Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1000-10

Daniel x Sungwoon

...

Daniel chậm rãi nắm mấy khớp ngón tay của Sungwoon, lần lượt từng ngón một, rồi lại trở về ngón đầu tiên, như thế cả một chiều rảnh rang nắng đổ cả một khoảng không lớn đến vậy, gã vẫn thấy không đủ. Giữa người và người đều có ranh giới, Daniel nghĩ gã và Sungwoon cũng không có gì khác hơn điều đó. Không phải đấng tối cao hay kẻ thấp hèn, là người bình thường thì hẳn nhiên ranh giới có tồn tại. Ranh giới của Daniel là tiêu chuẩn của Sungwoon. Anh không yêu người cùng giới, không yêu người cùng ngành, còn Daniel thì yêu anh. Sungwoon biết từ lâu, Daniel cũng biết rằng anh đã biết, và không ai nói gì hơn với ai. Vì đơn giản hiện tại Daniel không tiến tới còn Sungwoon chẳng lùi đi đâu, chỉ có thời gian là trôi tuột qua từng kẽ tay.

Sungwoon đếm ngược tới ngày mình không còn là một phần thế giới của Daniel nữa, còn Daniel lẳng lặng đợi đến ngày cả vũ trụ trong mình sụp đổ.

"Niel, em nghĩ xem, ngày này năm tới em đang làm gì?" Sungwoon mở lời trước. Daniel hiếm hoi mới có một ngày nghỉ thực  sự và Sungwoon thì không màng để gã được tận hưởng những khoảnh khắc nho nhỏ, và vụn vỡ. Phần vụn vỡ sau này Daniel tự khắc sẽ hiểu.

"Vậy anh đang làm gì?"

Daniel vẫn chú mục vào mấy khớp ngón tay của Sungwoon, không hề ngẩng đầu lên. Thỉnh thoảng Daniel sẽ như vậy, chìm đắm ở nơi vũ trụ nào đó, lơ đãng với thế giới xung quanh. Đó không phải điều xấu, ít nhất là Sungwoon nghĩ vậy, hoặc là gã chỉ thế khi ở với một vài người cố định, những người không có ý định bóc trần hay tổn thương gã, và Sungwoon nghĩ rằng, Daniel cho rằng anh là một trong những người như thế. Thế nhưng mà sớm thôi, Daniel sẽ phải suy nghĩ lại về chuyện ấy.

"Chắc là anh đang ngủ, với bàn tay không bị ai nghịch chăng?" Sungwoon đáp, giọng nhẹ bẫng. Daniel nghe thấy ý cười rồi cũng bật cười theo.

"Thực ra thì anh không nghĩ gì hết. Từ lâu rồi anh đã không còn nghĩ gì nữa, ý anh là về tương lai." Sungwoon quả thật đã không còn suy nghĩ về ngày mai. Có nhiều thứ không được như ý muốn xảy ra, lại cũng có nhiều thứ không mong đợi lại đến, Sungwoon xoay vần giữa tất cả, chỉ hi vọng đừng kéo theo ai nhảy xuống vực thẳm cùng mình.

"Vậy là không cả em." Daniel tự mình lẩm bẩm. Sungwoon là người bẻ tay nhiều, nên mấy đầu khớp ngón tay trở nên gồ ghề cho thói quen ấy. Mỗi lần Daniel lướt tay qua, anh lại thấy rùng mình. Những cái chạm của Daniel dịu dàng đến không tưởng, đến mức những cơn đau nhẹ nằm ẩn mình dưới lớp da thịt đều đã tiêu tan theo từng cử chỉ dịu dàng. Những cơn đau thể xác dịu đi để nhường chỗ cho những cánh bướm chao nghiêng trong lòng, nhộn nhạo đến mức muốn nổ tung.

Tai của Sungwoon đã không còn được tốt, cùng với cường độ làm việc không tưởng càng chỉ khiến tình hình tệ đi. Thỉnh thoảng anh không nghe thấy tiếng ai gọi to tên mình, cũng có lúc cảm tưởng tai nghe chỉ truyền đến những dòng thinh lặng. Có lẽ đây là cái giá phải trả, Sungwoon nghĩ vậy, vì gì nhỉ, vì những mộng tưởng không thành và sự cố chấp suốt thời niên thiếu, để rồi chẳng đi được đến đâu và đi được với ai. Sungwoon chưa kịp nói với ai thì nhóm nhạc dự án của anh cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Nhìn khối ảm đạm vây quanh mỗi một thành viên, cùng đôi mắt mỏi mệt mà Guanlin từng đùa rằng em chỉ muốn nhắm nghiền mãi mãi, Sungwoon tự nhủ tạm gác chuyện mình mất dần thính giác về sau. Mọi chuyện có khó khăn hơn một chút, thế nhưng chỉ cần là tiếng Daniel nhỏ nhẹ vang lên, anh chưa từng bỏ sót một thanh âm. Đến lúc này Sungwoon mới mảy may nghĩ về cái gọi là 'một năm tới' của chính mình.

"Anh rất thích giọng em." Sungwoon thành công trong việc khiến Daniel không còn chú mục vào những khớp tay của anh. Gã ngẩng đầu lên cùng ánh mắt tò mò bởi dẫu gì, Daniel chưa từng quen với một lời khen như vậy, và lời khen ấy lại đến từ Sungwoon.

"Sau này nếu không thể nghe được nữa thì thật là tiếc quá."

"Một năm tới em, vẫn sẽ như thế này. Nắm tay anh, xoa bóp chúng, và nói những lời em luôn muốn nói với anh."

"Không thể nói bây giờ sao?"

Nắng đổ của một chiều, đổ cả khoảng không lớn đến thế nào Daniel cũng thấy không đủ. Gã với tay miết nhẹ vành tai của Sungwoon, để rồi nhìn anh hoảng loạn gạt tay mình.

"Lúc Jisung hyung gọi, phải gọi đến lần thứ ba, anh mất năm giây để quay lại. Anh nhảy và hát chậm hơn nhạc ba nhịp, anh khó khăn để định hình xem fan gọi tên anh đang ngồi ở đâu. Anh luôn đề nghị âm thanh trong in-ear truyền đến phải được mở hết cỡ. Kể cả khi đạo diễn đã hô 'cắt' anh vẫn tiếp tục diễn."

"Vậy nên những lời em muốn nói đó, em không thể nói bây giờ sao? Niel, không được sao?"

Những khớp ngón tay của Sungwoon lại là nơi Daniel tìm về, gã hôn lên chúng, từng chút từng chút.

"Em có thể chết vì anh."

Một năm tới, những lời này, anh còn có thể nghe được nữa không?






--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic