Chương 17.
Kresh POV.
"M..Mọi người, bộ em làm sai gì hả?" - Kresh
Có phải là tại mình không nghiêm túc khi họp không đấy, như thế thì toang mất vì mình vốn lười họp thật.
"Mọi người để em mượn Kresh trước được không, em cần giải thích chút chuyện với ổng!" - Lộc
"Gì chứ? Ông với Kresh có hiểu lầm gì sao, ông làm gì Kresh?" - Kira
"Aa..không, chuyện này hơi khó nói, xin 10 phút đi cũng được!" - Lộc
Có vẻ mình không cần tìm Lộc trước, dù sau cũng cùng một Team nên phải giải quyết hiểu lầm này nhanh, vì mình không muốn tránh né ai hết. Có vẻ Kira không đồng ý nhưng mình muốn giải quyết sớm nên chỉ tạm xoa dịu ổng trước, may sau Kuro hiểu ý nên lôi ổng đi dùm. Phía anh Siro bị anh T Gaming kéo đi, anh T cũng dặn mình xong chuyện thì gặp anh với anh Siro.
Còn lại ai cũng tản ra làm việc riêng, Ghast đòi đi theo nhưng may là NeyuQ kéo lại để nói chuyện, chưa bao giờ thấy máy bơm có ích như vậy.
Lộc dẫn đường về căn nhà của Kuro để tiện, vì ở đó gần và ít người qua lại trừ Team Gọi Vốn. Mình không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ im lặng, không dám nhìn thẳng Lộc nữa cơ.
"Ờm...xin lỗi ông vụ hôm trước, do tôi hành động thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến ông, khiến ông khó xử.." - Lộc
"Ừ. Tôi hiểu rồi, không sao. Giờ chúng ta là người một nhà nên cứ thoải mái, tôi sẽ không để bụng đâu" - Kresh
"...Nhưng...ông ông hiểu ý tôi mà, tôi...thích ông lắm, thật sự rất thích!" - Lộc
Tự dưng cảm giác người đối diện đáng thương, nhưng rõ mình là người được xin lỗi cơ mà nhỉ. Nhưng mình biết Lộc, chỉ là không biết đáp lại bằng cách nào, không thể từ chối cũng chẳng thể chấp nhận, càng không muốn gieo tương tư. Quả thật ở cạnh Lộc mình thấy yên bình và thoải mái, mọi thứ hầu hết hành động và vật chất Lộc đều dành cho mình.
Bây giờ cũng Team càng không thể tránh mặt vì đâu biết được sẽ đi làm nhiệm vụ chung hoặc cùng nhau làm gì đó. Mình nghĩ Lộc cũng biết mình khó xử nhưng vẫn liều mình để nói ra, thật sự là đang thích mình thật sao? Kiểu như bất chấp để đạt được thứ mình muốn.
"Thế...ông biết Kira đối với tôi thế nào không?" - Kresh
"Hơn cả tình bạn, đồng đội" - Lộc
"Vậy sao ông vẫn..." - Kresh
"Vì tôi muốn ông nhận ra tình cảm của tôi, dù nó không được chấp nhận thì ông cũng phải biết rằng tôi thích ông, muốn bên cạnh ông dù phải chia sẻ với bất cứ ai, chỉ cần cạnh ông là đủ!" - Lộc
"Và có lẽ ông không biết, hoặc biết mà làm ngơ. Thì, cả tôi, Ghast và Kuro đều có tình cảm với ông. Và bọn tôi đều có chung suy nghĩ ban nãy" - Lộc
Phải. Mình biết, tuy hơi mơ hồ nhưng mình biết. Nhưng rõ mình không hề cố ý gieo hy vọng hay bất cứ điều gì cả, mình không cố làm tổn thương họ. Họ rất quan trọng, cả Kira cũng vậy và mình không muốn đánh mất ai cả, nhưng giữ lại thì bằng cách nào? Yêu 4 người cùng lúc, mình không phải kẻ đào hoa hay tham lam.
"Tôi nghĩ...chuyện này không phải để đem ra phòng họp, nhưng nó thực sự nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Nếu không phiền, gặp nhau 5 mặt một lời" - Kresh
"...Được" - Lộc
Cuộc nói chuyện kết thúc như thế, mình rời đi nhưng lại không biết nên đi đâu, anh T với anh Siro nãy hẹn nhưng giờ chẳng thấy đâu nên mình cũng không còn biết nên làm gì. Hoặc là gặp Kira, nhưng làm gì đây, kể lại toàn bộ? Kira hiện vẫn chưa ổn vì vẫn còn vài việc khác, điển hình là Băng Chó Điên đến nói chuyện và giải hòa, cả Noxuss cũng ra mặt xin lỗi.
Kira cũng không phải người dồn người khác vào đường cùng nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, ai về nhà nấy. Riêng mình vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết nên lòng nặng trĩu đến lạ, trong đầu toàn xoay quanh vài cái tên. Lúc yên bình sever nhất là lúc mình sóng gió nhất, không thể thoải mái trò chuyện hay chơi gì.
