034
anti trần đăng dương
duongdomic
@all
có ai đang ở trong trường k?
hidadoo
t nè
đang mưa vcl có về được đâu
m để quên gì hả?
duongdomic
k có
m có thấy xe quang hùng ở trong trường k?
hidadoo
má 🙂
trường biết bao nhiêu cái nhà xe
sao t thấy được ba?
t còn chưa biết xe anh hùng ra làm sao nữa
rhyder.dgh
vụ gì mà kiếm xe anh hùng z?
duongdomic
sáng hùng đi học k có đem áo mưa
nãy còn định mua cơm cua rồi mới về
giờ trời mưa to vầy rồi k biết đang ở đâu
t nhắn tin mà k thấy trả lời
ilovemystagename
trời ơi
nhiều khi ảnh đụt mưa ở chỗ nào k có wifi rồi m nhắn sao ảnh hay mà trả lời
số điện thoại đâu sao k điện luôn cho rồi?
duongdomic
có tiền điện thoại đéo đâu mà gọi
ilovemystagename
🙂
trung bình genz
monstar_nicky
chưa cưới mà t thấy y hệt như hai vợ chồng vậy á bây 🙂
đã ở chung nhà rồi mà còn lo cho nhau từng li từng tí vầy nữa
eo ôi
phap_kieu3
ồi ôi sến rện
duongdomic
hôm qua hùng say
sáng k biết đã tỉnh hẳn chưa
lỡ mắc mưa ốm 1 chập rồi sao?
phap_kieu3
ảnh bệnh thì anh chăm
tập làm chồng làm cha đồ đi trời
lớn gòy
ilovemystagename
ờ
anh em đâu mà dạy cho quài
phap_kieu3
ờ
rhyder.dgh
anh hùng tan hồi mấy giờ?
nếu 10g5 thì cùng giờ tan với t
duongdomic
m đang đâu?
rhyder.dgh
t đang trong sayhi nè
nãy vừa ra tới tự nhiên mưa cái ầm
t ướt như chuột lột luôn ba
nên t nhào đại vào sayhi trú mưa luôn
duongdomic
giờ gần 11 giờ rồi mà chưa thấy về
k biết đang ở đâu nữa
monstar_nicky
chắc đang trú mưa thôi
mà đỡ mưa rồi kìa
k lớn như ban nãy
── .✦
tiếng mưa dường như đang dần dịu lại, cũng không còn nặng hạt như ban đầu. đăng dương ngồi trong nhà, tay vừa thoăn thoắt nhắn tin với anh em vừa nhíu hết cỡ chân mày của mình lại vì lo lắng.
bỗng cậu nghe thấy tiếng xe như đang chạy vào sân nhà khi ngoài trời vẫn còn âm u mưa, không cần bước ra xem cũng biết, còn ai trồng khoai đất này nữa? lê quang hùng về chứ đâu. đăng dương đặt điện thoại xuống bàn để tiến ra phòng khách, bây giờ trong đầu đang chắc nịch khẳng định được hai luồng suy nghĩ: một là quang hùng đã dầm mưa về nhà; hai là vì ghé qua mua cơm cua nên mới phải dầm mưa, không thể nào khác hơn được nữa.
quang hùng ướt sũng bước vào nhà, từ tóc tai cho đến áo quần, tới balo, cả hai hộp cơm cua đựng trong bọc nilon trắng em đang ôm khư khư trên tay cũng ướt không kém. đăng dương đứng yên trong nhà, tay cho vào túi quần, giương ánh mắt hình viên đạn lên nhìn hùng khiến em ngập ngừng. em biết dương giận lên rồi, nhưng không biết vì sao cậu lại giận, em nghĩ rằng chắc có lẽ là mình về trễ, hoặc là do mình lỡ làm ướt sàn nhà của dương.
nhưng em làm sao biết suốt hơn nửa tiếng đồng hồ qua người ta lo lắng cho em thế nào?
