Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

032

k bắt ghen thì đời k nể

duongdomic
@all
sắp tới giờ rồi

hieuthuhai
anh hùng đi làm chưa?

duongdomic
đi rồi
nãy hùng bái bai t đi làm
trong khi cái mặt t một đống như cái mền v đó mà người ta cũng k thèm quay lại dỗ t nữa

hieuthuhai
có thể là ói mười bãi luôn nếu m nói tiếp
dm cái thây thì như con voi ma mút mà hở cái là đòi làm nũng rồi đòi dỗ
mệt l

duongdomic
cc

hieuthuhai
nãy anh kia ghé rước ảnh luôn hả?

duongdomic
bạn làm chung ca rước
hình như tên hoàng hùng
mà tụi bây lo chuẩn bị đi
4g rồi đó

ilovemystagename
trời ơi
xin lỗi chú à
tụi anh tút tát xong hết trơn rồi he
còn có ên chú thôi đó

hurrykhang
mang tiếng nhân vật chính mà rề hơn diễn viên quần chúng tụi t nữa
quá gà

duongdomic
vãi l
mới có 4g mà bọn m xong rồi? 🙂
bộ tính đi thi nam vương hay gì mà chuẩn bị sớm dữ v mấy ông cố nội

ilovemystagename
ai đâu rề rà như m?
quá chậm
đã hôm qua nói là ăn diện lên
lồng lộn lên
nên mới phải chuẩn bị sớm nè

hurrykhang
vuốt gel cỡ này
ai làm lại hào quang của t

hieuthuhai
đm hai thằng khùng
làm cái gì nhìn khó coi vãi l


ilovemystagename
đó
bảnh trai v thôi chứ

hurrykhang
thằng hiếu chụp tấm này t ưng nha
nhìn nó sang mà nó giàu có
nó thế giới mà nó đẹp trai
có khi anh kia nghĩ là m chơi chung với thiếu gia tập đoàn lớn nào đó luôn á dương

ilovemystagename
chứ gì nữa cha
lựa cái ao phít mệt muốn lòi trĩ
thêm công sức sáng dậy sớm đi nhuộm cái đầu nữa
m phải thương tụi t nhiều lên nha dương

duongdomic
🙂
clm
tụi bây đòi nợ mướn hả?
hay đi đóng mấy phim cho đài tvb hồi xưa?
hồng kông bên hông chợ lớn ha gì

hieuthuhai
nhìn giống mấy chú lớn tuổi dưới miền tây đi đám cưới hồi xưa vcl
phải chi được miếng nào hongkong cũng đỡ

ilovemystagename

nó xúc phạm anh em mình quá khang

hurrykhang
hai thằng l

duongdomic
đi bắt ghen mà làm cái gì dữ
tụi bây ngựa tới nổi muốn mọc sừng biến thành con kì lân tới nơi luôn rồi đó
cần t thuê cho cái vest của chú rể luôn k?
lỡ ngựa rồi ngựa cỡ đó luôn đi cho chiến

ilovemystagename
cái đó người ta dòm ngó m ơi
t đẹp chứ t đâu có khùng như m

hieuthuhai
thì m có khùng như nó đâu
cái độ khùng của nó làm gì mà với tới độ khùng của m nổi

hurrykhang
ê hiếu
t thấy m về thay đồ được gần 1 tiếng r đó 🙂
làm cc gì mà lâu dữ dạ cha nội
con trai gì mà điệu

hieuthuhai
kệ bà nội t
m nhìn lại m đi
đm
t đảm bảo là lát t k lố lăng như hai thằng m

duongdomic
ủa rồi là giờ tụi bây đang ở đâu?

ilovemystagename
thằng hiếu chạy về nhà thay đồ nãy giờ r
còn t với thằng khang đang ở ngoài circle k

duongdomic
vậy tấm trên đó là chụp ở đâu?

