Day 20-25/9/2025
Hôm nay đi ngang qua lớp A5, tự nhiên muốn gọi Hiền ra nói chuyện một chút. Học ba tuần rồi mà chưa tình cờ đụng mặt nhau lần nào. Thế là tôi đứng ở cửa lớp, gọi lớn:
— "Hiền ơi, Bùi Thanh Hiền!"
Con bé vẫn dửng dưng ngồi yên như không nghe thấy gì. Nhưng một vài đứa trong lớp đã quay ra nhìn tôi như đang thấy sinh vật lạ. Trời thì hơi lành lạnh, mà tự nhiên cảm giác như bị đông cứng luôn tại chỗ.
Tôi hắng giọng, giả vờ không biết gì, rồi "bình thản" đi tiếp xuống cuối lớp. Nhưng trong lòng thì vẫn không phục, còn nước còn tát:
— "Bạn học Bùi Thanh Hiền..."
Vẫn im lặng. Vẫn không quay lại. Lúc đó tôi đúng kiểu không còn mặt mũi nào nữa, chỉ muốn độn thổ. Về đến nhà phải tra hỏi nó mới được.
Sau khi truy ra thì mới biết — lúc nó quay ra thì tôi đã chạy mất dạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com