"có ai dán bùa ngay cửa nhà hay sao mà anh không dám bước vào? hay là thích đứng đấy hứng mưa?" – đăng dương mở lời, giọng cậu bây giờ nghe ghê lắm, cứ như sắp nuốt quang hùng vào bụng đến nơi ấy.
quang hùng liên tục lắc đầu, lau chân thật mạnh vào thảm bông rồi đi vào bếp để hai hộp cơm cua to đùng lên bàn, vì đã đựng chiếc bọc che chắn kỹ càng nên hộp cơm bên trong vẫn không bị ướt quá nhiều.
em vội vã chạy lên lầu tắm rửa thay đồ, không dám quay lại nhìn cậu lấy một cái. đăng dương ở đây ngó nghiêng ngó dọc hai hộp cơm yên vị trên bàn kia, nghĩ đến thì tức lại càng tức thêm, rõ ràng em đã xem tin nhắn nhắc nhở của cậu ban nãy rồi nhưng vẫn cố chấp dầm mưa chỉ để mua cơm cua, trong khi dương còn chẳng biết hùng đã thật sự khoẻ lại sau cái đêm quá chén hôm qua với bạn bè của em chưa nữa.
đăng dương vẫn chưa tách nổi hai hàng chân mày của mình ra, quang hùng tắm rửa thay đồ xong xuôi thì lọ mọ đi xuống nhà, tóc em vẫn còn ướt do lau vội, người mặc một chiếc hoodie trắng to đùng cùng chiếc quần dài rộng lệt bệt. em sượng sùng gãi gãi đầu, kéo ghế xuống ngồi đối diện với đăng dương, đây là lần đầu tiên em ngồi đối diện với dương ở bàn ăn cơm nhà cậu.
quang hùng vẫn chưa nhận ra được con cá bống trước mặt mình đang sắp bùng nổ vì điều gì, em vẫn cứ nghĩ là do mình về trễ hoặc làm ướt sàn nhà thôi, em khẽ kéo hộp cơm cua về phía mình, do hôm qua uống quá nhiều cộng thêm việc sáng nay em không ăn sáng nên bây giờ bao tử đã cồn cào lên hết cả rồi.
đăng dương nhìn người nhỏ trước mặt cứ ung dung như mình chẳng hề có lỗi thì càng sôi máu hơn nữa, cơm cua cái khỉ gì nữa, đăng dương ăn hết vào rồi. mặt cậu vẫn giữ nguyên cái thái độ hầm hầm của mình từ nãy đến giờ mà nhìn thẳng vào mắt quang hùng dù cho em có cố gắng lẩn trốn liên tục.
hùng sượng lắm rồi, cứ bị người kia nhìn chằm chằm như thế thì cơm cua nào mà ngon nữa, em len lén ngước lên mở lời trước.
"sao em không ăn đi?"
"làm gì mà giờ này mới về? người thì ướt như chuột lột, anh đùa với tôi đó hả?" – đăng dương được khai khẩu, liên tục xổ một tràn vào mặt quang hùng, chuẩn bị xem người đẹp có má lúm kia bị mắng đây.
"tại hồi nãy lúc anh vừa mới ra khỏi trường thì trời mới mưa, anh nghĩ trú mưa sẽ mất thời gian, về không kịp giờ ăn rồi còn đi làm nữa nên anh chạy đi mua đại."
"thế sao không chạy thẳng về nhà? tôi có nhắn cho anh rồi mà? rõ ràng là anh có đọc tin nhắn của tôi nhưng vẫn cố chấp chạy đi mua cơm cua dù cho trời có mưa rất to, anh xem thường sức khoẻ của mình đến thế hả? đến con nít lớp một nó còn biết trời mưa thì phải đi tìm chỗ trú mưa đó quang hùng."
"anh xin lỗi, thì như anh nói rồi đó, anh sợ tốn thời gian nên–"
"thời gian với cơm cua quan trọng hay là cái mạng của anh quan trọng? anh chỉ có một cái mạng nhỏ này thôi đấy? chưa kể là khi nãy mưa rất to, chạy ngoài đường cũng chả thấy được gì, thêm cả gió nữa, anh không suy nghĩ cho anh thì cũng suy nghĩ cho tôi giùm một cái." – đăng dương dùng hết sức bình sinh để dạy dỗ người nhỏ trước mặt, nếu để cậu mất bình tĩnh thêm lát nữa thì không chừng sẽ giấu đầu lòi đuôi mất.
quang hùng thấy có lỗi với dương thật, nhưng mà đến đoạn này thì hình như có vẻ hơi sai sai, vậy không phải dương giận em là do em về muộn hay là làm ướt sàn sao?
