn vùi trong cát vàng nhưng hắn vẫn bình thản, không hề hoảng loạn.
Chỉ có đôi mắt là chứa đựng nỗi bi ai mà vốn dĩ không nên thuộc về hắn.
Thẩm Ngật sững người, lẩm bẩm: "Nếu như có viện binh..."
Câu nói còn chưa dứt, ông đã phất tay, giấu đi cảm xúc trong mắt: "Thôi, ta đi tìm tin binh – chỉ mong còn sống sót một người."
Quý Cảnh Chi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng ông khuất xa.
Trời đất bao la, dù có nhìn kỹ đến mấy thì cuối cùng trước mắt cũng chỉ là cát vàng mênh mông.
Bất chợt lòng hắn siết lại, sự mệt mỏi đè nén suốt bao ngày nay như ùa tới, dâng lên khắp thân thể.
Quý Cảnh Chi dựa vào bức tường đá, nhìn lòng bàn tay mình, trầm ngâm suy nghĩ.
Tay hắn quá thô ráp.
Vết chai dày cộm khiến hắn không thể nắm lấy tay người kia. Nếu dùng lực mạnh hơn, có khi còn làm đau đối phương.
Là hắn đã quá tự phụ, nghĩ rằng mình có thể mang đến cho người đó một cuộc sống tốt đẹp nhất, nên mới tin tưởng tuyệt đối mà đưa người về kinh thành. Để giờ đây, khi chính bản thân bị vây khốn nơi biên ải, e rằng vĩnh viễn sẽ chẳng còn được gặp lại người ấy nữa.
Lúc này, hắn chỉ có thể cầu mong người dưới quyền mình đủ thông minh, đủ tỉnh táo để nhận ra điều bất ổn mà đưa Thẩm Chiết Chi rời khỏi hoàng cung.
Nếu không có hắn, có lẽ Chiết Chi sẽ sống tốt hơn cũng không chừng.
Quý Cảnh Chi bật cười, bỗng thấy lòng mình trỗi dậy một sự tò mò, cũng là một chút tự giễu: Một người như hắn, liệu khi chết đi rồi, có ai vì hắn mà buồn đau?
Từ xa, tiếng kèn hiệu lại vang lên.
"Chuẩn bị chiến đấu ————"
Tiếng hét từ tháp canh vang vọng, trường kiếm vẫn còn dính máu lại được rút ra khỏi vỏ, Quý Cảnh Chi đứng bật dậy, nhảy từ trên thành xuống.
Người Hồ mấy lần tấn công đều bị đẩy lùi, cứ thế lặp lại suốt 5 ngày.
Quân lương viện trợ vẫn chưa đến, làm sao giấu được mãi.
Thuốc men đã gần như cạn sạch từ mấy hôm trước, những binh sĩ còn sống đều đang chiến đấu trong tình trạng đói lả, gượng gạo cầm cự nhờ vào ý chí.
Số lượng binh sĩ giảm mạnh.
Một lính gác lết cái chân bị thương đến gần Quý Cảnh Chi, báo cáo: "Người Hồ tập kết rất nhiều binh lính... ước chừng hơn một vạn người."
Khả Hãn lần này thật sự quyết tâm, quân số vượt xa mọi lần trước đây.
Quý Cảnh Chi nhìn sang Thẩm Ngật.
Thẩm Ngật đáp: "Quân ta đại khái... còn khoảng 3000 người."
Con số đó chỉ là ước lượng, trên thực tế chưa chắc được đến 3000, nếu trừ đi người bị thương hoặc quá đói không thể chiến đấu thì còn lại càng ít.
Những binh sĩ đang nghỉ ngơi, sửa soạn xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía Quý Cảnh Chi và Thẩm Ngật.
Thẩm Ngật nhắm mắt lại, liếc nhìn Quý Cảnh Chi rồi rời bước sang một bên.
Quý Cảnh Chi mặc áo đẫm máu, ngồi xuống đất, trầm giọng nói: "Những ai trong nhà còn có vợ con, cha mẹ già – hãy bước ra khỏi hàng."
Không ai bước ra.
Quý Cảnh Chi không nhắc lại, chỉ đảo mắt nhìn khắp lượt.
Một vài người nhìn thẳng vào mắt hắn, toàn thân run lên, do dự một chút, cuối cùng cũng bước ra một bước.
Có người khởi đầu, sau đó những người khác cũng lần lượt bước ra.
Lần lượt, từng người từng người, lặng lẽ rời hàng.
Ánh mắt Quý Cảnh Chi lặng lẽ lướt qua tất cả họ...
Khoảng vài trăm người đã bước ra khỏi hàng, số còn lại ước chừng chỉ còn hơn 2500 người.
Quý Cảnh Chi ra lệnh cho phó tướng đưa những người vừa ra cùng những binh sĩ bị thương rút lui, sau đó gọi một người lính cường tráng trong số đó giữ lại, dặn hắn ta ở lại một chút nữa.
Không khí lúc ấy vô cùng yên lặng, từ xa đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hét hò của quân Hồ.
"Đây là trận cuối cùng."
Quý Cảnh Chi vốn dĩ là người ít lời, ngay cả lúc này cũng không nói nhiều. Hắn chỉ lấy ra một cái hộp gỗ, mở nắp ra rồi nói: "Năm người chia nhau một tờ giấy, ai biết viết thì giúp người khác viết, viết xong thì giao lại cho người này, hắn ta sẽ truyền lại cho những người còn lại."
Người lính tráng đứng bên cạnh không nói một lời.
Quý Cảnh Chi mở hộp gỗ, bên trong xếp ngay ngắn giấy, nghiên mực và bút lông.
Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt tờ giấy đã hơi ngả vàng, rồi đưa chiếc hộp cho một phó tướng khác.
