Day 4: thật đáng yêu
Nước mắt che mờ tầm nhìn, Linh không thấy rõ người bên kia là ai, chỉ thấy một bóng người với cặp kính đen. Nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên, cô bé run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bỗng nhiên, một giọng hát vang lên từ đầu dây bên kia, không phải là một bài hát hay, mà là một giọng lạc tông, sai nhịp điệu.
"Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng cạp cạp cạp cạp cạp cạp..."
Linh sững sờ. Giọng hát cứ thế lọt vào tai cô bé, hết bài này đến bài khác.
"...Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi..."
Cô bé bỗng thấy buồn cười, rồi tiếng cười cứ lớn dần, lấn át cả tiếng nức nở. Linh vừa khóc vừa cười, đưa tay quệt nước mắt, nhìn rõ hơn khuôn mặt của người bên kia. Anh ta vẫn đang nghiêm túc hát.
"Anh làm cái trò gì vậy? Hát mấy bài thiếu nhi... hahaha..." Linh cười khúc khích, giọng nói nhẹ nhõm hơn hẳn.
Linh Anh thở phào, lòng nhẹ bẫng. "Cuối cùng nhóc cũng cười rồi," anh nói, giọng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. "Tôi thấy mỗi lần em gái sợ giống nhóc mẹ đều hát cho nó nghe mà tôi chỉ thuộc mấy bài này nên hát đại ,nghĩ chắc sẽ giúp được nhóc."
"Thấy sao, đại ca hát hay chứ?" Linh Anh tự hào hỏi tiếp. "Nhóc là người đầu tiên được thưởng thức giọng ca vàng của tôi đấy!"
"Tông thì lệch, nhịp thì rơi rớt tùm lum," Linh hóm hỉnh đáp lại. "Em xem TV mà tới khúc này là em chuyển kênh liền."
"Lúc nãy còn mếu máo, giờ lại khịa đại ca à?" Linh Anh tức tối. "Anh đây giọng ca hay như họa mi, biết không hả!"
"Dạ dạ, đại ca hát hay nhất thế giới, một chín một mười với Tây Lơ Quít," Linh tiếp lời. "Anh là Tây Lơ Cam chứ hả!"
Linh Anh cười khẽ, rồi giọng trầm hơn: "Nhóc sống một mình à? Ba mẹ đi làm xa, vậy sao không ở với ông bà hay họ hàng?"
"Có chứ, có Ben nè," Linh nhanh nhảu đáp, ôm chú chó lên cho người bên kia thấy.
"Tôi hỏi con người mà" Linh Anh nói.
Linh đột nhiên lặng đi, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã. "Không... Em đã nói ba mẹ đi làm xa rồi mà.Dòng họ hai bên phản đối ba mẹ em đến với nhau. Em... không được chào đón ở đâu cả," Linh nói, giọng nhỏ dần, ánh mắt nhìn xa xăm đầy tủi thân. Cô bé ôm chặt Ben như muốn tìm một điểm tựa.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hỏi," Linh Anh cảm thấy hối hận,lặng đi. Trái tim anh bỗng nhói lên. Anh cảm thấy mình thật tồi tệ khi vô tình chạm vào nỗi đau của cô bé. "Anh xin lỗi," anh khẽ nói, giọng trầm xuống. "Đáng lẽ anh không nên hỏi... Nhóc đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn rồi."Dừng một lát rồi nói tiếp" Nhóc ở một mình không sợ à?"
"Sợ chứ," Linh ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ, trong veo. "Em rất sợ, nhưng có Ben ở đây với em rồi. Bây giờ, lại có thêm đại ca nữa này."
Ánh mắt trong veo cùng nụ cười hồn nhiên của Linh khiến Linh Anh không khỏi chạnh lòng. Cô bé dù đã phải chịu đựng nhiều tổn thương, vẫn giữ được sự lạc quan, trong sáng. Anh ước gì ngay lúc này có thể ở bên cạnh, cho cô bé một điểm tựa và nói rằng cô bé không cô đơn nữa như một anh trai thực sự.
