Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

back home

sau ngày dài mệt mỏi với việc ghi hình, lịch ghi hình lần này có lâu hơn một chút, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

han sara quyết định dành 1 tuần để trở về quê nhà - hàn quốc. em có nói chuyện này trong lúc đi chơi cùng thảo linh, vẻ mặt thảo linh trông bí xị làm em bật cười.

chẳng biết linh không vui là vì sắp tới không còn cái đuôi léo nhéo cạnh bên, hay là vì không được tặng hạc giấy, hay là vì nhớ em.

tối ngày mai sara sẽ bay, vì vậy hôm nay cạnh chị linh lại có một bạn nhỏ "đáp" cằm ở vai của chị. em nhìn linh, hỏi: "chị linh ơi, mai em bay rồi, chị linh có cần mua gì ở hàn không?";

linh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "chị không, khi nào em về lại việt nam ấy nhỉ? chị quên mất.";

vẻ mặt dỗi hờn lại xuất hiện trên gương mặt của em, em trách: "èooo, chị linh chả nhớ saoooo, em về hàn có 1 tuần thôi. nhưng mà em đi về đấy rồi chị linh có nhớ em hong? chị linh có thấy thiếu thiếu cái gì hong?";

chị linh đáng ghét ấy phồng má trêu em: "chị hong."

sau buổi đi chơi, thảo linh trở về nhà cùng với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, chẳng rõ là gì, chỉ biết rằng lòng ngực trái của thảo linh có vẻ phập phồng nhanh hơn bình thường.

thấy đứa em gái của mình dạo này tốt hơn, hiền mai liền đi theo thảo linh gặng hỏi lí do, linh chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự kiên trì của hiền mai suốt 30 phút qua. linh nghiêm túc ngồi xuống, giãi bày cùng hiền mai, nói ra hết tâm tư suy nghĩ của mình về han sara sau hơn 2 tháng tiếp xúc gần gũi.

mặc thời gian cứ thế trôi qua, cuộc trò chuyện giữa hai người dường như không có kết thúc, đại khái cuộc trò chuyện là:

linh: "em cũng chẳng rõ em đối với han sara thế nào, đi cùng em ấy thì em thấy có hơi hồi hộp, tim đập nhanh một chút nhưng lại khá thoải mái."
hiền mai: "theo kinh nghiệm của người ăn được 14041999 hạt gạo trước khi mày ra đời như chị, thì chị nghĩ là rung động em ạ."
linh: "thôi khùng quá à."

cứ thế mà cả hai mải mê nói chuyện đến đêm muộn.

thảo linh nhận ra vội vàng mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn của han sara gửi đến mà chẳng có hồi âm, tin nhắn cuối, han sara nói rằng mình đã giận thảo linh rồi, đừng hòng tối nay được em chúc ngủ ngon.

chị linh mèo bông đã gửi một tin nhắn.
: "em ngủ rồi hả? ngủ ngon nha."

hạc giấy chỉ thả cho chị linh một trái tim màu đen, không phản hồi.

cả đêm trôi qua dài như một thiên niên kỷ, phía han sara cũng tự đặt câu hỏi cho cảm xúc của mình lúc này, đây không phải lần đầu han sara thân thiết với một ai đó, nhưng cảm giác không như lúc ở bên cạnh thảo linh. một chút bồi hồi, nhưng cũng hết sức thoải mái, vì chị linh chưa bao giờ từ chối điều gì với em, mặc em làm bất kỳ điều gì trên bản thân mình; đó cũng chính là điều lạ nhất mà thảo linh thể hiện bên ngoài.

vốn dĩ thảo linh là người sống khép kín, khó lòng mà thân thiết với một ai, huống chi là một người vừa quen trong chương trình suốt hơn 2 tháng qua. linh không thích ai đó đụng chạm vào mình quá nhiều, nhưng nếu đó là han sara, linh sẽ để em làm điều em thích.

han sara thừa nhận rằng bản thân có để ý chị hơn những người khác, vì đơn giản là thích nhạc và giọng của chị từ trước mà thôi.

đằng phía thảo linh cứ thấp thỏm vì han sara thật sự không chúc chị linh ngủ ngon.

đến giờ bay, em cũng chẳng thông báo, cứ im lìm mà đi một mình. hôm qua, lúc thảo linh không để ý, han sara đã lén bỏ một con hạc giấy vào túi kèm lời nhắn hết sức đáng yêu:

"chị linh ưii, em đi về nhà đây, chị linh nhớ ăn ún đầy đủ, đừng vì nhớ em wá mà khóc nhoéee~~"

đến khi đáp, han sara gửi một dòng tin nhắn nhỏ đến thảo linh.

hạc giấy: "em đến nơi rồi nhé."

thảo linh chỉ xem, không phản hồi, không có bất cứ động thái nào.

cả đêm hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại mỗi một chuyện, thảo linh chợt nhận ra là mình thật sự sẽ nhớ con bé suốt ngày bám theo mình. thế là một kế hoạch được lập ra, thảo linh cùng hiền mai đặt một cặp vé máy bay đến hàn quốc vào ngày hôm sau. lí do có hiền mai đi cùng là vì thảo linh sợ rằng mình sẽ không biết xử sự ra sao, đành dẫn theo chị cho chắc ăn.

không rõ giờ bay của em, nhưng vô tình linh và mai lại đến hàn quốc sau em chỉ đúng vỏn vẹn 3 tiếng.

chị linh mèo bông đã gửi hình ảnh.

chính là ảnh linh và mau ở sân bay hàn quốc, kèm lời nhắn.

linh: "ờmm, chị và hiền mai vừa đến hàn quốc, chủ yếu là để đi du lịch, có thể nhờ em làm hướng dẫn viên hong han sara?"

đây là tin nhắn dài nhất mà thảo linh gửi cho em kể từ lúc cả hai kết bạn đến giờ.

han sara khá bất ngờ và hoang mang, nhưng vẫn vội vã đi đón hai người chị của mình.

nhân lúc hiền mai không có mặt ở đó, chỉ còn lại em và linh, em liền thắc mắc: "ơ, sao chị lại ở đây thế, đây đâu phải mùa du lịch."; thảo linh lúng túng đáp: "ờm thì do chị thích đi thôi, cho khuây khoả ấy mà."; tuy lời giải thích hợp lý, nhưng hình như cặp mắt láo liên của thảo linh đã bán đứng chính mình.

han sara tuy có nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm, chỉ vui vẻ ôm chị linh nói: "thế em sẽ dẫn hai người đi chơi khắp hàn quốc luônnnn."

em đảo mắt xác nhận là không có người quen, liền bóp má chị, tặng chị linh một cái đánh bằng môi vào má, kèm theo một chiếc hạc giấy nhỏ có ghi: "chào mừng chị linh ngốc xít đến với hàn quốc nhó."

hiền mai trở lại, chẳng rõ đầu đuôi ra sao, liền bị han sara kéo cả hai ra xe, nhưng thấy thảo linh đã biến thành trái cà chua biết nói chuyện thì cũng dần hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com