🐇Chương 83: Giá trị vũ lực max
Những người khác mới chỉ nghe thấy giọng nói, còn chưa thấy được người, lập tức tò mò mà nghiêng đầu nhìn lên.
Quý Cảnh Chi buông dây cương trong tay, ban đầu bước nhanh về phía trước, sau đó lập tức chạy thẳng lên, giáp sắt trên người vang lên từng hồi chát chúa.
Khi cách mặt đất chỉ còn một bậc thang, Thẩm Chiết Chi dừng lại.
Quý Cảnh Chi cũng dừng bước, đứng cách Thẩm Chiết Chi chỉ một bước chân.
Hắn vươn tay, nhưng lại thấy trên người mình vẫn còn vết máu, ngón tay khẽ cuộn lại rồi buông xuống.
Trên người hắn bẩn, tay dính máu. Hắn biết Thẩm Chiết Chi thích sạch sẽ.
Hắn nghe thấy Thẩm Chiết Chi thở dài.
"Không phải muốn ôm một cái sao?"
Thẩm Chiết Chi nói: "Lần này tạm thời không chê ngươi dơ."
Nói rồi, eo lập tức bị siết chặt lại. Một làn mùi máu tanh xộc tới, trên người lại bị giáp sắt cứng cọ vào đau đau.
Quý Cảnh Chi ôm chặt lấy Thẩm Chiết Chi.
Hắn không dám quá mạnh tay, chỉ ôm như vậy thôi, nét mặt dần dần dịu lại, sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Lúc này mới chịu phân biệt phải trái sao?"
Thẩm Chiết Chi cười khẽ, dùng ngón tay chạm vào phát quan trên đầu Quý Cảnh Chi, nhẹ nhàng kéo hắn tựa vào vai mình.
Quý Cảnh Chi để mặc Thẩm Chiết Chi làm gì thì làm, không chút phản kháng.
Hoặc phải nói đúng hơn, hắn căng thẳng đến mức chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Mũi hắn đầy ắp mùi hương quen thuộc trên người Thẩm Chiết Chi – như tuyết liên trên đỉnh núi, lẫn với hương tùng mộc, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt, dần dần ngấm vào thần kinh hắn.
Bên tai là nhịp tim đều đều, làm hắn càng cảm nhận rõ rằng Thẩm Chiết Chi vẫn còn sống, không có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Chiết Chi cúi đầu xuống, tóc dài rũ lên vai Quý Cảnh Chi, che khuất phần lớn ánh nắng chói chang. Giọng nói dịu dàng trầm ổn, mang theo sự điềm tĩnh quen thuộc: "Mệt thì nghỉ một lát."
Lần này người Hồ trang bị đầy đủ, binh lính tinh nhuệ, khác hẳn trước kia. Lại thêm Quý Hành Trì cố tình đẩy Quý Cảnh Chi vào chỗ chết, phía trước có địch, phía sau không đường lui. Hắn có thể trấn an sĩ khí, nhưng trong lòng thì chỉ có thể tự mình gánh chịu, thật sự đã quá mệt mỏi.
Nếu có thể giúp hắn nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ là làm dơ một bộ quần áo, cũng không sao.
Quý Cảnh Chi nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau, hắn vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Chiết Chi, nghèn nghẹn khẽ gọi: "Chiết Chi."
"Ừ?"
"Không có gì... chỉ muốn gọi tên ngươi một chút."
Thời khắc yên bình của Quý Cảnh Chi luôn rất ngắn ngủi. Lần này Thẩm Chiết Chi chủ động để hắn nghỉ ngơi một lát, không đẩy ra hắn, nhưng mà đám thủ hạ mắt mù EQ âm vô cực lại không để yên.
Những người chưa từng gặp Thẩm Chiết Chi giờ đã thấy người đứng trên tường thành, nhưng vì bị kiến trúc che khuất nên chỉ thấy được phần cổ. Họ nóng lòng muốn biết Trấn Nam vương phi trông như thế nào, lại không dám hỏi trực tiếp, lập tức xúi giục người đứng đầu lên tiếng.
Người kia thật thà, lập tức nói: "Vương gia, họ nói muốn xem Vương phi."
Quý Cảnh Chi cảm nhận được cơ thể Thẩm Chiết Chi cứng đờ.
Vương phi?
Thẩm Chiết Chi chỉ trách lúc trước không bịt tai Quý Cảnh Chi lại.
Hôm trước khi lấy chỉ ấn ra, người đứng đầu đã gọi y là "Vương phi". Khi ấy y chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng đến được Bắc Cương, lười sửa lại cách xưng hô, cứ vậy bỏ qua.
Suốt dọc đường bị gọi thế mãi thành quen, giờ quên mất sửa lại.
Không ngờ hôm nay bị vạch trần ngay tại đây.
Thẩm Chiết Chi giải thích: "... Họ tự gọi vậy thôi."
Thẩm đại nhân xưa nay giỏi ăn nói, giờ lại yếu ớt đến lạ.
Quý Cảnh Chi gật đầu: "Ta biết."
Giọng không còn mệt mỏi như trước, thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ.
Thẩm Chiết Chi coi đó là tiếng cười trêu chọc.
