050
anti trần đăng dương
hidadoo
ê anh em
sao rồi?
nãy giờ nhỏ kia có làm gì k?
sao thấy im ắng k cập nhật tình hình gì hết z?
monstar_nicky
có 🙂
mà thằng dương về 10 đời rồi
hidadoo
vãi
về một mình luôn hả?
nó có sao k?
monstar_nicky
nó sốt lên rồi nên mới về đó
nãy tụi anh tính chạy theo nó
mà nó k có chịu
hidadoo
trời
sao k gọi cho em
em ra đưa nó về
louhoangg
giờ này chắc về tới nhà rồi đó
nãy anh có nhắn cho hùng
mà hình như hùng nó cũng đang về
thấy chưa xem tin nhắn
hidadoo
rồi mấy ông có đang nhậu nhẹt gì k?
louhoangg
t uống tài lộc m ơi
ai đâu mà nốc mấy cái đó vô người quài nổi
có thằng hiếu đồ ham vui ngồi uống kìa
monstar_nicky
t cũng xin kiếu luôn
quá mệt đm
một lát t trốn về bây giờ
hidadoo
ủa nãy anh hào nói nhỏ kia có làm gì thằng dương hả?
làm gì vậy?
chắc xà nẹo tiếp chứ gì
monstar_nicky
đm
xà nẹo thôi thì t đâu thả icon 🙂 này
tao
thằng an
con kiều
với thằng sơn thấy nè
@louhoangg
m có để ý vụ hồi nãy k?
louhoangg
vụ gì cha?
lo gắp mồi còn k kịp tay
hơi đâu mà để ý
mà thấy cái gì dữ vậy?
hidadoo
ủa rồi kiều với thằng an đâu?
lôi hai nó lên kể cho xôm luôn coi
monstar_nicky
kiều nó bận đột xuất nên về trước rồi
còn thằng chán o thì m khỏi nói đi 🙂
nó ca hát um sùm đằng kia rồi kìa
hidadoo
vãi l
thôi anh kể luôn đi hào
em nghe 😔
monstar_nicky
đụng mẹ
ngay từ đầu k để yên cho t kể đi
lòng vòng chi k biết
hidadoo
dạ lỗi em 😔
louhoangg
kể đi t nghe ké với
nãy k có kịp thấy ba ơi
monstar_nicky
thì hồi nãy lúc thằng dương đứng lên, lúc nó bảo là đi vệ sinh đó, nhớ k?
louhoangg
ờ
nhớ
rồi sao?
monstar_nicky
thằng dương đi cỡ gần 5 phút rồi thì nhỏ này cũng đứng lên đi về hướng wc
t thấy rồi nên t mới hú ba đứa kia luôn
chưa được 1 phút sau nữa thì thằng dương đi ra, mà mặt thằng nhỏ đã mệt mỏi uể oải từ lúc đứng lên đi rồi
giờ nó từ trong đó ra còn cau có hơn
mà nay nó mặc cái áo thun trắng
t thấy lúc đi từ trong đấy ra là trên cái tay áo bị dính 1 vết son khá dài
bọn t thấy nó chùi bằng hết sức bình sinh luôn mà k sạch nổi
cũng đ biết có chuyện gì trong đó
cỡ 2 phút sau nữa thì nó đứng lên xin về
hidadoo
vcl
là sốt lên luôn đó hả?
