Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người đàn ông vừa bước vào khí thế trông có vẻ hơn người. Anh ta khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm cùng với đôi mắt xám tro và mái tóc xoăn đen đầy mê người. Từ người anh ta toả ra một luồng khí lạnh khiến người ta cảm giác có thể nuốt chửng bất cứ ai.

- Lâu rồi không gặp cô gái nhỏ._ Vừa nói anh ta vừa cười sảng khoái như thể gặp lại người quen.

- Xưng hô cho đàng hoàng vào ông già._ Cô lạnh lùng đáp.

Không biết từ khi nào anh ta đã lại gần cô và kéo ghế ra ngồi đối diện Kristan. Không khí lúc này trước đó đã căng thẳng nay lại đầy sự áp bức.

- Sao lại căng thẳng như vậy chứ? Haha dùng bữa đi nào. Ông già gì chứ!

Có lẽ do cảm nhận được sự căng thẳng trên bàn ăn lúc này nên anh ta cố gắng cười nói để thay đổi không khí nhưng dường như chẳng thay đổi gì mấy. Cô vẫn im lặng và từ từ thưởng thức bữa ăn của mình còn anh ta chỉ nhìn cô lắc đầu ngao ngán như thể đã quen với việc này còn Kristan đã im bặt một tiếng cũng không dám nói.

- Này lâu ngày mới gặp lại sao cô cư xử như người xa lạ thế._ Anh ta chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Lúc này cô từ từ đặt dao nĩa xuống sau đó đôi mắt tràn đầy màu xanh mê hoặc đó liếc nhìn anh ta một cái sắc lẹm.

- Thì sao? Lo ăn đi, tôi cho người làm cả bàn đồ ăn vì không biết khẩu vị anh như thế nào, đừng có mà bỏ phí.

Từng câu từng chữ cô nói ra lúc này như hàng trăm hàng ngàn cây tên cắm vào người kia. Anh ta lúc này bỗng im bặt như Kristan. Bữa ăn cứ thế đã trôi qua trong cái bầu không khí ảm đạm như vậy và bàn ăn tất nhiên được dọn sạch bởi anh ta và Kristan sau đó.

****************

Sau bữa ăn cả hai được gọi đến thư phòng của Yurihana. Trên đường đi tới đó, cả hai đã nói chuyện phiếm để cho giảm căng thẳng trong bữa ăn vừa rồi.

- Tôi gặp anh ở đâu rồi đúng không?_ Kristan mở lời trước vì cảm thấy giọng điệu anh ta khi nói chuyện có chút quen thuộc.

- Cậu không nhớ tôi sao? Đau lòng ghê!_ Anh ta đáp lại với vẻ mặt trông buồn bã.

- Thật sao? Tôi biết anh à?

Lúc này Kristan khá ngạc nhiên vì nghe anh ta nói như vậy. Cậu và Yurihana đều không phải là con người, nói như vậy nghe thật khó tin nhưng thực tế luôn tồn tại "những quái vật" mà con người cho rằng không tồn tại. Họ sống như con người nhưng có điều chẳng bao giờ để lộ thân phận của mình. Cậu là Người Sói còn Yurihana là một Yêu Tinh không rõ tuổi tác. Nếu như gặp một người có ngoại hình nổi bật như anh ta thì cậu sẽ nhớ rất rõ, tính từ khoảng thời gian cậu đi cùng Yurihana tới nay có một số người nổi bật như Ludwig - con người đầu tiên giúp đỡ họ đồng thời cũng là tổ tiên của Ben, Siana - phù thủy hắc ám,... Nhưng trong số đặc biệt phải kể đến Theodore - đồng tộc với Yurihana, vì là yêu tinh nên hầu như ai cũng có vẻ đẹp đầy mê hoặc, người đó cũng không phải ngoại lệ. Anh gặp cậu ta từ hồi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra và cho tới bây giờ vẫn chưa gặp lại và chẳng rõ tung tích cậu ta.

Do mãi suy nghĩ về vấn đề này nên anh đã đi đến trước cửa thư phòng từ lúc nào. Kristan vẫn chưa nhớ được đã gặp anh ta khi nào nên cứ vò đầu bứt tai mãi.

- Cậu thật sự không nhớ tôi sao._ Anh ta nói rồi trên miệng anh ta lộ ra một nụ cười đầy bí ẩn.

- Hmm thật sự không...

Cửa phòng từ từ mở, lúc này Kristan với vẻ mặt đầy khó hiểu và dần nhận ra bản thân mình quên mất điều gì. Người đàn ông kia lúc này tóc đã chuyển dần sang màu xám, đôi mắt cũng đổi thành màu xanh lục đẹp như những viên đá quý. Kristan vẫn không thể nào thoát khỏi sự ngạc nhiên dù đã biết trước điều này - yêu tinh có thể thay đổi bản thân của mình thành một người khác. Người đang đứng trước mặt anh lúc này chính là Theodore kẻ để lại ấn tượng đặc biệt cho anh trong chuyến hành trình trước kia.

- The.. Theo... Theodore?_ Lúc này Kristan vẫn không giấu được sự ngạc nhiên của bản thân mà nói lắp.

- Xin chào, haha. Cuối cùng cậu đã nhận ra tôi rồi à!

- Định đứng ngoài đó tới khi nào?

Yurihana chợt lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc đầy sự khó hiểu kia. Kristan lúc này miệng thì há hốc ra mắt đã không giấu nổi sự xúc động lẫn ngạc nhiên. Còn Theodore nở một nụ cười đầy ma mãnh trên mặt. Cô lúc này chỉ nhìn hai người đó với đầy sự bất lực trong mắt vì cảm thấy... hai người này vẫn không thay đổi gì và vẫn "vô tri" như ngày xưa.

P/s: Chương 3 lên sóng rồi đây! Truyện còn được đăng cùng tên trên Facebook và Mangatoon/ Noveltoon. Mn ủng hộ cho mình nhé!
*Theodore
Tính cách: cái cách nói chuyện của anh ta có thể cho thấy anh ta là một con người vui tính và cách ăn mặc khiến anh ta rất hoàn hảo trong mắt người khác.
Tuổi:3000
Thân phận: Yêu Tinh and 1 thân phận khác sẽ khiến bạn bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com