Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11->15.


11.

Thoáng đã đến ngày tổ chức event, chỉ vừa tờ mờ sáng Engfa đã quần áo chỉnh chu, trông vô cùng năng động girl đang đeo tạp dề hí hửng chuẩn bị bữa sáng. Từng tiếng 'tít' vang lên báo hiệu đã 7 giờ cô nhanh chóng đi lên phòng đánh thức nàng. Xuyên qua cánh cửa gỗ nhìn cô mèo nhỏ đang say ngủ với tư thế phơi thây, chăn bị nàng đạp lăn lốc trên sàn, áo thì xộc xệch kéo qua cả bụng...

Cô muốn cười... Nghĩ ngợi gì đó cô liền nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống sàn cười nham nhỡ...

"Ưmmm nhột"

Cô đưa tay khều nhè nhẹ lòng bàn chân nàng rồi cười khúc khích. Cơn vui vẫn còn đó, cô lại tiếp tục trò vui của mình...

"Aishh Charlotte cái mũi của tôi... Aaaa khó thở... Em lấy ra Charlotte..."

Không ngoài dự đoán nàng hậm hực chọt thẳng hai ngón chân mình vào mũi cô.

"Chơi vui lắm mà, chơi nữa đi, chân tôi nè chơi đi"

Mặc kệ tóc tai mình rối mù nàng bật dậy đem bàn chân ngọc ngà của mình dí thẳng vào mặt cô khiến cô muốn tắt thở...

Cả hai nhiệt tình 'chơi đùa' mấy vòng mới chịu ra ăn sáng. Engfa hí hửng dọn dẹp chén dĩa khiến nàng thấy lạ bèn lên tiếng hỏi.

"Bộ tôi đánh phải phần đầu của chị sao?"

"Không hehe"

Cô nhanh chóng úp những món cuối cùng rồi chạy đến chổ nàng ngồi xổm xuống, dùng bàn tay ướt vẽ vời lên sàn... Cô cười hề hề chụp lấy tay nàng hét to.

"Bơ chấm nước tương"

*Bụp*
.
.
.
.

"Yahh Engfa chị thèm mùi đất thì thôi đi còn kéo theo tôi làm gì hả?"
Nhìn cái nơi quen quen này nàng lập tức co chân đá vào mông cô rượt chạy vòng vòng phòng làm việc của Yoko. Thời khắc nàng túm được cổ áo cô thì...

"Aaa tiểu màn thầu, em gái nhỏ đến rồi"

"Đó đó em thấy chưa là chị ta bảo tôi đưa em xuống" Engfa sợ hãi núp dưới nách Yoko gông cổ lên phản bác.

"Chậc chậc... Sợ vợ vậy em?"

Cả hai điều ngơ ngác trước câu nói của Yoko, mãi lúc sau biết mình bị hớ liền cười xoà dắt hai bạn nhỏ đến sân vận động ở địa phủ. Charlotte đưa mắt nhìn dòng người đông đúc thì nghệch mặt ra.

"Hôm nay chị tổ chức event thể dục thể thao chơi vui vui treo thưởng. Em tham gia với Engfa cho vui, yên tâm sẽ có thưởng cho em"

"Thưởng?"

"Phải phải sẽ có thưởng đó Char tham gia với tôi đi"

Cô nắm lấy tay nàng lắc qua lắc lại làm mặt cún con. Nhưng nàng giờ đây chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon thôi. Phải nàng phải về, ai mà rãnh tham gia cơ chứ. Engfa cô đừng mơ dùng mỹ nhân kế dụ dỗ nàng...

"Được, chơi thì chơi"

Giọng nói quen thuộc của nàng cất lên... Nhưng mà nó lạ lắm.

Yoko đứng gần đó nhìn hai bạn nhỏ ân ân ái ái mà nội tâm gào thét.

"Hai đứa thành một đội nhé"
Yoko đưa tay búng một cái bộ quần áo hai người chuyển sang màu tím nhạt, cả tay người đều bị còng lại. Và tất cả mọi người ở sân vận động đều đồng dạng thay đổi.



"Hello everybody, tôi Apasra Diêm La hôm nay tổ chức thế vận hội. Ở đây có tất cả 100 người chơi sẽ chia thành 50 cặp đôi và sẽ có 5 vòng chơi mỗi vòng sẽ loại 10 cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất. Thế vận hội chính thức bắt đầu tất cả mọi người vào vị trí" Sau lời tuyên bố của Yoko tất cả mọi người đều hô hào hứng hởi.

Faye cùng Thừa Hoan vừa đến phía sau còn dẵn theo hai ba tốp người cầm băng ron, cả hoa cổ vũ...

"A lão công đến rồi"
Yoko đi xuống dắt bọn họ đến chổ cô và nàng. Engfa nhìn dòng chữ trên băng ron có chút khó hiểu liền hỏi.

"เองลอตต์ is real? ชาร์ลอตต์ ออสติน อิงฟ้า วราหะ mãi đỉnh? Bánh bao trái tim con thỏ? Apasra tỷ ชาร์ลอตต์ อิงฟ้า là đứa nào vậy?"

"Hai đứa bây đó chứ ai" Faye băng lãnh hất cằm nhìn cô

"Bọn tôi? Uầy chị không biết đọc chữ à có phải tên bọn tôi đâu"

"Tên tiếng Thái của hai đứa đó, dạo này chị mê phim Thái. Chị đây mầm mì mà dịch tên hay đứa đấy" Thừa Hoan bên cạnh tự hào khoe thành tích của mình.

Cô và nàng méo mặt nhìn bọn họ nhưng sau khi hiểu mấy dòng chữ trên băng ron liền ngại ngùng đỏ mặt không dám nhìn nhau.

Tiếng còi vang vọng báo hiệu sắp đến giờ bắt đầu cô và nàng nhanh chóng vào vị trí của mình. Cả ba người kia nhanh chóng đi lên đài quan sát, Faye cầm micro bắt đầu nói.

"Vòng 1 sẽ chạy nhanh 1km vì là đấu cặp đôi nên hai người chơi sẽ bị cong tay lại. Và như đã thông báo mỗi vòng sẽ loại đi 10 cặp đôi. Tất cả vào vị trí"

Charlotte nhìn còng tay nếu một mình nàng thì vòng này rất dễ dàng nhưng nhìn sang cô thì lòng có chút lo lắng. Nàng biết thể lực cô không được tốt, sợ cô sẽ kiệt sức giữa đường...

"Chị ổn không?"

"Hả?" Đột nhiên nghe nàng hỏi cô có chút ngơ ngác.

"Tôi hỏi chị ổn không?"

*BONG*

"Bắt đầu"

Chưa kịp trả lời cuộc thi đã bắt đầu, nàng nhanh chóng nắm lấy tay cô đan chặt lại kéo cô chạy.

"Fa chạy nhanh"

"Á... Char từ từ thôi em"

Trên đài quan sát, Yoko ngồi chéo chân nhàn nhã đưa mắt nhìn màn hình.

