Chuyện 14: The Ego - Bản ngã
Trong quyển The Art of Dying của Osho ông từng nói rằng: "Sự sống và cái chết vốn không đối lập nhau. Bản ngã và sự sống đối lập nhau. Bản ngã chống lại sự sống và cái chết. Bản ngã sợ hãi sự sống, bản ngã sợ hãi cái chết. Nó sợ hãi sự sống vì mỗi nỗ lực, mỗi bước tiến tới sự sống đều đưa đến cái chết."(*)
(*) Nguyên văn: Life and Death are not Opposites; Ego and life are Opposites. Ego is Against both Life and Death. The ego is Afraid to Live and the Ego is Afraid to Die. It is Afraid to Live because each Effort, each Step towards Life, brings Death closer – Osho (The Art of Dying)
Vậy bạn sẽ làm thế nào nếu gặp được chính bản ngã của mình trong thế giới hiện thực?
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa hè...
Có ý kiến nói rằng đại học là nơi bắt đầu một ước mơ, là nơi để cho mọi người tự do sáng tạo, tự do học hỏi để hoàn thiện bản thân trước khi bước vào đời và tôi là một trong số bọn họ. Học cũng mang nhiều tầng ý nghĩa, học để biết, học để nghiên cứu và học để suy ngẫm.
Tuy nhiên có một loại người học để phản biện. Phản biện lại tất cả những định nghĩa họ đã được dạy, cho đến việc phản biện lại những triết lý mà từ xưa đến nay mọi người cho là đúng đắn. Còn với tôi học để nhìn rõ thế giới này.
Đề tài này đối với tôi là một ẩn số, ẩn số này càng nghiên cứu nó càng khiến tôi cảm thấy dường như mình đang rơi vào một không gian khác vậy, nơi mà mọi định nghĩa mọi triết lý đều trở về nguyên bản của thế giới, đó là... chẳng có thứ gì được định nghĩa và chẳng có bất kỳ một triết lý nào, tất cả đều do con người chúng ta tự đặt ra cho nó. Có lẽ ý nghĩ này của tôi khiến một vài người bảo là "điên rồ" nhưng với riêng tôi nó là một thứ triết học khiến tôi mê muội. Tôi tự hỏi bản chất thật của con người vốn là những mặt nào?
Học viện tôi theo học toạ lạc ở một địa phương rất đẹp và yên tĩnh, bao bọc xung quanh là cánh rừng thông xanh thăm thẳm, cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, nên rất thích hợp cho việc học ngoại khoá ngoài trời của học viên. Chính vì lợi thế địa lý và cảnh vật gần gũi với thiên nhiên như vậy nên có khá nhiều người theo học tại nơi này.
Như mọi năm, học viên của các khối lớp đều tập trung lại trang trí cho mùa Halloween sắp đến. Ai nấy cũng đều rất thích thú với những hoạt động này vì nó không chỉ giúp họ sáng tạo trong cách trang trí cũng như bài trí, mà đó còn là cơ hội để họ tiếp cận, giao lưu với nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn.
"Nghe nói năm nay còn có cả tiết mục cắm trại trong rừng và đốt lửa trại đấy."
Giọng nói nhỏ nhẹ này là của Ann, cô ấy là bạn thân của tôi. Ann là một mọt sách chính hiệu, thế giới của cô ấy đa số chỉ có sách và sách. Khác với đám học viên khoa sinh vật như chúng tôi, Ann là một sinh viên khoa sử, nên đối với cô ấy những thứ khô khan về số năm qua từng thời đại, hay những sự kiện trong lịch sử thì cô ấy rất thông thạo, nhưng xét về mặt vận động thì đám học viên sinh vật chúng tôi lại chiếm lợi thế hơn. Chính vì vậy buổi dã ngoại sắp đến kia khiến Ann rất háo hức đón chờ.
Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Ann tôi chỉ cười mà gật đầu có lệ. Thật ra tôi tham gia rất nhiều câu lạc bộ khác nhau nên những hoạt động ngoại khoá đối với tôi như cơm bữa. Tuy nhiên lần hoạt động cắm trại qua đêm trong rừng này tôi lại không cảm thấy hứng thú gì cho lắm, ai bảo tôi sợ côn trùng kia chứ! Chắc các bạn cũng thấy lạ vì sao tôi là sinh viên khoa sinh vật mà lại sợ côn trùng đúng không? Chính tôi cũng không biết nữa, có lẽ lúc chọn ngành tôi đã nhắm mắt đánh bừa.
