Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇Chương 87: Ta tới đón em về nhà

Xe ngựa dừng lại trước dịch quán.

Quý Cảnh Chi còn chưa bước xuống thì đã nghe thấy một trận ồn ào vang lên bên tai.

"Không được lại gần! Ai cho ngươi tùy tiện xông tới?"

"Thằng nhóc này, ngươi không nghe thấy sao!"

"Quý Cảnh Chi!"

"Không được gọi tên!"

"......"

Không phải ảo giác, trong tiếng ồn đó thực sự lẫn cả giọng nói của một đứa trẻ.

Quý Cảnh Chi bước xuống xe, trước mắt là cảnh mấy cấm vệ quân của Tống quốc cùng thủ hạ của hắn đang giữ lấy một đứa bé quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất.

Hắn cau mày khó nhận thấy, hỏi: "Đã có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng hắn, đứa trẻ vùng vẫy quay đầu nhìn về phía Quý Cảnh Chi.

Sau đó nó nhìn thấy phía sau hắn không có ai cả.

Ánh mắt nó lập tức mở to, kinh hoàng tới mức không nói nên lời.

"Quý Cảnh Chi, còn... Chiết Chi đâu?!"

Quý Cảnh Chi cúi xuống nhìn nó.

Một thị vệ ở bên giải thích: "Đứa nhỏ này không biết từ đâu đến, vừa tới cửa dịch quán đã gọi tên ngài, chúng tôi cứ tưởng nó là kẻ xin ăn nên đem cho chút đồ ăn, nhưng nó không nhận, lại còn nhiều lần định xông vào."

Hàm ý là: Không phải chúng tôi bắt nạt trẻ con, mà là không thể chịu đựng được nữa.

Đứa trẻ tiếp tục vùng vẫy, muốn đứng lên nhưng bị thị vệ giữ chặt.

Thằng bé này quả thật rất nhanh nhẹn, không cẩn thận là sẽ thoát ra.

Có lẽ vì đã gào suốt một lúc lâu nên giọng nó trở nên khàn đặc. Nó ngước nhìn Quý Cảnh Chi, nài nỉ: "Mau đi cứu Chiết Chi... làm ơn, xin ngươi, mau đi cứu huynh ấy."

Quý Cảnh Chi thu lại ánh nhìn, bước vào trong dịch quán.

"Cho nó vào đi."

Đứa bé lăn lóc bò theo, hoàn toàn không để ý trên người lấm lem bùn đất và bốc mùi hôi.

-

Sau khi cho lui toàn bộ người hầu, Quý Cảnh Chi nhìn đứa trẻ đang ngồi đối diện, đưa cho nó một ly trà, ánh mắt đầy nặng nề.

"Giờ thì nói đi, ngươi vừa nãy nói gì? Ngươi là ai?"

Đứa trẻ liếm môi khô khốc, không động đến ly trà trước mặt mà chỉ vội vàng la lên: "Mau đi cứu Chiết Chi!"

"Ngươi biết y ở đâu không?"

"... Không biết."

"Vậy vì sao lại nói y đang gặp nguy hiểm?"

"Y không gặp nguy hiểm... ta nói người gặp nguy hiểm chính là bản thân y..."

Đứa bé ngẩng đầu, thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Quý Cảnh Chi thì sững lại, lập tức bình tĩnh hơn.

Nó đã quá hoảng loạn.

"Chiết Chi là Quốc sư của Tống quốc."

Nét mặt Quý Cảnh Chi không chút thay đổi.

Thực ra hôm nay hắn đã đoán ra phần nào.

Thẩm Chiết Chi nhắc nhở đã rất rõ ràng, nếu như đến mức này mà còn không nhận ra thì đúng là đầu óc có vấn đề.

"Chiết Chi... muốn tự sát."

Quý Cảnh Chi ngước mắt nhìn.

Đứa bé nói: "Ta vốn dĩ không phải người thường... ngươi có thể xem ta là một loại tinh quái cũng được, Chiết Chi gọi ta là "Thống tử"."

*Thống tử = hệ thống 

Nó kể rằng mình gặp Thẩm Chiết Chi lần đầu ở vùng giáp kinh thành. Khi đó Thẩm Chiết Chi còn rất nhỏ, chỉ là một đứa bé vài tuổi.

Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, cậu bé run rẩy co rúm ở một góc, trên mặt đất là xác của một người đàn ông vẫn đang rỉ máu.

Lúc ấy, Thống tử mới chú ý thấy tay của cậu bé vẫn nắm chặt con dao dính đầy máu. Cả gương mặt, bàn tay, và bộ quần áo từng chỉnh tề giờ đều bê bết máu.

Thống tử nhìn bàn tay mình bị đất bụi mài xước, kể lại: "Khi ấy, ta hỏi y có muốn ký khế ước với ta không. Chỉ cần ký, hoàn thành nhiệm vụ, y sẽ được ban cho hai điều ước: Một điều có thể được thực hiện ngay khi ký kết, còn một điều chỉ có thể được thực hiện khi nhiệm vụ hoàn thành."

Khi vừa nghe xong câu nói đó, đôi mắt đờ đẫn của Thẩm Chiết Chi lập tức sáng lên, nước mắt lập tức tuôn đầy.

Giọng y nghẹn ngào bật khóc: "Ta muốn... quên hết tất cả. Làm ơn, hãy để ta quên đi, ta van ngươi!"

Y không muốn nhớ bất kỳ điều gì xảy ra trong ngày hôm đó nữa.

— Và thế là khế ước được ký kết.

-

Mất sạch ký ức, Thẩm Chiết Chi tỉnh lại và thấy một xác người đàn ông bên cạnh.

Y buông con dao trong tay, đẩy cửa căn nhà gỗ, chạy loạn trong rừng, sau đó chui ra từ một hang đá, rời khỏi nơi nồng nặc mùi máu đó.

Sau khi rời đi, Thẩm Chiết Chi càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Y không biết mình là ai, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Y cũng muốn được như người khác, có cha mẹ, có nhà, có bạn bè.

"Vì vậy khi ta hỏi điều ước còn lại là gì, y đã trả lời rất nhanh."

Thống Tử nhìn Quý Cảnh Chi, nói: "Điều ước đó là gì, chắc ngươi cũng đoán được rồi."

Quý Cảnh Chi không nói gì.

"Y nói... y muốn tìm lại ký ức."

Y nghĩ rằng nếu tìm lại được ký ức thì sẽ có thể tìm được gia đình.

Khóe miệng Thống tử khẽ giật, ánh mắt đầy bi thương.

"Nhiệm vụ của y là bồi dưỡng Lý Thịnh Phong trở thành hoàng đế. Chỉ cần khế ước nhận định người đó đã trở thành hoàng đế thực sự thì nhiệm vụ xem như hoàn thành."

"Không lâu trước đây, khế ước đã xác nhận nhiệm vụ hoàn thành."

Một khoảng im lặng.

Lang bạt khắp nơi suốt mấy chục năm, chỉ để rồi cuối cùng lại nhớ lại điều mà ban đầu mình đã cầu xin được quên.

Từng ấy năm, rốt cuộc tất cả chỉ là công cốc.

Không gì có thể chua chát hơn thế.

-

Trong khoảnh khắc, hàng loạt mảnh ký ức vụn vặt ùa về.

Câu nói "tiếc nuối" của Thẩm Chiết Chi dưới bóng đêm. Câu nói "Bệnh tích tụ từ trong lòng" của lão y sư. Cái tên "Quý Tứ" mà Thẩm Chiết Chi từng tiện miệng đặt. Câu hỏi như ảo giác lúc hôn mê: "Người sống là vì điều gì?"

Lúc ấy, mình đã trả lời thế nào?

Hình như là vì một niềm chấp niệm.

Còn có lá thư bị đốt cháy, những cuộc trò chuyện như nước chảy với Thẩm lão tướng quân, và cách y nhắc đến Lam đế một cách nhẹ tênh.

Cuối cùng, ký ức của Quý Cảnh Chi dừng lại ở cảnh Thẩm Chiết Chi ngồi bên bờ sông, đưa tay chạm nước, mỉm cười nói: "...Có thể lưu lại thật lâu."

Ngay khi thông suốt mọi thứ, Quý Cảnh Chi lập tức bật dậy đạp cửa lao ra ngoài. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Thống tử cũng vội vàng chạy theo, nhưng khóe mắt bỗng liếc thấy trên sàn nhà có vài giọt máu kéo dài thành một vệt.