hurrykhang
biết cái quán cf mới mở gần trường k?
cái quán nhìn sang sang mà có luôn cái khu để chụp hình đó, tựa tựa như studio

duongdomic
hai thằng bây vô đó chụp thật hả?
dm nước đắt bỏ mẹ ra

hieuthuhai
hai thằng khùng mà
lôi nhau vô đó bắt t chụp cho đã xong
thằng khang đi ra mua đúng 1 ly trà chanh
ý là loại nước thấp nhất của quán rồi đó nhe
xong đi ra về 🙂

duongdomic
nó còn mua trà chanh là mừng
đỡ hơn vô kêu ba ly trà đá
quê tới kiếp sau chưa hết quê

ilovemystagename
t với thằng khang đi chung 1 xe
hồi m với thằng hiếu đi chung luôn đi
cho tiện

hieuthuhai

t xong r nè
m đi chuẩn bị đi rồi t qua
@duongdomic

duongdomic
không
nay t đi xe t
để tối còn chở hùng về nữa

hieuthuhai
?
anh hùng đi với anh kia mà ba?

ilovemystagename
dữ dạ mậy

duongdomic
m nghĩ t sẽ đứng yên k nói gì để cho cái ông kia đưa người của t về nhà hả?
nằm mơ cũng k thấy đâu 🙂

hurrykhang
choáy quá
ghen vô cái gì cũng dám làm

ilovemystagename
ê mà họp mặt bạn bè cũ lâu năm z
t nghĩ cũng sẽ có nhậu nhẹt vài ly cho vui đó

duongdomic
thì đó
bởi vậy mới cần t chở
t có kinh nghiệm chăm hùng lúc say rồi
nên chỉ có mình t làm được việc này thôi

hieuthuhai
thứ dữ mà
ôm người ta ngủ còn dám
còn cái gì m k dám nữa k dương?

duongdomic
có ăn quang hùng là t chưa dám

hurrykhang
🙂
bình tĩnh nha bro

ilovemystagename
cái l má
gì cũng dám nói hết z má

hieuthuhai
thua
anh sơn ảnh ruồng m thì đừng có khóc nhe

duongdomic
ổng chịu t rồi
nhìn cách nói chuyện là biết

hieuthuhai
ổng chịu m nhưng khi m "ăn" anh hùng thì là một câu chuyện khác

hurrykhang
con cưng của ổng mà m dám rớ
người ta còn tuổi ăn tuổi lớn nha
ráng nhịn đi cu

duongdomic
thì có làm gì đâu
nói giỡn cho vui thôi
t đi chuẩn bị

hieuthuhai
đm
nó nói giỡn mà t lo thiệt đó bây...

ilovemystagename
chứ gì
cái gì mà nó k dám làm đâu 😔

hurrykhang
để t xin sẵn số điện thoại anh sơn
có gì điện méc liền cho nóng

hieuthuhai và ilovemystagename đã thả 👍🏻

── .✦

đúng sáu giờ ba mươi, trần đăng dương lái "chiến mã" của mình đến điểm hẹn với ba người anh em kia. cậu ăn mặc bảnh bao, không quá nổi bật và diêm dúa nhưng vẫn dư sức toát ra được vẻ đẹp trai và nhiều tiền vốn có của mình. thành an chán chường khi nhìn thấy cậu bạn, đã hẹn nhau "lên đồ" như tài phiệt rồi mà giờ cái tên này lại mặc cái gì đây? một cái áo sơ mi jeans và quần jeans vậy thôi à?

"là mày giống tài phiệt dữ chưa dương? hôm qua mày hưởng ứng sung lắm mà?" – thành an nhíu mày, xét nét từ đầu tới chân tới của đăng dương.

"tao thấy nó cũng ok mà mày, nhìn vẫn ra mùi có tiền, tóc vuốt gel các thứ cũng bảnh mà, chắc tại người ta có hào quang sẵn." – minh hiếu tấm tắc khen.

đăng dương không quan tâm lắm, ngồi xuống cạnh bọn họ để nghỉ ngơi vài ba phút.

"tụi bây vào tư thế đi, đúng bảy giờ là hùng giao ca."

"rành quá he." – bảo khang trề môi khinh bỉ, cái gì không nhớ chứ ba cái này thì nhớ lẹ lắm.