Ann ghé sát vào tôi nói nhỏ.
"Py này, nghe nói trường chúng ta có một truyền thuyết thì phải."
"Truyền thuyết?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Nghe đồn trong khu rừng này có một cây đại thụ rất lâu năm, mọi người nói rằng nó đã ở đây từ trước khi trường này được thành lập, cái cây đó ngày xưa được dùng để treo cổ phù thuỷ nên...nó bị ám."
Tôi vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, nên mấy chuyện về ma quỷ đối với tôi là vô nghĩa.
"Hả? Sao mình lại không biết vụ này nhỉ?"
"Lời đồn còn nói là cái cây ấy không dễ gì để cho ai nhìn thấy. Người nào nhìn chằm chằm vào nó thì họ sẽ thấy được chính bản thể của họ và sẽ có một điều đáng sợ xảy ra."
Nghe cô bạn thân nói xong tôi chỉ cười xoà không đáp lại. Có lẽ vì Halloween sắp đến nên cô ấy muốn dùng câu chuyện này để đùa với tôi chăng? Nhưng với đứa tư duy lệch lạc như tôi thì những câu chuyện ma hoặc những bộ phim kinh dị chúng chẳng khác gì là trò tiêu khiển cả. Và cứ thế câu chuyện của Ann bị tôi trực tiếp bỏ ra khỏi suy nghĩ không còn lấy một chút lưu lại.
...................
Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ hội, lớp chúng tôi ráo riết hoàn thành cho xong nhiệm vụ được phân công của mình. Hôm nay tôi vẫn đến trường bình thường như mọi hôm, tuy nhiên dường như có một điều gì đó đã thay đổi mà chính bản thân tôi cũng không nhận ra.
Cô bạn mọt sách mà tôi từng biết hôm nay thật khác!
Phong cách ăn mặc của Ann hôm nay khác hoàn toàn so với mọi ngày. Bình thường cô ấy chỉ mặc áo thun hoặc sơ mi đi kèm với chiếc quần jean mộc mạc. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, cô ấy liền biến thành một quý cô nóng bỏng. Chiếc đầm ngắn sexy màu đen, kết hợp với lối trang điểm theo phong cách rock n roll khiến tôi xém chút nữa không thể nhận ra đó là bạn mình.
Tôi chạy và gọi vọng theo phía sau nhưng Ann dường như không nghe thấy vậy. Cô ấy cứ đi thẳng về phía trước, tôi tăng tốc cước bộ nhằm mục đích bắt kịp cô ấy để hỏi nguyên do về phong cách khác lạ này. Thế nhưng...khi tôi đuổi đến nơi, cô ấy chỉ quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Trong phút chốc nhìn thấy khuôn mặt tuy quen thuộc nhưng hoàn toàn xa lạ đó, tôi bất chợt sững sờ, những câu hỏi trước đó tôi nghĩ ra cứ thế mà không thốt lên thành lời. Còn về phần Ann, sau khi cô ấy mỉm cười với tôi thì quay lưng đi mất vào dòng người trên sân trường. Tôi nhớ mang máng, hướng mà cô ấy đi tới chính là cánh rừng sẽ tổ chức lễ hội ba ngày sắp tới.
Sau khi Ann rời khỏi, tôi vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc thì rỗng tuếch nhưng trong thâm tâm thì các câu hỏi đã bắt đầu ùa ra.
"Là Ann hay không phải cô ấy?"
Tôi cảm thấy mình như phát điên vậy, tôi tự đánh lừa bản thân mình rằng Ann đang chơi trò hoá trang với tôi, sau giờ học tôi sẽ lại tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ. Tôi vò đầu và đi vào nhà vệ sinh, có lẽ lúc này nước sẽ làm tôi tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương một hồi lâu, tôi vỗ bành bạch lên mặt vài cái ép bản thân loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn vì tiết học sắp tới của tôi đã bắt đầu. Ấy thế nhưng... vì vội vàng vào lớp mà tôi đã bỏ quên cái "bóng" của mình. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương nó đang nhìn theo bóng lưng tôi và nhoẻn miệng cười.
