Chương 2
Jack cười khẽ, ánh mắt lướt qua tôi với một vẻ thích thú khó đoán. Tôi không biết tại sao, nhưng nụ cười ấy khiến tôi có chút bối rối. Dường như có một điều gì đó ở người đàn ông này khiến tôi không thể rời mắt
Tôi đưa tay cầm tách trà mà Rachel vừa pha, cố che giấu cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Jack tiếp tục:
"Nhưng tôi không phủ nhận, tôi xuất thân từ một gia đình có chút địa vị. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là tôi đang ở đây để giúp anh, ngài Charlie."
Anh ta nhấn mạnh tên tôi, đôi mắt xanh thẫm như đang nhìn thấu điều gì đó sâu trong lòng tôi. Tôi khẽ rùng mình.
"Vậy..." Tôi đặt tách trà xuống, cố giữ bình tĩnh. "Anh nghĩ ai có thể là người gửi những bức thư đó?"
Jack gõ nhẹ ngón tay lên cuốn sổ tay, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Chúng tôi có một số nghi phạm, nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Người mà chúng tôi đang điều tra là một kẻ từng có tiền án quấy rối và đe dọa người khác qua thư từ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thời gian để xác nhận."
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Ít nhất cảnh sát cũng đang điều tra nghiêm túc.
Nhưng khi tôi nhìn vào Jack, tôi lại có một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao, tôi cảm thấy... có điều gì đó về anh ta không ổn.
Một viên cảnh sát bình thường sao lại có thể mang phong thái của một quý tộc? Sao anh ta lại tỏ ra quan tâm đến vụ việc của tôi nhiều đến vậy?
Và hơn hết—tại sao tôi lại cảm thấy ánh mắt anh ta dường như đang quan sát tôi theo một cách khác, một cách không chỉ đơn thuần là điều tra?
________
Sau khi chúng tôi kết thúc buổi nói chuyện , Jack định sẽ ra về nhưng Rachel vợ tôi lại ngỏ ý muốn anh ta ở lại dùng bữa cùng gia đình chúng tôi.
Jack thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi và Rachel một lượt như thể đang cân nhắc điều gì đó. Anh ta đưa tay chỉnh lại cổ tay áo vest, động tác chậm rãi nhưng đầy vẻ kiêu kỳ của một người quen sống trong xa hoa.
"Thật lòng mà nói, tôi không có thói quen dùng bữa tại nhà người khác, nhất là khi không có sự chuẩn bị trước." Jack đáp, giọng điệu không quá từ chối, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú với lời mời của chúng tôi.
Tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ lịch sự từ chối rồi ra về, nhưng Rachel không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên bàn như để thể hiện sự chân thành:
"Thưa ngài Jack. Trời cũng đã muộn rồi, đã thế còn phải đi ngang qua một cây cầu tối... Không bằng tối nay anh ở lại dùng bữa cùng gia đình chúng tôi, mai hẳn về vẫn còn chưa muộn."
Tôi thấy rõ Jack hơi dừng lại, ánh mắt sắc lạnh kia bỗng thoáng qua một tia suy tư. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, rồi anh ta lại trở về dáng vẻ bình thản, lịch thiệp như cũ.
"Vậy thì... tôi đành làm phiền gia đình ngài một bữa tối vậy."
Rachel vui vẻ đứng dậy đi chuẩn bị bữa ăn, để lại tôi và Jack ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng. Ánh đèn dầu le lói phản chiếu lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh ta, khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút áp lực.
Jack chống tay lên thành ghế, đôi mắt quan sát xung quanh, như đang đánh giá mọi thứ trong căn nhà này. Cuối cùng, anh ta quay lại nhìn tôi, cất giọng trầm thấp:
"Anh có vẻ không muốn tôi ở lại lắm nhỉ?"
Câu hỏi của Jack khiến tôi hơi giật mình. Tôi không nghĩ rằng mình đã thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng ánh mắt của Jack thì giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác vậy.
"Không, đương nhiên không phải." Tôi vội đáp, cảm thấy hơi bối rối. "Chỉ là... tôi không ngờ một người bận rộn như anh lại có thể dành thời gian cho một bữa tối gia đình bình thường thế này."
Jack nheo mắt, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Ồ? Ý anh là tôi không giống kiểu người coi trọng những thứ bình dị sao?"
Tôi im lặng. Thành thật mà nói, đúng là tôi nghĩ vậy. Jack toát ra một phong thái khác biệt, không giống một cảnh sát bình thường mà tôi từng biết. Từ giọng điệu, cử chỉ cho đến cách anh ta ăn mặc—mọi thứ đều cho thấy anh ta thuộc về một thế giới khác xa so với gia đình nhỏ của tôi.
Nhưng thay vì nói ra suy nghĩ đó, tôi chỉ cười trừ:
"Không phải vậy. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."
Jack không tiếp tục chủ đề đó nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy ánh mắt anh ta vẫn đang quan sát tôi rất kỹ.
__________
Bữa tối diễn ra trong một không khí có phần kỳ lạ.
Rachel rất hiếu khách, cô ấy liên tục mời Jack thử các món ăn do mình nấu, còn Calista—con gái nhỏ của tôi—thì có vẻ hơi sợ hãi trước người đàn ông lạ mặt này. Con bé không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt to tròn của nó liên tục nhìn Jack như thể đang cố đoán xem người đàn ông này là ai.
