Chap 3: Em dỗi...anh dỗ.
Mấy đứa ơi... lên diễn đi chứ. Tán chuyện cái gì mà lắm thế. – Giọng chị quản lý vang lên, nghe rõ cả một bầu trời sốt ruột.
Sao Hạng A đến đây... – Vừa dứt câu, Dương đã lao lên sân khấu như một cơn gió, nhanh đến mức anh người yêu đứng bên còn chưa kịp với tay giữ lại.
Từ từ thôi Bống ơi... té bây giờ. – Hiếu hoảng hốt gọi với theo, nhưng không kịp nữa rồi...
Rầm... Bé Bống nhà ta đáp đất bằng cái mông trước ánh mắt của cả team.
Á... á... cái mông xinh đẹp của tui. – Bé vừa ôm mông, vừa xoa xoa, miệng mếu máo, trông đúng kiểu "người thương thì xót, người dưng thì cười".
Hiếu thấy em yêu ngã thì hốt hoảng chạy lại, đỡ em dậy, giọng trách yêu:
Anh đã bảo đi chậm thôi mà không chịu nghe lời gì cả...
Anh quát em à...nói to thế á...người ta quát mình là người ta không thương mình...người ta hết yêu mình rồi.– Em bĩu môi, nước mắt sắp rớt đến nơi.
Anh... anh... – Hiếu đứng đơ, não chạy không kịp tình huống, chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt bất lực pha lẫn hoang mang.
Thấy người yêu không dỗ, em quay ngoắt đi, lon ton chạy sang chỗ anh Sơn với cụ Sinh. Là em út trong team nên lập tức bắt đầu màn nũng nịu:
Mông Bống đau lắm... hu hu... bé muốn ăn gà rán để hết đau...
Cả ba anh lớn nhìn nhau cứng đờ như bị xịt keo 502. Gà rán á? Bé ơi, giờ này còn đang chuẩn bị diễn, đào đâu ra gà?
Ngoan nha... diễn xong cụ mua cho. – Cụ Sinh dịu giọng dỗ dành.
Nhưng màaaa... – Em chưa kịp nhè nheo đòi thì
Trần... Đăng... Dương. – Sơn nghiêm giọng gọi cả họ lẫn tên em.
Dạaa...tí cụ mua cho em nha... – Dương ngoan ngoãn gật đầu răm rắp, im thin thít như cún con bị gọi cả họ tên.
Team Sao Hạng A vào vị trí. Diễn nàooo. Không diễn chị cắt cơm đấy. – Giọng chị quản lý vang lên lần nữa, lần này mang theo cả sự đe dọa.
Hey Kewtiie
Rảnh không baby (baby baby)
Anh phi qua này (huh ah huh ah)
Em thèm đồ Tây (진짜)
Để đưa em qua Hàn
Có một sự thật là tính hơi lowkey
Nhưng khi cạnh em mất luôn lầm lì
Suốt bấy lâu nay sống trong lý trí
Nhưng bên cạnh em thì luôn easy
Anh không nói dối bao giờ đâu (yeah anh không)
Mà hào quang phát ra đằng sau (khi em tới)
Sao em có thể không biết em lung linh được như nào
Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao...
Cả nhóm đang diễn, tiết mục đã gần đến đoạn điệp khúc thì bất ngờ... Hiếu nhanh trí kéo ghế ra ngồi giữa sân khấu. Vị trí trung tâm ấy vốn không dành cho các fan, vậy mà giờ lại trở thành "ghế VIP" của riêng anh – để đón nhận màn trình diễn đặc biệt từ Sao Hạng A: cụ Sinh, anh Sơn và... em người yêu Đăng Dương.
Thật ra ban đầu Hiếu đâu có ý định ngồi, nhưng vì bé Dương vẫn còn đang dỗi chuyện lúc nãy nên anh bèn nảy ra một ý tưởng nhỏ để dỗ em. Cả nhóm thoáng bất ngờ vì hành động đó, nhưng chỉ vài giây sau, ai nấy đều lập tức hiểu ý và phối hợp ngay. Mọi người lần lượt đứng trước mặt anh mà nhảy.