Đêm hôm ấy tôi cố gắng gọi điện thoại cho Ann nhưng mãi vẫn không được, cho đến lúc, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất trầm rồi liền cúp máy ngay sau đó.
"Tôi đang chờ cậu!"
Đây không phải là phong cách của cô ấy, tôi và Ann đã quen biết hơn bốn năm nên tính cách của cô ấy ra sao tôi là người hiểu rõ nhất, cô ấy sẽ không bao giờ cúp máy của tôi trước và câu nói khi nãy của cô ấy là có ý gì?
Đêm hôm đó tôi lại mất ngủ...
Sáng hôm sau mang theo đôi mắt cú mèo đến trường học, trong đầu tôi cứ vang lên câu nói khó hiểu của Ann, tôi chỉ muốn ngay lập tức gặp trực tiếp cô ấy để giải đáp hết thắc mắc của mình trong hai ngày qua. Nhưng tôi có cố tìm cô ấy thế nào thì vẫn không tìm thấy, mặc dù có đôi khi tôi trông thấy cô ấy đi lướt qua trong đoàn người phía bên dưới nhưng tôi lại không có cách nào bắt kịp.
Bỗng...một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật thót.
"Py? Cậu là Py phải không?"
Tôi xoay người nhìn lại thì thấy một cô bạn trông khá đáng yêu nhưng nét mặt lại thập phần đầy những sự bất an và lo lắng. Tôi nhận ra cô ấy, cô ấy là bạn cùng khối lịch sử với Ann - Liz, tuy tôi không quá thân thiết với Liz nhưng cũng có thể coi là có nhận thức về cô ấy.Thế nên nghe cô ấy hỏi vậy tôi liền gật đầu thay cho lời đáp lại.
"Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ khác đi."
Tôi tò mò hỏi lại.
"Có chuyện gì sao?"
Liz lấm lét nhìn xung quanh, khuôn mặt căng thẳng cùng sợ hãi như đang trốn tránh một ai vậy.
"Cậu...cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ann không? Muốn biết thì theo mình."
Tôi theo chân Liz đến một lớp học trống, phòng học này vốn là của câu lạc bộ kịch nói, nhưng hiện tại bọn họ đang gấp rút hoàn thành cho sự kiện sắp tới ở trong rừng, nên phòng học này hôm nay chẳng có ai đến cả. Liz đảo tầm mắt nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có người thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ cậu có thể nói chưa?" Tôi hỏi.
Liz nhìn tôi rồi gật gật đầu. Cô ấy dùng giọng nói nhẹ nhàng với âm thanh chỉ vừa đủ hai người nghe, từ từ kể cho tôi mọi chuyện.
"Cậu đã từng nghe Ann kể về cái cây cổ thụ bí ẩn trong rừng chưa?"
Nghe Liz đề cập chuyện này, tôi chợt nhớ đến cái hôm mà Ann từng kể với tôi về vấn đề kia, nhưng đề tài nhảm nhí đó đã bị tôi lập tức bác bỏ.
Liz nuốt ực một ngụm nước bọt rồi nói tiếp.
"Mình và Ann là sinh viên khoa sử, có một lần trong lúc tìm hiểu về lịch sử hình thành của học viện này, bọn mình vô tình tìm thấy một tập viết tay nói về truyền thuyết "cây phù thuỷ"."
Liz dừng một lát rồi nói tiếp.
"Cây phù thuỷ chính là cái cây đã từng được sử dụng để treo cổ những kẻ bị gán tội danh phù thuỷ trong thế kỷ 16. Hẳn là cậu đã nghe qua câu chuyện về cuộc săn lùng phù thuỷ và những toà án dị giáo rồi phải không? Đúng vậy...chính là cái cây hành quyết đó."
Nghe tới đây, tôi chợt nhớ đến những kiến thức lịch sử mà trước kia Ann đã từng cố nhồi nhét vào não tôi.