louhoangg
má vãi lúa 🙂
monstar_nicky
nó sốt chắc từ lúc mới đến rồi
nên toàn ngồi uống nước suối
đồ ăn cũng ăn k được bao nhiêu
nhìn tội lắm, giờ chắc nằm 1 đống ở nhà rồi
@duongdomic
cố lên nha bro
nào khoẻ thì kể cho tụi anh nghe
hidadoo
má gì thấy ghê v ba
nhỏ đó quẹt chứ ai 🙂
louhoangg
má
m nói cái điều mà k ai biết luôn á đăng 🙂
nghe phát là biết tên thủ phạm luôn rồi đó
monstar_nicky
ừ ba
ai trồng khoai đất này nữa
thôi để t xin về trước
đuối quá rồi
louhoangg đã thả 👍🏻
── .✦
mười giờ đêm, quang hùng về đến nhà, khung cảnh trước mắt em là một màu đen huyền, không có lấy một tia ánh sáng nào, như thể không hề có ai đang ở nhà hết, em gãi đầu, nhưng rõ ràng xe của đăng dương đã đỗ yên vị ở trong rồi mà?
quang hùng cẩn thận khoá cổng, khệ nệ xách đống vali to đùng vào nhà, em lại càng bất ngờ hơn vì cửa nhà không khoá. đẩy đống hành lí vào được đến nơi, hùng khoá lại cửa nẻo đàng hoàng rồi mới nhanh chân lên phòng xem thử. vừa lên đến lầu, hình ảnh pepper đang lủi thủi một mình với mớ đồ chơi đập vào mắt em, hùng vội đi lại vuốt ve nó, nó cũng vì mừng ba nhỏ về nhà mà nhảy cẫng lên ngoắc đuôi.
lúc này, hùng thấy không gian xung quanh vẫn cứ một mực im thin thít, không hề có bất kỳ âm thanh sinh hoạt nào của đăng dương, thấy vậy, em thả pepper ra, vội đi vào phòng để xem cậu có đang ở nhà không.
quang hùng đơ ra vài giây, sau đó nhanh tiến vào để kiểm tra tình trạng của người yêu hiện tại. đăng dương trùm chăn đến ngang bụng, tay gác lên trán một cách vô cùng mỏi mệt, quang hùng lo sốt vó, em dùng hết sức để có thể lay thật mạnh người đang nằm trên giường.
"dương ơi, anh về rồi nè, quay ra đây anh xem đi, em sốt cao lắm rồi đó."
đăng dương mệt đến mức cậu tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi cái lay ấy ngày càng chân thật hơn thì dương mới quay người lại kiểm tra.
và quang hùng đã về thật.
"hùng?"
"anh đây, em sốt nặng lắm đó, anh có mua thuốc về rồi nè."
đăng dương cười một cách thoả mãn, cuối cùng thì người mà cậu mong nhớ suốt mấy hôm nay cũng chịu về nhà, không suy nghĩ gì thêm, cậu choàng tay qua hông ôm chặt, dụi đầu vào vòng eo nhỏ bé của em để làm nũng.
"cuối cùng cũng chịu về, sắp chết vì nhớ vợ rồi này."
quang hùng cười cười, với lấy bàn tay nhỏ bé xoa nhè nhẹ mái tóc nâu của người kia. nhưng không thể âu yếm lâu thêm được, em phải bắt đăng dương ngồi dậy uống thuốc mới được.
"ngồi dậy uống thuốc đã, em mà hông uống là bệnh nặng thêm đó."
"hùng về rồi mà, cần phải uống thuốc mới khỏi ốm nữa hả?"
"em phải uống thuốc chứ, ngồi dậy nhanh lên."
đăng dương cười ranh ma, cố tình trêu chọc quang hùng bằng cách giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tay vẫn ôm ngày một chặt hơn.
bé gấu trúc bây giờ bối rối, không biết làm gì nên chỉ đành năn nỉ con cá bống to xác này thôi.
"dương ơi, dương, ngồi dậy đi mà."
"dương ơi, anh mỏi."
nghe đến đây thì đăng dương mới chịu thôi lì, gắng gượng ngồi thằng dậy, quang hùng thấy thương người yêu quá, đã vài ngày không gặp rồi mà còn phát ốm ra đó, em không nhịn được mà xoa xoa má cậu, đăng dương nhân cơ hội, nhẹ nhàng cầm lấy rồi hôn lên lòng bàn tay của em thay cho mấy hôm xa nhau.