"Đi đi."
Quý Cảnh Chi cuối cùng ôm y một cái thật chặt rồi mới buông ra, nhưng lại nắm lấy cổ tay y.
Thẩm Chiết Chi khẽ động cổ tay, định rút ra.
Vừa rồi đã ôm đủ rồi, giờ lại kéo kéo lôi lôi, cộng thêm câu "Vương phi" kia, sao nghe cũng thấy kỳ lạ.
"Chiết Chi, mắt ta hơi đau." Quý Cảnh Chi thả tay, vuốt nhẹ tay Thẩm Chiết Chi: "Chắc là bị cát bay vào, thấy tối quá."
Thẩm Chiết Chi nhịn.
Dù sao quần áo cũng dơ rồi, để hắn kéo thêm lát cũng chẳng sao.
Quý Cảnh Chi lại kéo tay y, miệng thì nói đáng thương nhưng mặt mày thì đầy vẻ vui cười.
Quý đại gia giả yếu thế, Thẩm đại nhân đành dìu hắn xuống từng bậc thang.
Sau trận chiến, bầu trời âm u nặng nề, gió rít bên tường thành, thổi tung cỏ úa vàng.
Bộ y phục trắng đơn giản mặc trên người y, trong khung cảnh tối đen lại phát sáng như ánh bạc, tựa như thần tiên giữa trần gian.
Trước giờ vốn không ai bì nổi Vương gia, giờ phút này lại lặng lẽ đứng một bên che chở, không hề thấy kỳ quặc, trái lại khiến người cảm thấy đây mới là lẽ thường.
Người như thế, đúng là nên được người nâng niu gìn giữ.
Tiếng hít hà vang lên tứ phía, trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt gần như đồng loạt đổ dồn về phía Quý Cảnh Chi.
Trấn Nam Vương gia... đúng là cưới được Vương phi thật rồi!
Mà Vương phi lại còn đẹp đến như thế này!
Đây là được trời cao ưu đãi cỡ nào chứ?
"Vương gia, Vương phi." Người dẫn đầu bước lên hành lễ theo nghi thức quân đội, sau đó báo cáo: "Đã kiểm kê xong, lực lượng phòng thủ ban đầu tử trận hơn 480 người, vẫn còn một số người mất tích chưa rõ tung tích, sau này sẽ tiếp tục ra ngoài thành tìm kiếm. Trấn Nam quân tử trận 8 người, bị thương 46 người."
Quý Cảnh Chi cúi đầu, lặng lẽ lau vết máu không biết từ lúc nào dính lên tay Thẩm Chiết Chi.
Người thống lĩnh nhìn sang Thẩm Chiết Chi, chờ chỉ thị.
Mấy ngày qua đều là nhận lệnh từ Thẩm Chiết Chi, khiến hắn ta dần hình thành thói quen phục tùng.
Thẩm Chiết Chi lười biếng phẩy tay, chỉ vào Quý Cảnh Chi: "Hắn mới là chủ của các ngươi, hỏi hắn."
Ban đầu y chỉ định dẫn Trấn Nam quân đến hỗ trợ, giờ mọi việc đã xong, gặp mặt nhau rồi thì cũng chẳng còn việc gì của hắn nữa.
Nghe câu đó, người thống lĩnh không kìm được liếc Thẩm Chiết Chi một cái rồi như nhận ra mình thất lễ, lập tức cúi đầu.
Dù lúc này Vương phi đã thu lại toàn bộ khí thế, trông nhàn nhã vô hại, có phần dễ gần, nhưng hắn ta vẫn không quên lần đầu gặp mặt người này là trong tình cảnh thế nào – trong lòng vẫn còn run sợ.
Họ chính là bị Vương phi đánh phục.
Dù khi đó Thẩm Chiết Chi cầm trong tay chỉ ấn, bọn họ vẫn không chịu nhận. Bọn họ nghĩ, một người mù sao có thể là Vương phi của Vương gia?
– Kết quả là người mù ấy khiến cả đám bọn họ phải nằm rạp xuống đất.
Tất cả đồng loạt xông lên rồi cũng đồng loạt gục ngã.
Người ấy thậm chí còn chưa rút kiếm khỏi vỏ.
Sau đó, lúc cả đoàn bị cướp giữa đường, Vương phi thấy họ phản ứng chậm chạp, bèn tự mình rút kiếm dẫn đám cướp vào rừng.
Khi quay trở lại, trên người vẫn không dính một hạt bụi, chỉ có khí tức giết chóc còn chưa tan hết khiến người khác phát run – họ đều là người từng ra trận, biết rất rõ: sát khí ấy chỉ có thể sinh ra từ máu và xác chết ngập đầu mà thôi, luyện thế nào cũng không có được.
Người thống lĩnh vào rừng để điều tra thân phận đám cướp, thứ nhìn thấy chỉ là xác chết la liệt, toàn bộ đều chết tức tưởi, tư thế thảm đến khó tin.
Nghĩ lại thì, Vương phi thấy họ phản ứng chậm cũng là chuyện dễ hiểu.
Từ lúc người đó vào rừng đến khi trở ra, còn chưa tới mười lăm phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com