Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nếu em không trốn nữa thì làm người yêu anh

    Trần Đăng Dương đang rất bực mình. Bực đến mức chỉ thiếu điều muốn đá bay cánh cửa phòng họp.

     Vừa mới sáng sớm, còn chưa kịp uống ngụm cà phê nào cho tỉnh táo, em đã được chào đón bằng một tràng pháo tay náo nhiệt như sắp đi dự tiệc cưới. Theo sau đó là cái giọng nói đều đều nhưng đầy vẻ giễu cợt quen thuộc, khiến máu trong người Dương sôi sục:

Hoan nghênh lính mới của đội đặc nhiệm chúng ta. Gương mặt sáng sủa, đường nét thanh tú, không biết có sức bắn súng không, nhưng sức quyến rũ thì quá đủ rồi. Mong em đừng bắn vào tim anh, dù chỉ là vô tình nhé.

      Dương nuốt một ngụm tức giận xuống cổ họng, gồng hàm lại để không buột miệng đáp lời bằng một câu chửi thô thiển. Em cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự cứng rắn:

Đội trưởng Trần, mong anh giữ thái độ nghiêm túc.

     Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi. Trần Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, nhướn mày:

Ủa? Tôi nghiêm túc mà? Kể cả lúc đang trêu em... tôi cũng rất nghiêm túc đó nha.

      Dương siết tay đến mức móng tay in hằn trên da. Cái kiểu nói chuyện chậm rãi, nhấn nhá từng chữ như đùa cợt ấy khiến em muốn hét lên giữa phòng họp. Nụ cười kia, ánh mắt kia, giọng điệu kia — tất cả đều khiến em phát điên. Dương hít một hơi thật sâu, quay mặt đi để không phải nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét đó thêm giây nào nữa. Em tự nhủ: Bình tĩnh. Chịu đựng. Vì nhiệm vụ. Vì tương lai.

   Dù vậy, trong lòng vẫn gào thét không thôi. Nếu không phải vì mệnh lệnh từ cấp trên, nếu không phải vì cái cơ hội quý báu này, em thề đã làm đơn xin điều chuyển công tác ngay tại chỗ, thậm chí có thể nộp thẳng đơn xin nghỉ việc chỉ để khỏi phải thấy bản mặt đáng ghét đó mỗi ngày. Từ hôm ấy, cuộc sống của em chính thức bắt đầu rơi vào địa ngục — thứ địa ngục mang tên Trần Minh Hiếu.

     Trần Minh Hiếu – đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, biệt danh "con sói đầu đàn" của Sở Cảnh sát Thành phố – là một con người kỳ lạ. Anh có thể thong dong nói chuyện với đồng nghiệp bằng giọng điệu cợt nhả như đang trò chuyện cuối tuần, có thể thản nhiên trêu ghẹo đồng đội giữa cuộc họp căng như dây đàn. Nhưng một khi bước vào nhiệm vụ, anh gần như trở thành một con người khác: nét mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, từng động tác dứt khoát, chuẩn xác, không một giây do dự.

     Dương biết mình ngưỡng mộ người đàn ông đó. Ngưỡng mộ sự bình tĩnh trong áp lực, ngưỡng mộ năng lực và khí chất của một người dẫn đầu. Nhưng sự ngưỡng mộ đó hoàn toàn không ngăn cản được việc mỗi khi Hiếu bày trò trêu chọc, Dương chỉ muốn đấm thẳng vào cái miệng lém lỉnh kia.

Ê Dương, súng lệch ba độ kìa. Tay run hả? Tối qua mất ngủ vì nhớ anh à?

Nhóc con, hôm nay nhìn dễ thương đấy. Nói đi, thầm thương trộm nhớ anh từ bao giờ?

Lính mới thì đi đứng cho nhẹ thôi. Tim anh yếu lắm, em đạp mạnh quá, sợ chịu không nổi...

       Dương nghiến răng, tay siết chặt đến trắng khớp. Người đâu mà vừa giỏi vừa... lắm chuyện. Chúa trêu người, đúng là không sai....Nhưng chính con người "chúa trêu người" đó lại luôn lặng lẽ giúp em điều chỉnh tư thế bắn, kiên nhẫn hướng dẫn từng chi tiết nhỏ mà không hề tỏ ra khó chịu hay thấy phiền phức. Chính người đó đã chắn đạn thay em trong trận tập kích ở cảng phía Nam. Cũng chính người đó đã cõng em chạy hơn ba cây số về trạm cứu hộ, dù chân em rỉ máu vì mảnh vỡ cắm sâu. Có lần, khi vết thương vừa được sơ cứu xong, Dương lạnh giọng hỏi:

Anh không cần phải làm thế. Tôi tự chạy được. Tôi không yếu đến mức đó.

      Hiếu im lặng một lúc, rồi đáp. Giọng anh không còn sự đùa cợt như thường lệ, mà trầm hẳn, chậm rãi:

Vì em là người của đội anh. Mà người của anh... anh không để mất.

    Dương lập tức quay mặt đi, che giấu vành tai đỏ rực. Em không biết là vì xấu hổ... hay vì tim đập nhanh đến mức chính mình cũng không hiểu nổi.