"tao không rành thì ai rành?"

cả đám không lòng vòng nữa, bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng vì mỗi đứa đều cầm một cái điện thoại trên tay rồi.

đúng bảy giờ, thành an ngó nghiêng ngó dọc, đứng ngồi không yên, minh hiếu nhìn thấy thì cũng bắt đầu bồn chồn, tò mò không biết người khiến đăng dương ghen lồng lộn cả đêm sẽ có diện mạo như thế nào.

bảy giờ năm phút, một người đàn ông cao ráo, chạy xe tay ga màu đen dừng lại trước cửa quán. thành an, minh hiếu, bảo khang và đăng dương nhốn nháo hết cả lên, cả đám đi bộ lại gần, núp cạnh con hẻm sát bên quán để nhìn cho rõ.

người này đẹp trai, phải nói là vô cùng đẹp trai, chiều cao thì chắc cũng cỡ đăng dương chứ không kém cạnh, lại còn ăn mặc rất giản dị nhưng lại toát lên được vẻ trưởng thành khó giấu.

"ê dương ơi, ổng đẹp trai thiệt á mày ơi, cao nữa, gặp tao chắc tao khoái ổng lâu rồi chứ hổng có đợi tới giờ đâu." – thành an cảm thán.

"mày nín." – đăng dương nhíu mày, đã nhạy cảm rồi mà thằng nhóc này cứ ghẹo mãi.

cỡ một phút sau, quang hùng từ trong quán bước ra cùng chiếc nón bảo hiểm trên tay, em cười nói vui vẻ vài câu với anh công dương rồi lên xe ngồi gọn hơ. đăng dương đứng trong hẻm mà mặt đã nóng hổi đến nơi, không nhịn nổi mà thở khì khì, trong khi ba tên kia thì liên tục mắt chữ a mồm chữ o vì khí chất "học bá" toả ra từ người anh lớn kia.

"đi nhanh coi, bọn mày định đứng nhìn tới chừng nào nữa?" – đăng dương gấp rút, nhìn quang hùng cười nói thân mật và ngồi trên xe người khác là cậu đã điên tiết rồi, đã vậy lại còn là một người đến trước cậu hẳn vài năm nữa, đố khứa nào lâm vào hoàn cảnh này mà không ghen đấy.

"f4 bắt ghen" phóng vèo vèo trên đường phố sài gòn để đuổi kịp xe của quang hùng và công dương, dẫn đầu là đăng dương, phía sau là minh hiếu và bảo khang, còn thành an lúc này ngồi phía sau khang chỉ biết niệm phật vì cái tốc độ hết sức điên khùng của tụi này hiện tại, cậu chỉ biết cầu cho mình an toàn, giữ được từ hồn lẫn xác cho đến khi tới nơi thôi.

xe của công dương và quang hùng vừa yên vị đậu vào bãi đỗ xe của quán thì xe của ba tên giặc kia cũng vừa kịp lúc mà đậu kế bên cạnh.

"ủa? dương?" – quang hùng nhìn thấy đăng dương liền lộ rõ nét vui mừng không giấu nổi khiến bảo khang và minh hiếu cũng phải ngờ vực mà quay sang nhìn nhau.

"ủa anh hùng nè. anh hùng đi ăn với bạn ở đây hả? trời ơi trùng hợp hết biết, nay tụi em cũng hẹn ăn quán này luôn, tuyệt vời." – thành an xởi lởi, đi lại tay bắt mặt mừng, ngỡ như là cậu "vô tình" gặp được hùng ở quán thật.

"tối qua anh có nghe dương nói, không ngờ là đi cùng giờ vậy luôn."

"ủa đây là bạn anh hùng hả? em chào anh, trời ơi bảnh trai quá. em là thành an, em mới sinh viên năm nhất hà, là bạn chung câu lạc bộ với anh hùng." – thành an quyết tâm không để cho không khí được yên tĩnh một giây nào.

"à hello em, anh là công dương, anh em chơi chung hồi cấp ba với hùng."

