Chương 3
Tỉnh dậy
Đầu óc Thiên Ly ong ong như bị một thứ gì đó đập vào đầu
Tầm nhìn cô tối như mực
Sau một hồi cô tỉnh táo được một chút
Mới phát hiện ra mình đã bị chói
Trước mắt cô đã bị chiếc khăn đen che khuất tầm nhìn.
Miệng bị chặn bởi một thứ gì đó , không thể la lên , chỉ có thể ú ớ ..
Tay và chân đều bị trói lại.
Trên người cô ê ẩm như mới bị lê xuống mặt đường
Cảm thấy các da thịt đang tê dại
Quần áo cô đã bị rách
Thiên Ly vùng vẫy một hồi đã kiệt sức nên quyết định ngồi im
Cô không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cô chỉ nghe tiếng kim đồng hồ đã trôi rất lâu rồi.
Bỗng nhiên cô nghe thấy cánh cửa trước mặt hình như được mở ra
Cô như thấy tia sáng cố gắng phát ra âm thanh "u..um..m"
Người đàn ông vừa mới bước vào nhìn thấy cô gái trước mắt mình đang phát ra tiếng động
Biết cô đã tỉnh , hắn cười nhếch mép
Hắn bước tới tháo chiếc khăn bịt mắt cô ra
Khi thấy được ánh sáng Thiên Ly có hơi nheo mắt
Cố nhìn lại cô mới phát hiện ra , hắn ta là tên đàn ông vừa mua thuốc lá ban nãy
Bên cạnh hắn còn có hai tên mập xăm kín mình nhìn coi khinh bỉ
Cô nhắn mày
Hắn biết cô nghĩ gì nên đã nói "Cuối cùng cũng bắt được mày , nhan sắc cũng không tồi nhỉ.."
Cô thấy hắn đã bỏ khẩu trang đen ra mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt hắn
Hắn có 1 chiếc sẹo to sẹc ngang qua mắt phải
Trên khuôn mặt vẫn còn rất nhiều thương tích đang rỉ máu , có vẻ hắn ta mới đánh nhau với ai xong
Cô biết bây giờ càng vùng vẫy , la hét thì càng vô dụng.Nên đành ngồi im vậy
Hắn ta nhấc máy lên như đang gọi cho ai đó , sau 2 tiếng chuông reo, bên đầu dây bên kia đã được kết nối
" Đứa con của mày cũng được đấy" hắn ta vừa nói vừa nhìn cô cười khinh bỉ
Đầu dây bên kia đã nhanh chóng đáp lại "Xong rồi nhé , từ giờ tôi và bên anh không còn nợ nhau nữa"
Hắn cười lớn, đáp lại : "Được"
Nói rồi cả hai bên đều cúp máy
Giọng nói trong điện thoại vừa nãy là...bố
của cô mà...
Cô vừa tức giận vừa không hiểu chuyện gì đang sảy ra..
Bớt chợt cánh cửa phòng mở ra một lần nữa
Thiên Ly cảm nhận được một luồng khí lạnh đang xông vào
Cô vô thức liếc đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn lên
Là 1 người đàn ông
Người này rất trẻ, anh ta cao khoảng 1m90 hay 91 gì đó
Làm da màu đồng , cảm xúc trên khuôn mặt có vài phần u ám và đáng sợ nhưng cũng không thể che đi nét đẹp điên người này
Đúng, anh ta rất đẹp
Thấy anh ta bước vào, hân đứng dậy chào hỏi " Lục Bắc Hạo"
Thì ra anh ta tên Lục Bắc Hạo
Khoan đã..cái tên này có vẻ quen quen, hình như cô đã nghe đâu đó rồi nhưng lại không nhớ lắm.
Thiên Ly rất ít khi quan tâm chuyện ở ngoài xả hội .Vì thời gian cô đi làm không xong thì lấy đâu ra giờ đi nghe ngóng chuyện khác
Cô ngơ ngác nhìn Lục Bắc Hạo mà quên mình đang trông thê thảm vô cùng.
Lục Bắc Hạo nhăn mày nói "Tôi nói các người không được đụng chạm vào cô ta rồi mà
Giọng anh rất trầm ấm , bên trong cách nói còn có sự rét lạnh
Tên kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi
Anh ra hiệu cho bọn hắn lui ra ngoài
Khi trong phòng chỉ còn cô và anh
Lục Bắc Hạo nhìn Thiên Ly với vẻ mặt vô cảm.
Tay anh dơ lên chạm vào vết thương bên má cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com