"em ăn gì chưa?"
"ăn rồi."
"thiệt hông?"
"thật, biết hùng sẽ mang thuốc về nên khi nãy em tự ghé vào quán ăn cháo rồi, quán lần trước em chở hùng đi đó."
"quán nào? sao anh hông nhớ."
"hùng tệ thế? đợt đấy rõ là em giải vây giúp hùng tránh khỏi thằng nhóc ất ơ kia, tiện đường cho hùng đi nhờ xe về nhà luôn nên mới ghé vào đó ăn cháo sườn, thế mà chả nhớ ơn người ta gì hết."
"à, anh nhớ rồi. mà anh tưởng lúc đó dương ghét anh lắm, vậy mà dương vẫn còn nhớ luôn hả?" – hùng ngây thơ nhưng lại vô tình chiếu tướng được cậu.
đăng dương sượng sùng, vội tằng hắng một tiếng rồi đánh trống lảng.
"mà thuốc em đâu rồi, vợ mang đến mau đi, em nhức đầu sắp nổ tung rồi này."
quang hùng cười khổ, em bước đến túi xách lấy ra một bịch thuốc tây mua ở tiệm. nhìn mớ thuốc viên trước mặt khiến đăng dương ngán ngẩm vô cùng, nhưng nếu không uống thì không khỏi bệnh được, vả lại người yêu đã cất công mua như thế, không uống thì lại có lỗi với em quá.
hùng đi rót một ly nước đầy cho dương, cậu uống ực một lần hết cả đống thuốc, nhăn nhó mặt mày.
"có đắng hông?"
"đắng." – đăng dương nhăn nhăn, gật đầu than khổ với quang hùng.
"ai kêu em uống một lần cả đống làm chi."
"đắng quá, lưỡi em mất hết cảm giác luôn rồi này."
"đắng nhiều lắm hông? hay anh lấy kẹo cho dương ngậm nha?" – quang hùng ngây thơ, tưởng rằng đăng dương bị đắng thật nên mới ngồi sát bên cạnh lo lắng hỏi han cậu.
"muốn biết đắng như nào không?"
"hả? sao anh biết đượ–"
quang hùng dính bẫy, môi nhỏ chưa kịp dứt lời đã bị tên lưu manh kia chộp lấy mà ngấu nghiến, em đỏ hết cả mặt vì vừa ngại và vừa biết mình bị lừa. đăng dương hôn rất nhiều, rất lâu, xa có mấy ngày mà cứ tưởng đâu nửa thế kỷ trôi qua, cậu vẫn luôn tự thán phục bản thân mình vì có thể xa em hẳn hai tuần như lần đi học quân sự vừa rồi, đã thế còn bị người ta dỗi không thèm liên lạc nữa chứ.
cả hai hôn nhau khá lâu, đến khi quang hùng không thể chịu nổi nữa và pepper cũng bắt đầu rên ư ử lên vì quá ngán ngẩm thì đăng dương mới chịu kết thúc nụ hôn này. em thở hổn hển, ngại chín mặt, tay nhỏ giơ lên đánh nhẹ vào bả vai đăng dương một cái, cho chừa cái tội dám lừa em.
"em thích lừa người khác lắm hả?"
"không, em lừa mỗi vợ em thôi."
đăng dương cười đểu, còn quang hùng thì lại ngại đến không nói nên lời, giận dỗi chạy thật nhanh đi tắm rửa thay quần áo.
cậu bật cười, sau đó cũng nằm hẳn xuống giường vì không còn sức nữa.
hùng tắm rửa xong xuôi, nhanh chân đi vào phòng để xem đăng dương đã hạ sốt chưa, khi vừa tiến đến gần, em bỗng phát hiện ra vết son thấm trên vải áo của người yêu, ban đầu em chỉ nghĩ là nước sốt đồ ăn, nhưng nhìn kỹ vào thì đúng là vết son.