"để em giới thiệu luôn cho đủ mặt, hai thằng này là minh hiếu với bảo khang, là bạn thân của em, cũng chung câu lạc bộ với anh hùng luôn á anh."

hiếu và khang mệt mỏi vì độ ồn của cái tên tóc vàng nào đó, sượng sùng cười tươi gật đầu chào người anh lớn hơn trước mặt.

"dạ còn cái thằng có bản mặt chù ụ một đống đằng kia là đăng dương, cũng y dị luôn đó nhưng mà nó thân với anh hùng hơn tụi em hehehe."

đăng dương đứng phía sau vừa nhìn anh công dương cười cười vừa lườm thành an muốn cháy cả mắt. dường như anh công dương rất thích sự hoạt ngôn của bé an, suốt từ lúc ở bãi xe cho đến khi vào trong quán anh vẫn đi kè kè buôn chuyện với thằng nhóc này miết; minh hiếu và bảo khang chán chường nối đuôi theo sau, và đi ở cuối cùng là cặp đôi khờ khạo kia.

"lát nữa tôi chở anh về luôn cho tiện, lười gửi định vị lắm." – đăng dương gãi gãi đầu, nói xong câu này bèn quay về hướng khác giả vờ nhìn xung quanh quán để tránh ánh mắt của quang hùng.

hùng vẫn còn lưỡng lự lắm, vì em sợ anh công dương buồn, đã rất lâu rồi anh mới về nước nên hùng cũng muốn hai anh em có dịp được nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng mặt khác em lại rất muốn về cùng đăng dương.

"ủa mấy anh chị đó là bạn của anh với anh hùng hả? dạ vậy thôi tụi em xin phép nhe, anh ăn ngon miệng nhe anh." – thành an vẫn "hướng ngoại" tới giây phút cuối cùng, vừa dứt lời liền kéo ba tên cao lớn còn lại vào một góc bàn khác gần đó.

từ sau cái lần nhậu được "đại gia part-time" hoàng kim long đãi vì trúng số thì trần minh hiếu, phạm bảo khang và đặng thành an chính thức biết sợ là gì, ba đứa từ chối quyết liệt khi đăng dương rủ rê làm nhẹ vài lon thôi, đòi một đòi hai là phải uống nước ngọt cho lành.

mang tiếng là đi rình, đi giữ người giúp bạn nhưng khi đồ ăn vừa ra thì ba anh trai nào đó đã ăn tới nổi quên luôn nhiệm vụ chính, đăng dương cũng không trách làm gì, chủ yếu là cậu cũng rủ anh em theo cho vui thôi chứ đã không tin tưởng gì nhiều vào họ ngay từ đầu rồi, miếng ăn là miếng tồi tàn mà.

cậu ngồi thẩn thờ, ăn được vài ba miếng lại buông đũa xuống nhìn sang phía quang hùng, hôm nay trông em rất vui, có lẽ là do được gặp lại những người bạn cũ, nãy giờ hình như cũng hơi "quá chén" rồi, với cả tửu lượng người này cũng không tốt gì cho lắm. thành an để ý thấy họ bắt đầu chơi "drinking game" rồi thì quay qua khều khều đăng dương.

"ê ê, chơi game rồi kìa, tao cá là hồi anh hùng ảnh xỉn quắc cần câu như đợt mình diễn về bữa hổm luôn á."

"thì bởi tao mới bảo là lát tao chở về đó, làm gì có ai chăm quang hùng được như tao." – đăng dương làm vẻ mặt tự hào với thành an khiến cậu nhóc khinh bỉ, chê ra mặt.

mười một giờ hơn, nhóm bạn của quang hùng cũng có dấu hiệu chuẩn bị ra về rồi, nhưng hùng thì thật sự chẳng ổn tí nào, "đô" của em vốn đã yếu sẵn, nay lại bị hành đến mức nói năng lộn xộn cả lên, đến cái gì trước mặt cũng thấy không rõ, anh công dương đỡ em đứng dậy hỏi han này nọ, có ý định sẽ dìu em ra xe vì anh vẫn chưa biết chuyện em sẽ về cùng đăng dương.

nhóm minh hiếu lúc này cũng đã nhanh tay lẹ chân thanh toán để ra về cùng lúc, đăng dương bước đến gần, kéo cánh tay còn lại của quang hùng về phía mình trong sự ngơ ngác của công dương.

