Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 01; truth or dare?

tao mà thích quang hùng
thì tao làm chó.

trần đăng dương (chap 08).

── .✦

tết dương đã đến cận kề, hội anh em cây khế báo đời báo đốm của trần đăng dương rủ rê nhau trên nhóm về việc ăn tất niên, và tất nhiên là sẽ lại ăn nhậu đến say bí tỉ ra; nhưng cuộc vui lần này lại càng thú vị hơn, khi thành an mới chôm được bộ bài truth or dare của thằng em họ mình. đăng dương không muốn đi cũng không được, vì tết âm thì đám này mới về quê.

làm sao đăng dương nỡ bỏ bé gấu trúc của mình ở nhà một mình vào đêm giao thừa tết dương được? thế là cậu xách em theo, để pepper ở lại trông nhà là được rồi.

đăng dương méo mặt khi thấy bộ bài truth or dare trước mặt, cậu chúa ghét cái trò này, mang tiếng là chơi cho vui mà xong trận không biết có còn vui nổi không, chơi cái này thì khác gì vạch mặt nhau?

cả đám không vội rớ tới bia rượu, thành an cười gian xảo, nó đem bộ bài ra, ngỏ ý muốn ăn uống chơi bời thư giãn một chút rồi nhậu nhẹt cũng không muộn, dù gì đêm nay cũng là giao thừa rồi, cứ tới bến cho năm mới suôn sẻ.

"thôi thôi, tao không chơi cái này đâu." – đăng dương lắc đầu lia lịa, cầm vội chén bún lên ăn vội rồi định chuồn lên sofa, nhưng làm gì mà dễ dàng đến vậy?

"ê bậy nghe mậy, nay ăn tất niên đó nhe, anh hùng ơi anh hùng chơi hông?" – bảo khang chớp chớp mắt nịnh nọt quang hùng.

"chơi chứ, anh thích trò này lắm." – quang hùng phấn khích xích gần lại hơn vào vòng tròn để chuẩn bị chơi, đăng dương đớ người, nay đến người yêu mình cũng không chịu bênh vực mình hả?

"ông xuống đây coi dương? ông sợ cái gì mà ông hỏng chơi, anh hùng còn chơi kìa." – pháp kiều chóng nạnh trợn mắt, đem quang hùng ra hù doạ đăng dương.

"xuống đây nhanh đi, hèn gì hèn dữ ba? người hèn như ông long còn chịu chơi kìa." – minh hiếu vừa xào bài vừa đâm chọt.

"dương ơi xuống đây chơi đi, hông có khó lắm đâu, chơi vui thôi mà." – secret tung chiêu, quang hùng cuối cùng cũng chịu mở lời rủ rê đăng dương. cậu nhăn mặt, ngậm ngùi đi xuống ngồi cạnh người yêu khiến cả đám khinh bỉ.

một vòng bắt đầu từ thành an trải dài qua, có người chọn thật, có người chọn thách, nhưng cả đám ai cũng sợ bị hỏi kì quặc nên đều chọn thách. hải đăng dính chưởng thử thách nhắn tin tỏ tình người lạ trên instagram; thành an bị bắt hôn má một người trong số những người ở đây, và cậu đã quay sang hôn pháp kiều; kim long bị thách gọi điện cho một người bất kì trong danh bạ và nói là "tôi thèm có người yêu, tôi ế sắp chết rồi.", và anh đã gọi cho anh atus.

đăng dương xanh mặt, tự nhủ với lòng là sẽ chọn thật, không bao giờ chọn thách.

bộ bài đã dừng đến nơi quang hùng, em chọn thật, minh hiếu gật gù, rút lá bài lên, sau đó liền nhăn mặt chán chường vì câu hỏi quá dễ.

"một bộ phận trên cơ thể khiến anh tự tin nhất?"

"ủa? sao dễ dữ dạ? biết vậy tao chọn thật rồi trời, chán chường." – thành an bĩu môi, lắc đầu tự chán chường bản thân.

"tất cả các bộ phận trên khuôn mặt." – quang hùng cười hiền trả lời khiến cả đám ai cũng phải gật gù, mà đúng thật.

đăng dương còn đang chìm đắm vì xinh đẹp của mình nói quá đúng thì liền bị minh hiếu gõ đầu một phát, kêu chọn thật hay thách. bỗng quang anh ngồi bên cạnh, quay sang thì thầm vào tai đăng dương.

"chọn thách đi, tao thấy bài rồi, mày chọn thật là mày chết."

