Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lặng lẽ mà thương

        Tiếng trực thăng rền vang trên không trung, bụi đất cuộn lên như sóng mỗi khi cánh quạt quét ngang qua bãi đáp. Dưới cái nắng gắt gao của miền biên giới, Dương nheo mắt, tay giữ chặt chiếc máy ảnh đang đeo trước ngực. Em là phóng viên trẻ của một tờ báo điện tử, vừa được cử đi theo đoàn để viết loạt bài về cuộc sống và nhiệm vụ của các chiến sĩ đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ ở vùng giáp ranh biên giới.

         Đây là lần đầu tiên Dương đặt chân đến một nơi khắc nghiệt như thế này – đất đỏ, cỏ cháy, tiếng còi báo động vọng từ xa, thi thoảng là những tràng súng nổ đinh tai bên kia đường biên. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, dính vào lớp áo sơ mi mỏng, nhưng em chẳng buồn lau. Máy ảnh trong tay run nhẹ, không rõ là vì gió từ cánh quạt hay từ cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng. Và em sẽ không ngờ rằng chuyến công tác này lại khiến cuộc đời mình thay đổi.

         Hiếu xuất hiện trong tầm mắt em với một bóng dáng rắn rỏi giữa vùng khô cằn khói bụi. Người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đậm vì nắng gió thao trường, đôi mắt đen sâu như bóng đêm sau kính râm quân đội. Anh bước xuống từ chiếc xe bọc thép, bộ quân phục rằn ri ôm trọn thân hình săn chắc. Những động tác nhanh gọn, dứt khoát, mang theo uy lực của người đã quen ra lệnh và hành động trong tình huống sinh tử.

         Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Dương đã cảm thấy tim mình đánh lệch một nhịp.

Cậu là phóng viên à? Đừng đi lung tung. Đây là khu vực đang làm nhiệm vụ, không an toàn.

       Giọng anh trầm và chắc như khẩu lệnh. Không cao giọng, nhưng có gì đó khiến người nghe không dám trái lời. Một áp lực vô hình như ép xuống bả vai, khiến Dương khẽ gật đầu theo phản xạ, nuốt khan.

      Em không phải kẻ yếu đuối hay rụt rè, nhưng không hiểu sao lại thấy mình nhỏ bé hẳn đi trước người đàn ông này. Không phải vì thân hình vạm vỡ hay bộ quân phục nặng mùi mồ hôi và thuốc súng. Mà là vì ánh mắt ấy – trầm tĩnh, sắc bén, và lạnh lùng đến mức có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà Dương vốn dày công xây dựng.

Đi theo tôi. Có chốt kiểm tra an ninh trước khi cậu vào khu vực đóng quân. - Hiếu nói xong liền quay lưng, không chờ câu trả lời.

      Dương nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người lính đặc nhiệm, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc mơ hồ – nửa ngưỡng mộ, nửa e dè. Ở đây, mọi thứ đều khác. Không có chỗ cho sự lơ đãng, càng không có chỗ cho trái tim rung động. Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa cát bụi và tiếng gió rít qua khe núi, Dương biết... có điều gì đó trong mình vừa thay đổi.

      Những ngày sau đó, Dương đi theo tổ công tác của Hiếu. Em ghi chép, phỏng vấn, chụp ảnh... và bắt đầu thấy được một thế giới khác, nơi con người ta sống sát cánh, tin tưởng tuyệt đối vào nhau, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội. Hiếu không hay nói, nhưng từng hành động của anh đều toát lên sự cẩn trọng, quyết đoán và đầy trách nhiệm. Anh không chỉ là một chiến sĩ – anh là linh hồn của cả đội.

      Dương không biết từ lúc nào ánh mắt mình luôn dõi theo Hiếu. Mỗi lần anh quay lại nhìn em – dù chỉ là dặn dò nhỏ như đừng quên mặc áo chống đạn hay là nhớ ăn uống đầy đủ – em đều cảm thấy như vừa được ai đó quan tâm thật lòng. Cái cách Hiếu lướt qua không gian, mỗi động tác đều có một sức mạnh vô hình khiến Dương không thể rời mắt, dù cố gắng không để lộ ra.

      Có lần Dương suýt trượt chân ngã khi leo xuống sườn đồi, chính Hiếu là người vươn tay ra đỡ lấy em. Khoảnh khắc ấy, khi bàn tay thô ráp của anh siết lấy cổ tay em, ánh mắt họ chạm nhau – và Dương biết, mình đã thực sự rung động. Cảm giác ấy không phải là sự bối rối, mà là một sự yên bình, một sự kết nối mà cậu không thể giải thích nổi.