Tôi nhớ rằng cô ấy từng kể, ở thế kỷ 16 và 17 những toà án dị giáo ngày càng được phổ biến và lan rộng. Họ phản đối phù thuỷ vì cho rằng phù thuỷ là ác quỷ, là những kẻ đi ngược lại với lý tưởng của Chúa.
Những người bị kết tội là phù thuỷ thường bị tra tấn rất man rợ. Các hình thức tra tấn thông thường là lột trần truồng người phụ nữ bị cho gán tội danh phù thuỷ, cạo hết lông, rồi dùng kẹp ngón tay cho đến khi xương gẫy nát, đánh đập, bỏ đói và rút móng. Ngoài ra, có nơi còn dã man hơn chính là ép sắt nóng vào ngực, khiến họ chịu đau đớn mà nhận tội. Sau khi họ thú tội liền bị mang đi hành quyết với hình thức chính là chặt đầu, treo cổ hoặc thiêu sống.
Trong ba trăm năm đen tối ấy không biết có bao nhiêu là oan hồn chết dưới tay bọn cầm quyền ngu muội. Điều đó có thể hiểu rằng, những người bị chết oan kia họ có bao nhiêu là oán hận đối với những kẻ đã đẩy họ vào tuyệt cảnh.
Tôi nhìn Liz rồi hỏi.
"Cái cây đó... không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Với lại nó có liên quan gì với Ann?"
Liz thấp thỏm nhìn tôi nhỏ giọng đáp.
"Cái cây ấy nếu cậu nhìn vào nó thì nó sẽ cho cậu thấy một bản thể khác của cậu. Thế giới này chỉ chấp nhận một "cậu"."
"Mình... vẫn không hiểu lắm?"
"Cậu tồn tại trên thế giới này là một bản thể duy nhất, có một số người có ngoại hình trông giống cậu nhưng bản chất và tính cách thì vẫn có sự khác biệt. Nên thế giới này mới đa dạng chủng tộc, đa dạng tính cách, chính vì vậy mà chúng ta không giống với bất kỳ một ai cả, chúng ta là duy nhất. Tuy nhiên, cái cây ấy lại sinh ra một "cậu" nữa...vậy cậu nghĩ xem...thứ ấy chính là cậu thì như thế nào?"
Nghe Liz nói tới đây tôi chợt liên kết lại những hành động kỳ lạ của Ann trong hai ngày qua, câu hỏi duy nhất trong đầu tôi lúc này là cô ấy có phải đã bị thay thế?
"Liz! Chuyện gì đã xảy ra với Ann?"
Liz nhìn tôi, đôi mắt cô ấy dần đỏ hoe, cuối cùng là sụt sịt khóc thành tiếng.
"Ann...Ann đi vào rừng với mình...rồi...rồi...cô ấy biến mất. Không...không phải...là bị thay thế. Ann không chống lại được "cô ta" cậu ấy không chống lại được..."
Trông thấy Liz mất bình tĩnh, tôi đành phải vỗ vai trấn an cô ấy.
"Liz! Này Liz! Cậu bình tĩnh đã nào!"
Liz càng hoảng sợ càng khóc lớn hơn.
"Bọn họ sẽ tới tìm mình...trong trường này không còn an toàn nữa, mình phải rời khỏi nơi này để bọn họ không tìm thấy mình...phải mình phải rời đi."
"Liz này cậu bình tĩnh đi, ai sẽ tới tìm cậu chứ? Vì sao cậu nói trường này không an toàn?"
Đột nhiên ánh mắt của Liz trợn trừng nhìn chằm chằm vào tấm gương sau lưng tôi. Lúc này hình ảnh phản chiếu của tôi trên gương không phải là tấm lưng của mình nữa mà là khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt không cảm xúc đang nhoẻn miệng cười.
Liz hét lên rồi ngã về phía sau, cặp mắt hoảng sợ tột độ, run run hướng tay lên chỉ về phía sau tôi, lời nói đã không còn rõ ràng.
"Tới...tới rồi...bọn họ tới rồi. Mình phải đi...mình phải rời khỏi đây!"
