Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T ghét cắm trại.

I/ Tao ghét đi cắm trại.

_____

Là ghét, là không thích, họ chưa từng hỏi t có muốn hay không. T ghét cái việc đi cắm trại từ hồi nhỏ cho đến bây giờ. Lúc ấy t vẫn còn là một học sinh tiểu học vô cùng thích khám phá những cái mới, nhưng vì quá nhỏ nên không thể tham gia. Nên t đã ôm niềm vui khám phá, muốn thử trải nghiệm việc đi cắm trại một lần. Và tất nhiên, chỉ muốn là một lần cuối cùng.


khi t lớn thêm cũng đồng nghĩa với việc t có thể tham gia các hoạt động tập thể vui chơi đó. T đã rất háo hức cho buổi 2 ngày một đêm ở đó, nhưng cuối cùng nó lại gội cho t một giáo nước lạnh. Đó là lần đầu tiên t đi cắm trại, chắc là một ngày hè, hoặc một ngày thu nào đó t không nhớ rõ, chỉ nhớ những ngày ấy trời mưa tầm tả, mưa từ tối đến sáng không ngơi. Bầu trời âm u như đi lạc vào trong phim kinh dị. Tụi t được dặn rằng phải đi sớm, tất nhiên là dù trời như thế nào cũng phải đi. T đem theo một bộ đồ để thay khi tắm, một chén, một muỗi, một đôi đũa, đem theo chăn, bàn chải và kem đánh răng. Tất nhiên những thứ này cần phải đem.

Khi lên tới nơi tất nhiên là vẫn mưa không ngơi. Tụi t được chuẩn bị bạt sẵn. À quên nói, đây là mấy hoạt động tập thể BẮT BUỘC được tổ chức để nâng cao trải nghiệm, nhưng mà trải nghiệm gì thì t không biết. Đây là cắm trại gần nhà, cũng không thể nói là cắm trại bởi nó chỉ được hoạt động trong một phạm vi đất rất nhỏ. Quay lại vấn đề chính, Tụi t được chuẩn bị bạt sẵn, và tất nhiên là có rất nhiều bạt vì có kha khá người, chia theo đội thì sẽ có 5 đội, mỗi đội 8 đến 9 người cả nam lẫn nữ, đã gồm cả t trong đó. Bạt được gắp gọn, để sẵn trên nền đất và nhìn nó rất dơ.. Kiểu nó bị ngập á, có hẳn mười mấy hố nước mưa gần cái bạt. Khi mưa bắt đầu ngơi dần thì cũng là lúc mà mọi người xuất phát, nhưng vì là đường đất, nó rất lún. Đồ ai cũng mặc đồng phục trắng, mang giày trắng nên tất nhiên là sẽ bị đất bám vào, cả nước nữa. Dơ vl thề ^^🙏🏻


Khi đi bộ ra đến nơi vì bạc đã bị nhấn chìm bởi nước mưa, ở dưới thì đất ướt, ở trên thì nước mưa, có thể nói lúc đó suy nghĩ đầu tiên của t là muốn về nhà ngay lập tức! Nhưng mà đâu có được nên t nhắm mắt mà làm luôn. Đúng thật là rất dơ, hhuhu. T cắn răng dựng cái bạc lên, ủa đâu, là cái lều á bây, cái lều kiểu mà có nhìn tam giác, hai bên được chắn hai bên không á. Mà dựng lên nó khổ mà nó lâu.

Cái này nè bây, y chang luôn không thiếu không dư gì hết 🥰.

Bây tự nhìn bây tự hiểu ha, t không còn gì để nói, dơ tay đầu hàng 🙌🏻


Mà nó ướt lắm luôn á bây, cái bạt kê ở dưới thì chỗ lún chỗ không. Mé! đội của t là cái đội mà có cái địa hình khổ nhất luôn, ngay cạnh cây phượng, nó muỗi mà nó nhiều hố nước nữa. T khóc tiếng mán luôn. Dựng xong lên là mưa nó tạnh luôn, là sắp trưa luôn.


