chap15
[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh ]
Wattpad: tongngontu
#tiếp15
" Bác tài, chạy theo chiếc xe màu đen phía trước đi."
" Vâng."
Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên taxi, mắt vẫn đăm đăm nhìn theo chiếc xe của Lục Hy Thần. Chiếc xe của anh vẫn lao vun vút trên đường, từ tốc độ có thể đoán được tâm trạng của anh không hề tốt. Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt tay, không hiểu sao lòng cô chẳng yên, cô cứ có cảm giác nếu như không đi theo anh lần này thì sẽ bỏ lỡ thứ gì đó.
Không biết qua bao lâu cuối cùng chiếc xe phía trước cũng dừng lại. Thấy Lục Hy Thần bước xuống xe, cô cũng mở cửa bước xuống.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn xung quanh, đây... đây chẳng phải là nghĩa trang sao? Gió buổi đêm kết hợp với bầu không khí âm u ở đây khiến cô cảm thấy lạnh đến run rẩy.
Cô bước nhanh theo Lục Hy Thần nhưng trước sau vẫn giữ khoảng cách nhất định.
Một lúc sau, cô thấy Lục Hy Thần dừng lại trước một bia mộ không tên. Anh nhẹ nhàng lau tấm bia mộ rồi ngồi xuống, thì thầm gì đó. Mẫn Doãn Kỳ bước lại gần thêm một chút.
" Con à, ba đến thăm con đây."
" Thật xin lỗi, ba lại làm tổn thương mẹ nữa rồi."
" Cứ ngỡ rằng từ nay ba sẽ bảo vệ mẹ con, chỉ là không ngờ ba lại vô dụng như thế."
" Ba biết mẹ con sẽ không tha lỗi cho ba, đến cả ba cũng không tha lỗi cho mình."
" Ba đã từng mơ ước ba sẽ có một ngôi nhà thật xinh đẹp, có ba, có mẹ con và có con nữa, nhưng ba lại chính là người đã phá hủy tất cả rồi."
" Thật xin lỗi." Thanh âm Lục Hy Thần run rẩy, không rõ lời. Anh úp mặt vào bia mộ, để mặc cho nước mắt của mình chảy xuống.
Mẫn Doãn Kỳ đứng không xa nhìn anh. Đột nhiên cô mỉm cười rồi quay người bước đi. Không hiểu sao cô cảm thấy thật nhẹ lòng, thì ra người đau khổ không chỉ có một mình cô, thì ra anh cũng chưa từng được hạnh phúc.
Cô bước ra khỏi nghĩa trang, đi bộ trên đường. Xung quanh yên tĩnh khiến tâm trạng cô tốt hơn. Cô đã từng nghĩ khi mất con cô chính là người đau khổ nhất, thật ra hoàn toàn không phải vậy, chính Lục Hy Thần cũng đau không kém.
Cô bỗng nhiên muốn thử một lần, muốn thử tha thứ cho anh, rồi làm lại từ đầu, buông bỏ cũng tốt, không phải sao?
[...]
Lục Hy Thần bước ra khỏi nghĩa trang,đang chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại vang lên, là Thím Trương.
" Ông.. ông chủ, không hay rồi, không thấy Mẫn tiểu thư đâu hết." Giọng nói hốt hoảng của Thím Trương vang lên.
" Cái gì? Tôi về liền."
Cúp máy, Lục Hy Thần điên cuồng lái xe về Lục Gia. Đáng chết, không thấy Mẫn Doãn Kỳ đâu, rốt cuộc cô đã đi đâu vậy chứ.
Ở Lục Gia, mọi người đều lo lắng đi tìm cô. Lục Hy Thần tức giận gọi điện thoại cho thuộc hạ: " Không biết làm cách nào, phải tìm được Doãn Kỳ về đây cho tôi, nếu không các người cũng đừng có về đây nữa."
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, cả thành phố A gần như bị Lục Hy Thần và Tư Kỳ Phong lật lên nhưng vẫn không thấy Mẫn Doãn Kỳ.
Lục Hy Thần ngồi trên ghế, xoa xoa mi tâm. Điện thoại vang lên, là một số điện thoại lạ.
" Lục tổng, lâu rồi không gặp, chắc ngài không nhớ tôi đâu, nhưng tôi lại rất nhớ ngài đấy. Không biết chúng ta có thể gặp mặt rồi tâm sự chút không nhỉ?" Giọng nói trầm đục cùng tiếng cười khiêu khích từ điện thoại vang lên.
" Anh là ai?" Lục Hy Thần không kiên nhẫn hỏi.
" Anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết Mẫn tiểu thư đang ở trong tay tôi là được."
[...]
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy đầu mình đau nhói, cô từ từ mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn là một nơi xa lạ. Cô cảm thấy chân tay đều đau nhức, cô cố gắng dãy dụa nhưng đều vô ích, cô đang bị trói. Mẫn Doãn Kỳ cố gắng nhớ lại, hình như cô đi theo Lục Hy Thần, hình như cô đi bộ, hình như cô bị ai đó đánh vào đầu, hình như....
" Tỉnh?" Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình.
#còn
#ngôn_hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com