"À mà nhóc ở đâu? Mấy bữa nay quên hỏi."
"Nếu đại ca muốn biết, em cũng xin trả lời. Em ở nhà em chứ đâu," Linh đùa cợt.
Linh Anh bật cười: "Ý là địa chỉ nhà nhóc ở đâu á!"
" No no no , không thể cho đại ca biết được, cô giáo dạy là không cho địa chỉ người lạ , người ta bắt cóc đó" Linh lắc đầu tỏ vẻ nghiêm trọng
" Kêu người ta 1 tiếng đại ca mà xem người ta là kẻ bắt cóc à, có ai bắt cóc mà đẹp trai như tôi đâu với lại kẻ xấu nào rảnh ngồi hát cho em nghe chứ"
"Rồi rồi, đại ca đẹp trai nhất thế giới, là người siêu tốt bụng, không phải kẻ xấu," Linh tiếp lời, giọng lém lỉnh.
"Thế nhóc ở đâu?" Linh Anh hỏi lại.
"Thưa đại ca, em ở Kiên Giang."
"Sau 1/7 mình cùng tỉnh đấy!" Linh Anh vui vẻ.
"Là sao?" Linh khó hiểu.
"Đại ca ở xứ sở thần tiên này nhóc," Linh Anh giải thích. "1/7 sáp nhập lại thì cùng tỉnh đấy."
"À, giờ em hiểu sao đại ca hay mát mát rồi," Linh cười khúc khích.
"Ê nhóc, tôn trọng đại ca chút đi chứ!" Linh Anh cau mày.
"Đại ca, đại ca!" Linh tò mò, háo hức. "Đại ca gặp ông hổ chưa? Nghe nói ở đó người ta đu dây điện đến trường phải không? Còn có người cưỡi cá sấu qua sông nữa đúng không? Anh có biết phép không, chỉ em với..."
Nhìn ánh mắt háo hức của cô bé, Linh Anh không biết nên nói thật hay hùa theo. Anh gãi đầu rồi quyết định: "Có chứ! Ngoài ra, ở đây ai mà phép giỏi thì người ta còn biết bay nữa đó, ngày nào cũng bay vèo vèo ngang nhà tôi nè."
"Wow, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới vậy!" Linh tròn mắt ngạc nhiên.
"Chứ sao, xứ sở thần tiên mà," Linh Anh tiếp tục.
"Đại ca phải truyền lại cho em, sau này đại ca già yếu, em bảo vệ đại ca!" Linh nghiêm túc đề nghị, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Được thôi. Giờ nhóc hãy trồng cây chuối đi, đây là bước cơ bản để học phép."
Ban đầu Linh nghi ngờ hỏi lại nhưng bên kia vẫn nói thế. Tuy nhiên cô bé vẫn kiếm chỗ đặt điện thoại và lóng ngóng thực hiện theo. Linh đầu cắm xuống đất , hai chân giơ lên trời tựa vào tường mà trồng cây chuối. Mặt cô bé lúc này đỏ ửng cả.
Linh Anh phì cười. "Tôi nói thế mà nhóc cũng tin à? Dễ dụ thật đấy! Chắc tôi bảo ở đây người ta ăn bông ăn hoa không ăn cơm, nhóc cũng tin quá, hahaha..."
Linh biết mình bị lừa. Hai má phụng phịu tức giận. "Hứ, em không chơi với đại ca nữa đâu!"
"Đại ca xin lỗi mà," Linh Anh bật cười trước vẻ đáng yêu đó. "Hay đại ca hát tặng nhóc một bài để tạ lỗi nhé?"
"Không thèm, giận đại ca rồi!" Linh tắt máy, ôm Ben đi ngủ, không thèm quan tâm nữa.
Bên kia, Linh Anh cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm. "Đúng là đáng yêu mà còn dễ tin người. Giận rồi, phải làm sao đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com