"Hửm? Đến mua đồ, không chơi đập sỏi ha sư huynh?" - Vanh
Cả việc đi mine cũng khiến mình mệt mỏi chứ không vui khi tìm được kim cương, gặp ai cũng chẳng có hứng bắt chuyện. Cả Kira cũng bận đi với Ghast làm gì đó mãi không trả lời tin nhắn, Kuro thì ban nãy bay ngang thấy đang luyện tay với Kisa. Còn anh T Gaming mãi không thấy tung tích, để quý ông người Pháp leo cây mất rồi.
"Ủa Kresh nè, em bay gì chậm rì vậy?" - Bon
"Anh theo em nãy giờ ạ?" - Kresh
"Anh thấy em bay chậm tưởng em hết pháo hoa nên định cho em vài stack" - Bon
Vì không ai bên cạnh nên mình ngỏ ý muốn đi cùng anh Bon để chơi, dù anh Bon cũng đang chán như mình, vì vậy cả hai đáp trên một nhành cây lớn để ngồi tâm sự. Sơ qua cũng biết anh Bon vẫn cô đơn sau khi Làng Thiên Sứ tan rã, hiện không phe nào nên mình cũng thoải mái hơn chút.
Anh cũng kể lại chuyện quá khứ, cả việc anh NQH rời đi khiến mìn cũng có chút nuối tiếc thay cho anh Bon, chuyện này nhờ anh kể nên mình mới biết. Mình cũng chia sẻ mấy sự kiện gần đây cho anh, dù sao cũng không nên để ai đó tối cổ trong sever này cả.
"Mà nãy em nói còn pháo hoa, vậy bay chậm là đang suy nghĩ gì sao?" - Bon
"...Em không biết giải quyết một chuyện, không nhỏ cũng không lớn.." - Kresh
"Để xem anh có thể giúp em được không, ít nhất là lời khuyên chăng?" - Bon
"...Anh nghĩ sau về yêu hai hay ba người cùng lúc, ví dụ ấy" - Kresh
"Chuyện này anh không chắc, nhưng vấn đề là ở họ có chịu chia sẻ em cho nhau không đã, còn về em vốn đã khó xử rồi nên không thể trách. Với cả, em nếu yêu nhiều người cùng lúc, xin hay công bằng tình cảm với họ. Anh không cho nó là sai trái nhưng nếu em thật lòng thì không cần phải giấu diếm gì cả" - Bon
*(Chỉ áp dụng với truyện hư cấu, Pov chứ không áp dụng với đời thực. Người ta gọi là bắt cá hai - ba tay, chả ai yêu hai người cùng lúc được huống chi ba đến bốn:), chị em mình mỗi nhà một anh để cưng nha).
Lời này của anh Bon khiến mình phải suy nghĩ lại, càng muốn để cả 4 người họ gặp nhau nói sự thật. Một phần giảm bớt gánh nặng trong mình, để xác nhận rõ và đối đầu với sự thật. Mình mong đến lúc ấy, đừng bắt mình chọn, vì nếu vậy mình sẽ bỏ nơi này để sống một cuộc đời mới.
May sau gặp người anh trải đời dễ đưa ra lời khuyên đúng ý, hiện tại chỉ cần thời gian nữa thôi. Qua chuyện này cũng khiến mình và anh Bon hiểu nhau hơn, mong sau này cả hai sẽ chung một nhà để tránh tình huống khó xử xảy ra.
Đúng lúc Kira nhắn hẹn, mình tạm biệt anh Bon rồi nhanh chóng lên đường. Đến nơi thì Kira đã đứng đợi sẵn ở dưới tượng của Lộc, có vẻ cũng chỉ vừa mới đến.
Nhìn Kira có vẻ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì phải, mình cũng chuẩn bị tâm lí để nói ra hết, nhưng có vẻ Kira chưa muốn nghe vì ngay sau đó liền chạy đến ôm mình. Tuy hơi ngại nhưng mình vẫn đáp lại cái ôm ấy, rồi tự dưng nhớ ra ban nãy bị bơ tin nhắn nên mình muốn giận ngang.
"Nãy lúc ông nhắn là lúc tôi bắn cung nên không trả lời được, sau đó Ghast tâm sự nên...để ông phải chờ, lỗi tôi" - Kira
Thôi, tạm bỏ qua vậy.
"Tôi không để bụng đâu, ban nãy tôi cũng đi mine nên không.." - Kresh
"Ông thiếu kim cương, sắt hay vàng, nertherite hả? Tôi cho ông, bàn tay này mà xước thì tôi đau lòng lắm" - Kira
"///////" - Kresh
Toang rồi, mặt mình nóng quá, Kira có thấy không nhỉ? Ngại chết đi được, mình đang muốn giận mà! Nhìn cách người kia nâng bàn tay mình như sợ sẽ vỡ khiến tim mình đập loạn cực, tự hỏi có nên rút tay lại không nữa.
"Nhớ, bàn tay này chỉ để nắm tay tôi thôi, hiểu chưa?" - Kira
"Hiểu hiểu hiểu...." - Kresh
"Tốt!" - Kira
Tự dưng bị đối xử quá là...sến này khiến mình muốn nuốt câu nói kia luôn, vì không muốn mất đi khoảnh khắc này, nhưng có vẻ Kira sớm đã biết tất cả rồi.