Nhớ lại hình ảnh Quý Cảnh Chi vừa rồi vẫn đi đứng vững vàng như thường, khóe mắt Thống tử thoáng run lên.

Người này... đúng là quá biết nhẫn nhịn.

-

Dẫn ngựa ra, Quý Cảnh Chi lập tức leo lên, phóng nhanh về phía cửa thành.

Không ngờ, lính gác thành thấy hắn thì hỏi: "Ngài là Trấn Nam Vương?"

Quý Cảnh Chi đưa thẻ ngọc ra.

"Thừa tướng có lệnh, nếu Trấn Nam Vương đến, lập tức mở cổng."

Cổng thành từ từ mở ra. Quý Cảnh Chi đa tạ một tiếng rồi lập tức vung roi, thúc ngựa lao ra ngoài.

Dưới ánh đèn lồng, Quý Cảnh Chi tìm kiếm bên bờ sông, cuối cùng cũng thấy dấu móng ngựa in hằn thành hàng.

Hắn lập tức phi ngựa theo dấu vết ấy.

Càng đi, đường càng hẹp, hắn đành xuống ngựa.

Bùn đất bắn tung tóe, áo choàng ướt sũng, nhưng Quý Cảnh Chi như chẳng hề hay biết.

-

Ở đoạn sông yên tĩnh đó, bóng người mặc áo màu lam hoàn toàn chìm vào dòng nước.

Mưa rơi lộp bộp lên mặt sông, những gợn sóng lăn tăn chỉ hiện lên chốc lát rồi tan biến.

Từ xa, Bạch Cảnh Trạch cuối cùng cũng đứng không vững nữa, phải dựa vào ngựa mới không bị ngã xuống đất.

Hắn ta quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào nơi xa mịt mờ khói sương như đang nhìn vào hy vọng cuối cùng.

Hắn ta biết.

Hắn ta biết hết cả rồi, rằng Quý Cảnh Chi chắc chắn sẽ không đến nơi này, rằng hắn ta thậm chí không hề biết đêm nay Thẩm Chiết Chi định làm gì.

Nhưng hắn ta không muốn từ bỏ. Dù hắn ta không thể làm gì, nhưng Quý Cảnh Chi có thể.

-

"Bì bõm —"

Tiếng giày lội trên nền đất ướt vang lên, một bóng người xé tan màn sương mù.

Tiếng nước vang lên ào ào.

Bạch Cảnh Trạch muốn cười, nhưng hắn ta thậm chí không còn sức để cười.

Dù không nhìn rõ người, nhưng hắn ta biết đó là ai.

Cuối cùng người ấy vẫn đến.

Đại nhân có thể được cứu.

-

Khi xuân vừa sang, nước sông lạnh thấu xương. Quý Cảnh Chi mở to mắt nhìn xung quanh, liên tục lặn xuống.

Hắn càng lặn càng sâu.

Bỗng một vạt áo lướt nhẹ qua mu bàn tay.

Đồng tử Quý Cảnh Chi lập tức co lại, hắn cố gắng nắm lấy vạt áo ấy.

Khoảng cách dần thu hẹp.

Quý Cảnh Chi cuối cùng cũng nhìn rõ.

Hắn thấy gương mặt của Thẩm Chiết Chi.

Thẩm Chiết Chi trông y như mọi khi, bình tĩnh, điềm đạm như thường. Tóc dài và áo choàng dập dềnh trong nước, trông như một vị thần sa ngã.

Không còn chút sức sống nào.

Hai chân đạp mạnh xuống đáy nước, Quý Cảnh Chi mặc kệ vết thương đau nhói, lao xuống, cuối cùng cũng nắm lấy cổ tay Thẩm Chiết Chi.

Còn sống.

Đã kịp.

Hắn đưa tay còn lại đỡ lấy cổ Thẩm Chiết Chi, người nghiêng về phía trước.

Tóc dài rối bời quấn lấy nhau, môi chạm môi, giữa hai người còn có những bọt khí nhỏ nổi lên.

Quý Cảnh Chi dần dần bơi về phía bờ, mang theo Thẩm Chiết Chi.

