014
duongdomic ➤ atus310.
duongdomic
anh có bên phòng thu k?
atus310
anh đang ở nhà
có gì k?
tính qua thu hả?
năng suất vãi
dương ơi anh yêu em 🥹
duongdomic
không
tuần sau mới qua thu bài solo
nay k có siêng tới v đâu 🙂
atus310
dcm
t tưởng đâu siêng năng lắm :)
rồi hỏi t có bên đấy k làm gì?
duongdomic
nghe ông nói với thằng hiếu là quang hùng để quên tai nghe nên định qua lấy hộ này
atus310
🙂?
clm
v mà cứ chọc là lại giãy đành đạch lên
hai đứa bây mập mờ mập rõ gì rồi chứ gì
bình thường có thấy m như thế với ai đâu?
duongdomic
cái gì nữa v ông cố?
ông long nhờ lấy dùm mà
quang hùng là em họ ổng
mà nay ổng đi làm r nên nhờ đưa dùm thôi
atus310
ờ ờ
để t ráng tin cho m vui ha
qua đi r anh qua mở cửa cho
duongdomic
🙂
── .✦
đăng dương thong thả lượn lờ giữa lòng sài gòn vào lúc sáu giờ chiều, tiết trời bây giờ man mát, thành phố đã không còn quá oi bức như mọi khi và đống deadline dí cậu sấp mặt dạo gần đây cũng đã hoàn thành được đến giai đoạn cuối cùng, điều đó khiến tâm trạng của đăng dương cũng nhẹ nhõm đôi ba phần.
sau khi đến phòng thu, đăng dương phải giải trình bằng "bảy bảy bốn chín" cái lý do rằng cậu và quang hùng không hề có gì cả cho người anh già atus nghe thì cậu mới được thả tự do. tai nghe của quang hùng được đăng dương cất gọn vào chiếc túi chéo mà cậu đang đeo, nghĩ bụng sẽ đến đưa cho em thật nhanh rồi phi về nhà ngủ một giấc để bù đắp lại những tháng ngày chạy deadline bù đầu bù cổ vừa qua.
đăng dương chạy đến địa chỉ quang hùng mà đã gửi, nhưng đúng là chả biết căn nhà nào mới chính xác là nhà của quang hùng thật, may mà trước đó cậu đã nhanh trí xin số của em, nếu không thì chắc phải đi gõ cửa từng nhà rồi. dương gọi vào số điện thoại được hùng cung cấp, hai hồi chuông đầu vẫn vang lên đều đều, không có dấu hiệu sẽ nhấc máy, cậu nhíu mày nghĩ thầm rằng con người hậu đậu kia có khi nào nhìn thấy số lạ nên mới không nghe điện thoại không?
nghĩ đến đây, đăng dương càng cau có thêm, cậu không phải là một người kiên nhẫn cho lắm, nên những tình huống "chờ thời" như thế này hoàn toàn không phải sở trường của dương.
vừa dứt suy nghĩ, đầu dây bên kia - quang hùng cuối cùng cũng đáp lại tín hiệu của cậu.
"alo, anh làm gì mà lâu thế hả? tôi cứ tưởng mình gọi nhầm số rồi đấy."
"alo, anh xin lỗi dương nha, anh ngủ quên mất tiêu."
chính đăng dương cũng phải giật mình khi nghe được giọng của quang hùng ở trong điện thoại, giọng em lè nhè, cứ ngỡ như đang chứa cả tấn đá trong cổ họng, kèm thêm "hiệu ứng" nghẹt mũi nữa nên trông có vẻ em đang bệnh khá nặng.
"giọng anh làm sao đấy? ốm nặng thế à?"
"ừm, anh không sao đâu, dương thấy cái nhà có cổng màu xám không? có chiếc xe ở trong sân á, cứ chạy vào nha, anh mời dương ly nước."
"thôi khỏi, tôi vào đưa đồ rồi đi, anh như thế này mà mời nước cái gì nữa? cúp máy đi, tôi vào đây."
"ừm."