"thật à?" – đăng dương rùng mình, tinh thần bỗng bị lung lay bởi thằng nhóc tóc bạch kim bên cạnh.

"thách đi, lựa chọn đúng đắn đấy." – quang anh thủ thỉ, gương mặt trông vô cùng là uy tín.

"tụi bây xì xầm cái gì? thằng dương chọn lẹ? thật hay thách?" – minh hiếu không kiên nhẫn nổi mà lên tiếng.

"thách."

quang anh cười thầm, thật ra cậu có thấy lá bài nào đâu, chỉ dụ cho đăng dương chọn thách để cuộc vui càng thêm vui thôi.

"rồi, trúng số. bình tĩnh nghe tao đọc nha: để mọi người cùng vote 1 người trong số tất cả đang ngồi ở đây, người đó sẽ nói lên bí mật mà họ đã biết về bạn. lượt vote sẽ tính theo số đông."

đăng dương nghe như sét đánh ngang tai, khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ rằng: thà chết còn sướng hơn.

cả đâm bắt đầu cười gian manh, như vừa vớ được vàng, cả quang hùng cũng hứng thú muốn nghe bí mật của người yêu, chỉ riêng chính chủ là đang xanh mặt như tàu lá chuối. bỗng, hùng có điện thoại, là mẹ em gọi đến nên em đã nói không cần tính lượt vote của mình rồi chạy vội ra ban công nghe máy.

đăng dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thoát được những người anh em có phước cùng hưởng - có hoạ tự chia ở đây. cuối cùng, số đông thống nhất vote phong hào, đăng dương đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn thầm cảm ơn ông trời vì quang hùng không có ở đây.

"ờ thì, anh cũng đâu có biết mấy cái bí mật gì của thằng dương nhiều đâu. anh chỉ biết là lúc trước có thằng nào đấy dõng dạc tuyên bố rằng: "tao mà thích quang hùng thì tao làm chó" thôi." – phong hào đanh đá mở bài một cách dài dòng, rồi lại kết bài với cái bí mật khiến đăng dương không thể nhục nhã hơn.

cả đám cười nắc nẻ, cười như được mùa, vỗ nhau bôm bốp, đăng dương ước gì mình có thể lên núi ở ngay bây giờ, quay sang liếc quang anh muốn lòi cả mắt, nhưng vẫn thở phào một hơi vì quang hùng may mắn không nghe được bí mật này.

nhưng đăng dương làm sao mà ngờ được em đã nghe thấy hết rồi, chỉ là em giả vờ im lặng ở ngoài ban công để xem phong hào định nói gì thôi. quang hùng sượng ngang, vốn biết trước kia dương rất ghét em, nhưng em lại không ngờ cậu ghét mình đến mức phải nói ra câu đấy.

em cất điện thoại vào túi, mím môi tự trấn an bản thân rằng đó cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con trong quá khứ thôi, bây giờ đăng dương rất yêu em còn gì? có trời mới xuống ngăn được cái đầu nhỏ của lê quang hùng suy nghĩ linh tinh, em không biết lúc đó mình đã làm gì dương mà lại khiến cậu ghét em đến thế, nhưng cuối cùng vẫn là giả vờ như không biết, không nghe để tiếp tục cuộc vui.

quang hùng đi vào ngồi lại chỗ cũ, đăng dương liền cười tươi quay sang hỏi han em.

"mẹ điện à?"

"ừm, mẹ hỏi anh tết âm có về hông, rồi dặn anh ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ."

"trời ơi, ở với em thì hùng không phải lo mấy cái chuyện ăn uống gì cả, bảo với mẹ vợ như thế đấy." – đăng dương cười khờ, cậu làm gì biết được em đã nghe hết rồi, chỉ là đang giả vờ thôi.

"ừm." – quang hùng cười trừ, quay sang nhìn đến lượt quang anh chơi.

cả đám chơi chán chê, bắt đầu lôi bia ra nhậu, quang hùng vốn đang buồn sẵn, gặp sinh tố lúa mạch là y như rằng uống đến quên trời đất hết. em uống cùng thành an, pháp kiều, phong hào đến nổi minh hiếu cũng phải khều khều đăng dương rồi đá đá mắt về phía họ.

chính cậu cũng khó hiểu, quang hùng chỉ uống nhiều bia trừ khi em buồn hoặc gặp lại bạn bè cũ thôi, thế quái nào hôm nay chẳng có gì xảy ra hết mà em lại uống liên tục như vậy? quang hùng chỉ biết cắm đầu cắm mặt vào uống, không thèm đếm xỉa đến đăng dương hay bất kì ai nữa. một lúc lâu sau, thành an, pháp kiều và phong hào cũng say bí tỉ.

