ALEXANDER POUCHKIN (NGA)
CHIẾC KHĂN SAN MÀU ĐEN
Lòng đau xé, tưởng như điên dại,
Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san.
Ngày tôi còn trai trẻ sống lang bang –
Yêu nồng thắm một cô nàng Hy Lạp
Cô gái đẹp cũng yêu tôi thắm thiết,
Nhưng không lâu tôi gặp phận rủi ro...
Một lần kia họp bè bạn gần xa,
Tên Do Thái cũng ở đâu mò đến.
"Ngài củng bạn ở đây vui chè chén
(Nó rỉ tai) con Hy Lạp phản rồi!"
Tôi thưởng tiền rồi tống hắn đi ngay
Và cho gọi tên người nhà tin cẩn.
Trên mình ngựa chúng tôi lao phóng thẳng,
Nỗi thương đau thầm nén lặng trong lòng.
Tôi run lên, đôi mắt bỗng tối sầm...
Khi thoáng thấy bóng nhà quân phản phúc.
Chốn phòng riêng một mình tôi lẻn bước...
Thằng Acmen ôm con bé đang hôn.
Lòng sôi lên: loảng xoảng rút đường gươm...
Quân khốn khiếp... chiếc hôn còn chưa rứt...
Tôi di chân lên xác không đầu tóc,
Tái mặt đi lặng lẽ đứng nhìn nàng
Nhớ lời van và máu lại chảy tràn...
Cô gái chết và ái tình rũ chết!
Tháo chiếc khăn của nàng trên mái tóc
Tôi hằm hằm lau máu đẫm trên gươm.
Khi bóng chiều mờ mịt nặng nề buông,
Sai đầy tớ ra Đunai vứt xác.
Từ ngày đó không còn hôn mắt đẹp,
Không còn chờ những buổi tối hân hoan.
Lòng đau xé tưởng như điên dại,
Mỗi lần tôi nhìn lại chiếc khăn san.
Thuý Toàn dịch
___________________________________
KHÔNG ĐỀ
Hết rồi – tình đã vỡ tan
Anh ôm lần chót đôi bàn chân em
Những lời chua xót thốt lên –
Anh nghe lời đáp của em – Hết rồi
Anh không còn tự dối thôi
Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em
Chuyện tàn, có thể anh quên
Tình yêu không thể đáp đền cho anh!
Trẻ trung hồn lại đẹp xinh,
Mai em được biết bao tình mến yêu.
Xuân Diệu dịch theo bản dịch nghĩa của Thuý Toàn
___________________________________
GỬI...
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mặt anh em bỗng hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
Tháng ngày qua. Những con gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rồi giọng em hiền diệu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Bóng đời trôi quằn quại hắt hiu
Chẳng thiên thàn, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu
Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
Trước mắt anh em lại hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu
Thuý Toàn dịch
___________________________________
KHÔNG ĐỀ
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bến bờ vắng
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên mặt trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được hco em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin: Còn đây một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.
Thuý Toàn dịch
___________________________________
NGÀI VÀ ANH, CÔ VÀ EM
Nàng buột miệng đổi tiếng ngài trống rỗng
Thành tiếng anh thân thiết đậm đà,
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca,
Trước mắt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng,
Và tôi nói: thưa cô, cô đẹp lắm!
Và thâm tâm: anh quá đỗi yêu em!
Thuý Toàn dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com