hang out
định bụng rằng sẽ cùng em tiếp tục làm nhạc vào hôm nay, nhưng trời xui đất khiến làm sao thảo linh lại ở cùng han sara tại quán ăn nọ.
em ngồi cạnh chị, cười tươi dúi vào tay chị một con hạc giấy, nói: "chị linh, hôm nay ăn xong mình làm nhạc nhá."; linh đáp: "ừ, nhưng mà về nhà nhé em, ở đây ồn ào lắm ấy."
em vừa ăn bánh gạo, vừa ngoan ngoãn đáp:"dạ vâng ạaa, em sẽ nghe lời chị linh ạ."
thảo linh phì cười vì có con bé xinh gái ngoan ngoãn cạnh bên; em gắp một miếng bánh gạo để vào bát của linh, dặn dò linh phải ăn uống vào cho mau lớn, dù rằng là bản thân mình còn nhỏ hơn chị tuổi đời.
em: "cơ mà sao chị linh cứ trông ngầu thế ạ? nhìn cứ lạnh lùng lắm ý."
linh: "vì chị không dễ thương như em."
em: "chị cứ trêu em ýyyy, hôm qua em còn không dám bắt chuyện với chị cơ, dù là em để ý chị lắm, em phải đứng hỏi ý chị 52hz mãi mới dám nói chuyện ạ.."
linh: "chị đáng sợ thế à?"
em vừa nghe linh hỏi liền rụt cổ cứ như đang chột dạ, tay thì gắp đồ ăn, miệng thì chối, mắt thì nhìn chị linh;
em: "không hẳn ạ.. nhưng chắc là cũng có một chút."
linh: "thế thôi nhá, bé sợ chị thì vậy thôi nhá."
em: "em không ạ, em không có ạ, không hề luôn ạ.. chị linh.. đáng yêu nhất í."
linh: "nói dối là diêm vương sẽ cắn em đấy bé."
hình như chỉ có thảo linh sẽ cắn han sara chứ diêm vương thậm chí em còn không tin là có thật.
một chị trông lạnh lùng, cool ngầu ngồi cạnh một em bé liên tục hỏi chị linh thế này, chị linh thế kia. cũng vì vậy mà buổi ăn kéo dài suốt 2 tiếng 30 phút đồng hồ, dù nội dung chỉ xoay quanh vì sao nghệ sĩ nữ thảo linh trông ngầu thế.
thấy thời gian trôi qua đã lâu, thảo linh liền chau mày nhắc em nhỏ phải mau lên, không là sẽ muộn giờ làm nhạc mất; linh doạ: "này, bé phải mau lên, không là chị sẽ đi về, không làm nhạc cùng nữa đâu đấy."
thảo linh đúng thật là đồ đáng ghét, vừa nói chuyện được một ngày mà đã doạ người ta, linh nghĩ em sẽ sợ sao?
vậy thì linh nghĩ đúng.
em: "ơ, chị linh đừng bỏ em mà, không là em sẽ khóc huhu đấy chị linh ơi ToT."
dù doạ em vậy, nhưng em có chậm hơn 3 tiếng nữa thì vẫn có một thảo linh ngồi đấy đợi mà thôi, đúng là người ít nói, nhưng khi đã doạ thì không dám làm thật.
em: "nhưng mà chị linh ơ-"
thảo linh cắt lời em, em đã "chị linh ơi" suốt 2 tiếng hơn rồi, lần này thảo linh khắt khe bảo:
linh: "không nhưng, mau lên."
em lí nhí chỉ biết vâng dạ, không dám cãi lời chị linh.
mãi sau, khi cả hai cùng nhau di chuyển về nhà để tiếp tục công việc thì thảo linh mới chợt nhớ khi nãy mình cắt lời em, liền hỏi: "nãy bé nói gì đấy, chị xin lỗi vì cắt lời, bé han sara đừng giận chị nhé."; em đáp: "không sao ạ, em chỉ định hỏi mình có thể đi dạo một chút không.. vì em cũng chưa có cảm hứng làm nhạc cho lắm..". vì thấy có lỗi khi đã ngắt lời của em, nên thảo linh đánh lái thẳng đến trung tâm thương mại, cứ âm thầm làm, chẳng nói đích đến sẽ là ở đâu cho em biết.