"Hoan tỷ tụi nhỏ nắm tay rồi"

"Alo alo... Bắt đầu đi mấy đứa hồ hỡi lên"
Thừa Hoan cầm lấy bộ đàm bắt đầu ra hiệu. Phía dưới khán đài bắt đầu vang lên nhưng âm thanh sôi động...

"ENGLOT IS REAL, ENGLOT IS REAL, ENGLOT IS REAL"

Trái với sự nhàn nhã của ba con người kia thì Engfa đang dần kiệt sức.

"Char ơi... Tôi... Chịu..."

"Chị ổn không Fa?"

Nàng giảm tốc độ để cô lấy hơi nhưng nhìn từng cặp chạy ngang mà lòng nàng nóng như lửa đốt. Cả hai đã đi hơn nữa quãng đường rồi, nhìn cột mốc 600m trong đầu nàng liền sinh ý nghĩ táo bạo. Charlotte khom người đem cô vác lên vai bắt đầu dồn sức vào đôi chân mà tăng tốc.





"Trời ơi Char em làm gì vậy..." Cô hoảng loạn vùng vẫy liền bị nàng đánh vào mông

"Chị đừng nháo"

Nơi khán đài Yoko nhìn cảnh tượng bắt mắt kia liền cướp lấy bộ đàm.

"Cỗ vũ lớn lên mấy đứa tháng này chị tăng lương"

"Lão công mau mau điều khiển flycam gần hai đứa. Ghi hình lại khúc này cho em"

"Yoko chị bắt kèo Engfa nằm dưới chậc chậc"

"Không em vẫn vững tin Engfa nằm trên"

"Em nhìn đi có đứa nào nằm trên mà yếu như nó không?"

"Cái đó là vẻ bề ngoài thôi, ở Engfa vẫn toát lên công đảng"

"Thôi thôi, hai người cược đi" Faye đang gọt xoài cũng phải dừng lại can ngăn.

"Được, em cược Engfa nằm trên hai miếng đất mặt tiền gần trung tâm"

"Chị cược Charlotte nằm trên, hai cửa hàng luxury ở trung tâm thương mại"

"Hảo thành giao" hai người đồng thanh đập tay lập giao ước.

Bên dưới bắt đầu vang lên số cặp đôi về đích làm cắt ngang cuộc tranh cãi kia. Thừa Hoan nhanh chóng zoom flycam tìm kiếm otp của mình.

"Sắp rồi sắp rồi yeahh lọt top rồi"

Hai thuyền trưởng hào hứng cụng mông nhau nhảy tưng tưng khiến Faye méo mặt kéo áo trùm lên đầu.

Bên dưới nàng vừa qua khỏi vạch đích liền thả cô xuống thở hồng hộc nằm lăn ra đất. Dù thể lực cảnh sát của nàng rất tốt nhưng phải vác thêm cô trên vai thật là vắt kiệt sức nàng mà.

"Chúng... Chúng ta..."

"Char chúng ta thắng rồi..." Cô đau lòng vuốt lấy lưng nàng, khẽ cắn môi trách bản thân mình yếu đuối khiến nàng phải chịu khổ.

Sau vòng đầu tiên cả hai có một giờ để hồi sức. Engfa ân cần nắm lấy cổ chân nàng xoa bóp.

"Nhìn chị ốm yếu như vậy mà nặng ghê" Nàng nằm trên cỏ thoải mái tận hưởng sự chăm sóc của cô.

"Tôi chỉ 50kg thôi"

"Ốm quá ha có nữa tạ à"

Cô lườm lườm rồi bắt lấy chân nàng cù liên tục khiến này giãy đành đạch cười sặc sụa trên cỏ.

"Fa dừng lại... Haa... Dừng... Haha"

Nhìn nàng cười đến đỏ mặt cô thoả mãn dừng lại đặt hai chân nàng lên đùi mình rồi tiếp tục xoa bóp, giọng có chút buồn nói.

"Lúc nãy tôi như gánh nặng của em vậy... Trong mắt em có lẽ tôi yếu đuối lắm"

Nàng thấy được tia tủi thân trong mắt cô, liền hấp tấp bậy dậy xoay mặt cô đối diện mình.

"Đồ ngốc nhà chị cứ nghĩ linh tinh. Nặng thì cũng là nặng của tôi"

Dứt lời nàng dùng trán mình đập nhẹ vào chóp mũi cô khiến cô phì cười ôm mũi rồi tỏ vẻ đau đớn để trêu nàng. Dưới ánh nắng nhè nhẹ cô và nàng nhìn nhau cười thật vui vẻ, trong tim cả hai dường như thời khắc này tràn ngập hình bóng của nhau.

Phút chốc cả hai cùng nhau đi đến chặng cuối. Với sự hoà hợp ăn ý cả hai thành công lọt vào top 10 cặp đôi cuối cùng.

"Vòng cuối cùng này chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất đơn giản nhưng không kém phần áp lực. Chỉ cần cặp đôi nào ăn sợi mì này kích thước càng nhỏ và thời gian càng ngắn thì sẽ là người chiến thắng. Và giờ sẽ theo thứ tự xếp hạng để quyết định cặp đôi thi trước"

Tất cả 9 cặp còn lại đều là bắt cặp ngẫu nhiên nên nhìn nhau thở dài đôi chút. Riêng cô và nàng lại ngại ngùng nhưng nét mặt cả hai lại tràn ngập niềm tin chiến thắng.

"Bắt đầu"

Lần lượt các đôi đều hoàn thành nhiệm vụ với thành tích vượt trội khiến cô và nàng đổ cả mồ hôi. Lượt cuối cùng chính là cả hai, Engfa cầm lấy sợi mì nhìn Charlotte rồi thì thầm.

"Chơi lớn không em?"

"Chị định làm gì..."

Tiếng nàng vừa dứt cũng là lúc Faye huýt còi bắt đầu. Cả hai nhanh chóng ngậm lấy hai đầu mì, hai cánh môi nhanh chóng ăn lấy. Engfa đợi một khoảng thích hợp liền kéo đầu nàng lại gần nhanh chóng ngậm lấy môi nàng ăn không xót phần mì nào...

Yoko cùng Thừa Hoan nhìn hai bạn nhỏ đang chút chít nhau liền hào hứng nói vào bộ đàm.

"Alo alo nhiệt tình hú hét lên mấy đứa chị tăng lương"

"ENGLOT IS REAL, ENGLOT IS REAL, ENGLOT IS REAL.

ENGFA, CHARLOTTE MÃI ĐỈNH MÃI ĐỈNH MÃI ĐỈNH"

Charlotte còn ngơ người vì hành động của cô nghe khán đài hò hét tên mình thì bừng tỉnh đẩy cô ra.

"Mì đâu?" Faye đi đến xoè tay ra hỏi.

Thái Anh cầm lấy micro phát lại đoạn GIF chấn động lúc nãy.