     Đêm hôm đó, cả đội được lệnh truy quét một băng nhóm buôn ma túy có vũ trang ở vùng ngoại ô. Tình hình nghiêm trọng hơn dự kiến – nhóm tội phạm được trang bị đầy đủ súng đạn, sẵn sàng nổ súng không chút do dự. Dương và Hiếu nhận nhiệm vụ đột nhập từ cửa sau, yểm trợ cho tổ chủ lực phía trước. Trước giờ hành động, Hiếu thấp giọng dặn:

Em đi bên trái, anh che bên phải. Có gì thì lập tức rút lui. Rõ chưa?

Rõ.

    Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng như một giao ước không lời. Cả hai đều hiểu: nếu một người lùi, người còn lại sẽ không để đồng đội bỏ lại phía sau. Tiếng súng xé toạc màn đêm. Gạch vỡ tung tóe. Dương nghiêng người né đạn, phản công gọn gàng. Một bóng đen từ phía sau bất ngờ lao tới – nhưng chưa kịp chạm vào Dương, Hiếu đã xuất hiện như một cơn lốc, tung cú đá thẳng vào kẻ địch, rồi quát:

Cẩn thận phía sau...

     Không kịp định thần, Dương bị kéo sát vào tường. Lưng em dán vào bức tường gạch lạnh, còn tay Hiếu siết chặt vai em, ánh mắt nghiêm nghị lướt nhanh khắp không gian:

Em không sao chứ?

    Dương thở dốc:

Không sao... còn anh?

   Hiếu nhếch môi, giọng trầm nhưng vẫn mang chút trêu chọc quen thuộc:

Nếu em khóc thì chắc anh bị thương. Còn em cười thì... anh sống lâu lắm.

Anh còn đùa được nữa à?

      Hiếu không trả lời. Anh chỉ khẽ cười, mắt vẫn quét quanh tìm mục tiêu, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến Dương phải tự hỏi: rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu gương mặt? Giữa làn đạn và khói súng, giữa tiếng còi hú từ xa và hơi thở gấp gáp cạnh bên, tim Dương bất chợt khựng lại một nhịp. Chỉ một khoảnh khắc thôi... nhưng quá đủ để em nhận ra được nhiều điều về con người anh...lạnh lùng, hài hước mà lại đầy ấm áp.

      Sau vụ đó, em bị thương nhẹ ở vai. Không nghiêm trọng, chỉ cần vài mũi khâu và nghỉ ngơi một thời gian. Còn Hiếu thì... vẫn vậy. Một vết xước nhỏ trên trán chẳng thấm vào đâu với người đã trải qua biết bao lần vào sinh ra tử.

    Dương vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng em không còn nổi giận mỗi khi bị trêu chọc nữa. Chỉ là... mỗi lần Hiếu cười, tim em lại đập nhanh hơn một chút.

    Một tối khuya, khi cả hai cùng ngồi trực ban. Phòng trực yên ắng, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa sổ. Dương chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát trước mặt. Một lúc sau, em chậm rãi lên tiếng:

Tại sao anh cứ trêu em mãi vậy?

     Hiếu hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của em. Anh ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong:

Vì em phản ứng dễ thương.

Không, nghiêm túc đi.

       Hiếu nhìn em rất lâu, lâu đến mức Dương phải quay sang nhìn lại. Ánh mắt kia không còn nét tinh nghịch nữa, mà là một sự dịu dàng ít thấy. Rồi Hiếu cất giọng, trầm và nhẹ:

Vì đó là cách duy nhất để anh lại gần em.

        Dương hơi khựng lại. Hiếu nhìn thẳng vào mắt em, tiếp lời:

Em có biết không... ngay từ lần đầu thấy em bước vào phòng họp hôm đó, anh đã bị ánh mắt em làm cho nghẹt thở.

          Câu nói ấy khiến em nghẹn lời. Cổ họng khô khốc. Tai như ù đi một nhịp. Hiếu cười khẽ, lần này không hề có vẻ đùa cợt:

Ban đầu anh chỉ định trêu một chút thôi... ai ngờ trêu riết thì nghiện luôn.

      Dương cúi đầu, giọng em nhỏ hơn tiếng kim đồng hồ tích tắc:

Vậy nếu em không né nữa, anh có trêu em nữa không....anh có bắt em không?

       Hiếu bật cười – không lớn, nhưng là nụ cười chân thành, hiền đến lạ:

Nếu em không trốn nữa, anh sẽ bắt. Mà lần này không phải bắt tội phạm...mà là bắt em về bên anh....

      Hôm sau, trong một nhiệm vụ hỗ trợ kiểm tra ổ chứa vũ khí trái phép, Hiếu bất giác nắm tay Dương kéo lùi ra sau khi phát hiện mìn chôn sẵn ngay lối đi. Đội phó bên cạnh tròn mắt, nửa kinh ngạc nửa trêu:

 Ủa anh Hiếu, hồi trước cứ chọc người ta hoài, giờ thành người yêu luôn rồi hả?

       Hiếu nhún vai, miệng cười tỉnh bơ:

 Có điều luật nào cấm đâu. Với lại, yêu lính mới vui lắm, mỗi ngày đều có cái để trêu, sao mà chán được?

      Dương nhăn mặt, giơ tay định đánh. Nhưng Hiếu đã nhanh hơn, kéo anh sát vào ngực, thì thầm bên tai:

 Đánh đi. Càng đánh càng yêu. Mà em càng đỏ mặt, anh lại càng không dứt ra được.

   Dương quay mặt đi, giấu đi đôi tai đã ửng đỏ. Nhưng khoé môi khẽ cong lên, không giấu nổi. Trong lòng em thầm nghĩ: Chắc kiếp này đành chịu thua người này thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com