Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hạ cánh nơi tim anh

     Tiếng loa ấm áp vang lên rộn rã trong không gian rộng lớn của sân bay, báo hiệu chuyến bay VN239 sắp sửa cất cánh. Trần Đăng Dương lặng lẽ kéo chiếc vali theo từng bước chân đều đặn, vừa chỉnh lại chiếc mũ đồng phục tiếp viên một cách cẩn thận, vừa cố nở một nụ cười thật quen thuộc, thật duyên dáng. Nhưng sâu bên trong, trái tim em đang dậy sóng, rối bời đến mức không thể giấu nổi. Hôm nay, em sẽ bay trên tuyến nội địa quen thuộc, nhưng điều làm tâm hồn em không yên lại chính là người cơ trưởng của chuyến bay này – người mà suốt ba tháng qua em không hề gặp mặt, Trần Minh Hiếu.

      Hiếu – người đàn ông đã từng in đậm dấu ấn trong trái tim Dương, người mà tình yêu và cả những giận hờn vẫn còn đọng lại, chưa thể phai nhòa. Ba tháng dài đằng đẵng kể từ ngày Dương thốt ra lời tạm biệt, như một sự giải thoát cho chính mình khỏi sự im lặng lạnh lùng và thái độ thờ ơ của Hiếu. Suốt thời gian ấy, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào vượt qua được bức tường vô hình giữa hai người. Dương đã từng tự nhủ, có lẽ đã đến lúc buông tay, rời xa mối tình ấy để tìm cho mình một bình yên mới. Nhưng trái tim – thứ mà lý trí không thể cưỡng lại – vẫn day dứt và không thể buông bỏ.

      Cánh cửa khoang lái chậm rãi hé mở, như cánh cửa thời gian đưa họ trở về khoảnh khắc gặp gỡ đầy ắp cảm xúc. Ánh mắt của Dương và Hiếu bỗng nhiên chạm nhau, một sự chạm nhẹ nhàng mà lại sâu thẳm, như thể vẽ nên một bức tranh vô hình mà chỉ riêng hai người mới cảm nhận được. Không gian như lắng đọng, mọi âm thanh bên ngoài đều trở nên xa vời, nhường chỗ cho tiếng đập của trái tim và dòng cảm xúc ngổn ngang. Dương cúi đầu chào một cách đúng mực, giọng nói vang lên nhẹ nhàng: "Chào cơ trưởng."

      Hiếu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng lại ánh lên một vẻ dịu dàng khó tả, khiến Dương không khỏi xao xuyến. Em quay đi thật nhanh, cố giấu nhịp tim đang đập rộn ràng sau lớp đồng phục tiếp viên chỉn chu.

     Chuyến bay diễn ra êm đềm như một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, như thể bầu trời trong xanh hôm nay cũng đồng cảm và muốn vỗ về trái tim hai người đang ngổn ngang cảm xúc. Trong khoang hành khách, Dương vẫn là anh chàng tiếp viên tươi cười, nhiệt huyết, tận tình với từng hành khách, từng cử chỉ ân cần vẫn như mọi ngày. Nhưng trong khoang lái, Hiếu lại âm thầm dõi theo từng chuyển động, từng nét mặt của em qua màn hình camera, ánh mắt đầy trăn trở và yêu thương.

       Khi tất cả hành khách đã rời khỏi máy bay, Dương là người cuối cùng kiểm tra khoang, em bước vào buồng lái để báo cáo chuyến bay, định rời đi thật nhanh để tránh những cảm xúc khó nói. Nhưng rồi, tiếng gọi trầm ấm của Hiếu vang lên phía sau khiến em dừng lại:

Dương... đợi chút.

      Dương khựng lại, tim em như ngừng một nhịp, rồi lỡ nhịp.

Chuyện gì vậy, cơ trưởng? – em cố giữ bình tĩnh, dù giọng nói không giấu nổi sự bối rối.