"Ăn hết rồi còn đâu"

Charlotte nhìn hình ảnh mình được phát giữa sân liền ngại ngùng nhéo vào eo cô. Nhưng cô chỉ cười hì hì thoả mãn khi được hôn nàng mèo của mình một cách công khai.

Sau khi xem xét chiến thắng thuộc về Charlotte và Engfa. Cả hai được gặp riêng Yoko để trao đổi về phần thưởng đặc biệt kia. Chẳng biết cả hai vòi vĩnh gì Apasra diêm la nhưng trong thời khắc nói ra điều mong muốn đó, tâm trí cả hai lại hiện lên hình ảnh của nhau...

----------------------------

12.

Cũng đã hai tuần sóng yên biển lặng trôi qua. Engfa phè phỡn ngồi trên ghế ngắm nhìn nàng đang chăm chỉ xem hồ sơ, không ổn rồi càng ngày cô càng đắm chìm trong nàng... Chợt tiếng điênn thoại vang lên khiến cô giật mình liền khều nhẹ nàng.

"Charlotte có điện thoại"

Nàng nghe vậy nhanh chóng nhận máy.

"Đội điều tra số 1 xin nghe... Tự sát sao? À vâng chúng tôi đến liền"

Dập máy nàng liền quay sang hấp tấp nói với Châu Hiền.

"Hiền tỷ có người báo án là một vụ tự sát ở nhà số X đường XX. Bọn họ muốn chúng ta sang đấy điều tra"

Châu Hiền cùng Sáp Kỳ kéo cả cô và nàng đi đến căn nhà kia để điều tra.

"Chào các vị" Người phụ nữ trung niên với gương mặt phờ phạt mở của đón nhóm pháp y cùng cảnh sát.

"Bà là người báo án sao?"

"Phải... Sáng nay tôi từ quê lên thì đã thấy chồng tôi rạch tay tự sát ở bồn tắm... Ông ấy vốn không có gì tiêu cực cả... Vậy mà ông ấy... Tôi xin các cô hãy làm sáng toả giúp tôi"

Để Châu Hiền và Sáp Kỳ thu thập thông tin, nàng liền kéo cô đi quan sát căn phòng nơi xảy ra cái chết của người đàn ông.

Đưa mắt nhìn căn phòng chứa đầy tranh nhưng đều bị phá huỷ. Đặt biệt có cả sợi dậy treo giữa phòng rõ ý ông ta chính là muốn thắt cổ. Charlotte cùng cô đi vào phòng tắm quán sát một lượt thi thể.

"Ông ấy là tự sát hai lần sao? Thắt cổ không thành liền cắt cổ tay..."

Engfa nghiêm mặt không đáp chỉ nhìn chăm chăm vào thi thể ông ta, rồi nhìn đến cổ tay nơi bị cắt kia, nhìn đến sàn nhà đầy máu kia.

"Charlotte có điểm vô lý, vị trí cắt là ngay động mạch mà theo như tuần hoàn sinh lí máu khi cắt ngay động mạch thì máu sẽ bắn tung toé ra cả phòng tắm. Nhưng máu ông ta chỉ chảy và loang ra sàn mà trường hợp như vậy chỉ có thể là ông ta chết đi thì mới cắt tay mình"

Nàng gật gù quả thật như lời cô nói, nhìn một loạt phòng tắm mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng sạch sẽ đến cả sợi tóc cũng không có ngoài vũng máu kia thôi. Trong đầu nàng nghĩ ra gì đó liền ra ngoài mở tủ áo ông ta ra ghi nhớ từng chi tiết rồi nhìn đến chiếc ghế bị nằm trên sàn liền hiểu ra gì đó liền chạy vào phòng tắm.

"Fa/Char ám ảnh cưỡng chế - OCD" cả hai cùng đồng thanh nói ra.

"Ông ta là bị giết, hung thủ là người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế. Em nhìn xem vết cắt rất ngay ngắn ở các đường chỉ ở cổ tay. Nếu quan sát kĩ các móng tay của ông ta để rất dài chứng tỏ ông ta là người không chú trọng vẻ ngoài của mình"

"Phải ch..." Nàng định nói thì nghe tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào của tổ pháp y liền ngưng lại cùng cô ra ngoài.

Nàng bước ra ngoài nhanh chóng kéo hai người kia ra xe.

"Charlotte có gì gấp vậy em"

"Là giết người, em và Engfa đã quan sát kĩ lưỡng phòng ngủ của ông ta nơi xảy ra vụ án, đặc biệt là tủ quần áo của ông ta được sắp xếp lộn xộn không, cả móng tay và tóc ông ta cũng để dài chứng tỏ ông ta là người không chú trọng ngoại hình.




Nhưng Engfa nói em các vết cắt ở cổ tay rất gọn gàng ngay ngắn trên đường chỉ cổ tay. Theo Engfa vị trí cắt là ngay động mạch nếu còn sống tức mạch còn đập máu sẽ văng tung toé
còn máu kia chỉ loang ra trên sàn. Như vậy chính là ông ta chết rồi và hung thủ dựng nên hiện trường giả.

Còn chiếc ghế được cho là nơi ông ta thắt cổ thì được đặt rất kì lạ cạnh ghế lại đặt chéo lên đường kẻ ô gạch. Thông thường khi tự tử chả phải sẽ đá lung tung sao? Chị nhìn ảnh này xem rõ ràng như có người sắp đặt" Charlotte đưa từng bức ảnh mình đã chụp cho Châu Hiền xem.

"Theo em nói chúng ta có thể hình dung được hung thủ là người mắc phải ám ảnh cưỡng chế và đây là một vụ giết người nhưng lại dựng thành tự sát" Châu Hiền sâu chuỗi lại tất cả.

"Đúng vậy"

Sau khi trở về sở nàng cầm những tấm ảnh chụp hiện trường quan sát kĩ lưỡng trong khi chờ đợi thông tin từ cái cảnh sát khác.

"Charlotte nếu hung thủ vào được nhà ông ta thì chắc chắn là người quen" Cô gãi cằm nói

"Đấy là chuyện đương nhiên rồi"

Engfa hơi quê...

Lát sau Sáp Kỳ đem số thông tin vừa thu thập được dán lên bảng trắng.

"Ông ấy là một trong những giám khảo trong các cuộc đánh giá tranh hàng năm của quận.

Hiện tại chúng ta đã khoanh vùng tất cả những người thân cận có thể ra vào nhà ông ấy là người vợ và những người trong ban giám khảo. Và cũng đã cho bọn họ lên thẩm vấn tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm có tính xác thực"

"Vậy gần đây ông ấy có xích mích với những người này không chị?"

"Không có, ông ấy sống rất được lòng mọi người"

Mọi người đều trầm ngâm thở dài chợt điện thoại riêng của Châu Hiền vang lên.

"Tôi nghe... Sao chứ? Hung thủ giết ông hoạ sĩ đã tự sát sao? Mau gửi địa chỉ chúng tôi đến ngay"

Thấy Châu Hiền vừa dập máy nàng liền hỏi.