      Đêm hôm đó, trong lán dã chiến, em không ngủ được. Bên ngoài gió lùa qua khe núi, thổi vào căn lán trống trải. Dương bước ra ngoài, ngồi bên bãi đá, máy ảnh đặt bên cạnh. Những ngôi sao trên bầu trời như những ánh mắt lấp lánh, và em cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Một lúc sau, có tiếng bước chân....Là Hiếu.

Sao  chưa ngủ? Mai còn đi sớm.

Tôi không quen ngủ sớm. Với lại... ở đây tạo cho tôi cảm giác lạ...khiến tôi không thể chợp mắt được

      Hiếu không nói gì, chỉ đứng cạnh em. Cả hai im lặng nhìn bầu trời sao. Mãi một lúc sau, Dương mới cất tiếng:

Anh không thấy mệt à? Luôn phải đối mặt với nguy hiểm, luôn căng thẳng, luôn phải mạnh mẽ như vậy...

Quen rồi....Và vì dạo gần đây có người khiến tôi cầnbảo vệ.

       Dương quay sang, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy... có gì đó rất dịu dàng. Rất khác với người đội trưởng nghiêm khắc thường ngày. Anh không nói thêm gì, nhưng Dương có thể cảm nhận được sự chăm sóc, sự bảo vệ mà Hiếu dành cho mình.

Tôi cũng muốn có người bảo vệ mình giữa chốn hiểm nguy này.

     Hiếu im lặng. Nhưng khi Dương đứng dậy định quay vào lán, anh bất ngờ cầm lấy cổ tay em, kéo lại. Khoảng cách giữa họ rất gần. Hơi thở của Hiếu phả nhẹ lên trán Dương, khiến em không thể không cảm nhận được sự căng thẳng lạ lùng trong không khí.

Nếu cậu thực sự muốn... thì từ giờ...tôi sẽ bảo vệ cậu...đừng liều mình như hôm đấy nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương.

      Dương ngẩng lên, tim đập rối loạn. Lần đầu tiên, em thấy sự mềm yếu trong đôi mắt mạnh mẽ kia – là sự quan tâm, là nỗi sợ mất mát. Đó là điều mà em không bao giờ nghĩ Hiếu sẽ thể hiện ra ngoài. Dù cho người đàn ông này luôn tỏ ra cứng rắn, không cho phép bất cứ điều gì làm mình dao động, nhưng trong đôi mắt ấy, Dương đọc được sự lo lắng không che giấu.

       Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Để rồi, trong khoảnh khắc đó, Dương nhận ra mình không chỉ ngưỡng mộ Hiếu vì sức mạnh, mà còn vì cái dịu dàng ẩn sâu bên trong – cái dịu dàng mà anh chưa từng để ai thấy.

      Những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Không ai nói ra điều gì, nhưng chỉ cần ánh mắt, cử chỉ nhỏ cũng đủ hiểu. Khi Dương sốt nhẹ vì cảm lạnh, Hiếu là người pha thuốc cho em, trầm mặc nhưng đầy quan tâm. Khi Hiếu bị thương nhẹ vì trượt ngã trong một cuộc hành quân, Dương là người băng bó vết thương cho anh, tay run run nhưng vẫn kiên định. Mọi thứ đều diễn ra âm thầm, như một thứ tình cảm bị chôn giấu giữa vùng biên cương đầy khắc nghiệt, không thể nói thành lời, nhưng lại rõ ràng như ánh sáng của những ngôi sao đêm.

      Đêm cuối cùng trước khi Dương rời đơn vị, họ ngồi cạnh nhau, vẫn là ở bãi đá đó, nơi mà trong suốt những ngày qua, cả hai đã cùng nhau tìm thấy sự an yên trong im lặng.

Ngày mai em về thành phố. Bài viết chắc sẽ đăng tuần sau. Em sẽ gửi anh đọc. - Dương phá vỡ sự tĩnh lặng.

      Hiếu gật đầu, đôi mắt anh nhìn xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau, anh mới cất tiếng khẽ: Anh sẽ nhớ em lắm.

     Dương quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng: Em cũng vậy.

