Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1• Rất đẹp trai

Trời đã vào tháng 7, nắng hè cũng dần mất đi cái nhiệt huyết ở tháng 6, thời tiết tuy không hẳn là mát mẻ nhưng lại rất dễ chịu, có lẽ đang dọn đường cho thu sang

Gió nhè nhẹ chạy qua những tán cây phượng vĩ trước sân, những chú gấu bông trên thành cửa sổ Hạ Chi cũng vì vậy mà không may dính phải vài cánh hoa rụng, cánh hoa dính trên lông gấu, trên thành cửa sổ, len vào cả căn phòng ngủ của cô

Nắng tháng 7 đã chiếu qua cả đỉnh đầu, tấm rèm trắng mỏng cũng vì thế mà không thể giảm đi cái chói chang của những tia nắng sớm

Mà thật ra cũng đã không còn sớm...

___

"Thỏo! Mau dậy đi, còn định "nướng" tới khi nào nữa hả? Mau dậy chuẩn bị đi ,con không định đến xem lớp học mới của mình sao?"

Tiếng gọi thúc dục đầy vội vã của mẹ oang oang cả căn phòng, khiến cú đêm như cô cũng phải bất lực mà ngồi dậy.

Ngao ngán vò rối mớ tóc như tổ chim trên đầu, thầm oán thán: "Nghỉ hè mà cũng không thể yên ổn nổi". Hạ Chi chậm chạp và chuệnh choạng lê từng bước chân vào phòng tắm.

"Ẹ à, ới ình ộ ọc ập ỉnh ao ủa on, on ĩ ẹ ẽ iết ắc ắn on ược ếp ào ớp a ột ồi ứ?"

( Mẹ à, với trình độ học tập đỉnh cao của con, con nghĩ mẹ sẽ biết chắc chắn con được xếp vào lớp a1 rồi chứ? )

Đặng Thanh Kim phì cười, cốc nhẹ vào đầu cô con gái nhỏ " Thôi đi, ít nhất đánh răng xong hẵng nói chuyện nhóc con ạ, và bỏ cái thói bĩu môi đó của mình đi " , Nguyễn Minh Vũ cũng từ dưới nhà nói vọng vào "Thỏ cứ bĩu môi như vậy thì không ai chơi cùng đâu", trong câu nói dường như có thể nghe thấy cả tiếng cười khúc khích đầy khoái trí của thằng nhóc em trai cô

Hạ Chi cô thật là khổ quá đi mất!

Tháng 6 đi qua, để lại những dải nắng dài vắt ngang qua từng mái tôn, lan sang cả hàng phượng vĩ đỏ rực, đung đưa trước cơn gió cuối hè, sự ẩm ướt của cơn mưa đêm qua để lại hòa cùng với hương hoa khiến cô cảm thấy thật thư thái và dễ chịu, bản nhạc ballad du dương yêu thích của mẹ trong xe chẳng thể ngăn đôi tai cô ngoái ra lắng nghe tiếng xe cộ tấp nập mà nhộn nhịp, đông đúc, dòng người vội vã, xô kéo nhau và cả tiếng xào nấu của mấy quầy ăn vặt ven con đường tiến vào cổng trường cấp 3 Tân Hạ, ngôi trường mà cô sẽ theo học trong 3 năm sắp tới.

Mẹ đang bận cười nói và tán gẫu với vài người bạn mới quen của bà, chẳng cần tới xem cô cũng có thể chắc chắn câu chuyện sẽ chỉ toàn xoay quanh những vấn đề nhàm chán như việc khoe con cái và túi xách, mỹ phẩm mà thôi - những vấn đề nhàm chán mà cô ngàn đời sẽ chẳng có chút hứng thú gì với chúng, Hạ Chi rảnh rỗi đưa chân đá nhẹ một chiếc kẹo đã bị rơi xuống đất khiến nó lăn qua lăn lại trông mà mệt mỏi, nhìn quanh sân trường, vì đang là mùa hè nên ngoài cô ra hầu như chẳng có mấy người, những  bà mẹ cũng không rảnh rỗi mang theo con mình đến đây, vậy mà mẫu hậu thân yêu lại ép buộc mà dắt cô theo, thật là chán hết chỗ nói mà. Dù sao, cô biết tỏng rằng mẹ sẽ xin cho mình vào được lớp giỏi nhất trong khối dù học lực của cô có tệ đến thế nào, điều đó khiến cô buồn chán và phát ngán vì dù biết mình được xếp vào lớp nào nhưng vẫn phải theo mẹ tới trường

Thôi nào, làm gì có ai muốn tới trường học vào kì nghỉ hè chứ

Trường cấp 3 Xuân Thanh dù không phải trường chuyên những cũng luôn được đánh giá là trường chất lượng cao do chất lượng học sinh thi đầu ổn định, hằng năm tỉ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học hàng đầu cả nước cũng rất cao, học sinh dù không quá xuất sắc nhưng nếu đủ chăm chỉ cũng có thể có những thành tích nhất định nhờ chất lượng giảng dạy của thầy cô trong trường

Đối với ngôi trường này, bố mẹ cô hẳn là rất an tâm gửi gắm bởi họ đều từng là cựu học sinh tại đây, tấm ảnh của hai người cũng luôn được treo trên bảng vinh danh học sinh xuất sắc các niên khóa của trường

_______

"Hạ Chi nhìn thông minh lanh lợi thế này, lại rất có tài năng ở các mảng nghệ thuật, chỉ cần vào lớp của thầy Giang, chắc chắn điểm số cũng sẽ theo đó mà cải thiện hơn nữa!"

Đặng Thanh Kim khẽ gật đầu, bà có vẻ đang tính toán một điều gì đó

"Hôm nay nhà tôi lại bận công việc, không thể tới gặp mặt chào hỏi thầy hiệu trưởng đàng hoàng, thật ngại quá"

"Không sao không sao, phó giám đốc Thịnh bận rộn như vậy, những việc nhỏ nhặt như thế này chúng tôi không hề gì" người đàn ông nói chuyện có vẻ rất nhiệt tình, lão mang dáng vẻ giống như đang lấy lòng

Hạ Chi dựa lưng lên ghế sofa, cả người trườn dài trên ghế, tưởng như mình có thể ngủ ngay bây giờ vì màn kịch lố lăng này, hai chữ "GAME OVER" màu vàng gold trên màn hình điện thoại khiến cô chán nản mà vứt chiếc điện thoại vào túi mẹ, cô nhìn cái dáng vẻ đầy nịnh nọt của người đàn ông có ghim cài "Hiệu trưởng" trước mặt mà ngao ngán

"Cạch"

Nhìn theo âm thanh vừa phát ra, Hạ Chi trông thấy một chàng trai với vóc dáng cao ráo bước vào

Cậu ta có vẻ hơi khựng lại vì nhìn thấy trong phòng còn có người, khẽ chào Đặng Thanh Kim một cách lịch sự, ánh mắt lại dính chặt xuống mặt đất như ngại việc phải đối mặt với người lạ, cảm nhận được cái cúi đầu nhẹ của bà mới ngẩng lên đưa tập tài liệu đang cầm trên tay cho hiệu trưởng

"Thầy hiệu trưởng, đây là..." Câu nói của bà mang vẻ thăm dò, xong ánh mặt lại cong lên cười mỉm rất tự nhiên

Hiệu trưởng cũng vì vậy mà đứng dậy khỏi ghế, ông kéo chàng trai còn hơi bối rối sang bên cạnh, vẻ mặt không giấu nổi vẻ tự hào mà giới thiệu

"Đây là em Nguyễn Minh Anh Tuấn, là thủ khoa đầu vào của trường chúng tôi năm ngoái, cũng là hội phó hội học sinh, đang giúp tôi chút việc của trường"

Đặng Thanh Kim có vẻ đã có chút hứng thú với cậu chàng trước mắt, bà kéo tay cô con gái nhỏ đang trườn dài khỏi chiếc ghế, khuỷu tay huých nhẹ vào tay cô ý muốn cô chào hỏi