Dựng xong rồi thì sao? Vô nằm nghỉ ngơi hả? Đéo có đâu -))

Dựng xong rồi là ra ngoài tập hợp thành vòng tròn to á, mà tụi bây cũng biết là đất nó như nào rồi đúng không?  Nhưng mà không sao, cái đấy vẫn ổn. Bất ổn là cái thời tiết á. Dm, mưa thì mưa mẹ luôn đi, nắng thì nắng mẹ luôn đi. Lúc bình thường thì nó tạnh mà cái ra tập hợp là nó mưa, mà đã chơi là chơi tới bến, không cho vô đâu bây. Mưa xong nó nắng, t thích ánh nắng nhưng mà nó nắng quá trời quá đất, nắng mà nóng luôn, có thể khô đồ luôn. Xong cái lúc giải tán vô lều thì nó sóng yên biển lặng ^^

Mà tụi bây biết một đội thì 8, 9 người thì một cái lều nhỏ vậy không thể nằm hay ngồi thoải mái được mà phải chen lấn ngồi mé mé ra ngoài đất. 

+1 lý do ghét.


May là hôm đó nó mưa nên không có nhiệm vụ nấu ăn như kế hoạch nên cũng đỡ. Tới trưa thì lấy đồ ăn ra mà ăn thôi, tất nhiên là đồ ăn rất thanh đạm. Vì ai cũng chuẩn bị sẵn chén đũa nên cũng bình thường, không sao. Có sao nhất là lúc rửa chén bát, nước không có, không ai chịu đi rửa và tất nhiên việc đó sẽ tới tay t. Và tất nhiên là rửa cả chén đũa của người ta nữa. Ừ, việc này bình thường, t làm được. Cái t ghét nhất của việc này là sẽ hay bị hết nước, điên thiệt chứ, rồi kiểu lựa đồ nào cũng mình đồ nào của họ, nhiều lúc rửa xong lấy lại thấy mất mất một chiếc đũa hay cái muỗi. Điên đầu.


Ăn xong rồi nằm trong lều nghỉ thôi, nhưng có nghỉ ngơi được không thì dựa vào vận may rồi. Lúc nghỉ nó lại mưa bây ơi, mưa to khủng khiếp. Nước mưa nó chảy dọc theo tấm bạt che phía trên mà tràn vô trong lều, ai cũng ướt. Chưa một giây yên ổn, nó không vui tý nào, nó đau khổ ^^


Rồi tất nhiên là cả đoàn phải đi bộ vào nhà lại để tránh mưa, trong đó chỉ có ghế thôi nên chỉ được ngồi lên ghế nghỉ. Chưa được nghỉ bao nhiêu thì lại thêm mấy trò hoạt động t ghét, giải mật thư! xếp hàng dài, ngồi đất. Không sao, việc này t sẽ để cho nhóm trưởng làm, còn mình chỉ cần ngồi im lặng đó thôi. Nhưng đời không như mơ, t bị phân làm phó nhóm, và t ngu cái này nhất. Khi kết thúc thì tất nhiên đội t đứng bét. Rồi còn nhiều lắm, t không nhớ rõ, nhưng toàn là thứ t ghét thôi.


Tới chiều thì là lúc chơi cái khác, ví dụ: thi thổi cơm bằng bếp củi và vừa vác đi vừa nấu. Ừ, bây không đọc nhầm đâu, nó chính là thế đấy. Trò này tất nhiên t vẫn là người phải làm việc nặng, vác cái này lên, vì t cao nên ừ đó -)). T vừa đi vừa lo, sợ lửa nó bén vô người mình phát là chết luôn. May là nó thành công mĩ mãn, đứng hạng 2 hay 3 gì đó -))


Rồi tới trò nhảy bao bố, rồi đứng trong bạc, di chuyển trong bạc (t ghét cái này thứ nhì, vì nó dơ), và trò t ghét nhất là phải tìm kẹo trong chậu bột mì. Má, tụi bây chắc không biết chứ t sợ mất cái kiểu úp mặt vô đó để tìm đồ vật lắm. T sợ ngộp, t sợ t không thở được, hồi trước có cái trò tìm sỏi trong thâu nước ấy, má lúc đó t tưởng t chết rồi cơ, sợ chết khiếp luôn. 

+1 lý do ghét.