Theo hướng tay của Liz, tôi xoay phắc người lại thật nhanh, nhưng phía sau ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương, thì tôi hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Bỗng phòng học đèn được bật sáng lên, các thành viên câu lạc bộ kịch nói từng tốp một tiến vào, họ đứng xếp thành hàng xung quanh với ánh mắt tò mò nhìn tôi và Liz. Trong khoảnh khắc đó tôi dường như trông thấy một sự vô hồn dưới đáy mắt bọn họ.
Liz đứng lên chạy vội ra cửa rồi ngoái lại nhìn tôi nghẹn ngào.
"Mình xin lỗi!"
.........................
Câu chuyện mà Liz kể khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Đối với một kẻ tôn sùng chủ nghĩa duy vật như tôi, những chuyện này thật hết sức hoang đường. Nhưng những hành động sợ hãi của Liz cùng với thái độ và phong cách hiện tại của Ann khiến tôi lại càng tò mò khó hiểu.
Halloween cuối cùng đã đến.
Sáng nay khoa sinh vật của chúng tôi không có tiết, đây chính là thời gian tự do cho cá nhân mỗi người. Vì cứ suy nghĩ mãi về "cây phù thuỷ" làm tôi ngủ không được bao lâu liền tỉnh dậy, và thế là tôi quyết định sẽ chạy bộ vào sáng sớm để hít thở không khí trong lành hòng xua tan những ám khí âm u trong đầu tôi hiện tại.
Thật phiền phức!
Làn sương sớm lờ mờ che phủ khắp con phố, khiến không khí xung quanh như được lọc qua một tấm màn nhung mềm mại. Tôi thả lỏng thân thể và tinh thần hít từng ngụm, từng ngụm không khí ban sáng này. Bỗng...
Phía cuối con đường ẩn sau bức màn sương dày đặc, một bóng người đang đứng nhìn thẳng về phía tôi, trông dáng dấp và điệu bộ hình như có vẻ...rất giống tôi thì phải. Trong tích tắc, đầu tôi liền hiện lên hai chữ "bản thể" to đùng.
Tôi cắn chặt răng chạy về phía bóng người đó, miệng không ngớt gọi to.
"Này! Đợi tôi với!"
"Các người đã làm gì với Ann và Liz, mau đứng lại!"
Bóng người phía trước không dừng lại mà vẫn thong thả đi về phía trước, mãi cho tới khi tôi thở hồng hộc đuổi theo đến bìa rừng thì người đó mới đột nhiên dừng lại.
Trống ngực tôi lúc này đã đánh thình thịch, tôi không biết là do chạy cả đoạn đường dài khiến huyết áp tôi tăng cao, hay là do nỗi bất an trong lòng tôi hiện tại. Đến bây giờ tôi mới có thể nhìn kỹ được người mà tôi bán sống bán chết chạy theo nãy giờ.
Cô ta giống tôi như đúc!
"Cô là ai?"
Cô ta nhìn tôi mỉm cười đáp.
"Là cậu!"
Tôi gắt lên.
"Hoang đường! Cô và đồng bọn đã làm gì bạn tôi, nếu các người không nói tôi sẽ báo cảnh sát."
Cô gái chỉ mỉm cười bình tĩnh đáp lại lời tôi.
"Tôi đã nói rồi, tôi là cậu. Chẳng ai ngoài cậu và tôi giải quyết được vấn đề này cả."
"Ann...Các người đã làm gì cậu ấy?"
"Chẳng làm gì cả, Ann vẫn sống rất vui vẻ mà. Cậu ấy đã chiến đấu rất hăng đấy!"
Cô gái dừng chút rồi lại nói tiếp.
"Cậu hiểu mà! Tôi và cậu chỉ có thể là duy nhất hoặc không là gì cả. Và tôi muốn được cuộc sống như cậu."
"Tôi không biết các người đang âm mưu điều gì nhưng tôi sẽ không dễ dàng giao ra cuộc sống của mình."
Cô gái nhìn tôi không nói gì và cứ thế biến mất dần sau cánh rừng thông bạt ngàn cao vút.
...................
Sau lần gặp gỡ ấy, tôi không trông thấy cô ta nữa. Nhưng đổi lại, tôi nhận được hàng loạt các tin nhắn từ Ann. Ann muốn gặp tôi.
"Tôi biết cậu không phải Ann. Ann rốt cuộc đang ở đâu?"
Ann nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.
