Chương 1
Hồi thứ nhất: Thế Giới Của Ngàn Năm Sau
Lớp học ồn ào vào những giờ phút tan học tại trường Zen- một ngôi trường quý tộc cấp cao hàng đầu tốn gần mấy chục tỷ đô la cho một năm học. Không khí trong lớp học bây giờ khác hẳn so với lúc vào học đã vậy còn có thêm đôi chút náo nhiệt cười đùa của học sinh. Trên chiếc bàn cuối phòng học bên cạnh cửa sổ kia có một người vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ mà vẫn không hay biết gì. Từng cơn gió nhẹ còn sót lại của mùa hạ thổi qua cửa sổ khẽ chơi đùa với mái tóc bạc của cô ấy. Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã hết giờ học, các học sinh nô nức ào ra ngoài lớp học và ra về, ai nấy cũng vui như trẩy hội. Ấy thế mà, người ngồi trong góc kia vẫn không cử động gì như thể một bức tượng vô tri vô giác.
- Này, đánh thức cậu ta không?_ Một học sinh trong lớp hỏi.
- Thôi đừng, không nhớ lần trước có người đánh thức cậu ta đã bị như thế nào à.
- Nhưng không lẽ để như vậy mãi à.
- Cậu ta mới chuyển đến tuần trước thôi nhưng đã gây ra chuyện động trời.
- Vậy sao?
- Đúng vậy. Cậu không biết à?
- Không, haha. Thế ta cứ để vậy à, mọi người cũng tan học hết rồi.
- Đừng lo, sẽ có người làm thôi. Chúng ta mau về đi.
- Ohh được thôi.
Câu nói vừa dứt thì cánh cửa sau của lớp học bỗng mở toang ra. Một thiếu niên với đôi mắt xanh lục và mái tóc đỏ, dáng người trông cao ráo khoẻ mạnh bước vào. Cậu ta dần đi từ từ tới kế bên người kia:
- Này, bà cô của tôi ơi tới giờ về mất rồi. Mau dậy đi!_ Vừa nói cậu ta vừa lay người kia dậy.
Lúc này bọn học sinh kia đã đi ra khỏi lớp, chỉ còn lại hai người họ. Nghe tiếng gọi từ cậu thanh niên kia, người kia mới có chút động đậy từ từ mở mắt. Lúc này ta mới có thể nhìn rõ người đã ngủ từ đầu tới cuối kia. Đó là một cô gái có đôi mắt xanh biếc như bầu trời kết hợp hài hòa với mái tóc bạc. Khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi không một thứ gì so sánh được.
- Về rồi sao?_ Một thanh âm trong trẻo cất lên từ cô gái kia.
- Đúng rồi, sao dạo này cô cứ ngủ mãi thế?
Nói rồi cậu ta liền cầm cặp của cô lên, cô đứng dậy và bước đi lên trước. Cậu thanh niên kia từ từ theo sau.
- Không biết._ Cô đáp lại.
- Cô lại mơ thấy giấc mơ đó nữa à.
- Đừng hỏi nữa. Ben đang đợi chúng ta.
- Này Yurihana, tôi biết là cô rất khó quên người đó nhưng chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi không lẽ cô không buông bỏ được sao.
Lúc này cô chợt dừng lại quay người nhìn thẳng vào mắt cậu ta một cách vô cảm và nói với một giọng đầy lạnh lùng.
- Đủ rồi đấy. Bên ngoài không nên nói những chuyện khó nghe như vậy đâu. Bị người khác nghe thấy là không hay đâu, Kristan à. Nhanh đi về thôi.
Nói dứt lời cô liền quay người lại đi tiếp tới thang máy và bước vào trong còn cậu vẫn đứng đó đơ mất mấy giây tới khi hoàn hồn lại thì cửa thang máy đã đóng lại. Khi xuống dưới tầng trệt thì không biết bao nhiêu đôi mắt đổ dồn lên người cô kèm theo đó là bao nhiêu tiếng xì xầm bàn tán, ngưỡng mộ có ghen tị có nhưng dường như cô chẳng để tâm đến một chút nào đối với những lời bình luận đó. Khi cô ra tới ngoài cửa thì một chiếc xe sang trọng đứng đợi trước cửa. Cô bước tới, người đàn ông độ chừng 40 tuổi tóc đen đôi mắt xanh lam đứng bên cạnh xe cung kính chào và mở cửa cho cô.
- Chào cô ạ.
- Chào anh, Ben._ Cô ngồi vào xe và không quên nói lời chào với ông ấy.
- Cô đi học vất vả rồi ạ.
Cô ra hiệu cho tài xế hạ cửa kính xe xuống và tiếp tục trò chuyện với Ben.
- Không sao.
- Vâng. Ngài Kristan đâu rồi ạ?
- Cậu ta xuống ngay thôi. Anh đừng lo.
- Hai người lại cãi nhau nữa à?
- Chắc là vậy rồi._ Cô hờ hững trả lời lại.
- Lại nữa rồi sao?_ Anh lúc này trông rất lo lắng.
- Đừng lo..._ Cô chưa kịp nói hết thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
- Hi, Ben để anh đợi lâu rồi._ Kristan chạy tới vui vẻ chào anh.
- Vui vẻ nhỉ?_ Cô ngồi trong xe ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh.
- A, xin lỗi...
Cậu nhìn cô rồi nói sau đó quay đầu qua nhìn Ben cười nói với anh:
- Chiều nay cho người nấu món nào cô ấy thích nhé, không thì khó sống qua đêm nay mất!
- Chắc chắn là vậy rồi ạ, không chỉ cậu mà còn cả thế giới này mất. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy ạ?
- Chuyện này dài lắm Ben à...
- Thôi cậu lên xe trước đi ạ để tránh ồn ào.
Vì mãi nói chuyện nên họ quên mất lúc này có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, Kristan và Ben bước lên xe. Xe nổ máy, họ chạy ngang qua trong ánh mắt của biết bao nhiêu người.
P/s: Xin chào mọi người, vậy là chương đầu tiên đã lên sóng. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ lược về nhân vật trong chap này:
*Yurihana: mang tiếng xấu khi vừa mới chuyển đến trường mới
Tính cách:?
Tuổi:?
Thân phận: Yêu Tinh
*Kristan: không rõ cậu ta là ai nhưng luôn có thể đi cùng người mang tiếng xấu nhất trường
Tính cách:?
Tuổi:?
Thân phận: Người Sói
*Ben: có lẽ gia đình ông ấy gắn bó mật thiết với cô.
Tính cách: ôn hoà, kiên nhẫn
Tuổi: 40
Thân phận: quản gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com