"ủa? vậy không phải là dương không vui tại anh về trễ hay làm ướt sàn nhà hả?" – quang hùng khờ khạo hỏi, vô tình lại là mồi lửa để châm đốt cả khu rừng đang chực chờ bùng cháy trong lòng đăng dương.
"anh giỡn mặt với tôi đó hả?"
đăng dương mở to mắt phẫn nộ, giọng cũng nghiêm túc và "lớn" hơn ban nãy, trông có khác nào đang mắng con nít không chứ. mà cũng phải, lo cho sức khoẻ và sự an toàn của người ta như thế mà người ta lại nghĩ mình cọc vì mấy lý do vô cùng xàm xí như vậy, ai mà chả tức.
quang hùng giật mình, từ nhỏ đến giờ em đã luôn rất sợ bị mắng rồi.
"h-hông có, anh thấy em giận, anh hông biết tại sao nên anh nghĩ đại...mà em ăn cơm đi, để lát nữa ăn hông ngon đâu."
"ăn con khỉ gì nữa." – đăng dương toang đứng dậy, đem hộp cơm cua cho vào tủ lạnh rồi bỏ lên lầu, không phải cậu ghét em đâu, chỉ vì sợ ngồi đó giận quá mất khôn, lỡ lời cái gì đó với người ta thì lại hối hận nữa, dù gì mắng cũng đã mắng rồi.
quang hùng ngồi một mình trên bàn, vừa ăn cơm cua vừa buồn ra mặt, rõ ràng là cố gắng dầm mưa để mua cho người ta cơm cua ở tiệm mà em rất tâm đắc vì rất ngon, rất muốn cho người ta ăn thử, không ngờ dương lại giận em đến vậy, giận đến nổi không thèm ăn mà cho vào tủ lạnh luôn. nói không buồn không tủi là nói xạo đó, dầm mưa ướt sũng hết cả người để bảo vệ hộp cơm cua cho người ta, đổi lại vừa bị người ta giận vừa bị người ta mắng, may là hùng có thể mạnh mẽ đến mức vẫn chưa nhỏ ra vài giọt nước mắt tủi thân.
em mau chóng ăn sạch hộp cơm cho đỡ buồn, mặc dù ăn hết thì cũng không đỡ buồn mấy.
trời bên ngoài vẫn âm u và rỉ rả, trong căn nhà thì lại lạnh lẽo, im thin thít không một tiếng động. đăng dương nằm trong phòng mình, chẳng biết là quang hùng đã ăn xong chưa, đang làm gì, có khoẻ không, hàng loạt câu hỏi như thế cứ liên tục quẩn quanh trong đầu cậu, thật lâu cho đến khi tin nhắn điện thoại chợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch, không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng mưa.
── .✦
jsol.thaison ➤ duongdomic
jsol.thaison
hùng có ở nhà em k?
duongdomic
có
sao đấy anh?
jsol.thaison
sắp đến giờ giao ca rồi mà bọn anh chưa thấy hùng đâu hết nên định hỏi thử
nó bệnh hay sao?
nếu bệnh thì để anh xin nghỉ học một hôm anh đổi ca giúp cho
duongdomic
anh đổi ca giúp em
em cảm ơn
để em sang phòng hùng xem sao
jsol.thaison
ờ
vậy để anh làm luôn
dcm bọn m cứ như vợ chồng son ấy 🙂
── .✦
vừa dứt câu, đăng dương quăng điện thoại sang một bên đi ra khỏi phòng, đúng y như cậu dự đoán, quang hùng bệnh nên ngủ quên rồi. hùng cơ địa khá yếu, vậy nên em rất dễ bị ốm vặt, hơn nữa người còn chưa tiêu hoá hết đám cồn hôm qua đâu, nay lại còn dầm mưa nữa chứ.
đăng dương vào phòng quang hùng, đập vào mắt cậu là một em bé đang quay lưng về phía cửa và chui rút vào trong chăn thở đều, nghe tả thì có vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất là em đang rất là khó chịu luôn đó. đầu hùng đột nhiên cảm thấy nhức như bị búa bổ vào, cả người bắt đầu tăng thân nhiệt và nóng ran hết cả lên, hơi thở cũng bắt đầu nặng dần.
dương lén áp bàn tay mình vào trán em, thật sự là nóng chẳng khác nào đang chạm vào nước sôi. cậu lay lay em một cách nhẹ nhàng hết cỡ, phải đánh thức dậy rồi chăm em thôi.