đăng dương kết thúc cuộc gọi ngắn hạn với quang hùng, đã xác định được ngôi nhà cổng xám theo chỉ dẫn của người kia. cậu yên vị để xe trước cửa nhà, đem theo chiếc tai nghe nhỏ xinh của quang hùng vào nhà, định sẽ để trên bàn rồi quay ra đi về ngay vì dương thèm ngủ lắm rồi.
"anh cảm ơn dương nhiều nha, anh rắc rối quá, anh cứ phiền dương hoài."
quang hùng đi từ tầng trên xuống, mặt phờ phạc ra trông thấy, chỉ mặc mỗi áo phông rộng thùng thình cùng chiếc quần xám dài chạm đất, trán cũng chẳng có dấu hiệu gì là đang sử dụng miếng dán hạ sốt, giọng nói vẫn nặng nề như thế. đăng dương nhíu mày nhìn người nhỏ trước mặt mình, bộ dạng gì thế này? - cậu thầm nghĩ.
"cái bộ dạng anh như thế mà còn định mời nước tôi hả? anh nghĩ anh sẽ làm nổi cái gì với tình trạng hiện tại?"
quang hùng gãi gãi đầu, đưa cái đầu nhỏ tự nhìn lại bản thân bây giờ, trông ngốc ơi là ngốc.
được rồi, trần đăng dương tự thừa nhận bản thân mình là một người có trái tim yêu thương cao cả, không thể đứng im nhìn "người khác" gặp khó khăn mà không giúp đỡ được. cậu nghĩ rằng nếu đã cất công đi lấy đồ giúp quang hùng rồi thì ban cho em tí "ân huệ" được chăm sóc lúc ốm vặt chắc cũng không có gì to tát đâu.
thật ra đăng dương cố chấp nên dối lòng thôi, chứ nhìn "người ta" bình thường đã gầy gò ốm yếu như thế, nay lại bị bệnh một chập lên lên xuống xuống như vầy thì trong lòng cậu đã sớm cảm thấy "khó chịu vô cùng" rồi đó.
"anh sốt bao nhiêu độ đấy?"
"anh hong biết nữa, anh hong có nhiệt kế trong nhà nên hong có đo."
"tch."
dương tạch lưỡi khó chịu, bước cả bóng người lại chỗ quang hùng, đưa bàn tay to lớn của mình lên áp vào trán em để kiểm tra.
"cái địt m–, anh ăn cả lửa vào người à?"
rút tay ra ngay vì giật mình bởi độ nóng của người trước mặt, đăng dương chắc chắn trăm phần trăm rằng từ sáng đến giờ quang hùng chỉ nằm đó chịu trận thôi chứ chả có tí thuốc men gì vào người đâu, nếu có thì em đã chẳng sốt cao đến mức này.
"có nấu cháo không?"
"hong, anh nấu ăn hong ngon nên mì gói còn dư thì lấy ăn tạm một gói rồi ngủ đến khi nãy mới thức."
"ừ, anh không chết là may rồi đấy."
đăng dương vò nát đầu mình, đúng là phải cảm phục trước tấm thân lì lợm của quang hùng khi đã sốt đến khờ người rồi mà vẫn nuốt nổi mì tôm vào miệng, gặp cậu chắc là chết sớm rồi chứ không còn đủ sức đứng nói chuyện như này.
dương đang suy nghĩ xem rốt cuộc quang hùng có thể hậu đậu và vụng về đến mức nào nữa, đi thì vấp lên vấp xuống, cháo cũng chẳng biết nấu, chỉ biết mỗi việc tốt bụng và móc hết ruột gan ra cho người khác thôi, bảo sao nguyễn thái sơn lúc nào cũng bảo vệ hết mực như thế, giờ thì cậu hiểu rồi.
"sao không gọi ông sơn sang giúp?"
"thôi, sơn còn đi làm đi học nữa nên anh nói xạo là anh uống thuốc rồi đi ngủ là khỏe."
"sao không lên shopeefood đặt cháo về mà ăn? ăn nổi mì tôm là tôi nể anh rồi đấy."