"à em là bạn của hùng hồi nãy, không sao đâu, em về đi, để anh chở hùng về cho, mà giờ hùng say vậy rồi không biết còn nói chuyện nổi để chỉ đúng nhà không nữa."

"để em chở, hùng ở chung với em."

công dương trố mắt, bất ngờ đến mức muốn đóng băng, thành an đứng phía sau liên tục giãy giụa, đánh bốp bốp vào vai của minh hiếu.

"rồi rồi, có đánh ghen rồi tụi bây ơi."

"mẹ mày, đừng có đánh nữa coi, rát rạt rồi nè con chó." – minh hiếu vừa hóng chuyện vừa bức xúc đẩy tên nhóc đầu vàng kia ra xa vì bị "tác động vật lý" quá sức chịu đựng.

"tao móc số anh sơn ra sẵn rồi nè tụi bây bình tĩnh." – bảo khang gấp rút đến mức run lẩy bẩy tay chân.

về phía này, đăng dương dùng ánh mắt kiên định nhìn công dương, tay vẫn giữ chặt cánh tay bé nhỏ của "sâu rượu". anh công dương dù gì cũng lớn hơn cậu hẳn hai tuổi, làm sao qua mắt anh được mấy chuyện này, anh hiểu chuyện ngay, bèn buông vội cánh tay còn lại của quang hùng ra rồi cười xởi lởi.

"vậy cũng được, nay hùng uống hơi nhiều nên hai đứa về cẩn thận nha, bọn anh còn đi karaoke nữa, anh đi trước nhá."

anh quay lưng đi liền lén cười mỉm một cái, thầm nghĩ sao mà lộ liễu ra mặt tới nổi người mới tiếp xúc như anh cũng có thể nhận ra được vậy trời.

minh hiếu, bảo khang và thành an trề môi thất vọng, vội cất điện thoại vào túi quần, tưởng đâu sắp có suộc đánh ghen để đời tới nơi rồi đó, ai mà ngờ lại hoà bình tới vậy đâu.

đăng dương tằng hắng, quang hùng trong lòng cũng bắt đầu ngọ nguậy, em đứng thẳng dậy rồi với tay nắm lấy gấu áo của cậu. hai lần em say trước mặt cậu, lần nào cũng là uống đến mức hai mắt mờ căm, đầu quay vòng vòng nhưng ý thức thì vẫn rất ổn, em chỉ biết là mình phải tìm đăng dương để làm nũng thôi, làm sao quang hùng lúc tỉnh táo có thể biết được lúc say xỉn em lại làm mấy chuyện dễ mắc cỡ như vầy được.

"biết tôi là ai không?" – do cao hơn gần hẳn một cái đầu nên dương phải hơi cúi sát vào mặt hùng để nhìn gương mặt trắng trẻo búng ra sữa nhưng pha chút hồng hồng vì hơi men này cho rõ.

đáng yêu tới mức cậu muốn vứt hết lòng tự trọng mà hôn cho một cái, nhưng đăng dương không muốn bị ba "cái camera chạy bằng cơm" phía sau tố là mình lợi dụng em lúc say nên quyết tâm là sẽ không làm bây giờ.

"dương chứ ai." – quang hùng mở to đôi mắt ra nhìn thẳng người đối diện, bình thường người ta nhát vậy thôi chứ say vào thì người ta "kèo trên" nha.

"đi về."

quang hùng gật gật đi theo, tay vẫn nắm chặt gấu áo của đăng dương. cậu đi một mạch, như chưa từng biết đến sự tồn tại của ba con người kia khiến tụi nó điên tiết chạy theo chửi chó mắng mèo, thật ra là chửi chửi vậy thôi, chứ đảm bảo là khi về đến nhà thì cái nhóm "dương hùng yêu nhau thì rã group" sẽ thâu đêm hôm nay luôn.

cũng như lần trước, quang hùng khi say vào sẽ rất ngoan, không quậy phá gì đăng dương hết. em ngồi trên xe ôm chặt lấy hông cậu, không phải tự nguyện đâu, tại cái con cá bống ngồi đằng trước bắt buộc phải như thế đấy. hùng ngồi được một lúc thì bắt đầu thủ thỉ mấy lời xàm xí vào tai đăng dương.