"hùng, dậy đi."
"hùng."
quang hùng khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy, em biết là đăng dương rồi nên cũng chẳng buồn quay sang, ban nãy vừa bị mắng, vừa bị người ta bơ hộp cơm cua làm em buồn thật đó không đùa đâu.
"anh sơn làm thay anh ca chiều nay rồi, quay sang đây tôi xem sốt thế nào rồi."
"kệ anh." – quang hùng quyết tâm không quay về phía sau, kéo cao chăn trùm hẳn lên đầu.
đăng dương sượng sùng, cậu nghĩ hình như là mình bị dỗi rồi, dù gì quang hùng cũng vì cậu mới cất công dầm mưa đi mua cơm cua như vậy, đã to tiếng với người ta thì thôi đi, lại còn không thèm ăn, cất hẳn hộp cơm người ta dầm mưa dãi nắng mua cho mình vào tủ lạnh nữa, thử hỏi ai mà không tủi.
nói đăng dương không biết dỗ người khác là nói dối, cậu cũng từng có người yêu cũ còn gì, sao mà lại không biết được, với lại em bé bệnh còn có mỗi một cục bé xíu nằm trên giường, cậu lại thấy có lỗi vì lớn tiếng với người ta nữa, nghĩ đến là lại muốn ôm ngay vào lòng dỗ dành thôi.
"ngồi dậy tôi xem cái đã, phải xem anh thế nào mới biết đường mà mua thuốc."
"anh hông uống thuốc đâu."
quang hùng dỗi thật rồi, ca này coi bộ hơi khó đó.
đăng dương không nói không rằng, đánh liều nhấc cả người quang hùng lên ngồi dậy. em giật mình, nhưng quá mệt mỏi để phản kháng, em cứ nghĩ ngủ một giấc là sẽ khoẻ ngay thôi, ai mà ngờ còn nặng hơn như này đâu.
"anh sốt cao lắm đó, nhức đầu nhiều lắm không? có ho hay gì nữa không?" – đăng dương để quang hùng tựa hẳn vào người mình, tay vẫn áp lên trán vừa đo nhiệt độ vừa hỏi han.
"kệ anh đi mà, em về phòng đi."
"điên hả? anh ốm như thế mà về cái gì, trả lời tôi nhanh lên, có ho không?"
quang hùng nhất quyết không trả lời, ôm gối vào lòng để nén ho, đăng dương nhìn thấy hết, sao mà cứng đầu thế không biết.
"quang hùng." – cậu hơi gằn giọng, nhầm mục đích để tạo áp lực cho người kia trả lời thôi.
thế mà lại bị dỗi thêm mới chết chứ.
"sao dương cứ mắng anh hoài vậy? nãy anh xin lỗi rồi mà cứ mắng hoài..."
quang hùng nằm hẳn xuống giường tiếp nhưng khoảng cách giữa em và đăng dương bây giờ vẫn rất rất gần, có khác gì đang nằm quay lưng lại nhưng vẫn gọn hơ trong lòng người ta đâu.
đăng dương bất lực đến bật cười, nhận ra đặc điểm của em bé này hình như rất thích được nói ngọt, thôi thì người thương của mình mà, người ta thích cái gì thì chiều cái nấy thôi.
"tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã mắng anh, hứa không to tiếng nữa nhá? được không?"
quang hùng vốn đã sốt sẵn, nay lại vì ngại mà mặt càng ửng đỏ thêm.
"được không? hùng?"
em kéo chăn lên tới mũi, lời đăng dương cứ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai làm em phải cố gắng đấu tranh nội tâm, cầu xin cậu đừng như thế nữa, nếu không em sẽ ngày càng lún sâu vào cái hố đen tình yêu không rõ ràng này mất.
cuối cùng quang hùng cũng gật nhẹ đầu, ngầm chấp nhận lời xin lỗi khiến đăng dương lén thở phào một hơi.
"thế trả lời tôi nghe xem có ho không?"
"có..."
"nhức đầu nhiều không?"
"nhiều."
