chap3
[ 10 năm gặp anh yêu anh đợi anh]
#tiếp3
Sau khi ngủ một lúc tâm trạng cô cũng đã khá hơn.
- cốc...cốc... Tiểu Kỳ à, mẹ vào có được không?
- dạ, mẹ vào đi ạ!
Mẫn phu nhân bước vào phòng, ngồi xuống giường xoa đầu con gái dịu dàng nói:
- tiểu Kỳ à, uất ức cho con rồi. Là nhà họ Lục không có phúc, con tốt thế này mà họ lại bỏ lỡ con
- mẹ à, con...
- thôi đừng nói nữa. Con thay đồ đi rồi đi mua sắm với mẹ chứ ở trong phòng hoài ngột ngạt lắm. Con phải thật là xinh đẹp để cho nhà bên kia thấy rằng con gái nhà họ Mẫn không dễ bắt nạt đâu.
Mẫn Doãn Kỳ ôm chầm lấy mẹ, mỉm cười nhẹ giọng nói:
- mẹ à con không sao đâu. Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, chuyện gì rồi con cũng sẽ vượt qua mà thôi. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh con.
- cái con bé ngốc này, con là con gái của ba mẹ , là công chúa của Mẫn gia, là người thừa kế của Doãn thị mà, không ai có quyền được khi dễ con hết. Thôi, con nhanh vào thay đồ đi.
- dạ.
Sau một buổi chiều đi mua sắm, Mẫn phu nhân cùng Mẫn Doãn Kỳ đi vào một quán cafe nhỏ đối diện với một tiệm váy cưới rất đẹp với cái tên ý nghĩa "bách niên hòa hợp". Vừa mới ngồi xuống cô ngây người khi thấy dáng người quen thuộc, người mà cô đã yêu 10 năm đang ôm eo một người con gái chọn váy cưới. Nhìn họ thật hạnh phúc biết bao. Đây là lần đầu tiên cô thấy người con gái mà anh yêu, cô ấy quả thực rất xinh đẹp nhưng hình như có chút quen mắt, cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Hai người họ thật xứng đôi, có lẽ cô ấy sẽ là người mang đến cho anh hạnh phúc. Chỉ là sao trái tim cô thật là đau, cô cũng đã từng là vợ anh nhưng chỉ là hữu danh vô thực, nhẫn cưới không có, hôn lễ cũng không. Ngoài gia đình anh và cô thì không ai biết đến cô với danh nghĩa là thiếu phu nhân Lục gia hết. Bỗng nhiên cô nhớ lại khung cảnh của 10 năm về trước. Một cô gái cùng một chàng trai sánh bước cùng nhau đi dạo trong bồn hoa, nhìn họ thắm thiết như chẳng có gì có thể chia cách họ. Mọi người nhìn họ với ánh mắt ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ. Chàng trai ôm cô gái dịu dàng nói:
- Kỳ kỳ à, sau này anh nhất định sẽ cưới em, sẽ cho em một hôn lễ thật hoành tráng, em nhất định sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Chỉ là khi đó còn trẻ, 2 người họ không hiểu rằng lời hứa là gió thoảng, là mây bay. Hiện thực tàn khốc, có lời hứa nào thực hiện được trọn vẹn đâu. Lúc đó có hứa bao nhiêu thì bây giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
Anh thực hiện được một nửa lời hứa rồi, cưới đúng người rồi, yêu sai người rồi cuối cùng đánh mất bao nhiêu hứa hẹn năm nào rồi. Nỗi khổ của em, tình yêu của em bao người khó thấu, liệu anh thấu được bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com