"Mình vẫn chính là Ann. Cậu đã gặp "cậu" rồi chứ?"
Tôi nhíu mày nhìn cô ấy rồi vẫn gật đầu. Ann đáp.
"Thật ra bọn tôi chính là bản ngã của các cậu. Con người có rất nhiều dục vọng và ham muốn, chỉ là những mặt đó các cậu đang cố giấu đi thôi. Nhưng một khi cậu đối diện với chính bản thân cậu thì thứ dục vọng nào khiến cậu khao khát mãnh liệt nhất thì nó sẽ chiếm lấy bản thể duy nhất của cậu. Thế giới này không chấp nhận hai Ann cũng như không chấp nhận hai Py. Vì vậy một khi chúng ta đã đối mặt thì chính là phải loại bỏ lẫn nhau."
"Loại bỏ?"
"Cậu nghĩ rằng Ann thân với cậu vì thích cậu sao? Ann không thích cậu! Ann chỉ thích bản thân cô ấy, Ann gần gũi cậu vì cậu quen biết khá nhiều người trong câu lạc bộ mà cậu tham gia. Cô ấy muốn mượn cậu để làm nổi bật lên bản thân mình, khiến cậu trở thành kẻ ngốc bên cạnh cô ấy. Cô ấy ghét những bộ đồ tầm thường mà hằng ngày phải mặc, thay vào đó những bộ cánh sexy mới là sở thích của Ann. Cậu không cần ngạc nhiên thế đâu. Phải...cô ta chính là tôi của hiện tại."
Nghe những câu nói đó từ người có khuôn mặt giống Ann khiến tôi có một cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác như bị một người quan trọng mà mình tin tưởng bao lâu nay giờ lại phản bội mình. Nhưng... cái cảm giác ấy với tôi cũng chỉ là lướt qua một cách vội vàng.
"Vậy còn Liz?"
"Liz là đồ nhát gan. Cô ta không như Ann lựa chọn ham muốn của bản thân, cô ta lựa chọn cách trốn tránh bản ngã của mình. Những kẻ như cô ta suốt cuộc đời này chỉ có thể sống với sự sợ hãi và giam cầm bản thân trong bóng tối vô tận mà thôi."
Ann nhìn tôi rồi cười lạnh hỏi.
"Còn cậu? Cậu sẽ lựa chọn thế nào? Chấp nhận hay trốn tránh?"
Chấp nhận hay trốn tránh ư? Tôi còn không biết bản ngã của tôi là thứ gì thì tôi phải lựa chọn như thế nào?
Từ trước đến nay tôi là một kẻ khá hời hợt, tôi rất dễ bằng lòng với mọi thứ hiện tại. Tuy nhìn bề ngoài tôi khá cởi mở nhưng thật chất tôi chẳng có lấy một người mà tôi thật sự quan tâm . Tôi tự hỏi có phải vì thế mà Ann ghét tôi không?
Đối với tôi thế giới này là rỗng. Nên nếu tôi để tâm đến thứ gì đó, thì nó có làm chật đi thế giới của tôi hay không? Chính vì vậy, tôi sống như một con robot, tôi nhìn thứ tôi có thể nhìn, tôi chạm thứ tôi có thể chạm, tôi ăn thứ có thể ăn hay tôi thân thuộc một ai đó cũng chỉ là để gia tăng thêm vòng quan hệ. Và...chỉ có như vậy thôi!
Thế giới của tôi vẫn rỗng!
.........................
Tham gia vào bữa tiệc Halloween, hôm nay mọi người ai cũng hoá trang thành những hình thù ma quái trông rất sống động. Vì tâm trạng không được thoải mái nên tôi chỉ vẽ nghuệch ngoạc vài hàng đường trên mặt, rồi ngồi thừ một chỗ suy nghĩ về cái lựa chọn chết tiệt mà Ann đã hỏi tôi. Âm nhạc vang lên trong bữa tiệc tuy rất hay nhưng tôi lại chẳng nghe lọt rất kỳ một từ nào, ánh mắt tôi cứ hướng về khu rừng phía trước cứ như có một giọng nói nào đó đang mời gọi tôi vậy.
