Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.



Hai thân ảnh sóng vai nhau tiến đến Bích Lạc nơi đây có rất nhiều thỏ, hoa cỏ,....có cả đề huyết đỏ và những tán anh đào xinh đẹp tất cả điều được một tay Mẫn Doãn Kỳ tạo nên, ngày xưa ở đây chỉ có vỏn vẹn một hồ nước nay lại đã thành một bức tranh phong cảnh hữu tình như thế này.

Trong đình những nam nhân này cũng không xa lạ gì mấy, mỗi người mỗi vẻ thật không biết nơi này lấy đâu ra lại lắm mỹ nam như thế. Một người ấm áp như ánh mặt trời, một người tươi mát như sương sớm mai, một người trầm ổn nghiêm túc cùng với một lạnh nhạt một hờ hững.

- Hai ngày nữa sẽ đến Ma Vụ Sâm Lâm.

Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng liền gây được sự chú ý của mấy nam nhân kia.

- Huynh sao lại vội như vậy...? Không phải hắn xảy ra chuyện gì chứ...?

- Chúng ta có cần đến chỗ người kia không...?

- Hắn hiện tại trong thân thể có thêm một luồng khí tức lạ rất mạnh ta cũng không biết là có chuyện gì. Nên muốn nhanh chóng tìm được dược liệu rồi mới đến chỗ lão quái kia.

- Vậy đệ chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa, chúng ta cần những gì...?

- Bây giờ ta sẽ về chuẩn bị, mọi người cũng vậy đi.

- Nam Tuấn đệ an bài nơi này cho tốt, ta đi chuẩn bị ngựa, Thạc Trân huynh cùng Trí Mẫn chuẩn bị ít đồ và ngân phiếu còn Hiệu Tích đệ mau chuẩn bị dược cho chuyến đi tối ngày mốt lên đường.

- Được.

Sau khi nghe Mẫn Doãn Kỳ phân phó sắp xếp bọn họ nhanh chóng ly khai đi làm nhiệm vụ của mình.

-----+++--

Màng đêm buông xuống họ tập trung tại cửa Bắc, 5 người điều mang một bộ y phục dạ hành khác hẳn phong cách ngày thường yên lặng bắt đầu lên ngựa rời đi.

Đến trưa hôm kia, cuối cùng sau một đêm thúc ngựa không ngừng nghỉ họ cũng đến nơi nguy hiểm này. Ma Vụ Sâm Lâm là rừng rậm nằm ở phía Tây của dãy Đoạn Thiên Nhai nơi có rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng cũng nguy hiểm không kém nơi này như địa ngục nhân gian, bất cứ thứ gì ở đây cũng có thể lấy đi sinh mạng của con người không một chút thương tiếc.

Mặt dù là ban ngày lại ngay canh trưa nhưng ma vụ sâm lâm vẫn rất u ám, 5 người họ lần lượt bỏ lại ngựa ngoài bìa rừng rồi tiến sâu vào bên trong. Càng tiến sâu vào trong mây mù ngày càng nhiều, lững lờ trên đầu bọn họ, cảm giác nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.

Xoạt..... Vụt.....

- Cẩn thận, Trí Mẫn đệ theo sau Thạc Trân huynh đi.

Không khí xung quanh yên lặng đến mức đáng sợ, thường thì những nơi vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp như thế này sẽ là nơi con mồi dễ bị săn nhất. Tiến theo lối mòn đi vào sâu bên trong, bọn họ phát hiện điều không đúng lắm.

- Không phải đây là mà vụ sâm lâm sao, không phải nơi này rất nguy hiểm sao, huynh chúng ta là đi sai rồi hả.

Phác Trí Mẫn cảm thấy hoang mang hắn là nghe các huynh nói nơi này rất nguy hiểm luôn luôn bảo hắn phải cẩn thận, nhưng bọn họ đã đi hai canh giờ rồi trời cũng sắp tối rồi vì cớ gì vẫn không có chuyện gì xảy ra vậy. Không phải là hắn muốn các huynh gặp nguy hiểm nhưng mà yên ổn quá cũng nên thắc mắc chứ.

- Đúng vậy chúng ta đã đi được hai canh giờ rồi vẫn là con đường này, trời cũng sắp tối.

- Yên tâm chúng ta thử tiến về phía trước thêm một đoạn nữa rồi tìm nơi nào đó nghỉ chân, ta nghĩ buổi tối có vẻ nguy hiểm hơn mọi người nên cẩn thận.