"Có chuyện gì sao chị?"

"Một cô gái vừa tự sát ở nhà để lại thư tuyệt mệnh nói rằng mình là người sát hại ông hoạ sĩ kia"

Nhận được tin bọn họ nhanh chóng lên xe đi đến hiện trường. Vừa bước vào phòng Engfa nhanh nhảu đi lên phía trước xem xét thi thể.

"Chết do ngạt thở sao... Khoan đã mấy vết trầy trên cổ..." Cô đưa mắt nhìn sợi dây buộc nút thắt trên trần nhà lại đồng dạng với nút thắt ở nhà ông hoạ sĩ.

"Charlotte em có nghĩ cô ấy là hung thủ không?"

"Linh cảm mách em là không nhưng từng thứ ở hiện trường như chỉ điểm cô ấy là hung thủ. Chị xin xem phòng khách nơi hiện trường mọi thứ đều được bày trí theo phong cách của người mắc phải OCD"

"Chị chắc chắn cô ấy không phải hung thủ... Nhìn kệ chén xem sắp xếp rất lộn xộn không phân loại. Nếu đánh giá qua việc nút thắt này giống với nút thắt ông hoạ sĩ... vậy em nghĩ thế nào khi cả hai vụ đều cùng một hung thủ?"

"Có khả năng" Nàng gật gù dường như được khai sáng.

Chợt bên ngoài vang lên tiếng ồn ào khiến cô và nàng phải ra xem.

"Xin các anh cho tôi vào được không? Bạn tôi... Cô ấy..." Giọng cậu thanh niên kia khẩn khiết nói với cảnh sát.

"Không được bên trong cảnh sát đang điều tra. Cậu vào mất hết bằng chứng..."

"Nhưng.... Nhưng..."

Lúc này Châu Hiền đi ra nhìn cậu ta tò mò hỏi.

"Cậu có quan hệ gì với cô gái kia?"

"Cô ấy là bạn thân của tôi"

"Vậy cậu theo chúng tôi về đồn thẩm vấn được chứ? Bạn cậu để lại thư tuyệt mệnh thú tội là hung thủ sát hại hoạ sĩ Trần"

"Không... Không thể nào..." Cậu trai kia bàng hoàng đứng không vững.

Ngồi tại văn phòng chung của sở Châu Hiền vừa định hỏi lại nhận được điện thoại từ pháp y liền kéo nàng cùng ra ngoài nghe để cậu ta ngồi đấy đợi. Từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng quan sát cậu trai kia.

Cậu ta nhìn số giấy note nhiều màu được vứt lung tung trên bàn liền khó chịu mà cầm từng sấp xếp lại gọn gàng ngăn nắp và phân loại theo màu, theo cả độ dày...

Trong đầu cô liền nghĩ đến việc gì đó nhưng vội lắc đầu xua đi...

-----------------------------

13.

Sau khi thẩm vấn cậu trai nhưng chẳng thu được gì quan trọng nên đành để cậu ta về. Bên ngoài Sáp Kỳ cũng đem thông tin thu thập được từ hội tranh của quận liền kéo mọi người vào phòng riêng của Châu Hiền.

"Tuần rồi là cuộc thi vẽ tranh và cô gái kia đạt được giải nhất. Người chấm điểm là hoạ sĩ Trần, được biết hai người rất thân thiết với nhau ngày hôm đó tranh của cô ấy được đánh giá rất cao"

Cô nghĩ gì đó liền viết vài chữ lên giấy rồi nhéo lỗ tai Sáp Kỳ.

"Yahh Engfa đau tớ... Cậu trai lúc nãy sao? À là hạng hai thua cô gái kia 1 điểm"

"Nếu vậy động cơ gây án là gì cơ chứ?" Nàng đưa mắt hỏi.

"Trong thư tuyệt mệnh có ghi là do một phút mù quáng vì tình, cô ấy muốn ông ta li hôn với vợ nhưng không được liền quá nóng giận mà ra tay sát hại"

"Ôi trời gu cô ấy mặn thật mù quáng vì ông già 60 tuổi sao?"

*Ting*

Một email từ bộ phận pháp y gửi đến, Châu Hiền liền show ra cho ba người họ xem.

"Bên pháp y họ pháp hiện cô ấy đã quan hệ tình dục trước khi chết"

"Không có dấu hiệu xâm hại sao chị"

"Đúng vậy"

"Họ còn phát hiện móng tay và móng chân cô ấy có dính vài tơ vải. Họ phỏng đoán là do mang vớ... À trên cổ còn có những vết cào khác lạ nữa"

"Mang vớ? Móng tay và móng chân cô ấy được làm nail rất bắt mắc, thông thường những người như thế họ sẽ không bao giờ mang vớ. Vụ án này còn nhiều uẩn khuất quá. Em không biết chị nghĩ thế nào nhưng em cảm giác cô ấy không phải hung thủ." Nàng bấm bấm đầu viết trầm ngâm.

Thoáng cũng đến giờ tan sở cô và nàng cùng nhà Hiền Kỳ đi thẳng đến nhà ông hoạ sĩ kia.

"Em không nghĩ cô gái kia là hung thủ, một cô gái 45kg làm sao có thể đem người đàn ông 76kg đem lên dây treo cổ rồi đem vào phòng tắm"

Qua lời nói của nàng cô càng chắc thêm về suy luận của mình.

"Nếu đó là một thanh niên trai tráng và lên kế hoạch giết cả người sao?" Cô vô thức bật ra

"Rất có khả năng"

Đứng trước cửa nhà ông ta Châu Hiền cứ đưa mắt nhìn xung quanh khiến cô phải tò mò.

"Char chị ấy tìm gì sao?"

"Là camera có thể sẽ giúp chúng ta tìm thêm manh mối"

"Dường như khu vực này không có camera thì phải" Sáp Kỳ nhìn xung quanh thở dài.

"Char hộp đen xe hơi thì sao?" Cô nhìn chiếc xe hơi đang đậu trong căn nhà đối diện lên tiếng hỏi

"Phải rồi... Hộp đen xe hơi. Fa chị giỏi quá"

Như tìm được chân ái nàng nhảy cẩn lên xoa xoa lấy mặt cô. Khiến cặp đôi Hiền Kỳ nhìn nàng bằng đôi mắt kì thị...

Cả bọn lập tức liên hệ với chủ nhà đối diện xin phép xem hộp đen xe hơi. Sau khi xem xét thì nhà Hiền Kỳ nhận được cuộc gọi từ sở đành về gấp. Cô và nàng cũng nhanh chóng quay về nhà. Thấy còn sớm nàng nhàn nhã ra công viên gần đó lấy giấy viết ghi từng manh mối.



"Thời điểm tử vong là lúc 8 giờ tối nhưng kể cả trước và sau đều không có cô gái nào ngoài thanh niên mặc đồ đen này. Vậy hung thủ vụ án này là một người khác rồi

Thời gian tử vong của cô gái là khoảng 8 giờ 20. Nếu hung thủ là tên kia... Fa lên xe..."