Tôi ly khai đám đông và đi thẳng vào sâu trong rừng. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, mặc cho những cành cây khô gẫy đâm xuyên qua gót chân đến toé máu, mặc cho tiếng nhạc phía sau đã tắt hẳn từ lúc nào. Trái tim tôi lúc này như mách bảo rằng tôi hãy cứ tiến về phía trước.
Trước mặt tôi là một cây cổ thụ cao vút, tán lá sum xuê xèo ra xung quanh, vươn mình sừng sững giữa cánh rừng rộng lớn. Trong lúc tôi còn đang sững sờ trước sự vĩ đại của nó, thì bỗng một cơn đau ập đến khiến đầu tôi như muốn nổ tung thành từng mảnh. Những mảnh vỡ cứ xen kẽ nhau thoắt ẩn thoắt hiện diễn ra trong đầu tôi.
Hình ảnh của những phù thuỷ bị xử tử!
Những cái xác treo lủng lẳng trên cành cây, những cái đầu đầy máu me với khuôn mặt gào khóc, hay những cái xác đã cháy khét trên cây thập giá, tất cả những nỗi đau, sự hoảng loạn, sợ hãi đó cứ như thế đánh úp tôi một lượt. Tôi ôm lấy thân thể mình quằn quại trên mặt đất, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Một lúc sau cơn đau xé nát tim phổi này trôi qua, tôi từ từ mở mắt nhìn xung quanh một lượt. Tôi nhận ra mình bị bao vây ở giữa bởi hàng chục tấm gương phản chiếu và kẻ đang đứng đối diện chính là bản thể của tôi, cô ta cứ như vậy đứng im lặng nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.
"Chuyện gì vừa xảy ra với tôi?" Tôi thều thào hỏi.
"Đó là ký ức của cây phù thuỷ."
"Vì sao tôi lại phải trông thấy những thứ đáng sợ như vậy?"
"Vì cậu rỗng."
"..."
"Mọi người khi đứng đối diện trước những tấm gương này, họ có thể thấy được tất cả các bản ngã của họ. Yêu cuồng nhiệt, hận thấu tim gan, tham vọng, tiền tài, danh tiếng,...tất cả đều hiện lên bản chất sâu thẳm trong tim họ. Nhưng... cậu không có! Trên gương chỉ có một hình ảnh phản chiếu duy nhất...là cậu."
Tôi khó hiểu lắc đầu hỏi.
"Như vậy thì không tốt sao, tôi vốn chính là không có những thứ bản ngã xấu xa kia..."
Không để tôi nói hết cô ta liền cắt lời.
"Hoàn toàn không tốt! Một chút cũng không tốt! Cậu đừng quên tôi chính là cậu nên không tốt."
"Tôi không hiểu!"
"Con người nếu có thể bộc lộ ra được ham muốn hay dục vọng của bản thân thì họ còn có sự lựa chọn để tiếp tục cái lý tưởng ấy, dù cho nó ngu ngốc cỡ nào đi chăng nữa. Hoặc họ có thể lựa chọn sự hèn nhát chỉ vì mong muốn một cuộc sống yên ổn. Ít ra bản ngã của họ là một dạng hoàn chỉnh. Còn cậu? Một cái vỏ rỗng? Tôi cũng thật bất ngờ vì sao tôi lại được sinh ra đấy. Cậu...có muốn biết tôi là bản ngã nào của cậu không?"
Cô ta dừng một chút rồi nói tiếp.
"Tôi là bản thể của cậu nhưng lại không hoàn chỉnh. Cậu hiểu một bản thể không hoàn chỉnh là thế nào không?"
Lồng ngực tôi lúc này như muốn vỡ ra, những lời nói của cô ta khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Bất giác tôi lùi về phía sau vài bước, muốn tránh khỏi bàn tay đang hướng về phía tôi và bót chặt lấy cổ họng tôi kia.
"Tôi bảo rồi, tôi là cậu. Chúng ta có cùng một suy nghĩ đấy! Bản thể không hoàn chỉnh chính là lối tư duy của kẻ sát nhân. Một người đang giãy chết trước mặt cậu, cậu sẽ cứu sao? Không cậu sẽ bỏ đi. Cậu cầm dao đâm vào trái tim người khác cậu sẽ nghĩ gì? Cậu sẽ nghĩ rằng máu của hắn có màu đỏ à? Tôi nói phải chứ?"