Dẫn đầu là bé Dương. Em nhảy điệu bộ hài hài, biểu cảm thì ráng nghiêm túc nhưng cái má phúng phính và ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm sang Hiếu lại khiến cả vẻ "chuyên nghiệp" đó trở nên buồn cười một cách dễ thương. Hiếu nhìn em mà vừa buồn cười, vừa... ngại. Cơ mà, chẳng mấy chốc, anh đã lôi điện thoại ra, lặng lẽ bấm quay. Ánh mắt anh dán chặt vào từng động tác của em, như thể sân khấu này chỉ có mỗi một người duy nhất đang nhảy.
Em nhảy xong thì nhường chỗ cho cụ Sinh, cụ Sinh xong thì tới anh Sơn, rồi lại đến lượt bé Dương. Ba người cứ thay phiên nhau nhảy điệp khúc ngay trước mặt Hiếu – một sân khấu nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu, tình bạn và sự tinh nghịch.
Hiếu thì ngồi yên trên ghế, không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Cả sân khấu có thể sôi động, có thể rộn ràng, nhưng trong mắt anh, chỉ có một "bé con" duy nhất tỏa sáng.
Em bé nhà ai mà xinh thế... ngoan thế... yêu thế này thì dỗi cỡ nào anh cũng dỗ hết. - anh nghĩ thầm trong đầu, môi thì khẽ cong thành một nụ cười không giấu nổi.
Kết thúc tiết mục, cả nhóm cúi chào khán giả. Riêng Hiếu vẫn cầm điện thoại, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Hóa ra, anh đang nhìn lại những bức ảnh và đoạn video mình vừa quay – toàn là hình của bé Dương nhà anh. Về đến nhà, thể nào cũng phải đăng em lên trang cá nhân với dòng cap xin lỗi đàng hoàng. Không dỗ bằng lời được, thì dỗ bằng hành động. Bé giận, anh thương. Bé cười, anh mãn nguyện.
Concert diễn ra.....
Mọi người có thấy vui không ạ... có cháy không ạ? — Hiếu đứng trên sân khấu, ánh mắt sáng rực, gương mặt đầy sự háo hức, khiến không khí thêm phần cuồng nhiệt.
Cóooooooooo... — Tiếng la hét từ fan dưới sân khấu vang lên như sóng vỗ. Mưa rơi, từng hạt nặng trĩu,nhưng chẳng ai còn quan tâm, vì nhiệt huyết của các fan và các anh trai chẳng thể nào bị làm dịu đi.
Các nha đầu ngốc, đừng để bị ốm nha. — Dương cười tươi, nhìn xuống dưới sân khấu, giọng em ấm áp, như lời nhắc nhở thân thương dành cho những người yêu mến mình.
Dạaaaa... Anh Bống cũng đừng để bị ốm nha. — Các fan dưới sân khấu đồng loạt dặn dò, tiếng nói ngọt ngào như những lời quan tâm đầy yêu thương gửi đến em bé.
Mọi người ơi... hôm nay Bống dỗi đội trưởng Trần rồi. Mọi người chỉ cho đội trưởng cách dỗ em bé đi. — Cụ Sinh không kìm được mà bật cười, giọng nói vui vẻ khiến không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Anh Hiếu... sao anh lại làm em Bống nhà tui dỗi? — Một fan với vẻ mặt nghịch ngợm lên tiếng, khiến Hiếu không thể nhịn cười.
Ê nha... ê nha... anh nhắc em. Sao em là fan của anh mà lại bênh Dương bé vậy? Em hết thương anh rồi đúng không? — Hiếu bỗng trở nên nghiêm túc, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự hài hước, khiến fan không thể nhịn cười.
Em vẫn là fan anh mà... nhưng mà anh Bống dễ thương quá... lại còn trắng trắng...mềm mềm... — Fan miêu tả với vẻ mặt ngây thơ, như thể nói món bánh mochi chứ không phải nói về em bé nhà Hiếu.
Thôi... kỳ này Hiếu không dỗ thì em Dương sẽ đi theo fan đó. — Anh Sơn bên cạnh lên tiếng, trêu chọc khiến không khí càng thêm phần vui tươi.
Sau một hồi giao lưu đầy năng lượng, mọi người dần lùi về sau cánh gà, để nhường chỗ cho đội khác biểu diễn, nhưng sự ấm áp và tình yêu thương của fan vẫn tràn ngập trong không gian. Tui nhắc anh nha anh Hiếu....nhớ dỗ em Bống đó...em mà dỗi là anh không xong đâu nha anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com