"Ầm —"

Hai người bật lên từ dưới mặt nước, từ từ trôi dạt vào gần bờ.

Khi ý thức gần như rơi vào hư vô, Thẩm Chiết Chi có cảm giác như ai đó đang giữ lấy mình.

Cái đầu hôn mê mệt mỏi, không thể suy nghĩ được gì.

— Hình như có ai đang gọi tên mình.

Ai lại gọi mình chứ?

"Chiết Chi... Chiết Chi, tỉnh dậy đi, tỉnh lại được không?"

Ngón tay Thẩm Chiết Chi khẽ động.

"Khụ."

Cổ họng ngứa ngáy, y vô thức ho khan, phun ra mấy ngụm nước.

Có người ôm y chặt lại.

Mùi hương này, là Quý Cảnh Chi.

Hắn sao lại đến đây?

Quý Cảnh Chi thấp giọng hỏi: "Thẩm Chiết Chi, ngươi định làm gì vậy?"

Giọng nói đầy kìm nén, lại hơi ngơ ngác, như chưa hết bàng hoàng.

Thẩm Chiết Chi không trả lời.

"Ngươi còn thiếu ta một phần thưởng, định bỏ chạy như vậy sao?"

Thẩm Chiết Chi cảm thấy Quý Cảnh Chi đáng lẽ phải cười, nhưng giọng hắn lại run run, cười không nổi.

"Ngươi nói là đêm nay, bây giờ vẫn chưa qua khỏi đêm nay, phần thưởng ấy vẫn giữ lời chứ?"

Cuối cùng Thẩm Chiết Chi thều thào được hai chữ: "Giữ lời."

"Vậy thì tốt." Quý Cảnh Chi cuối cùng cũng bật cười, hắn dựa trán vào trán Thẩm Chiết Chi, nhìn y đã bị mưa làm ướt đẫm, khẽ nói: "Quý Hành Trì ngu dốt vô đạo, dân chúng ngày càng khốn khó, các ngành nghề đều đình trệ, biên cương loạn lạc, trong ngoài đều bất ổn, tình hình rất nghiêm trọng."

"Thẩm đại nhân, giúp ta chèo chống con thuyền quốc gia giữa sóng gió, vực dậy đất nước này."

Thẩm Chiết Chi đáp: "Thật biết tận dụng nhân tài."

"Dĩ nhiên rồi." Quý Cảnh Chi buông lỏng y một chút, đưa tay ra trước mặt, nói: "Đi cùng ta chứ?"

Thẩm Chiết Chi hơi khó khăn đưa tay ra đặt vào tay hắn, khẽ cười: "Đi."

Quý Cảnh Chi lập tức nắm chặt lấy tay y.

"Thẩm đại nhân, còn một việc nữa."

"Gì cơ?"

"Thẩm đại nhân." Quý Cảnh Chi nhẹ nhàng nói: "Ta thích em."

Chỉ trong khoảnh khắc, Quý Cảnh Chi cảm thấy cả đầu ngón tay Thẩm Chiết Chi cũng khẽ run.

Rõ ràng bị dọa không nhẹ.

Cảm giác hồi hộp trong lòng Quý Cảnh Chi cũng bị cái run ấy làm tan biến hết.

"Em sợ ta đến vậy sao?"

"Không phải." Giọng Thẩm Chiết Chi run rẩy: "Chỉ là... hơi bất ngờ."

Nhìn thế nào cũng không giống "chỉ hơi bất ngờ".

"Đại nhân, ta còn một chuyện nữa."

"...Ngươi nói đi."

"Thẩm Tắc Nhất đang trên đường tới kinh thành, thêm một ngày nữa là đến."

"Thẩm phó tướng tới làm gì?"

Quý Cảnh Chi đáp: "Hắn ta đến đón em về nhà."

"Chiết Chi, mọi người vẫn luôn chờ em trở về."

— Nếu không có chấp niệm, thì tạo ra chấp niệm.

Nếu không có vướng bận, thì tạo ra vướng bận.

.

Dưới bạch tiêu, Thẩm Chiết Chi đột nhiên mở mắt.


🐇Tửu Hoa: Mí cổ thí tui năng suất thế nì oki hem nèeeee 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com