"Hả? Đi đâu?" Cô đang ngồi chọc chọc đàn kiến bị nàng gọi liền giật mình ngơ ngác.

"Đi phá án chứ đâu nhanh lên. Thích kiến thì xong vụ này tôi mua một đàn cho chị chơi"

Nàng lấy điện thoại bấm giờ nhanh chóng đèo cô đến nhà cô gái kia. Đến nơi nàng liền đem điện thoại ra nhìn con số 15 trên màn hình liền thở dài.

"Sao lại thở dài rồi?"

"Không đủ chỉ với 5 phút không thể gây án được..."

"Vậy có khi nào giết cô gái trước rồi mới đến nhà ông hoạ sĩ"

"Nhưng thời gian tử vong không thể sai"

"No no no có thể làm giả thời gian tử vong mà. Thịt con người chúng ta cũng giống như thịt đa số loài động vật khác. Nếu bảo quản trong điều kiện nhiệt độ thấp thì sẽ làm quá trình phân huỷ bị gián đoạn và như thế sẽ dẫn đến việc phán đoán sai thời gian tử vong"

Như hiểu được ý cô nàng nhanh chóng đi thẳng vào nhà cô gái mở tủ lạnh ra xem.

"Là OCD..." Cô nhìn tủ lạnh được sắp xếp và phân loại ngay ngắn liền chắc chắn về suy nghĩ của mình.

"Phải... Hung thủ của hai vụ đều là một người... Nhưng người thanh niên kia là ai chứ?"

"Nào về thôi, trời tối rồi ở đây khói đen nhiều quá, có tiếng thút thít nữa" cô vờ đưa tay xoa xoa lấy vai mình

"Thật... Thật hả..."

Cô gật đầu, nàng với tâm lí 'hơi nhát' nghe liền sợ hãi kéo cô quay về nhà. Hôm nay thái độ của cô hơi khác lạ, nhanh chóng ăn cùng nàng rồi thúc giục nàng đi ngủ.

"Hôm nay em vất vả cả rồi, đi ngủ thôi ngày mai chúng ta cùng nhau điều tra tiếp"

Cô khom người kéo chăn lên cho nàng, rồi trải nệm ra nằm dưới sàn. Một lúc lâu lăn lộn trên giường Charlotte nghiêng người khẽ gọi cô.

"Fa chị còn thức không..."

"Sao vậy? Em lại khó ngủ à?" Cô nhanh chóng bật ngồi dậy.

"Tôi sợ... Chị lên giường với tôi đi..."

"Chúng ta... Như vậy có sớm quá không... À thì chuyện đó phải làm với..."

"Yahh Engfa chị nghĩ gì vậy? Là tôi sợ ma nên ngủ không được" Biết cô nghĩ sai liền cầm gối chọi vào cô cho hả dạ.

"Tại em nói không rõ mà"

"Lên đây nhanh lên"

Nhận được cái trừng mắt cô luống cuốn ôm gối lên giường với nàng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc nàng tủm tỉm cười không kiêng dè rút sau vào ngực cô. Engfa phì cười nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình đặt lên tóc nàng một nụ hôn... Mãi lúc sau nghe tiếng thở đều của nàng cô mới yên tâm buông nàng ra bước xuống giường, đến nơi để quần áo của mình nhanh chóng lấy áo khoác cùng nón đội lên đi ra ngoài.





Đứng trước nhà thanh niên kia cô nhanh chóng đi xuyên cửa bật đèn ở đồng hồ mình rồi nhìn một loạt cách bài trí căn nhà liền chắc chắn suy luận của mình.

"Chính xác tên này rồi, một kẻ mắc ám ảnh cưỡng chế... Nếu người như hắn ta sẽ mang tâm lí đề phòng... Vậy hung khí chắc chắn sẽ còn giữ lại... Nhưng mà để đâu được chứ?"

Cắn môi đôi chút cô liền đi vào phòng ngủ hắn, vừa bước vào đã thấy hắn cậm cụi viết vào nhật kí làm cô tò mò đứng cạnh chậm rãi đọc từng chữ.

"Kế hoạch của tôi hoàn hảo... Tên hoạ sĩ già đã nhận được cái giá khi chê tranh của tôi... Nhìn từng dòng máu đỏ ghê tởm của ông ta chảy trên sàn thật thoả mãn... Cả cô gái tôi yêu ngày nào còn từ chối tôi... giờ đây đã mãi là của tôi, nhìn cô ấy im lìm trong vòng tay tôi... Mặc tôi ra vào... Thật sung sướng...

Aishhh cái thằng điên này..."

Cô tức tối đá vào ghế làm phát ra tiếng động, hắn quay quắt lại nhìn không thấy ai nhưng với bản tính kĩ lưỡng của mình hắn khom người xuống gầm giường lôi ra gói đồ đen mở ra bên trong là bộ quần đen, găng tay còn vương ít máu, có cả vớ tay vớ chân còn cả chiếc bao cao su còn vương tinh dịch... Kiển kê đã đủ hắn ta yên tâm để lại vị trí cũ cất cả quyển nhật kí rồi lên giường đi ngủ.

"Tới số mày với bà... Bà về bà méc Charlotte"

Cô nhanh chóng đi đến nhà Sáp Kỳ ghi vài lời rồi đem dán dô mỏ Sáp Kỳ đang ngủ say. Định quay về nhà ôm nàng ngủ nhưng vừa bước vào đã thấy nàng ngồi trên giường nhìn cô lom lom.

"Trời ơi Char hết hồn... Sao em không ngủ..."

"Chị đi đâu? Ma nữ rủ chị đi chơi à"

"Không... Không có... Tôi chỉ là đi tìm hung thủ giúp em..."

"Chị có biết vì chị mà tôi mất giấc không? Nữa đêm chị cũng phải để cho hung thủ nó ngủ chứ..."

"Thì hung thủ vừa ngủ là tôi về liền nè..."

Lúc này nàng dường như tỉnh ngủ mở to mắt hỏi lại cô.

"Khoan... Chị nói lại... Hung thủ vừa ngủ... Wtf Engfa chị liều mạng sao... Lỡ nó lụi chị mấy dao rồi sao hả?"

"Có mình em thấy tôi... Nó lụi không khí hả?'

"Rồi không mau đưa tôi đến đó... Rồi đã nói Hiền tỷ chưa?"

Nàng gấp gáp chạy vào phòng tắm thay đồ.

"Tôi có để lời nhắn cho Sáp Kỳ rồi, lúc nào nó tỉnh là đến liền..."

Nàng chợt khựng lại e ngại nhìn cô.

"Fa... Tôi là cảnh sát thực tập không có súng, cũng không có còng tay... Nếu hắn ta làm liều là một trong hai chúng ta chết..."

"Tôi... tôi gánh em được yên tâm"

Vừa nói xong cô khẽ nuốt ngụm nước bọt nhưng nghĩ đến gì đó liền trấn an mình.