     Đây là lần đầu tiên Hiếu không sửa lại xưng hô của em, không bảo em phải gọi mình là "đội trưởng" mà thay vào đó là gọi"anh". Anh chỉ lặng lẽ kéo em lại gần, ôm vào lòng – một cái ôm vừa mạnh mẽ vừa run rẩy. Không phải vì gió đêm lạnh, mà vì nỗi luyến tiếc khó gọi thành lời. Những ngày tháng gian khổ đã qua, nhưng lại để lại trong lòng họ một sự kết nối sâu sắc mà không ai có thể dễ dàng bỏ qua.

        Bên tai Hiếu, Dương thì thầm, nhẹ nhàng như lời hứa: Khi nào xong nhiệm vụ... về với em nhé.

       Hiếu không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này, như muốn kéo dài thời gian để không phải đối mặt với sự chia xa. Cảm giác ấy, cái cảm giác không thể nói thành lời, chỉ có thể cảm nhận qua từng nhịp đập trong trái tim họ, càng thêm mạnh mẽ khi bầu trời đêm trên cao xuất hiện một ngôi sao băng, vạch ngang như một lời hứa thầm lặng, một lời hứa không lời nhưng trọn vẹn.

       Dương ngẩng lên, nhìn theo ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Ngôi sao băng ấy như mang theo một lời cầu nguyện, một lời ước hẹn. Mà trong lòng Dương, em tin rằng dù có ở đâu, dù có phải đối mặt với những thử thách khó khăn, thì chỉ cần có Hiếu, mọi thứ đều sẽ ổn.

     Đêm đó, trong cái lạnh của biên cương, họ chỉ im lặng, ngồi bên nhau, trái tim đồng điệu, không cần nói thêm lời nào. Khi sáng hôm sau, Dương rời đi, cả hai đều biết rằng đây không phải là lần cuối họ gặp nhau.

       Sau khi Dương về lại thành phố, công việc của em bận rộn hơn bao giờ hết. Loạt bài viết về chuyến đi của em được đăng tải rộng rãi, nhận được nhiều sự chú ý từ độc giả, nhưng trong lòng Dương, một phần lớn sự chú ý của cậu lại hướng về Hiếu. Những kỷ niệm về miền biên cương, về Hiếu luôn ẩn hiện trong từng bài viết, trong từng khoảnh khắc. Dù ở giữa thành phố ồn ào, Dương vẫn không thể nào quên được cảm giác được Hiếu bảo vệ, được ôm vào lòng trong đêm tối. Mọi thứ dường như đang trôi qua một cách đều đặn, cho đến một ngày, khi Dương đang ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một tin nhắn đến. Đó là Hiếu.

Em có nhớ anh không?

     Dương mỉm cười, lòng bất giác đập nhanh. Em không cần phải nghĩ lâu, chỉ một giây sau, ngón tay đã lướt trên bàn phím trả lời: Anh nhớ em rồi sao?

Anh nhớ rất nhiều, nhớ từng phút từng giây. Anh chỉ mong được về thật nhanh với em mà thôi...bé con...

     Cả ngày hôm đó, Dương không thể tập trung vào công việc. Những dòng tin nhắn tiếp theo không đến nữa, khiến em lại càng thêm bồn chồn. Cuối cùng, sau một ngày dài đợi chờ, Dương nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Hiếu.

Dương... -  giọng Hiếu trầm và ấm, như một giai điệu quen thuộc. Anh không thể sống thiếu em nữa. Anh muốn về tìm em. Anh yêu em...Trần Đăng Dương.

       Những lời nói đó, Dương nghe mà như chạm đến từng ngóc ngách trong trái tim mình. Em im lặng, để Hiếu biết rằng cậu cũng đang cảm nhận điều ấy.

Em cũng yêu anh... Hiếu -  Dương nói, giọng nghẹn lại, nhưng rất chắc chắn. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

      Và chỉ trong vài ngày sau đó, Hiếu đã xuất hiện trước cửa căn hộ của Dương không hề báo trước. Anh đứng đó, dưới cơn mưa nhẹ của mùa thu, ánh đèn thành phố chiếu lên gương mặt hiền lành nhưng đầy mạnh mẽ của anh. Hiếu nhìn Dương một lúc lâu, như để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn là thật. Dương mở cửa, vội vã bước ra ôm chầm lấy anh. Lần này, cái ôm đáp lại của Hiếu không chỉ là sự bảo vệ, mà là sự dịu dàng, yêu thương.