11 giờ 00 phút, cả đám đều nằm liệt địa, đến chủ nhà là nguyễn quang anh cũng mắt nhắm mắt mở, đi va vào tường không biết bao nhiêu lần, chỉ còn mỗi minh hiếu, hải đăng và đăng dương tỉnh táo. hai người kia chán nản đi lại lay từng đứa dậy, phân chia chỗ ngủ cho tụi nó ngủ lại nhà quang anh một đêm.

đăng dương đi lại chỗ gấu trúc mặc hoodie xám to đùng đang chật vật mò mò lon bia đang uống dở, cậu giật lấy rồi quăng thẳng vào bọc rác. quang hùng hơi chu môi, ngước đôi mắt chẳng còn mở to như lúc còn tỉnh táo nữa để nhìn xem là tên nào to gan.

"ai cho em quăng bia của anh? hức– đồ thấy ghét."

"nấc cụt luôn rồi kìa, uống cái gì nữa mà uống?"

"nấc cụt hồi nào? hức– em chê anh hả?"

"ừ ừ, không có nấc cụt, được chưa? đứng lên, em book xe rồi, về nhà thôi." – đăng dương bất lực, rõ là đang nấc cụt mà còn giận lẫy.

"hông về đâu..." – quang hùng đột nhiên nhớ lại câu nói ban nãy mà phong hào tường thuật lại: "tao mà thích quang hùng thì tao làm chó.", tự nhiên sao thấy tủi thân quá đi, rõ ràng lúc đó không làm gì người ta hết, vậy mà người ta lại ghét mình đến vậy, hoá ra dương từng ghét mình đến thế.

mắt hùng ầng ậng nước, nhưng vẫn cố giơ tay áo lên dụi lấy dụi để cho nước mắt không phải rơi ra. đăng dương giật mình, vội vàng kéo tay em ra rồi ngồi xuống bên cạnh lôi em vào lòng.

"làm sao mà dụi mắt đấy? không có dụi, đỏ hết cả mắt bây giờ. hùng? anh khóc hả?" – đăng dương sựng lại khi kéo tay em xuống, mắt không hề bị bụi bay vào, ở trong nhà làm gì có bụi, nhưng nó lại cứ long lanh như đang cố nén khóc khiến cậu hoang mang.

"khóc hồi nào? mà có khóc cũng hông khóc với dương đâu..."

"xe đến rồi này, về thôi, về nhà rồi em dỗ bé." – đăng dương chưa thoát khỏi một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu thì anh tài xế xanh sm bât ngờ gọi đến.

quang hùng mang một bụng tủi thân, nếu như nó được quy đổi ra đồ ăn, thì em nghĩ rằng bây giờ bụng mình đã phình to lên rồi. hùng lủi thủi đi phía sau, để mặc cho đăng dương kéo ống tay áo của mình đi, vì em có cho cậu nắm tay đâu. trần đăng dương nhìn ra rõ là em dỗi rồi, chỉ là cậu vẫn chưa biết mình bị dỗi vì chuyện gì thôi, đúng là bống khờ.

về đến nhà, sau khi đã khoá cửa nẻo các thứ xong xuôi thì đăng dương lao ngay lên giường cạnh em bé đang giận dỗi của mình. hùng vừa buồn ngủ vừa tủi thân, nhưng tủi thân nhiều hơn là buồn ngủ.

"anh định mặc hoodie ngủ luôn à? không nóng sao?"

"hông."

"để em giảm máy lạnh xuống cho mát."

"hông."

"hả?" – đăng dương khó hiểu quay đầu lại hỏi, nhưng vừa quay lại thì đã thấy người nhỏ ngồi xếp bằng trên giường, áo hoodie thì to gấp đôi gấp ba người em, tay thì đang ôm chầm lấy gấu bông hình gấu trúc, mắt thì lại ầng ậng nước như ban nãy, miệng cũng bắt đầu có dấu hiệu mếu mếu rồi.

"làm sao đấy? ai trêu hùng à? nói em nghe đi, thằng an hay thằng khang, hay thằng hiếu? em sang nhà thằng quang anh xử chúng nó cho hùng nhé?" – chẳng có an đặng, hiếu trần hay bảo khang nào ở đây cả, thủ phạm là bạn đó bạn gì ơi.