Cả hai nhanh chóng lên xe phi đến nhà hắn ta, trên đường cô kể toàn bộ sự việc cho nàng nghe. Đến nơi nàng đưa tay bấm chuông liên hồi.

"Cô cảnh sát đã 11 giờ khuya cô tìm tôi có gì sao?" Hắn ta vẫn vẻ mặt thân thiện bước ra sân mở cửa cho nàng.

"À tôi đến hỏi anh bệnh OCD của anh dạo nãy ổn chứ?"

"Ha... Bệnh gì chứ? Cảnh sát đây đêm khuya đến đây chỉ hỏi nhảm nhí vậy sao?"

"À hay anh bận lên kế hoạch giết người đến quên cả bệnh tình mình sao?"

"Tôi không rãnh nghe cô lãm nhảm. Không có gì xin cô về cho" Nghe vậy có chút chột dạ liền nóng nảy.

"Kế hoạch hoàn hảo như vậy mà phủ nhận uổng thật. Anh đã xâm hại và dùng dây thừng siết cổ cô gái kia rồi đem xác cô ấy bỏ vào tủ lạnh nhầm làm gián đoạn quá trình phân hủy. Xong anh đến nhà hoạ sĩ Trần và sát hại ông ấy rồi ra dựng thành hiện trường vụ tự sát. Tiếp tục anh quay về nhà đem sát cô ấy dựng thành vụ treo cổ.

Anh đã ghi rất rõ trong nhật kí, bộ đồ đen và cả bao tay dính máu hoạ sĩ Trần, cả đôi với anh mang cho cô gái kia, chiếc bao cao su dính tinh dịch vẫn còn nằm dưới gầm giường của anh"

Từ xa tiếng còi xe cảnh sát réo inh ỏi khiến hắn trở nên hoảng loạn lấp bấp nhìn nàng.

"Tại sao... Tại sao mọi thứ hoàn hảo như vậy cô lại biết... TẠI SAO?"

"Nữa đêm nằm mơ tôi nằm mơ thấy liền chạy đến đây"

Tiếng hú xe càng đến gần hắn hoảng loạn chạy vào nhà, Charlotte vì thế liền chạy theo, thấy hắn chụp lấy con dao tiến đến mình nàng sợ hãi lùi ra ngoài.

"Chết tiệt... Này bình tĩnh anh hãy đi đầu thú để nhận được khoan hồng"

"Bắt tôi đi... Cô bắt tôi đi..." Hắn cười điên dại đưa hai tay tiến gần đến nàng.

*Đoàng*

Một phát súng chỉ thiên của Sáp Kỳ vang lên. Khiến hắn khựng lại, đôi mắt dại đi nhìn nàng.

"Kêu họ bỏ súng xuống"

Nàng biết mấy tên này đang liều mạng đành ra quay lại thấy mỗi Sáp Kỳ và Châu Hiền liền nói.

"Kỳ tỷ mau hạ súng xuống..."

"Nhưng..."

"Em không sao?"

Vừa thấy Sáp Kỳ hạ súng hắn cười lớn một cái nhanh như thoắt đem con dao đâm thẳng đến người nàng.

"CHARLOTTE"

Châu Hiền hốt hoảng hét lên và đi theo sau là hai phát súng từ Sáp Kỳ, máu hắn ta bắt đầu loang ra sân...

Lúc này đôi vai nàng như nặng hơi, nàng run rẩy nhìn người đang ôm mình, cả con dao đang ghim chặt vào lưng cô thì hốt hoảng lấp bấp...

"Fa... Fa... Chị... Fa... Hiền tỷ... Mau cứu Fa... Không phải đã hứa với em rồi sao..."

"Tôi... Tôi không sao..."

Nàng hoảng loạn ôm lấy thân thể cô đang dần lạnh đi... giờ khắc này nàng chẳng biết phải làm gì... giá như cô là người bình thường nàng sẽ nhanh chóng mang cô đến bệnh viện, nhưng cô....

Nhìn hình ảnh của cô trước mặt nàng dần nhạt nhoà đi không rõ là do cô hay do nước mắt che khuất tầm nhìn của nàng...

-----------------------
14.



Dây chuyền trên cổ cô được nàng tặng hôm event đột nhiên phát sáng, nó toả một luồng ánh sáng màu vàng bao trọn lấy thân thể cô.

"Charlotte mau đưa Engfa đến cây ước nguyện gọi Apasra diêm la. Hiện tại tôi đang duy trì linh hồn cho Engfa không đủ thần lực gọi ngài ấy" Tiểu thần hộ mệnh Nghệ Lâm là phần thưởng mà nàng đã xin Yoko bảo vệ cô...

"Nghệ Lâm... Được được... Hiền tỷ xin chị đưa em đến ngồi miếu ở XX... Em phải cứu Fa... phải cứu chị ấy" Nàng cuống quít cõng cô đem vào xe.

Xe vừa đến nơi nàng tông cửa xe cõng cô đến gốc cây cổ thụ kia, quỳ xuống hoảng loạn dập đầu cầu xin trong nước mắt.

"Apasra tỷ ... Yoko Apasra... Em xin chị mau đến đâu cứu Engfa Waraha. Faye tôi xin cô đến đây cứu Engfa... Tôi xin các người cứu Fa đi mà... Tôi xin các người..."

Châu Hiền vừa đỗ xe xong liền chạy vào nhìn Charlotte dập đầu vào gốc cây đến toé máu cả vầng trán. Muốn kéo Charlotte lên nhưng nghe nàng khẩn khiết cầu xin như vậy Châu Hiền liền quỳ rạp xuống khẩn khiết nói theo nàng, với hi vọng cứu đứa em của mình...

"Apasra Diêm La tôi xin cô mau lên đây... Tôi sắp chịu hết nổi rồi..." Nghệ Lâm gòng mình khẽ nói.

Bên dưới địa phủ mô hình cây ước nguyện trên bàn làm việc của Yoko rung lắc dữ dội khiến nàng ấy phải bật CCTV lên xem...

"Trời ơi tiểu màn thầu... Faye mau lên đi cứu Engfa... Nó sắp chết rồi... Thuyền bè của em... Faye Malisorn lẹ nhanh lên"

Toko trèo lên ghế phóng nhào lên người Faye búng tay cái 'chóc'.

"Em gái nhỏ chị đây... Chị đây..."

"Apasra tỷ... Xin chị... Xin chị cứu Engfa... Em xin chị hãy cứu Trí Tú..."

Lúc này Yoko nhìn đến linh hồn Engfa đang thôi thóp liền cau mày , lập tức thi triển phép thuật tạo lớp màng bao lấy linh hồn cô...

"Nghệ Lâm ngươi vất vả rồi" Nàng ấy thở dài vỗ vai tiểu thần đang thở hổn hển của mình an ủi.

"Chị... Engfa..."

"Về nhà trước rồi chúng ta nói sau"

"Hiền tỷ chị đi xe về sau nhé" nàng cõng cô bám vào vai Yoko để nhanh chóng về nhà.