Rồi tới tối tầm 6, 7 giờ lại ra ngoài lều để nằm. Ý là tới giờ đi tắm á, tại khá nhiều người mà nước nhà vệ sinh thì nó có hạn nên mỗi người chỉ được tắm 1 PHÚT!. Ừ, là tắm trong nhà ỉa, tắm bằng vòi xịt đít và chỉ được tắm trong 1 phút!!. Ý là phải chen lấn để tắm nữa á bây. Và t là đứa dành được slot ấy. Vì ở bên ngoài còn nhiều người nên t nghĩ trong đầu là "à, mình sẽ cởi đồ, tắm và mặc đồ nhanh nhất có thể". Khi đi vào đó, t vừa mới cởi cái đồ dơ ra treo lên móc, mới cầm lấy cái vòi chưa kịp xối lên người thì mấy con mặt lồn kia ở ngoài đập cửa rầm rầm hối t nhanh lên. Địt con mẹ, t cắt bướm tụi m hết giờ chứ hối, cái này t chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ không dám nói tại lúc đó t tưởng hết 1 phút rồi thật nhưng mà không có má, lúc về nhà nghĩ lại t mới thấy kì. Cái t cũng nhanh nhanh xối xối bận quần áo rồi đi ra cho tụi nó vào tắm. Từ đó là t không dám nói chuyện với ai luôn, bắt đầu sợ con người.


Đó chưa phải là nhất, đỉnh điểm là vào ban đêm khi ngủ. Ừ, tụi t ngủ dưới đất, cái ngủ dưới đất này nó cũng khá là thiên vị đấy. Kiểu ở gần đó có vài căn phòng nhỏ ấy. Là t nghĩ t cũng sẽ được ngủ trong đó. Nó ấm áp mà nó kiểu có thể trò chuyện đêm khuya gắn kết tình cảm nhưng mà đéo. Nhóm tụi t phải ngủ ngoài nhà vòm. Kiểu bây biết cái nhà vòm hình chữ nhật mà hai cạnh bên nhỏ nó có tường mà hai cái hình dài nó không có tường mà gió nó thổi vào mặt là cảm giác thế nào không? Nó lạnh lẽo, nó khó chịu mà nó khổ sở. Nền đất dù đã được trải một tấm bạt để nằm, có chăn để đắp nhưng nó vẫn lạnh buốt người. Đêm hôm ấy nó lại mưa và đêm đó cũng là đêm t tạm biệt với giấc mơ cắm trại của t.




Tưởng hết rồi hả? Không má, đêm hôm đó trước khi ngủ thì mấy con mặt lồn hối t tắm nhanh kia tụi nó rủ sáng sớm 3 giờ sáng dậy ngắm sao ngắm trăng đi dạo gì đó. Có cc, ai rảnh má? Rồi kết quả đúng 3 giờ sáng t dậy t thấy tụi nó nằm ngủ ngấy khò khò, lúc đó t nghĩ t có nên gọi tụi nó dậy không hay là tự đi một mình. Sau một hồi đắng đo thì t quyết định nằm lại xuống ngủ tiếp. Mới thiếp đi chưa được bao lâu thì t nghe tụi nó dậy, là dậy đi dạo đó ừ, mà t cũng chẳng thèm quan tâm nữa, ngủ tiếp. Rồi tới sáng dậy mở mắt ra t thấy t là đứa cuối cùng nằm ngủ dưới đất mấy đứa kia dậy hết rồi nhưng chả ai chịu gọi t dậy, bộ tụi nó tưởng t giả ngủ hả??. Rốt cuộc thì t là đứa thức sớm nhất và cũng là đứa dậy trễ nhất. Rồi hôm đó vẫn như hôm qua, t chẳng nhớ gì hết. Tới đúng 5 giờ chiều t về nhà rồi thôi. Từ đó t ghét việc đi cắm trại.


Được rồi, t thừa nhận, t là một pick me girl, là một con bánh bèo vô dụng, mắc bệnh công chúa. Nhưng tụi bây không trải nghiệm tụi bây không hiểu đâu. T viết ra nó còn đỡ chứ mà tụi bây gặp thật ngoài đời đi, mà nếu lỡ như tụi bây gặp thật ngoài đời và tụi bây vẫn thấy nó bình thường thì ừ. T xin lỗi, nhưng mà t không thể bình thường được, hai lần đi cắm trại, hai lần trời mưa tầm tả, hai lần t nghĩ rằng t ghét việc cắm trại đến điên lên. 



Và bây giờ họ đang muốn bắt t đi lần nữa, nói là muốn nhưng thật ra chẳng ai hỏi rằng liệu t có muốn đi hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com