Chiếc hộp này là do Thẩm Chiết Chi tự tay chuẩn bị cho hắn trước khi rời đi, còn dặn rằng nếu không đến bước đường cùng thì đừng mở ra.
Quý Cảnh Chi nghĩ rằng ngày mai có thể sẽ chết nơi chiến trường, nên cho rằng lúc này chính là thời điểm không còn đường lùi mà Thẩm Chiết Chi đã nhắc đến, vì thế đêm qua hắn đã mở hộp ra.
Kết quả chỉ toàn là giấy, mực, và bút.
Hắn lật từng tờ giấy lên xem, không có một chữ nào được viết sẵn.
Chiếc hộp ấy rõ ràng là để hắn viết thư — hoặc là để những người khác viết lại lời nhắn cuối cùng.
Đó là những thứ rất bình thường, nhưng khi Quý Cảnh Chi nhìn vào chúng, mắt lại dần đỏ hoe.
Hắn đã ngồi nhìn chiếc hộp suốt một đêm, và giờ mới có thể nỡ lòng trao nó đi.
Thấy phó tướng phân phát giấy hơi vội vàng, hắn không kìm được mà kéo đai lưng lại, lên tiếng: "Đừng vội, làm nhẹ tay thôi, phát xong nhớ trả lại hộp cho ta."
Phó tướng sững lại, rồi gật đầu.
Lúc này Quý Cảnh Chi mới ngồi ngay ngắn lại như ban đầu.
Binh sĩ làm việc rất nhanh, những người biết viết thì ngồi viết cho cả nhóm, vòng người xung quanh họ ngày càng thưa dần, cuối cùng chỉ còn lại vài ba người.
"Còn Vương gia và tướng quân thì sao, không viết ạ?" Người viết hỏi.
Thẩm Ngật lắc đầu: "Bọn họ tự biết ta mà."
Quý Cảnh Chi cũng lắc đầu: "Có viết ra thì cũng chỉ khiến người đó thêm lo lắng, chi bằng không viết."
Người viết gật đầu, gom hết số thư đã viết xong lại rồi đưa cho người lính được giữ lại để chuyển giao.
.
"Ô ——————"
Tiếng trống thúc quân của người Hồ lại vang lên. Lần này âm thanh còn lớn hơn trước, như vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến người nghe cảm thấy chấn động cả tai óc.
Thẩm Ngật lau sạch cây thương dính máu, đứng dậy, như thể chỉ đang trò chuyện nhàn nhã mà nói: "Cả đời này ta có vợ, có con, cũng từng đánh thắng được vài trận. Chỉ là vẫn còn chút tiếc nuối... vẫn chưa được nhìn thấy Dung Thanh xuất giá. Còn có tiểu Tứ nữa, nếu được gặp lại nó một lần... thì có chết ở đây cũng cam lòng."
Quý Cảnh Chi khẽ cười.
Hắn thực sự có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Ngật.
Bản thân hắn cũng có những điều không nỡ buông, cũng có những nỗi tiếc nuối.
"Đi đi."
.
.
Giao chiến bùng nổ, tiếng binh khí va chạm, tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt, tiếng ngựa hí, tiếng gào thét giận dữ, tất cả hòa lẫn lại thành một mớ hỗn độn dưới chân thành.
Quân Tề đã sớm chiến đến đỏ cả mắt, trong mắt lộ rõ sát khí, như dã thú khát máu. Dù đối mặt là đám người Hồ thiện chiến, nhưng nhìn ánh mắt ấy, bọn họ cũng không khỏi rùng mình.
Ban đầu là chiến dưới chân thành, giờ quân Hồ lại bị ép lui về phía sau, lui đến hơn sáu trượng.
"Không được lui! Ai lui thêm một thước, giết không tha ——!"
Quân lệnh vừa dứt, quân Hồ không dám rút lui nữa, đành phải xông lên liều chết đối đầu quân Tề.
Nhưng vì thế, điểm yếu quân số của Tề quốc lập tức bị lộ ra.
Phải đánh đổi hàng trăm, hàng ngàn mạng người, quân Hồ mới có thể bao vây số ít quân Tề còn lại.
Lúc này quân Tề đã gần như kiệt sức.
"Giết——!!!"
Không biết ai hét to một tiếng, quân Tề vốn đã mệt rã rời lại một lần nữa cắn răng giơ cao vũ khí trong tay.
Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được thế mạnh của quân Hồ đang sung sức.
Quý Cảnh Chi vung kiếm, liên tiếp chém gục ba bốn tên địch, vừa quay đầu đã thấy từng người lính Tề ngã ngựa.
Một thanh niên tầm mười mấy tuổi giương thương đâm về phía quân địch, phía sau lưng cởi trần, nhưng từ phía sau, một ngọn thương đã lao tới nhắm thẳng vào lưng.
Quý Cảnh Chi siết dây cương, nhảy lên không trung chắn thương cho cậu rồi tiếp tục dùng kiếm đỡ nhát đao chém tới, quét chân một vòng, lập tức hạ gục thêm mấy tên quân Hồ khỏi lưng ngựa, bị vó ngựa giẫm đạp đến nát bấy.
Nhưng hắn chưa kịp lấy hơi thì phát hiện một mũi tên đang bay thẳng về phía mình.
Binh sĩ bên cạnh bị vây chặt, không thể hỗ trợ.
Tất cả bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
"Vèo ——"
Ngay lúc mũi tên kia sắp ghim trúng giữa trán Quý Cảnh Chi, một mũi tên khác từ phía sau bay tới, sượt qua sát mặt hắn, phát ra tiếng xé gió sắc bén, bắn trúng mũi tên của quân Hồ, cứu hắn trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com