      Dần theo năm tháng, tình yêu của họ ngày một sâu đậm. Không chỉ được thử thách qua những tháng ngày xa cách, mà còn được nuôi dưỡng bằng những khoảnh khắc bên nhau giản dị mà đầy ấm áp. Họ đã cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn, những lần giận hờn, cả những nỗi buồn không gọi thành tên, nhưng cũng có những niềm vui nhỏ bé, những cái ôm bất chợt, những cái nắm tay âm thầm mà vững chãi. Họ yêu nhau bằng sự kiên trì, bằng niềm tin và cả khát vọng được cùng nhau viết tiếp cuộc đời.

     Sau hai năm gắn bó, vào một buổi chiều lặng gió, khi nắng phủ vàng dịu dàng lên vai nhau, Hiếu đã nắm tay Dương, nhìn thẳng vào mắt em và nhẹ nhàng nói lời anh đã ấp ủ từ rất lâu. Không hoa, không nhẫn, chỉ có một câu hỏi chân thành:

Dương... từ hôm gặp em, anh đã biết trái tim mình không còn là của riêng mình nữa. Vậy nên, hôm nay – khi tất cả đã bình yên – anh muốn hỏi một lần, nghiêm túc và chân thành: Em có đồng ý cùng anh bước tiếp đoạn đường còn lại, về chung một nhà, cùng xây một tổ ấm không?

       Dương mỉm cười gật đầu đồng ý, ánh mắt lấp lánh như trời chiều hôm ấy. Và thế là, họ bắt đầu một hành trình mới – không còn là hai người bên nhau, mà là một mái ấm, là gia đình.

      Lễ cưới được tổ chức vào một ngày đầu thu dịu nhẹ. Trời xanh trong vắt, nắng như rót mật trên những hàng cây ven đường. Họ không chọn tổ chức ở khách sạn sang trọng hay sân khấu lộng lẫy, mà là một khu vườn nhỏ ngoại ô – nơi có hoa nở tự nhiên, có tiếng chim hót và gió thổi mát rượi qua những tán lá. Tất cả đều giản dị, nhưng mang đậm dấu ấn của hai con người từng bước đi qua những ngày giông gió để có được nhau.

     Dương mặc một bộ vest trắng ngà, mái tóc cắt gọn càng làm nổi bật ánh mắt kiên định nhưng hôm nay lại long lanh hơn thường lệ. Hiếu đứng đợi em trên lễ đường,anh mặc bộ quân phục được ủi phẳng phiu, trên ve áo là một đóa hoa nhỏ do chính Dương cài. Cả hai không rời mắt khỏi nhau kể từ giây phút chạm mặt trong buổi lễ.

    Tiếng nhạc vang lên – không phải nhạc cưới phổ thông, mà là bản hòa tấu piano mà Dương từng bật mỗi tối khi nhớ Hiếu. Những người thân thiết nhất đứng làm chứng: đồng đội của Hiếu, vài người đồng nghiệp của Dương, gia đình hai bên – tất cả đều mỉm cười, ánh mắt ai cũng lấp lánh hạnh phúc. Khi người chủ hôn hỏi:

Hai bạn có nguyện ý nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời này, dù có bình yên hay giông tố?

      Hiếu siết chặt tay Dương, trả lời không do dự:

Tôi nguyện ý.

     Dương nhìn thẳng vào mắt anh, nơi phản chiếu hình bóng mình, và đáp khẽ nhưng vững chãi:

Tôi cũng vậy.

     Nụ hôn đầu tiên của họ trước mặt mọi người – không quá dài, không phô trương, nhưng đủ khiến những người chứng kiến phải rưng rưng. Một cái ôm sau đó – dài và vững chãi, như cách họ đã luôn ôm lấy nhau qua mọi thử thách của cuộc đời.Tiệc cưới diễn ra không ồn ào, mà là buổi gặp mặt thân mật, có tiếng cười, tiếng cụng ly và những câu chuyện được kể lại – từ lần Dương suýt ngã trên sườn đồi, đến ánh mắt đầu tiên họ dành cho nhau giữa bụi đất biên cương. Dưới bầu trời không một gợn mây, giữa khoảng lặng dịu dàng của  hôm ấy, hai con người từng xa lạ – từng bước qua giông gió, từng học cách yêu thương trong âm thầm và kiên nhẫn – cuối cùng cũng đứng cạnh nhau, tay nắm tay, trao nhau lời hứa trọn đời, để rồi trong khoảnh khắc ấy, cả thế gian dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại ánh nắng dịu dàng bừng lên từ trái tim họ, soi sáng con đường chung mang tên "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com