"anh lười lắm, đặt không nổi, có mì thì ăn tạm vậy. anh định ngủ một giấc sẽ khoẻ rồi thức dậy chạy đi mua thuốc."
"đầu anh ấm nên suy nghĩ anh cũng ấm theo à? ăn mì tôm vào lúc sốt mà không đi gặp tổ tiên ông bà là phước ba đời nhà anh rồi."
đăng dương hết nói nổi với con người vụng về trước mặt, thôi đã giúp người thì giúp cho trót vậy. đừng hiểu lầm nhé, cậu ta chả có ý gì với quang hùng đâu, chẳng qua chỉ là làm phước giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn thôi – đó sẽ là lời biện minh của trần đăng dương nếu bị ai đó đè đầu hỏi về việc tại sao bảo không ưa mà lại chăm sóc người ta lúc ốm.
"lại sofa nằm yên ở đấy dùm tôi một cái, anh mà ngất thì tôi không biết xử lý làm sao đâu."
"anh biết rồi, dương về cẩn thận nha, nay anh không tiễn dương nổi rồi."
"về gì mà về? tôi đi mua cháo với thuốc cho anh, chứ để tình trạng này đến sáng mai thì khéo bệnh viện lại thêm một bệnh nhân nữa."
hùng ngơ ngác, chắc là em sốt cao quá nên đâm ra lãng tai luôn rồi, hoặc có thể là em đang nằm mơ hay gì đấy, chứ trần đăng dương - người luôn khó chịu với em kể từ lần gặp mặt đầu tiên không thể nào đứng ở đây định đi mua cháo và thuốc cho em lúc em ốm được, khó tin cực kỳ.
"thôi dương ơi, phiền em lắm, anh không sao đâu mà, tiệm thuốc cũng gần đây thôi xíu nữa anh đi lại mua sau."
"anh mới đang phiền đấy, anh mà bước ra đường thì gió nó cũng có thể thổi bay anh đi rồi, anh định ăn cái gì trước khi uống thuốc? mì tôm nữa à? có điên thì chừa cho người khác điên với, nằm yên đó dùm đi."
đăng dương không thích nhiều lời, đi thẳng ra xe phóng đi thật nhanh khiến quang hùng chưa kịp nhận ra vấn đề nữa. hùng bối rối gãi đầu khó xử, cứ hết lần này đến lần khác em nợ dương nhưng có cách nào để đền đáp, chắc hôm nào phải tâm sự mỏng và xin anh tuấn tài để em được miễn phí cho đăng dương một ly matcha latte quá.
nằm trên sofa được ba mươi phút hơn, hùng cảm thấy như có hàng ngàn cây búa ở phía trên như đang thay nhau bổ xuống đầu mình, cơ thể cũng vô cùng nhức mỏi. bây giờ em mới ngẫm lại, đăng dương nói đúng, ăn mì gói trong lúc sốt thì không "thăng thiên" là đã may phước lắm rồi.
dương đi khá nhanh, trở về với bịch thuốc và cháo trên tay. thật ra cậu cũng chẳng giỏi giang gì trong việc chăm sóc người khác lúc bị bệnh đâu, chỉ là cậu nghĩ cháo và thuốc là hai nhu cầu thiết yếu lúc sốt cao thôi.
"dán cái này vào."
"thôi anh không cần đâu, khó chịu lắm."
"dán vào, nhanh. đừng có nhiều lời."
đăng dương dúi miếng dán hạ sốt của trẻ em vào tay quang hùng rồi đi thẳng vào bếp để đổ cháo ra bát cho em. sở dĩ hùng không thích dùng vì đối với em nó rất vướng víu, nhưng dương đã cất công đi mua như thế thì em cũng dùng cho phải đạo.
"nè, ăn đi rồi uống thuốc dùm cái."
"cháo dinh dưỡng hả? nhưng mà anh có phải em bé đâu..."
"ờ, nhìn xem có người lớn nào ngốc đến nổi sốt còn cố ăn mì tôm như anh không?"
quang hùng ngậm ngùi im lặng trước lời phản biện của đăng dương, nhận ra bản thân mình đúng là ngốc thật.
