korea
thế là chuỗi ngày vi vu hàn quốc cùng em bắt đầu, hiền mai ngoại giao khá tốt, cũng có vài mối quan hệ thân thiết ở hàn, cô cứ thế bỏ mặt em linh giao cho han sara dẫn dắt.
thảo linh sau khi nghe tin chị mai sẽ không đi cùng mình đã không giấu nổi sự hoảng hốt, mắt chữ a, mồm chữ o há hốc mà nhìn chị.
hiền mai vừa dặm son, vừa trêu: "chị mai phải để cho hai em có không gian riêng chứ nhể, có gì khó quá nhắn chị nhá em.";
linh bấu vào vai chị, nghiến răng nói: "mai ơi, chị giết em rồi mai ạ, em biết nói như nào với em í. à không, ý là em ngại.";
hiền mai gỡ tay linh ra, khẽ đáp: "chị chả biết í, thơm má nhau rồi thì ngại gì í linh nhò?"; linh chỉ biết trợn mắt nhìn người chị thân thiết của mình trêu chọc, miệng cứ như vừa bị khâu lại, chẳng nói thêm được gì.
sau hồi chuẩn bị thật lâu, han sara đến đón thảo linh, người chị hiền mai thân yêu thì vừa đi trước vài phút.
thảo linh ngại ngùng, nhưng vừa gặp em đã cười rất tươi, linh mở lời: "à ừm, chị mai có việc riêng nên không đi cùng bọn mình được, hôm nay em chịu khó đi cùng với chị thôi nhá.";
han sara đánh yêu linh một cái, trách: "chị linh hâm, đi với chị vui mà, hôm nay em sẽ dẫn chị đi chơi thật vui luôn."; thảo linh chỉ biết nhìn em và cười.
thời tiết hàn quốc vào ngày hè không được mát mẻ, dù là buổi tối nhưng có vẻ oi bức. chính vì thế, han sara đã diễn đồ hở lưng cùng với chiếc quần ngắn, trông em rất xinh xắn và đáng yêu. còn về phần thảo linh, tuy là mặc áo đen, nhưng mặt có hơi đỏ một chút, nhưng chẳng phải vì đánh má hồng quá tay.
như thường lệ, han sara tặng chị linh một con hạc giấy, nở nụ cười rất tươi, tay còn lại khẽ kéo chị linh ngồi gần hơn một chút.
thảo linh nhận lấy và cất vào túi, miệng vừa cười xinh vừa cảm ơn em, vị trí thì có vẻ là vì trục trái đất nghiêng về phía han sara nên đã thay đổi một chút, tay choàng hờ qua eo em.
địa điểm đầu tiên mà hướng dẫn viên han sara lựa chọn đó chính là một quán ăn hàn quốc truyền thống đã lâu đời, với lí do có thực mới vượt được đạo mà khiến hai bạn "đáp cánh" tại đây.
thảo linh chỉ biết ngơ ngác bấu víu vào tay áo em mà ngoan ngoãn đi theo, khi thường linh sẽ là người đi trước, nhưng khí chất ấy hôm nay đã bị phá vỡ vì chỉ có em biết tiếng hàn.
tay thì nắm vào tay áo của em, mắt láo liên quan sát xung quanh, miệng không ngừng cảm thán về không gian nơi đây. em sau khi gọi món, quay sang nhìn chị linh liền bật cười, vì trông chị linh rất ngốc nghếch, cứ như một đứa nhỏ được phụ huynh dẫn đi ăn.
em trêu: "từ khi nào thảo linh cool ngầu lại thế này nhỉ?"
linh: "do người ta lạ thôi mà, chứ chị vẫn siêu ngầu đây, hay bé không thích nhìn chị với dáng vẻ này hả?"
em: "không có ạaa, chị linh như nào cũng xinh hết í."
linh là người có da mặt mỏng, vì vậy sau mỗi lần được em khen không giấu nổi sự ngại ngùng, mặt mũi đỏ tía tai.
linh: "em cũng xinh."
hôm nay lạ hơn một chút, chị linh chuẩn bị cho em một bức tượng mèo đen nho nhỏ, với lời giải thích rằng:
"vì nó rất giống linh, nên khi nào em cảm thấy cô đơn, buồn bã hãy nhìn vào nó và nhớ rằng mình có một người chị thật cool ngầu, thật xinh đẹp."; có thể là thật thương mến em.
em thích thú nhận lấy, không giấu nổi niềm vui, em liền chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm.
em và linh chụp ảnh cùng nhau, em liên tục khen chị linh xinh, chị linh ngầu, khiến linh không tài nào tập trung được, chỉ biết nhìn em và cười thôi; và em cũng tương tự như vậy.