Tôi sợ hãi giãy giụa cố hất tay cô ta ra khỏi người tôi, cơ thể lảo đảo vì thiếu dưỡng khí thụt lùi lại vài bước rồi ngã sóng soài trên mặt đất. Rừng cây vẳng lặng như tờ không có lấy một cơn gió thổi qua nhưng sao cơ thể tôi lại run rẩy mãnh liệt đến như vậy. Tôi tự nhủ "bản thể" cô ta đang nói gì vậy?
Bỗng cô ta hướng tôi cười lớn.
"Cậu đang sợ hãi sao? Sẽ thế nào nếu một kẻ sát nhân lại chỉ xem như hành động đó của mình là một việc "chỉ tiện tay làm"? Một cái vỏ rỗng như cậu từ chối dung nạp mọi thứ, thì ngay cả cái suy nghĩ giết chết một ai đó cậu cũng sẽ chẳng mảy may mà để tâm nhỉ? Đối với cậu giết chết một ai đó rất dễ đúng không?"
Nghe xong câu nói của cô ta, bả vai tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt hơn trước. Nhưng...cái cảm giác này lúc này trong tôi không phải là sợ hãi mà là...sung sướng! Tôi cười lớn một tràng dài, rồi từ từ ngước mắt lên nhìn vào cô ta.
"Cô biết không, trước khi đến đây Ann từng hỏi tôi rằng tôi sẽ lựa chọn chấp nhận hay trốn tránh. Cô bảo cô là tôi mà, nên chắc hẳn cô phải biết trong hai đáp án đấy tôi chẳng chọn cái nào cả. Cô nói đúng, thế giới của tôi là rỗng nên dung nạp bất kỳ đáp án nào cũng đều khiến tôi cảm thấy không gian của mình bị thu hẹp vậy. Vì vậy tôi liền tự đặt ra một câu hỏi...vì sao một bản thể như cô lại làm cho tôi bận tâm suy nghĩ nhỉ? Loại bỏ hai đáp án và loại bỏ luôn cả bản ngã của mình chẳng phải như vậy thế giới của tôi sẽ trở về yên tĩnh hay sao?"
Nói dứt câu, ánh mắt tôi nhìn cô ta chợt đanh lại, tôi tiến lên một bước về phía bản thể của mình, nhanh như cắt rút ra một con dao rọc giấy đã được chuẩn bị từ trước, cứ như thế đâm liên tục vào cô ta, khiến máu tươi từ cơ thể cô ta bắn ra xối xả lên khắp mặt kính xung quanh. Tôi nhìn cô ta cười lớn, từng nhát từng nhát khảm lên người cô ta, âm thanh bịch bịch nặng nề cứ thế mà vang vọng.
"Lựa chọn? Sự lựa chọn của tôi chính là vượt qua bản ngã của mình, cho dù phía trước có là địa ngục đi chăng nữa thì có làm sao. Thế giới của tôi không thể dung nạp khái niệm đó nên cho dù có là địa ngục thì với tôi cũng chẳng là gì. Tất cả đều là tôi, thế giới này chỉ cần một Py là đủ, cho dù có bao nhiêu bản ngã thì cũng đều là tôi cả! Tôi sẽ không chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào!"
Những mảnh kính xung quanh từng cái, từng cái từ từ vỡ vụn rơi xuống, hoà cùng với máu đỏ trên nền đất cứ như vậy âm thầm tan biến vào hư vô. Cô gái với thân thể be bét máu nằm trên mặt đất không một tiếng kêu khóc cứ lẳng lặng nhìn tôi và mỉm cười.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ nhớ mang máng rằng câu cuối cùng cô ấy nói với tôi trong khung cảnh đổ nát ấy như tiếng vọng từ lòng đất gọi về.
"Cậu đã trở thành tôi rồi!"
Con người có những mốc lựa chọn quan trọng trong cuộc đời mình. Bạn sẽ lựa chọn thế nào cho bản thân? Và bạn muốn trở thành kẻ như thế nào?
PS: Py lặn tiếp đây hẹn gặp lại mọi người vào câu chuyện kế tiếp ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com