Về đến nhà nàng nhanh chóng đem cô đặt lên giường, lo lắng nắm chặt bàn tay đang lạnh của cô.

"Ngay từ đầu tôi đã dặn rồi không được để mấy vật lấy mạng đó chạm vào mình mà..." Faye thở dài

"Là Tú cứu em..."

"Nghệ Lâm ta giao cho em nhiệm vụ bảo vệ Engfa sao để mọi chuyện ra như vậy?" Yoko lúc này nhìn tiểu thần hỏi

"Chuyện xảy ra quá nhanh em không trở tay kịp... Với lại em chỉ là tiểu thần thực tập, linh tính của em không có mạnh... Em xin lỗi" Nghệ Lâm xìu mặt hối lỗi.

"Có cách nào cứu Fa không chị..."

"Engfa cứu em đúng chứ?"

"Phải..."

"Không vi phạm luật hồi sinh linh hồn... Cứu được nhưng em phải đánh đổi dương khí của mình, nhưng nó rất nguy hiểm nó sẽ dễ dàng thu hút các thế lực xấu vào em và dương khí sẽ không hồi phục được..."




"Em chấp nhận... Chỉ cần cứu được Fa em đều chấp nhận" nàng không chần chừ mà gật đầu, giờ đây trong lòng nàng chỉ cần cô thôi... Chỉ cần cô tỉnh lại thôi...

"Được rồi, em phải ở cạnh Engfa trong vòng một tuần 24/24. Nếu muốn đốt giai đoạn thì..." Yoko thì thầm vào tai nàng gì đó mà mặt nàng đỏ lựng lên.

"Chị đã làm phép rồi, chỉ cần em ở bên Tú 24/24 là được. Em cũng phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì Engfa mới mau hồi phục... Nghệ Lâm nó ở bên ngoài có gì thì em cứ gọi nó"

Đợi mọi người rời khỏi nàng nhanh chóng chốt cửa, nhìn sắc mặt tại nhợt của cô tim nàng đau như ai sát muối vào. Bàn tay chậm rãi ngại ngùng cởi đi áo quần của cô... dưới ánh đền ngủ mập mờ từng đường cong cơ thể cô ẩn hiện làm người nàng nóng ran. Nghĩ đến việc phải cứu cô, nàng nhanh chóng thoát y leo lên giường ngại ngùng áp cơ thể mình vào cô... Truyền dương khí cho cô... Nhưng tự lúc nào nàn đã rút sau vào cơ thể cô mà ngủ thật ngon...

Nơi địa phủ xa sôi nhìn Yoko rãi bước trên hành lang thì Faye tò mò hỏi.

"Ủa em dương khí ngủ một ngày là có lại rồi, sao em nói vớ Charlotte là mất vĩnh viễn"

"Em là đang thử thách tụi nhỏ, thuyền phải có sóng gió thì mới vững được biết chưa" Faye méo mặt lắng nghe triết lí của lão bà mình...

"Mà lúc em nói gì với Charlotte mà mặt con bé đỏ dữ vậy. Vết thương không chí mạng cứu Engfa chỉ cần nắm tay nó tầm 3 ngày là hết mà em nói tận 7 ngày... Gì mà đốt cháy giai đoạn..."

"Nói dối ăn tiền đó, Faye của em hôm nay sao mà ngốc. Em nói muốn Engfa nhanh tỉnh lại thì cả hai phải thoát y ôm nhau... Thấy em giỏi chứ? Chức thuyền trưởng này thuộc về em"

"Của... Của em tất"

Faye cạn lời rồi...

Vừa đến phòng làm việc cả hai đã gặp đôi cụ gì ngồi đấy.

"Waraha lão gia, Waraha phu nhân khuya rồi hai người không ngủ. Già rồi thức khuya chết sớm đấy"

"Bộ bọn tôi còn sống à" Không ai khác ngoài ông bà tổ tiên của Engfa Waraha.

"Thì thôi... Mà tìm cháu có gì sao?"

"Cháu của ta Engfa..."

"À khỏi lo cháu dâu hai người lo cho Engfa rồi"

"Cháu? Cháu dâu?"

"Để cho hai người xem, cháu hai người được cái học giỏi với cái mã chứ yêu đương thì ngốc xít không biết tấn công gì cả, toàn là để cháu tiếp tay... Aaa đau Waraha phu nhân cái mông của cháu chỉ để Faye đánh thôi"

Vì Apasra diêm la cả gan dám nói xấu cháu gái cưng của Waraha gia liền nhận ngay một gậy vào mông. Nàng ấy xoa xoa cái mông tay mở máy chiếu show ra những phân đoạn tình cảm đặc sắc về cặp độ Fa-Char mà mình có.

"Hảo ta chấm con bé này. Xứng đáng làm cháu dâu ta, cà chớn như Engfa phải gặp con bé này mới vừa cái nư của ta" Waraha phu nhân vỗ đùi bôm bóp hết lời khen ngợi nàng.

"Rất đẹp đôi, duyệt để ta về báo mộng kêu ba má con Fa đem trầu cau qua cưới liền tay"

"Engfa cái xác nó nằm trong bệnh viện kìa cưới ai. Hai lão muốn gì thì đợi con bé xong nhiệm vụ 100 ngày đã" Faye lạnh giọng nói khiến hai người già liếc dọc liếc ngang hừ lạnh.

Sáng hôm sau cơ thể cô dường như có năng lượng hơn, nhưng lòng ngực mình có hơi nặng liền ti hí mắt nhìn xem là gì... Cô nhanh chóng bịt chặt miệng khi nhìn nàng và mình đang khoả thân và ôm chặt nhau như chưa hề có cuộc chia li... Nghe tiếng chuông báo thức cô nhanh chóng nhắm mặt lại. Cảm giác được bàn tay nàng chạm vào mình tim cô khẽ đập nhanh, cả cơ thể đều nóng ran.

"Fa mau tỉnh lại đi, dậy mà cãi nhau với em đi... Em nhớ Fa.."

________________________________
15.

Lòng ngực có chút ươn ướt khiến cô tò mò ti hí mắt nhìn, thì ra nàng đang dụi vào ngực cô khóc, cả phần trán dính cả bệt máu đã khô... Lòng cô thoáng đau nhưng có chút vui vẻ khi biết nàng đã vì mình không ngại đổ máu... Ngẫm nghĩ được crush dùng cả thân thể trần trụi ôm như này thì ăn một dao cũng không uổng...

Được một lúc nàng ngồi dậy soạn đồ nhanh chóng vào phòng tắm tẩy rửa rồi mang một chậu nước ra lau người cho cô. Engfa cô cũng ngại ngùng khi bị nàng động chạm nhưng lỡ vờ bất tỉnh nên đành cắn răn diễn cho tới.

"Em thấy thân thể Fa... Vậy khi tỉnh lại Fa có bắt em chịu trách nhiệm không vậy?"

"Có chứ em"

Cô nói thầm thật sự muốn mở mắt ra mà nhìn gương mặt ngại ngùng của nàng quá đi mất.