đợi mãi, đồ ăn nóng hổi cũng đã ra lò. vì biết được chị linh không ăn cay được, nên han sara đã tinh tế giảm độ cay, nhưng với chị mèo siêu nhạy hương vị kia thì vẫn nhăn nhó một chút. em lo lắng hỏi: "ơ, em giảm cay rồi í, cay quá chị không ăn được thì em gọi cái mới nhé, đừng cố.";
thảo linh tuy cơ mặt vẫn chưa giãn nhưng vội đáp: "không cay em ạ, ngon lắm, không sao đâu, chị uống nước tí là hết."
thảo linh chính là người nói dối dở nhất hành tinh, chân mày của chị sắp kết hôn nhưng vẫn khăng khăng không sao. em chớp thời cơ chụp lén chị một bức ảnh rồi vội vàng đổi sang phần khác vì không nỡ nhìn chị linh ăn trong đau khổ như vậy.
sau đó, cả hai luyên thuyên cùng nhau rất nhiều thứ, han sara ân cần hỏi thăm sức khoẻ tinh thần của chị, chị linh thì hỏi cảm giác của em khi được về nhà. cứ thế mà quên bẵng đi rằng trên đời này có tồn tại thời gian.
khoảnh khắc nọ, chị linh vô tình thấy trên môi em vương lại một ít sốt, không nói không rằng mà nhẹ nhàng đưa tay lau đi, khiến han sara phải bất ngờ.
linh: "nào, bé ăn từ từ nhá, chị không vội đâu mà."; em ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời chị nói.
thảo linh là người âm thầm để ý đến các tiểu tiết xung quanh, thấy nhóm người sau lưng em liên tục nhìn chằm chằm vào chính em hạc giấy của mình. linh liền bật dậy, xin lỗi vì làm gián đoạn lời nói của em, tiến tới khoác qua vai em chiếc áo da của mình, đôi mắt như gắn mũi tên mà không ngần ngại ghim thẳng vào họ.
trước khi về lại chỗ của mình, linh giơ một tay xoa đầu em, giải thích: "chị thấy có người nhìn em, nên em chịu khó khoác áo một chút nha, khi nào nóng quá thì mình đi nơi khác nhá."
han sara dường như đóng băng sau loạt hành động của chị, chỉ biết nhìn chị với ánh mắt ngoan ngoãn mà gật gù đồng ý theo lời chị nói.
thảo linh sau đó vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của em, vừa liếc mắt sang đám người kia theo dõi.
linh và em không lâu sau cùng nhau đến khu vui chơi, thảo linh tuy không thích nơi đông người ồn ào, nhưng vì chiều lòng em mà theo cùng. nào là cưỡi ngựa, đua xe, phi thuyền và các trò chơi dành cho trẻ em; thảo linh đều bị han sara lôi kéo vào chơi cùng.
thảo linh không phản đối nhưng vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
có vẻ chẳng còn là thảo linh du lịch hàn quốc, mà là han sara và các hoạt động vui chơi tại xứ sở kim chi thì đúng hơn.
về phía người chị cùng nhà của linh - hiền mai; chị mai thở phào vì suốt mấy tiếng qua không nhận được bất kì lời cầu cứu nào từ người em của mình.
thảo linh và em cứ thế vi vu khắp xứ đại hàn như chẳng biết mệt.
rất nhanh đã đến điểm kết thúc vui chơi của ngày hôm nay, tháp namsan - một trong những biểu tượng nổi tiếng tại hàn quốc.
cả hai cùng ngồi trên cao, ngắm nhìn thành phố, cùng nhau nghe nhạc, khung cảnh này chỉ không bằng những cảnh phim tình cảm một cái tên.
thủ thỉ cho nhau nghe về cảm nhận của mình hôm nay, cả em và linh ai cũng đều rất vui và hạnh phúc, tuy có hơi hết sức một chút vì đã hoạt động quá nhiều.
vì là mùa hè, món ăn mát lạnh như kem là thứ không thể thiếu, và cũng như là cách cả hai bạn hồi phục năng lượng sau buổi đi chơi hết mình.
em hậu đậu, vô tình làm một chút kem "nhảy" lên mũi, chị linh lần nữa lại phải lau đi, cả hai nhìn nhau cười đùa vui vẻ. em hớn hở hỏi: "chị linh có thấy vui không ạ?";
linh đáp: "chị có vui, rất vui là đằng khác, cảm ơn em nhé."
để nhìn ngắm thành phố rõ hơn, linh đứng dậy, kéo theo em. em với ánh mắt long lanh chiêm ngưỡng khung cảnh ấy mà không biết rằng có một người lặng lẽ ngắm nhìn em.
linh và em ngày một gần nhau hơn, linh đặt nhẹ một nụ hôn lên má em, như cách chú hạc giấy mà em gửi bay về phía ánh sao sáng rực trên bầu trời rộng lớn mang theo những tâm tư mà em đã trao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com