đến nơi, em ngơ ngác hỏi: "ơ, nhà chị sao lại ở trung tâm thương mại ạ?"; linh cười, bảo: "không, chị chưa giàu thế em ạ. mình đi dạo chút, theo ý em."
han sara vui đến nỗi cười còn sáng hơn cả ông mặt trời, vội kéo tay linh lên thẳng tầng 5 - khu giải trí; linh vốn dĩ hướng nội, ít khi tiếp xúc da thịt như thế này nên khuôn mặt hiện lên vẻ hốt hoảng trong phút chốc, theo phản xạ tay rụt lại, nhưng cũng không thể vì lực kéo của em mạnh hơn, hoặc do thảo linh yếu xìu.
linh dặn dò: "nàyy, từ từ thôi, kẽo ngã em ạ."; em hớn hở đến độ chẳng nghe lời chị linh, cứ thế mà lao thẳng đến máy bán xu, mua ngay để gắp thú; chị linh thở dài nghĩ thầm *đúng là trẻ con có khác, năng động thật*
chị linh cứ như người mẹ của em, kĩ lưỡng căn dặn: "đây, 100 xu này cho em, nhưng không được phung phí, đi đứng cẩn thận khéo ngã đau, đứng xếp hàng chờ đến lượt chơi; cơ mà hình như là chúng ta định là đi dạo mà nhỉ..?"; em gãi đầu, đáp: "kệ đi, bây giờ em sẽ gắp gấu bông, em sẽ gắp một con thật to cho chị linh nhá, gắp được sẽ về làm nhạc ngay ạ."; thấy em ngoan ngoãn, thảo linh chẳng buồn để nhắc nhở thêm.
kéo chị linh đến chỗ này rồi chỗ nọ, chơi mãi hết hẳn 100 xu, em lời được con mèo bông, liền đưa cho chị linh rồi tự hào bảo: "đây, cái này cho chị nhá, sướng nhất rồi nhaaa."; em tuy chơi dở, nhưng rất thật thà, có bao nhiêu quà sẽ đưa chị linh hết.
linh chỉ biết cười rồi cảm ơn em, khẽ nhắc em về lời hứa ban nãy; em nhớ ra, ngoan ngoãn gật gù theo sau lưng chị linh ra về.
đến nhà, cả hai đã gặp ngay hiền mai, em liền chào hỏi, linh bảo: "cùng liên quân nên bọn em làm nhạc cùng."; vẻ mặt hiền mai không khỏi toát lên sự bất ngờ vì thảo linh dẫn han sara về nhà sau một ngày làm quen, là một ngày làm quen !!
;hình như nét mặt của hiền mai hiện lên hẳn ba chữ "CÁI GÌ VẬY" thì phải.
mặc kệ, linh dẫn em lên phòng. vừa mở cửa, han sara lại tiếp tục: "chị linh ơi, sao phòng chị toàn màu đen thế? trông ngầu ơi là ngầu."; linh thở dài vì ba từ chị, linh, ơi đã xuất hiện có vẻ đây là lần thứ 520 trong ngày, vẫn nhỏ nhẹ trả lời em: "tại vì chị thích màu đen, chị ngầu lắm đấy, thế mình làm nhạc ngay nhé em."
suốt quá trình làm việc, cũng có vài ba phút nghỉ ngơi, em tinh nghịch dùng giấy note có trên bàn xếp thành vài con hạc giấy kèm một vài lời nhắn để cạnh chiếc loa trên bàn. thảo linh vì mải mê với âm nhạc nên cũng chẳng biết em đã quậy gì, cứ để em làm những điều em thích mãi đến khi em phải ra về.
em chào tạm biệt linh, liên tục cảm ơn vì hôm nay đã dành thật nhiều thời gian cho em; linh vui vẻ tiễn em. quay lại phòng, linh phát hiện trên bàn xuất hiện 3 chú hạc giấy nho nhỏ cùng với:
"chị linh giỏi lắm ạaa~~~"
"em cảm ơn chị linh vì hôm nay nhá, chị linh hôm nay siu xinh luônnn."
"chị linh hát siu siu hay, siu cool ngầuu."
linh cười ngại, để hạc giấy sang một góc, âm thầm cất những lời nhắn đáng yêu đó vào sau ốp lưng điện thoại.
cả tối đó, thảo linh ôm em mèo bông ngủ rất ngon, trước khi say giấc còn chúc bạn nhỏ kia ngủ ngon, cảm ơn vì đã đi cùng thảo linh suốt cả ngày qua.
...
4:11 am
han sara đã đặt biệt danh cho thảo linh là chị linh mèo bông.
thảo linh đã đặt biệt danh cho han sara là hạc giấy. (kèm một trái tim màu đen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com