Day 3: có đại ca ở đây
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, tiếng bút vội vã dừng lại, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh. Những tia nắng hoàng hôn cuối ngày rọi vào căn phòng trống trải của Linh, khoác lên mọi vật một màu đỏ cam rực rỡ. Căn phòng ở tầng hai với ban công hướng ra biển phía Bắc, rất thoáng đãng.
Linh vươn vai một cái, đứng dậy bước ra ban công ngắm hoàng hôn, kết thúc sáu tiếng học tập chăm chỉ. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận ánh chiều tà một cách trọn vẹn đến thế. Cô nhận ra hoàng hôn thật đẹp, vậy mà trước đây cô luôn phớt lờ nó.
Trên ban công, ở một góc nhỏ, vài chậu xương rồng đang vươn mình. Linh đang ngắm nghía, tự hỏi chậu nào sẽ phù hợp để trang trí bàn học, thì ánh mắt cô va vào một chú cún con. Đôi mắt đen long lanh của nó đang nhìn cô, lấp ló sau mấy chậu xương rồng. Đó là Ben, chú chó lạp xưởng mà ba mẹ tặng để làm bạn với cô. Với thân hình dài và cặp chân ngắn đáng yêu, Ben là người bạn thân thiết mỗi khi Linh cảm thấy cô đơn. Cô thường dẫn Ben ra biển chơi.
Nhìn thấy Ben, Linh lại nhớ đến avatar dâu tây màu hồng của ai kia, đi kèm với hình một bé cún Poodle Tiny trắng. Ngẫm nghĩ một lúc, cô vào bàn lấy điện thoại, chụp Ben rồi gửi cho Linh Anh kèm tin nhắn:
"Đại ca buổi chiều vui vẻ ✋"
Sau một lúc lâu không thấy hồi âm, Linh nghĩ chắc giờ này "đại ca" bận rồi, tối sẽ xem. Cô bé cất điện thoại, đi tìm gì đó ăn.
Đến tối, Linh vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời mặc dù avatar của Phan Ngọc Linh Anh hiện chấm xanh hoạt động. Cô bé nhìn Ben, khẽ thở dài. Có lẽ anh ta cũng như những người khác, cô không nên trông mong gì nữa, cũng chẳng có lý do gì để bắt ép người ta phải trả lời. Nghĩ thế, nhưng tận sâu trong lòng, Linh vẫn giữ một tia hy vọng rằng anh ta sẽ trả lời và đưa ra đủ mọi lý do vì sao không nhắn lại. Cứ năm phút một lần, Linh lại kiểm tra điện thoại.
Đến 22h30, vẫn không thấy tin nhắn phản hồi, Linh quyết định đi ngủ vì mai còn phải trực nhật. Vừa nhắm mắt lại, một âm thanh quen thuộc vang lên: "ting ting". Linh cầm điện thoại lên, tim đập thình thịch, điều duy nhất cô mong là tin nhắn từ người đó.
Tay run rẩy mở điện thoại ra, Linh hụt hẫng một nhịp. Chỉ là tin nhắn rác.
Ngoài trời, cơn mưa tầm tã đã bắt đầu từ 8 giờ tối. Bỗng một tiếng sấm vang lên ầm ầm. Tim Linh đập liên hồi, cô bé hoảng sợ co ro vào một góc. Linh rất sợ tiếng sấm, vì nhiều năm trước, khi gia đình cô còn sống ở chung cư, vào một ngày mưa bão. Cô bé đang ngồi học bài trong phòng, sực nhớ còn đồ ngoài ban công chưa lấy. Vừa bước ra, một tiếng sấm rất lớn vang lên, chớp sáng rực bầu trời. Qua khung cửa, mắt Linh vô tình chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: một người đàn ông ở chung cư đối diện đang cầm dao đâm vợ mình. Cô bé là nhân chứng duy nhất của vụ án ấy.
Người đàn ông đó là một kẻ biến thái mắc bệnh tâm thần, nên được tuyên án mười năm tù. Khi phiên tòa kết thúc, hắn ta trừng mắt nhìn Linh một cách dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé: "Đợi đấy, đợi tao ra tù, dù mày có chạy đi đâu tao cũng sẽ bắt được mày." Sau hôm đó, Linh luôn gặp ác mộng cho đến tận bây giờ. Dù đã chuyển nhà, nỗi sợ hãi ngày hắn ta ra tù vẫn luôn ám ảnh cô bé.
Một tiếng "ting" nữa bỗng nhiên vang lên. Bong bóng chat hiện ra với avatar quen thuộc—là Phan Ngọc Linh Anh.
"Hơi kỳ nhưng buổi tối vui vẻ" kèm theo bức ảnh một bé cún Poodle Tiny trắng.
Thấy dòng tin nhắn, mắt Linh sáng lên như vớ được một sợi dây cứu mình. Cô vội gửi một tin nhắn thoại:
"Sao.... đại... đại ca rep em.. em.. chậm vậy? Anh.. anh.. có biết là.. là em sợ.. sợ.. lắm không?" Giọng cô bé nghẹn lại, như sắp khóc.
Bên kia, Phan Ngọc Linh Anh bối rối gõ phím liên hồi:
"Có chuyện gì vậy nhóc?"
"Nhóc bị gì vậy, khóc hả?"
"Tôi chỉ không rep em vài tiếng thôi mà."
"Bên em mưa hả, tôi nghe tiếng."
"Em đang ở một mình à?"
"Chắc nhóc sợ lắm."
"Rep tôi gì đi mà, em có đang an toàn không 😥"
"Đừng im lặng như vậy, tôi sợ lắm đó."
Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, trả lời: "Em không sao, chỉ là chỗ em mưa có sấm chớp nên sợ chút thôi. Mà sao đại ca rep em trễ thế?"
"Cái đó nói sau đi. Giờ nhóc đang một mình à?" Linh Anh lo lắng hỏi lại.
"Đúng vậy, ba mẹ em đi làm xa rồi, giờ nhà chỉ có mình em với Ben — bé cún em gửi anh đấy." Giọng Linh có vẻ khá tủi thân.
"Chắc nhóc sợ lắm. Em tôi cũng rất sợ sấm chớp, mỗi khi mưa đều qua phòng mẹ." Phan Ngọc Linh Anh đồng cảm.
Linh đưa ra đề nghị: "Thế đại ca có thể gọi điện với em được không? Thấy người nào đó có lẽ em sẽ đỡ sợ hơn."
Ngẫm nghĩ một lúc không trả lời, Phan Ngọc Linh Anh gọi điện ngay lập tức. Màn hình bên kia khá tối, nhưng Linh Anh vẫn có thể nhìn thấy một cô bé xinh xắn với gương mặt trái xoan, chiếc mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn. Đặc biệt, đôi mắt buồn của cô bé đang đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia:
"Chào nhóc, đại ca đây. Ngoan, nghe lời đại ca, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đấy. Có chuyện gì, nói đại ca giải quyết cho."
"Đại ca có ở đây với em đâu mà giải quyết hay không," Linh vừa mếu máo vừa bắt bẻ. "Em sợ lắm đấy, huhu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com