"ủa? anh công dương đâu?"

đăng dương lúc này hai hàng chân mày đã muốn hôn nhau đến nơi rồi, đi với cậu mà còn công dương gì ở đây nữa?

"có trần đăng dương thôi, không có công dương, còn thích đi với công dương thì tôi chở anh qua đó cho toại nguyện."

"hông phải, anh thích dương chở hơn mà..." – âm lượng của quang hùng ngày một nhỏ dần, đăng dương vốn đã nghe được rồi nhưng cứ nghĩ là mình nghe nhầm.

"hả? anh nói thích ai chở hơn?"

"hông có gì, hổng nghe thì thôi." – dứt câu, em áp đầu mình vào vai đăng dương, thật sự buồn ngủ dữ lắm rồi.

"sắp tới nhà rồi, đừng có ngủ quên đấy, anh mà té xuống là tôi bỏ anh luôn."

"ò."

đến nhà, quang hùng vẫn không để đăng dương phải cực nhọc vì mình, em ngoan ngoãn tự cởi nón, cố gắng mon men theo bức tường để vào được trong nhà, cởi giày xếp gọn gàng vào một góc rồi đi đến cầu thang tự mình bò lên.

đăng dương thấy cảnh này thì không nhịn cười nổi, tự hỏi rốt cuộc hồi nãy cái người này uống bao nhiêu lon mà để ra nông nỗi này vậy?

cậu đi lại đỡ em dậy rồi dìu đi tiếp lên trên khiến quang hùng giật mình, nếu để hùng tự bò một mình như vầy có khi em sẽ lăn ra ngủ giữa đường luôn đấy. gương mặt đẹp trai siêu cấp của đăng dương lúc này đập hẳn vào mắt quang hùng vì khoảng cách bây giờ của cả hai là quá gần, em chợt nghĩ đến biết bao nhiêu lời nói của những người bạn làm chung với mình là thái sơn, đức duy, hoàng hùng và anh quân, đặc biệt là thái sơn đó.

sơn bảo với hùng là dương thích em, nhưng em nửa tin nửa không điều này; đức duy thì lại cứ luôn miệng hỏi em và dương có mập mờ mập rõ gì không nhưng em lại phủ nhận, vì thật sự là em chẳng biết được là người này có ý gì với em hay không thì làm sao mà em dám khẳng định với duy được.

hùng cũng có nhiều cái ấm ức khó nói lắm, em cảm nhận được những gì dương dành cho em đều rất thật lòng và ấm áp, nhưng em lại sợ đó chỉ là những điều tốt mà dương đang làm như những gì cậu đã nói thôi nên em chẳng dám hy vọng nhiều, nhưng em có rung động với dương là thật.

đăng dương đưa quang hùng vào phòng em, nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống giường, hùng tức tối trong lòng, muốn hỏi thẳng nhưng lại không dám, vì chỉ có lúc này em mới có đủ can đảm để hỏi thôi.

dương định quay đi, nhưng lại để ý em cứ liên tục cúi gằm mặt xuống, áo khoác còn chưa chịu cởi ra thì liền không nhịn nổi mà quay đầu lại vào hỏi chuyện.

"sao đấy? thay đồ ra đi ngủ đi, sáng mai tắm sau, hay anh khó chịu ở đâu?"

quang hùng vừa cởi áo khoác, đầu nhỏ cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc cứ hỏi thẳng cậu xem sao, dù gì cũng đang say, chắc sáng mai dậy là em chẳng nhớ gì nổi đâu, thế là em quyết tâm sẽ hỏi thật để đỡ bức bối trong lòng. em đưa áo khoác của mình cho đăng dương, cậu khó hiểu mà bật cười một cái.