Đi khoảng một khắc phía trước hình như có động tỉnh, bọn họ cần cảnh giác hơn vì trời ngày càng tối mà trong ma vụ sâm lâm lại càng âm u hơn.

- Huynh, bên này có sơn động chúng ta qua đó xem thử.

- Tối nay nghỉ chân ở đây, ta với Nam Tuấn canh đêm, Thạc Trân à huynh làm gì đó ăn được không...?

Mẫn Doãn Kỳ luôn là người được mọi người phó thác nhiều nhất mỗi khi ra ngoài như thế này, hắn có một bộ óc quá chi là thiên tài trong những chuyện này. Ngoài ra còn có Kim Nam Tuấn luôn luôn làm quân sư cùng hắn.

- Được, Trí Mẫn đệ giúp ta đốt lửa đi.

- Vâng.

Sau khi ăn xong bữa tối họ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù sao một đêm trước cũng là thúc ngựa không ngừng nghỉ để đến được đây, lại còn cảnh giác nguyên cả buổi cơ thể không được nghỉ ngơi rồi. Màng đêm dần yên tĩnh đến đáng sợ, Kim Nam Tuấn cùng Mẫn Doãn Kỳ gắng sức để tỉnh táo canh cho ba người kia được nghỉ một lát.

Đến tận lúc canh đêm Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thạc Trân tỉnh dậy, có ý muốn thay hai người kia canh giữ để họ còn được nghỉ ngơi một ít, cho đến tận bình minh lên ánh sáng rọi qua từng tán lá bên ngoài cửa động. Người đầu tiên tỉnh dậy lại là Phác Trí Mẫn, hắn là được các huynh bảo bọc ngủ nguyên một đêm dài, lúc tỉnh dậy đã là bình minh rồi.

Tách.... Tách.... Tách.....

Những tiếng mưa rơi xuống bên ngoài cửa động làm cho bốn người kia thức tỉnh.

- Ahhh các huynh đã tỉnh, bên ngoài mưa rồi, hình như là mưa xuân.

- Phải chờ thôi, đợi cơn mưa kia qua đi chúng ta lại lên đường.

- Đệ cảm thấy không đúng lắm, tại sao nơi này lại yên tỉnh đến vậy cả một con vật cũng không có.

Đúng vậy bọn họ thật cảm thấy kì lạ, nơi này vốn dĩ chẳng phải rất nguy hiểm sao, nhưng từ khi bọn họ bước vào từ trưa hôm qua cho tới giờ vẫn là không có gì xảy ra, quá yên ắng.

- Không phải là.....

Kim Thạc Trân lấy hai tay che miệng mắt mở to quá đỗi kinh ngạc, gì chứ không phải thật là như vậy chứ, hắn là vừa nghĩ ra vật đó của nam nhân kia được Mẫn Doãn Kỳ luôn mang theo bên mình từ ngày đó. Thấy hắn như vậy Trịnh Hiệu Tích thắc mắc.

- Huynh, không phải là gì, mau nói ra xem.

Kim Thạc Trân trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hắn đưa mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, trực tiếp giải đáp thắc mắc của họ
.

- Doãn Kỳ vật kia đệ luôn mang theo bên mình sao.

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy có phần khó hiểu nhưng hắn vẫn trả lời.

- Đúng vậy ta luôn mang theo còn có miếng bạch ngọc tinh kia nữa.

Đùng......bọn họ tại sao lại ngu ngốc như vậy bây giờ mới nhận ra chứ. Nam nhân kia là ai là người đứng đầu phiến đại lục này vậy ngọc bội hình bạch hổ mắt vàng này là của hắn, tất nhiên cũng có khí tức hắn chứa trong đó, mà khí tức đó 5 người bọn họ ở bên cạnh mấy nghìn năm này cư nhiên là dù có sợ cũng đã thành quen rồi.

Nhưng với những thứ khác chắc chắc đánh hơi được nên trốn xa được bao nhiêu thì trốn rồi. Nam nhân khủng bố đó vì trọng thương mà nằm yên lặng một nghìn năm tự nhiên khiến bọn hắn quên mất uy quyền của hắn với vạn vật.

Mười con mắt lúc này mới nhìn nhau thì ra là như vậy. Chẳng trách sao lại yên tĩnh quá mức bình thường.

- Huynh nói như vậy là vật đó... Vậy chúng ta nhanh nhanh lên đường đi.

- Ừhhh trời cũng ngừng mưa hẳn rồi dọn dẹp rồi đi thôi.



.
.
.
.
.

#V🥑🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com