"tay áo em dính gì vậy dương?"
"vết nhơ cuộc đời." – đăng dương nhắm tịt mắt nhưng vẫn trả lời tỉnh bơ, đầu cậu cũng đỡ nặng nề, nhức mỏi hơn ban nãy nhiều rồi.
"hả? là sao?"
"nằm xuống đi, em kể cho nghe."
đăng dương kéo quang hùng nằm gọn xuống giường, ôm chặt vào lòng rồi hôn chùn chụt mấy phát lên trán em.
"thấy vết son như thế mà hùng không ghen à?"
"ghen gì? chưa biết thực hư ra sao thì anh đâu có dám ghen, với lại anh tin dương mà, lỡ em đi ngang rồi lỡ đụng trúng bạn nữ nào đó thì sao."
"tch, khờ quá." – đăng dương tạch lưỡi, bất lực vì độ "khờ" của em bé nhà mình.
"khi nãy ở quán, em đứng lên đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì có gặp bạn kia ở lối vào, cái bạn hôm bữa em kể với hùng ấy, không biết vô tình hay cố ý mà trên tay bạn í đã cầm sẵn cây son, lúc đấy phát sốt rồi nên em cũng chóng mặt, em đã cố nép vào nhường đường rồi nhưng bạn í vẫn vờ trượt té rồi ngã vào người em, thỏi son cũng quẹt vào tay áo một đường luôn."
"em có đỡ bạn ấy hông?"
"bây giờ mới ghen đúng không?" – đăng dương cười trêu ghẹo, nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu quang hùng trông chờ chữ "không" từ cậu nhiều như thế nào rồi.
"a-anh hỏi thôi."
"em không có đỡ, người ta tự vịn vào tường, xin lỗi em rồi đi vào trong, nhưng mà em vẫn khó chịu lắm, ai nhìn mà chả biết cố ý, khi nào khỏi ốm thì em sẽ nói thẳng."
"thôi mà, dù gì cũng là con gái, đừng nặng lời quá."
"nhắc đến là cứ thấy nhức đầu, thôi ngủ đi, thuốc thấm vào người em rồi."
đăng dương ghì chặt quang hùng vào lòng hơn, hít hít mái tóc của em rồi lại thiếp đi lúc nào không hay, quang hùng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dù gì người yêu của em cũng chẳng bao giờ giấu em điều gì, đã vậy còn ghiền hơi đến nổi siết chặt không buông như thế này nữa.
và vẫn như mọi khi, kẻ khổ sở duy nhất vẫn cứ là pepper thôi.
── .✦
thrujinie ➤ thuyflin
thrujinie
nay ổn áp k?
thuyflin
hong má
nhưng mà ít ra là áo của dương cũng dính xiu xíu son của t rùi, thấy cũng ngại =)))
thrujinie
ngu chứ ngại đéo gì
t chỉ bảo m hỏi thăm người ta
giả vờ té cho người ta đỡ thôi
m làm vậy thì cái áo nó bẩn
khác đéo nào nó sẽ ghét m thêm k?
ngu cũng chừa t ngu với
thuyflin
😭
tại hôm nay t k có ngồi gần dương
nên k có hỏi thăm sức khoẻ được
huhuhu
giờ sao giờ
thrujinie
mai nhắn tin xin lỗi người ta đi
với lại sau này khỏi hỏi t nữa nha má
chỉ cũng có chịu nghe con mẹ gì đâu
toàn hành động theo linh tính
mà hành động ngu nữa mới ác chứ
mệt m thiệt luôn á
thôi đi ngủ, k nói chuyện với con ngu
thuyflin
t xin lỗi mà 😭😭😭
thrujinie đã xem
_______________________
nói siêu dài siêu ngọt, mà dài cũng k thấy, ngọt cũng k thấy luôn 💔 xin lỗi anh em nhớ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com