"Ghast và Lộc đang ở nhà Kuro, còn Kuro đang trên đường về. Ta nên vào nhà đợi nhé?" - Kira
"Ô..ông biết chuyện rồi ư?" - Kresh
"Đến chuyện ông không muốn họp tôi còn rõ, huống chi?" - Kira
"...Lộ rồi" - Kresh
Thì ra đều bị Kira nhìn thấu, hay tại mình ngụy trang dở tệ ha? Nhưng giờ mọi chuyện đến như đã hẹn, mình cũng phải đối mặt với bọn họ, dù trong lòng vẫn có chút sợ và lo lắng.
Đúng như Kira nói, Lộc và Ghast đã ngồi sẵn chỉ đợi đủ người, Kira nhường cho mình chổ ngồi giữa như trung tâm của cuộc họp này vậy. Tất cả đều im lặng đợi đến khi Kuro cũng về đến nơi, thế là mọi thứ bắt đầu diễn ra khi Kira mở lời.
"Nghe bảo, tất cả chúng ta ở đây đều thích Kresh?" - Kira
Không ai trả lời, như thể đã thừa nhận.
"Yêu là để bảo vệ và tạo cảm giác an toàn, chứ không phải để đối phương khó xử, tất cả hiểu chứ?" - Kira
"Hiểu.." - Lộc
"Kuro thì tôi biết trước đó rồi, cũng không cấm cản gì, chẳng qua Kresh chỉ biết cách yêu một người. Còn phía Lộc và Ghast, Lộc có vẻ nổi bật hơn khi công khai cảm xúc của bản thân, Ghast lại âm thầm" - Kira
"Vậy...nếu bọn này giống Kuro, bên cạnh thôi thì.." - Ghast
"Đừng nói như thể tôi cấm, tôi chỉ đơn giản là yêu và muốn bên cạnh chiều chuộng Kresh, bảo vệ. Còn mọi người thì tôi không biết, nhưng lúc tôi đồng ý với Kuro thì tôi đã chấp nhận chia sẻ Kresh" - Kira
"Ể? Là..." - Kresh
"Suỵt, lát tôi giải thích cho, ngồi ngoan" - Kira
Chưa bao giờ thấy Kira nghiêm túc vì chuyện này lắm, kiểu ngoài chuyện chính trị thì ổng khá hờ hững với mọi người, vấn đề tình cảm. Mình không nói Kira lạnh lùng với mình vì vốn dĩ Kira đã rất tốt với mình rồi, chỉ là chuyện này đúng thật có hơi...nghiêm túc.
"Còn vấn đề tôi can thiệp vào chuyện này chính là việc mọi người khiến Kresh khó xử, tôi không muốn nhìn Kresh suy nghĩ nhiều hay buồn bã, hiểu chứ?" - Kira
"Phần này là lỗi của tôi..." - Lộc
"Ừm, vì vậy nếu không bù đắp thì hãy rời đi, chứ tôi không muốn giao cục bông này cho người chỉ biết làm người khác buồn, khó xử. Còn phía Ghast ban nãy tâm sự, tôi hiểu nên ông không cần giấu gì" - Kira
"Còn phía Kresh, Kresh chọn ai là quyển của ổng, tụi mình chấp nhận theo đuổi thì phải chấp nhận bị từ chối. Vả lại Kresh chỉ biết cách yêu một người, tôi thì không cấm mấy người dạy thêm cách yêu cho cục bông này đâu. Chỉ là đừng để Kresh phải giống như lần này, hiểu?" - Kira
"Hiểu!" - Lộc & Ghast & Kuro
Gì đây, thầy và học trò đây hả? Sao thấy nó cứ sai sai ở đâu ấy, vậy là giải quyết rồi ấy hả, không tranh cãi gì luôn?
Kiểu nó hòa bình đến mức bất thường luôn ấy. Xong chuyện cả ba thì mọi ánh mắt đều chỉ về phía mình như thăm dò, tự nhiên muốn trốn đi vì cảm giác nó không an toàn lắm.
"Còn Kresh, ông nghĩ sau về mối quan hệ 4 người yêu 1 người? Yên tâm không phải cá cực ai yêu ông nhiều hơn đâu, chỉ là nếu ông gật đầu thì từ này cả 4 sẽ thuộc về mình ông" - Kira
"Ể!? Gì...cả cả 4 ư? What? Hảaaa, đừng nói là cả 4 người đều thích thích..tôi á? Kiểu nó...." - Kresh
"Kiểu nó sau? Thú vị, hay không tin vào hiện tại, hay...quá thích?" - Lộc
"Hay là hoảng loạn vì sắp trở thành em bé?" - Ghast
"Hoặc ông nghĩ đây là mơ, yên tâm tôi sẽ kéo ông tỉnh lại bằng một nụ hôn nhẹ" - Kuro
"E hèm..." - Kira
"///////" - Kresh
CÁI GÌ VẬY TRỜI!!!!
__________.
14/07/2025 | 04:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com