Nàng dùng khăn lau kĩ càng gương mặt cô, bàn tay khẽ lướt đến môi thì dừng lại. Charlotte khẽ cười nàng như bị cuốn vào cô không ngăn nổi mình tiến đến gần hôn phớt đôi môi trái tim kia rồi thì thầm qua kẽ hở của cả hai.

"Chỉ cần chị tỉnh lại thì em nguyện ý chịu trách nhiệm... Hình như em yêu Fa rồi..."

Lựu đạn! Engfa phái phái muốn chảy nước miếng...

Nằm mãi chẳng thể chịu được tranh thủ lúc nàng ra ngoài liền mở mắt. Tuy thân thể đã tốt hơn nhưng sức lực lại chẳng có cô đành nằm xụi lơ gãi gãi bụng mình đợi nàng trở vào. Nghe tiếng bước chân cô chột dạ nhắm mắt lại nằm im re. Charlotte đi vào thấy sắc mặt cô hồng hào hơn thì nhẹ lòng hẳn ra, nàng ngã người dựa vào ngực cô rồi ngước lên nhìn cô cười khúc khích.

"Ngực Tú lép quá"

Nhìn cô đang say ngủ nàng lại nảy lên ý đồ xấu muốn hôn vào đôi môi trái tim ngọt ngọt kia...

Tiêu rồi! Charlotte nghiện môi cô mất rồi.

Con gái lớn nghĩ là làm vừa nhướn người sắp chạm đến môi cô thì....

"Charlotte em làm gì vậy..."

*Chát*

"Trời ơi giật mình, chị định hù chết em hả?"

Thật ra là cô cay cú vì bị chê ngực lép nên cô sẽ không để nàng toại ý đâu nhé.

"Đau..."

Nghe cô khẽ rên nàng mới bình tĩnh nhìn cô nhăn mặt nằm đó, liền luống cuống đưa tay xoa lấy bên má vừa bị nàng tát.

"Fa chị tỉnh rồi... May quá chị tỉnh rồi... Em xin lỗi có đau lắm không..."

"Tôi làm sao được chứ... Tôi đã nói là gánh em mà"

Đột nhiên nàng ngưng lại cau mày nhìn cô xả một tràn oà khóc nức nở.

"Không phải đã hứa với em sao? Gánh em kiểu gì mà chị xém bỏ mạng... Đồ anh hùng rơm. Có biết lúc đó tim em như chết đứng không? Chị biến mất rồi em phải làm sao..."

Cô đau lòng gắng sức ngồi dậy đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.

"Tôi sẽ chẳng chịu nổi khi em bị thương đâu... Tôi xin lỗi em đừng khóc, tôi hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn..."

"Còn có lần sau nữa sao?"

Nhìn nàng bậm môi cô bật cười xoa đầu nàng.

"Vậy không có lần sau"

Engfa xót xa sờ lên miếng băng trắng kia đau lòng mà hôn lên đó. Đến khi dứt ra thì cả hai đứng hình nhìn nhau, nàng dường như bị cuốn vào ánh mắt nhu tình của cô, vô thức nhướn người hôn lên môi trái tim hồng hồng kia. Trong lòng cả hai như có ngàn con bướm bay cùng nhau hoà vào nụ hôn ngọt ngào kia...

"Em... Em... Sự cố đây là sự cố..." Nàng giật mình ý thức được việc mình đang làm liền đứng phất dậy lùi về sau.

"Hả?"

"Sự cố... Là sự cố thôi..."

"Này em hôn tôi cho đã rồi bảo sự cố là sao?" cô đen mặt nhìn nàng.

"Thì... Thì... Em đói bụng... Em ra ngoài, chị nghĩ ngơi đi..."

Nói xong nàng chạy chối chết ra ngoài để lại cô đen mặt lầm bầm.

"Rồi lúc tỉnh hông hôn đợi lúc nằm phơi thây thì hôn lấy hôn để. Cái con người nết ngộ... Aishhh vậy mà mình yêu được hả? Engfa Waraha sao mày gu mặn vậy?"

Đến chiều Yoko cùng Faye đến thăm cô, ngồi bắt cho coi Yoko gật gù.

"Charlotte em có vẻ nghe lời chị, Engfa đã tốt hơn rồi. Chỉ cần thêm 2 ngày nữa sẽ khoẻ hẳn"

Faye đứng bên này trầm ngâm đợi lão bà mình thăm khám xong liền ra hiệu bảo Yoko cùng Charlotte ra ngoài, để mỗi Faye cùng cô ở trong phòng.

"Engfa ngươi còn bao thời gian nữa?"

"Tự nhiên hỏi? Để tôi tính xem... Hình như còn 3 tuần thì phải"

"Vậy phần ước nguyện kia ngươi tìm ra chưa?"

Lúc này cô mới ngớ người hai tay ôm lấy đầu có gắng lục lội não bộ bác sĩ của mình.

"Phải rồi... Chị gái... Là em ấy muốn tìm chị gái"

Dứt lời mảnh giấy ước nguyện hiện ra trước mặt cô với đầy đủ chữ nghĩa hai mặt giấy.

"Tranh thủ mà hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa linh hồn của cô là hồi sinh sẽ không còn như trước nữa, nên sẽ hạn chế vài điều..."

Chợt cô trầm mặt nhìn Faye.

"Malisorn đại nhân còn một lần nữa đúng không?"

"Ừm... Có là vậy nhưng cô cũng đừng làm liều, lần sau là nặng nhất, có chuyện gì chẳng ai cứu cô được đâu. Cô nên nhớ giờ đây cô là một linh hồn chẳng phải con người"

Sau khi tiễn hai người kia về nàng lên phòng bắt đầu truyền dương khí cho cô. Vì cô đã tỉnh lại nàng cũng không có gan làm như hôm qua, chỉ ngồi trên giường nắm chặt tay cô. Cả hai im lặng khiến bầu không khí có chút ngột ngạt, mãi lúc sau cô lên tiếng.

"Charlotte..."

"Em nghe" nàng đưa mắt nhìn cô dịu dàng đáp.

"Em đợi tôi được không... Khi tôi quay về tôi sẽ đường đường chính chính tỏ tình em"

Nàng bất ngờ, tim đập gia tốc, hai má lại ửng hồng. Vậy là cô cũng giống nàng rồi... Thấy nàng ngại ngại không đáp cô bạo gan kéo tay nàng lên hôn nhẹ lên đó, thấy nàng không phản kháng cô liền nói tiếp.

"Đợi tôi nhé..."

"Em... Em đợi..."

Chỉ một cái gật đầu của nàng đã làm cô vui sướng như ở chín tầng mây... Và hơn hết là tiếp thêm cho cô sức mạnh để vượt qua những chuyện phía trước mà quay về với nàng...

Đêm đó trên chiếc giường nhỏ hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau... Như muốn giữ người kia thật chặt bên mình chẳng thể ai chia lìa họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com