"gì đây?"

"treo áo khoác lên dùm anh được hông? chân anh tê quá đi hổng được."

"anh say vào là nhõng nhẽo vậy đó hả?"

nói vậy thôi chứ đăng dương đã sớm lấy áo khoác từ tay quang hùng để đi lại cây treo đồ treo lên rồi.

"dương ơi."

"ơi."

"anh nói dương nghe cái này nha."

"ừ nói đi." – cậu treo áo xong, quay lại tiến về phía quang hùng để xem em định nói mấy lời "vô tri" gì nữa.

"ví dụ mà dương có thích anh, thì dương phải nói cho anh biết nha, đừng có im re."

quang hùng ngước đôi mắt ươn ướt vì buồn ngủ lên nhìn thẳng vào mắt đăng dương, hẳn bốn mắt nhìn nhau. cậu đơ người, vốn dĩ nghĩ rằng em khờ thật nên đăng dương không muốn vồ vập tán tỉnh em hay gì đâu, cái gì cũng phải cần thời gian, chỉ là dương không ngờ em lại nói ra câu này.

"nói cho anh nghe để làm gì?"

"ủa? dương hông phủ nhận cái từ "ví dụ" hả? vậy là dương hổng thích anh ời."

đăng dương cười khổ, tình huống gì đây trời, ban nãy cậu chỉ hiểu được ý em là nếu có thích em thì phải nói cho em biết, chứ dương còn chẳng để ý từ "ví dụ" mà quang hùng nói ở đầu câu nữa, giờ thì thành ra người nhỏ ngồi ngậm ngùi mà bĩu môi như vầy nè.

"mà sao tự nhiên anh nói vậy?"

"nhưng mà dương có thích anh hông?"

chết thật, lần đầu tiên trong đời trần đăng dương thật sự bị "dí" trong tình yêu, cậu vò muốn nát đầu, bây giờ hùng đang say, với cả cậu không muốn đốt cháy giai đoạn, cái gì cũng phải nên từ từ, càng dễ đến thì càng dễ đi mà.

dương tằng hắng, tiến lại gần vỗ vỗ nhẹ lên tóc quang hùng rồi nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt không thể nào tình hơn.

"chuyện đó để sau này tính, giờ anh say lắm rồi đấy, nằm xuống ngủ dùm tôi một cái đi ông tướng ơi."

"vậy bây giờ chưa thích, sau này mới thích hả? cũng được, nhưng mà em phải nói cho anh biết nha, em hông có được im im, em thề đi rồi anh mới chịu ngủ."

quang hùng bò lồm cồm đến gối, lấy chăn đắp kín người, chỉ cần đăng dương thề theo ý em một cái thì em sẽ nằm xuống mãn nguyện đi ngủ ngay.

đăng dương gật đầu, làm hành động lấy ngon tay trỏ chấm nước bọt rồi thề khiến em bật cười khanh khách, trông không thể nào vô tri hơn. hùng rụng rời, đạt được mục đích rồi thì nằm hẳn xuống co ro người lại ngủ mà không thèm tạm biệt hay chúc ngủ ngon với đăng dương lấy một cái.

cậu đứng khờ người ra đó, vẫn chưa tiêu hoá được hết những chuyện từ nãy đến giờ. thở dài một hơi, dương bật đèn ngủ, chỉnh điều hoà lên cao một tí, tắt đèn rồi đóng cửa phòng, trả không gian riêng lại cho em ngủ.

cậu về phòng nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ, đêm hôm qua đã khó ngủ rồi mà đêm nay còn khó ngủ dữ dội hơn nữa. chính đăng dương còn không ngờ là quang hùng sẽ nói với mình những lời đó mà, quá sức tưởng tượng, thế là nạn nhân trần minh hiếu cũng có một đêm khó ngủ tiếp nữa rồi, vì hôm nay đăng dương tự tin rằng chuyện này đủ nghiêm túc để thằng bạn không thể block mình được, hoặc không.

________________________

viết cái chap này nguyên ngày giờ mới xong 😔 anh em nào còn thức thì đọc cho xôm nhíe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com