Hạ Chi mỉm cười chào anh, lúc này người con trai mới để ý tới cô, anh giữ vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, cũng chào lại cô một cách lịch sự

Nhưng...sao cô cứ nhìn chằm chằm vào anh thế này? Anh Tuấn thầm thắc mắc

Đứng cạnh cô bây giờ là một người con trai có dáng vóc khá chắc chắn, làn da nâu đầy khỏe khoắn đặc trưng của dân thể thao, anh ta mặc trên người chiếc áo sơ mi học sinh cùng quần tây màu xanh đen đặc trưng, bộ đồng phục trông có vẻ bình thường nhưng lại toát lên sự tươi trẻ và khỏe khoắn của thiếu niên, giản dị nhưng cũng thu hút một cách khó diễn tả

Hạ Chi không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, thầm cảm thán hóa ra cũng có người đẹp trai như vậy, cô nhìn tới nỗi mang tai cậu đỏ ửng lên mất rồi

"Phụt-" xấu hổ ư, dễ thương quá vậy?

Nghe tiếng cô phụt cười, cậu chàng lại hầu như chẳng có chút phản ứng nào, dường như là không quan tâm tới hành động ngu ngốc của cô, chỉ có đôi mắt hẹp dài hơi nhíu lại và vệt đỏ ẩn hiện bên phía tai trái giúp cô biết bản thân đã xấu xa mà vô tình khiến anh chàng trước mặt cảm thấy xấu hổ, Hạ Chi nghĩ mình đã để lại ấn tượng không tốt trong lần gặp đầu tiên rồi

"Này, đây và đằng đó đều là bị mẹ đây và lão trong kia đuổi ra ngoài cơ mà, sao đằng đó nhìn đây với vẻ khó chịu vậy chớ" Cô cười cười, nghía nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lại có chút nhút nhát, không vui vẻ gì mấy trước mắt, đẹp trai mà lại nhìn kiêu ra phết thế nhỉ?

Anh nghe vậy cũng nhìn lại, hàng lông mi dài của anh khẽ lay động khiến cô có chút phân tâm, lông mày sắc lẹm, đã bị xén đi một đường chéo phía chân mày bên phải, mũi anh ta lại cao tới đáng ghen tị thế này, dù có hơi xấu hổ nhưng thừa nhận thì một đứa không hay để ý như cô cũng phải ngẩn ngơ trước nhan sắc của Tuấn, không phải là nét đẹp mỹ nam của các thần tượng xứ, mà là sự hài hòa mang chút gai góc,cứng cổ của tuổi thiếu niên

"E- Em phải thay đổi cách xưng hô đi, anh lớn hơn em một tuổi!"

Gì vậy, cách xưng hộ "đây-đó" của cô có vấn đề gì sao? Cũng đâu đến mức bị coi là thất lễ, sao lại phản ứng gay gắt vậy chứ

Chẳng kịp nghe cô nói lại câu nào, cậu chàng đã vội vã bỏ đi

"..."

"Con thấy trường mới như thế nào?" Đặng Thanh Kim điều chỉnh kính xe để nhìn rõ hơn nét mặt của đứa con gái ngang bướng phía sau

Hạ Chi lại có phần lơ đãng, cô vẫn đang cắm mắt vào cuốn truyện tranh thiếu nữ bìa hồng trong tay một cách chăm chú, chẳng có vẻ gì là để ý tới câu hỏi của mẹ mình, cô nằm dài trên ghế sau xe, ngắn gọn trả lời lại

"Đàn anh khối trên rất đẹp trai ạ"

Đặng Thanh Kim cũng đã ngán ngẩm với cái tính tùy hứng này của con gái mình, cũng là do cô và chồng đã luôn chiều chuộng nó đến phát hư từ nhỏ

"Thỏ con, lên cấp 3 rồi, con phải chú tâm vào học tập hơn, dù không thể học tốt các môn chính cũng cần nghiêm túc bồi dưỡng tiếng "

Bà ngần ngừ lại một chút

"Có như vậy mới đi du học được"

_________

Mới chap 1 thui mà (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com