"hông thèm, đồ thấy ghét. em tưởng có mình em ghét anh hả? anh cũng ghét dương lắm, ghét nhất trên đời ghét nhất thế giới luôn." – quang hùng vừa nói vừa mếu, tay bấu chặt lấy bé gấu trúc bông trong lòng.

"hả? cái gì đấy trời? em có ghét hùng đâu?" – đăng dương rối bời, hoang mang tột độ, nhưng tay vẫn không nhịn được mà bẹo má người nhỏ một cái.

"xạo, dương nói là "tao mà thích quang hùng thì tao làm chó", hông ghét chứ là gì nữa? anh có làm gì dương đâu mà dương ghét anh dữ dạ? anh chỉ pha ly matcha latte hơi dở đúng một lần đầu tiên thôi mà..." – hùng vừa trừng mắt nói, nước mắt vừa rơi lộp độp trên bầu má trắng hồng, em tủi thân lắm rồi đấy, rõ là lúc đó cũng có xíu xiu rung động với người ta rồi, mà không ngờ người ta lại ghét mình kinh khủng đến vậy.

đăng dương sượng trân, khờ người ra muốn gần một phút, cậu xoa xoa trán, cố ghép lại hết những mảnh ký ức ban nãy lại, vậy là quang hùng đã thật sự nghe được rồi. cậu cũng hối hận lắm chứ, chỉ là do cái tật miệng nhanh hơn não, nói chuyện không biết suy nghĩ.

thật sự lúc đó đăng dương chẳng ghét quang hùng đến vậy đâu, chỉ vì bị tụi này trêu quá nhiều, cậu buột miệng nên mới nói thế thôi.

dương thở dài một hơi, quang hùng mà khóc thì coi như mọi tội lỗi trên đời đều là của cậu rồi. dương gạt nước mắt cho em, kéo em vào lòng rồi ôm chầm lấy từ phía sau. quang hùng ngồi gọn trong lòng đăng dương, cằm cậu đặt lên vai em, hùng vẫn còn tủi lắm, em lại kề cằm lên gấu bông, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cậu lấy một cái.

"đúng là lúc đó em có nói như thế thật, nhưng mà em không có ghét hùng đến nỗi khủng khiếp hay gì đâu, em còn sang rước hùng đi thu âm mà, nhớ không?"

"em xin lỗi, lúc đấy em bị bọn nó trêu nên mới buột miệng nói như thế, làm sao mà em ghét hùng cay đắng thế được? không bao giờ."

"em xin lỗi mà, bé tha lỗi cho dương nhá? được không? không là dương khóc huhu đấy." – đăng dương dỗ ngọt em, nhưng vì quang hùng không thèm quay mặt sang nên cậu mới chồm đến hôn một cái thật kêu vào bầu má phúng phính của em.

hùng dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ lắm, đặc biệt là khi người dỗ là trần đăng dương. em quay mặt sang, vẫn còn phụng phịu mà chất vấn cậu một câu xanh rờn, đúng là lê quang hùng say vào thì cái gì cũng dám nói.

"sủa đi."

"hả?" – đăng dương xịt keo, cứng người.

"em nói thích anh thì làm chó mà, sủa nhanh lên đi, anh nghe một cái rồi mới chịu ngủ."

"thôi mà..."

"sủa nhanh đi, hông phải hôm bữa dương nói người lớn mà rút lại lời nói là hư hả?"

"nhưng mà–"

"nhanh lên." – quang hùng xoay người lại, vẫn ngồi trên đùi dương nhưng lại là mặt đối mặt, tay em câu lấy cổ cậu một cách bạo dạn, chỉ có lúc say xỉn thì quang hùng mới gan đến vậy.

"gâu gâu..." – đăng dương ngượng chín mặt, dùng hết sức bình sinh để nói được hai tiếng "gâu gâu" nhỏ xíu trong cuống họng.

quang hùng không giận nổi nữa, em bật ra cười tươi rói trong khi nước mắt vẫn còn đọng trên mi. đăng dương vừa vui vừa ngại, quyết tâm trả thù bé nhỏ này, cậu liền chồm tới đè quang hùng xuống giường rồi hôn tới tấp.

bên ngoài pháo hoa cũng bắt đầu thắp sáng cả bầu trời của thành phố, báo hiệu một năm mới đã sang. bên trong căn phòng vẫn là tiếng cười không ngớt của quang hùng vì bị đăng dương cù lét.

đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

_______________________

có đủ ngọt đến gắt cả cuống
họng luôn chưa 🫵🏻🫵🏻🫵🏻 !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com