      Hiếu đứng dậy, bước chậm tới gần, ánh mắt không còn điềm tĩnh như mọi ngày mà lấp lánh một sự khẩn thiết sâu sắc. Anh... xin lỗi...

     Dương ngẩng lên nhìn, ngỡ ngàng, không ngờ được câu nói đó từ người từng khiến em tổn thương: Xin lỗi gì cơ?

      Hiếu hít sâu một hơi dài, giọng run run nhưng chân thành: Vì đã khiến em phải rời xa anh. Vì đã không đủ can đảm bước đến bên em...

Dương bật cười, nhưng là nụ cười chua chát: Vì sợ hả? Vì không thể vượt qua bóng dáng của người cũ?

   Hiếu im lặng, một khoảng lặng nặng trĩu. Sau một lúc, anh thổ lộ nhỏ nhẹ: Anh sợ.... Người ấy đã rời đi trong một chuyến bay, để lại trong anh nỗi sợ hãi không thể nào nguôi ngoai. Anh lo lắng nếu yêu thêm lần nữa, anh sẽ mất em như đã mất người ấy.

Còn em thì sao? -  Dương ngước nhìn, ánh mắt ửng đỏ vì cảm xúc. Em cũng sợ, cũng tổn thương. Nhưng em đã bước về phía anh, dù trái tim tan vỡ bao lần. Còn anh thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết lùi bước, né tránh.

   Hiếu đưa tay dịu dàng chạm lên má Dương, ánh mắt chất chứa cả niềm tin và hy vọng: Anh không muốn lùi bước nữa. Ba tháng qua, anh nhận ra một điều quan trọng: Không có em, anh có thể bay cao, bay xa... nhưng sẽ chẳng có nơi nào để hạ cánh.

   Dương cười cay đắng, pha chút nhẹ nhõm: Anh nghĩ em là sân bay ư?

   Hiếu thì thầm: Không, em là nhà – nơi duy nhất anh muốn trở về, dù bay đi đâu, có xa đến đâu.

     Khoảnh khắc ấy, Dương không nói thêm gì nữa. Em bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Hiếu, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào giữa bầu trời mênh mông, giữa cuộc đời đầy biến động. Họ – hai con người đã trôi dạt trên những chuyến bay xa xôi – cuối cùng cũng tìm thấy nhau, tìm thấy bến đỗ cho trái tim mình.

      Một năm sau....

    Dương bước ra khỏi phòng ký túc xá của khu phi hành đoàn, trong tay cầm hộp cơm nóng hổi và một cốc cà phê thơm lừng. Trời tháng mười ánh nắng nhạt, dịu dàng như chính tâm trạng em trong buổi sáng se lạnh. Em tiến về phía chiếc xe quen thuộc đang đậu gần cổng, lòng nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào của tình yêu và hi vọng.

    Hiếu cũng bước ra, vẫn trong bộ đồng phục phi công lịch lãm, chỉ khác rằng nụ cười của anh giờ đây rạng rỡ, không còn giấu giếm nữa mà toả sáng như chính con người anh.

Lên xe đi...bé con. -  Hiếu nói, ánh mắt đầy trìu mến.

      Dương lườm yêu anh, cười khẽ: Ai thèm là bé con chứ...hứ...

     Hiếu nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên khuôn mặt: Không phải bé con....vậy thì là vợ anh...đúng không?

Không thèm...anh tránh xa tui ra...không được lại gần tui....anh không có quyềnnn....

Vậy có quyền hôn không? – Hiếu kéo tay Dương lại gần, giọng nũng nịu.

Không có luôn.

Vậy thì phạm luật rồi.

    Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Dương giả vờ giãy dụa, nhưng rồi cũng mỉm cười, tựa vào lòng Hiếu giữa không khí se lạnh đầu ngày, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu chảy tràn trong từng khoảnh khắc bình yên. Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh tuyệt đẹp. Một chuyến bay mới đang chờ đợi họ ở phía trước – nhưng lần này, trên bầu trời rộng lớn ấy, không ai còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com