Jack, ngược lại, lại có vẻ thích thú với con gái tôi hơn là bữa ăn. Anh ta đặt dao nĩa xuống, chống cằm nhìn Calista bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Tên con bé là Calista, phải không?" Anh ta hỏi.
Tôi gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng con bé để nó không quá căng thẳng.
"Phải. Nó năm nay vừa tròn tám tuổi."
Jack mỉm cười, nhưng tôi cảm thấy nụ cười đó có chút gì đó... không bình thường.
"Một cái tên rất đẹp." Anh ta chậm rãi nói, rồi nhìn thẳng vào Calista. "Cháu có biết không? Trên thế giới này, những người có đôi mắt đặc biệt như cháu rất hiếm. Cháu là một cô bé rất đặc biệt."
Calista rụt rè nép vào người tôi, có vẻ không thoải mái khi được chú ý. Rachel mỉm cười xoa đầu con bé:
"Jack nói đúng đấy, Calista của chúng ta rất đặc biệt."
Tôi không rõ vì sao, nhưng cách Jack nói câu đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi có cảm giác như anh ta đang quan sát con gái tôi theo một cách rất khác, một cách mà tôi không thể hiểu được.
Bữa tối tiếp tục diễn ra, nhưng tôi không còn cảm thấy thoải mái như ban đầu nữa
_________
Sau khi dùng bữa tối, Jack không có ý định rời đi ngay. Anh ta ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc bén quét qua phòng khách nhỏ bé của gia đình tôi, như thể đang đánh giá từng món đồ, từng góc tường một cách kỹ lưỡng.
Rachel vui vẻ dọn dẹp bát đĩa, còn tôi thì vẫn đang suy nghĩ xem có nên lịch sự nhắc anh ta về chuyện quay về hay không. Dù sao thì trời cũng đã khuya, mà tôi cũng không nghĩ Jack là kiểu người thích ở lại qua đêm tại nhà người khác. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Rachel đã lên tiếng trước.
"Jack này, anh đã uống rượu vang trong bữa tối rồi, giờ mà lái xe về cũng không an toàn đâu."
Cô ấy đặt một tách trà xuống trước mặt anh ta, giọng nói đầy chân thành:
"Hơn nữa, đường về nhà anh lại phải đi ngang qua cây cầu tối om đó, tôi nghe nói gần đây có nhiều vụ tai nạn lắm."
Jack im lặng, chỉ nhấc tách trà lên, khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm. Tôi nhìn anh ta, cố gắng đoán xem anh ta nghĩ gì. Dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tôi có cảm giác Jack đang ngấm ngầm suy tính điều gì đó.
Rachel tiếp tục dịu dàng thuyết phục:
"Sáng mai đi cũng chưa muộn mà, đúng không?"
Tôi không biết vợ tôi thực sự muốn anh ta ở lại hay chỉ đơn thuần là một người quá hiếu khách. Nhưng nghĩ đến việc Jack có thể giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong tương lai, tôi cũng lên tiếng phụ họa:
"Đúng vậy. Nếu anh không chê phòng ốc đơn sơ, anh có thể nghỉ lại đây tối nay."
Jack đặt tách trà xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén, ánh mắt dừng trên tôi vài giây. Sau đó, anh ta chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì, tôi sẽ nhận lời mời này."
....
Tôi không chắc mình có nên cảm thấy vui hay không.
_________
Rachel nhanh chóng chuẩn bị một căn phòng trống ở tầng hai, vốn là phòng dành cho khách nhưng hầu như chưa bao giờ được sử dụng. Tôi dẫn Jack lên đó, cảm thấy có chút lạ lẫm khi phải tiếp đón một vị khách như anh ta trong nhà mình.
Căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ gỗ và một chiếc bàn làm việc. Jack đứng giữa phòng, nhìn quanh một vòng như đang cân nhắc xem mình có thể chịu đựng được không gian này hay không.
"Phòng hơi nhỏ, nhưng tôi nghĩ anh có thể ngủ tạm ở đây một đêm." Tôi nói.
Jack cởi áo khoác, vắt lên thành ghế, rồi quay lại nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
"Charlie, anh có vẻ không thoải mái lắm khi tôi ở lại nhỉ?"
Tôi hơi khựng lại. Tôi có lộ liễu đến thế sao?
"Không phải vậy." Tôi phủ nhận ngay lập tức. "Chỉ là tôi không quen có khách ở lại qua đêm thôi."
Jack không nói gì, chỉ mỉm cười một cách khó đoán. Sau đó, anh ta bước đến gần cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra để nhìn xuống con đường vắng vẻ bên ngoài.
"Thật ra, tôi cũng không có thói quen ngủ ở nhà người khác." Anh ta trầm giọng nói. "Nhưng lần này... tôi nghĩ mình nên ở lại."
Câu nói đó khiến tôi hơi khó hiểu, nhưng tôi cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều.
"Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi." Tôi nói rồi xoay người rời khỏi phòng, nhưng trước khi tôi đóng cửa, Jack lại lên tiếng:
"Charlie, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
"Anh có tin vào số phận không?"
Lại là câu hỏi kỳ lạ đó. Tôi nhíu mày, cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn trả lời:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó."
Jack cười nhẹ, ánh mắt đầy suy tư.
"Vậy thì có lẽ... sau đêm nay, anh sẽ bắt đầu tin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com