"dương không về nghỉ ngơi hả? cũng gần tám giờ rồi, nay anh phiền dương nhiều quá, khỏi bệnh anh sẽ trả ơn dương."
"thôi cho tôi xin, anh dẹp cái suy nghĩ trả ơn trả công gì đấy đi. với cả tôi mà về thì anh ăn không hết lại bỏ thừa ra đó hả?"
không gian lúc này bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng, hùng thì ngồi cặm cụi ăn cháo, dương thì bấm điện thoại để giết thời gian. mãi chìm đắm vào tiktok khiến cậu quên luôn việc mình đang ở đâu và hiện tại là mấy giờ.
"dương ơi, anh ăn xong rồi, cũng uống thuốc rồi, em về đi trễ lắm rồi đó."
"ờ, khoá cửa rồi lên phòng ngủ đi, tôi về, cấm anh tháo miếng hạ sốt đấy xuống đó."
"anh biết rồi mà, hôm nay anh biết ơn dương nhiều lắm, anh nói thiệt."
"khổ quá, nói mãi, về đây, khỏi tiễn."
"ừm, về nhà cẩn thận nha."
dứt lời, dương quay đầu xe về phía cổng, không nói không rằng chạy thẳng một mạch về nhà. trên đường về, chả hiểu sao hình ảnh ngơ ngơ ngốc ngốc của quang hùng cứ hiện mãi trong tâm trí cậu, kèm theo cả câu nói "về nhà cẩn thận" ban nãy, cậu tự tát vào mũ bảo hiểm của mình một cái, đăng dương tự nhận rằng có lẽ mình điên rồi.
về phía quang hùng, sau khi đã khoá cửa cẩn thận, em mệt mỏi lê lết lên phòng, vừa ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, hùng lập tức chìm vào giấc ngủ ngay tức thì. hùng luôn tự nhận thức được rằng đăng dương không hề có thiện cảm tốt với mình, nên em sẽ không bao giờ để thứ gọi là "tình cảm đôi lứa" xuất hiện khi tiếp xúc với cậu, nhưng hôm nay hùng cảm thấy mình lâng lâng thật, và em chắc chắn đó không phải là do sốt cao, nhưng hùng lập tức xua đi cảm giác đó ngay, nghĩ rằng bản thân chỉ đang ảo giác thôi.
có cháo, có thuốc và cả miếng dán hạ sốt, so với lúc trưa thì bây giờ em cảm thấy mình ngủ ngon giấc hơn hẳn, đúng là đã nợ đăng dương một ân tình rồi.
── .✦
duongdomic ➤ hieuthuhai.
duongdomic
ê
nhắn ông sơn mai kêu quang hùng nghỉ thêm một buổi làm nữa đi, bệnh tật v thì đi đâu
hieuthuhai
ủa sao cái gì cũng t hết v ba?
mà anh hùng bệnh nặng lắm hả?
duongdomic
cảm bình thường thôi
mà do anh ta ăn mì gói nên sốt cao
hieuthuhai
vcl
rồi sao?
ảnh sống có mình ên à
duongdomic
làm phước rồi
t đi mua cháo mua thuốc hộ
giờ chắc ngủ rồi
hieuthuhai
?
cái l má
vãi lồn?
ê
đụ má
m nói thiệt hả dương?
duongdomic
ai rảnh giỡn?
t giúp sao t nói v thôi
nhắn ông sơn dùm đi
hieuthuhai
ê m biết yêu thiệt rồi đó chó ơi 😭
đừng có dối lòng nữa mà dcm
có bao giờ bọn t bệnh mà m chăm v đâu?
duongdomic
m mát à?
yêu cái mẹ gì
t thấy thì t giúp thôi
mệt quá, nhắn dùm cái đi
t đi ngủ, đuối rồi
bye
hieuthuhai
ê đm khoan
chưa điều tra xong
ê đừng có ngủ coi
thằng chó
ê !!!!
duongdomic đã xem.
________________________
má ơi chap này siêu dài 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com