"để tôi đi giặt khăn đắp lên trán cho anh, rồi ngủ một giấc đợi tôi mua thuốc với cháo về nhá? được không? hùng?"
"ừm." – quang hùng vẫn không quay mặt về phia đăng dương nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
sau khi được đăng dương đắp cho chiếc khăn to đùng lên trán xem như "chữa cháy" tạm trong thời gian cậu đi mua đồ ăn và thuốc men, quang hùng mới nhận ra rằng đăng dương của bây giờ và trước kia khá là khác nhau. lần trước em sốt ở nhà, cũng là một tay cậu mua thuốc mua cháo, nhưng có lẽ lần này đã biết nói ngọt, biết dỗ dành cảm xúc của em hơn rồi, dù trước kia cậu vẫn rất chu đáo, nhưng lời nói và thái độ rất khác với bây giờ.
quang hùng đỏ mặt, xong lại tự vỗ nhẹ vào má mình hai cái vì nghĩ bản thân đã ảo tưởng hơi xa, nhưng em làm gì biết cái em đang nghĩ đến lại là sự thật đâu?
sau khi cho em uống thuốc men này kia các thứ xong thì hùng cũng bắt đầu ngủ say. đăng dương vào nhà tắm pha nước nóng cho em thức dậy lau người, vì sợ nhiệt độ quá mức có thể khiến em bị phỏng nên cậu đã đích thân ngồi xổm pha nước vào thau cho em, lúc hùng thức dậy thì có lẽ nhiệt độ cũng giảm xuống vừa phải rồi, trông có khác gì chăm em bé không? cho chừa cái tội to tiếng với người ta nhé đăng dương.
bảy giờ tối, quang hùng mơ màng thức dậy, đầu đã đỡ nhức hơn, thân nhiệt cũng đã giảm xuống đôi chút, đi đứng cũng đỡ chóng mặt hẳn rồi. em "lục soát" khắp tầng hai cũng không thấy đăng dương đâu, em lọ mọ đi xuống dưới nhà, đập vào mắt là cảnh tượng dương đang hâm nóng lại cháo đã mua ban nãy cho em, hùng lại cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng chắc là không phải vì sốt đâu.
"hâm gần xong rồi, anh ra bàn ngồi đi."
"dương cũng ăn cháo luôn hả?"
"không, tôi có ốm đâu? nên tôi ăn cơm cua."
không nhắc là quang hùng cũng quên mất hộp cơm cua đang còn trong tủ lạnh luôn.
"lạnh rồi, ăn dễ bị đau bụng lắm."
"lạnh thì hâm lại cho nóng, anh lo anh đi, ốm suốt ngày mà cứ lo hộ tôi làm gì."
bữa tối trôi qua vô cùng đầm ấm dù cho cả hai chỉ việc ngồi ăn, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng hùng thật sự rất vui vì đăng dương đang ăn cơm cua mà em mua, rất vui vì cuối cùng cũng sống được đến ngày ốm vặt lại có người bên cạnh chăm sóc như vầy.
đăng dương cũng rất hạnh phúc vì mình đã phát hiện ra được rằng em ưa được dỗ dành, nói ngọt hơn, cũng rất dễ tổn thương và tủi thân, suy nghĩ linh tinh, việc hiểu em hơn khiến dương rất vui, mãn nguyện đến nổi đặt lưng xuống giường chuẩn bị ngủ rồi mà vẫn còn tủm tỉm cười một mình.
ở một góc nào đó, nguyễn thái sơn đang ngủ không biết trời đất gì vì ngày hôm nay phải ôm luôn ca của quang hùng, trước khi lăn ra ngủ, anh không quên nhắn nhẹ cho người đàn ông tên phạm lưu tuấn tài về việc tăng lương tháng này cho mình, nội dung như sau:
"anh tài, em đề nghị tháng này anh phải tăng lương gấp đôi cho em vì hôm nay em đã ôm show luôn ca của quang hùng, việc mà chưa một nhân viên nào làm được như em. ngược lại nó ốm ở nhà còn được bồ nó chăm sóc cho từng li từng tí, công bằng ở đâu hả trời?"
tuấn tài ở công ty chỉ biết cười mệt vì mấy đứa em nhà mình, chỉ lặng lẽ trả lời lại:
"không nha em, lương y như cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com