Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Về chơi hay báo

Aaaa....về quê chơi thôi...hú ye....nghỉ hè thôi.

Bống ơi...ngủ đi em....1h sáng rồi. Ngủ đi....ngoan....anh thương.

Không....bé không ngủ...mấy anh ngủ đi...kệ em

Trần Đăng Dương....lên giường đi ngủ cho anh.

Dạ....

       Chuyện kể rằng bé Bống xinh ngoan yêu của chúng ta đã được nghỉ hè, không phải thức khuya dậy sớm để chạy show nữa nên các anh yêu của bé quyết định cho bé về quê chơi với gia đình. Em nhỏ được đi chơi thì háo hức, miệng cứ toe toét cười, mồm thì líu lo như con chim nhỏ. Các anh bất lực với em lắm nhưng mà không dám mắng sợ em giận.

         Sáng hôm sau....

Bống ơi....dậy đi bé ơi...dậy để về quê nào. - Khang nhẹ giọng gọi con cá bống đang trùm chăn kín mít kia.

Ưm...cho bé thêm 5 phút - Em bé nhè nheo lên tiếng.

Ai bảo hôm qua bé không nghe lời bọn anh đi ngủ sớm nên giờ không dậy được. - An đứng ở bên cũng bất lực với con cá này.

Dậy bé ơi...không là anh cho bé ở nhà đó. - Lúc này Hiếu Trần mới lên tiếng. Đúng là đội trưởng Trần cao tay, sau câu nói ấy, Bống ngồi bật dậy, phi như bay vào nhà tắm để đánh răng, không quên thò đầu ra ngoài bảo mọi người đợi mình. Bộ ba Hiếu Khang An chỉ biết bất lực với con cá bống này. Dễ thương vượt mức rồi.

3 cái thằng kia đâu...sao mà lâu thế hả...ngủ trên đấy hay gì.-  Đinh Hiếu cất giọng lên gọi, anh thì dưới nhà cong mông lên chuẩn bị đồ còn 3 con người kia cứ thong dong...hết nói nổi.

Bé yêu của anh ơi...xuống để đi chơi nào bé ơi. - Cái giọng này có phải là cùng một người không vậy. Đinh Hiếu gọi bé Dương ngọt như mía lùi, khác xa cái tông giọng gọi 3 thằng trời đánh. Đúng là ngoại lệ và ngoài lề có khác.

        Sau một hồi gà bay chó sủa, tiếng gọi í ới, tiếng cằn nhằn, và vô số lần "cho bé 5 phút nữa thôi" thì cuối cùng... cả hội cũng yên vị trên xe. Bống vừa ngồi vào chỗ đã líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Miệng không ngơi nghỉ. Nói cho tới khi mệt quá, lăn ra ngủ ngon lành. Chiếc xe bon bon lăn bánh, bỏ lại phía sau phố thị xô bồ, những tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho cánh đồng thênh thang, đường làng quanh co và bầu không khí mát rượi.

Bé ...bé ơi...dậy thôi...về đến quê rồi. Ông bà ra đón em kìa. - An khẽ lay người em nhỏ đang ngủ ngon lành dậy.

Ưm....

Nào không dụi mắt...ngoan

Aaa...ông bà...con chào ông bà. - Bống vừa thấy ông bà thì liền chạy tới, miệng ríu rít không ngừng.

Bống đi đường xa có mệt không con...dạo này gầy hơn rồi...mấy thằng kia không chăm con hả...để ông bà xử nó cho con.

        Mấy anh nghe thấy bà hỏi mà toát mồ hôi hột...ừ thì dạo này mấy anh và em đều đi diễn liên tục, không có thời gian nên mấy anh cũng quên béng mất việc vỗ béo lên. Mấy anh thấy tội...tội lỗi đầy mình. Thôi chuyến này hết cứu rồi.

Dạ...mấy anh có chăm con bà ơi...tại dạo này con giảm cân nên hơi gầy xíu thôi bà ơi.

         May cho mấy anh là em Bống cứu các anh một mạng không thì các anh no đòn rồi.

          Chuỗi ngày bé Bống về quê nghỉ hè xin được phép bắt đầu. Khối nghỉ hè đã chính thức xuất trận và làm phiền khối nghỉ hưu.

           Ngày đầu tiên về quê...

        Mới sáng ra, trong khi người ta còn đang ngáp ngủ lăn lóc thì ngoài sân đã rộn lên tiếng cười khúc khích.Thì ra là cá Bống, đang  làm phiền cá koi vô tội cùng với đồng bọn – Duy -  em họ  của các anh, kiêm báo thủ trong gia đình. Hai đứa thì thầm, cười rúc rích, tay thì ngoáy ngoáy nước như thể đang gọi hội cá lên họp lớp. Cá koi chỉ biết lờ lững trôi, chắc đang than thân trách phận vì sáng sớm đã phải tiếp khách.

Bống ơi....anh xin em, tha cho con cá đi e.

Không...em đang chơi với nó mà.

Em chơi với nó mà em bịt mồm nó, tung nó lên rồi lại ném nó xuống. Tha cho nó đi không nó chết vì thiếu không khí đó bé ơi.

Kh-...

Trần Đăng Dương...thả xuống cho anh.

       Sau khi giải quyết xong vụ "bé Bống nghịch cá", Hiếu Trần quay sang nhéo tai thằng em họ, giọng nghiêm khắc: 

Duy... có phải mày rủ anh dâu nghịch cá không hả? Có muốn anh cho ăn đòn không?

         Duy lập tức dựng thẳng lưng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác:

Ơ... anh dâu rủ em mà. Em vô tội. Em bị dụ đó. – Cậu thanh minh một cách oan ức.

       Hiếu nghe vậy liền quay sang nhìn bé yêu. Nhưng vừa chạm mắt em, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ xíu đang làm bộ vô tội, ánh mắt thì lấp lánh như thể chưa từng nghịch ngợm điều gì. Mắng sao được. Hiếu chỉ biết thở dài đầy bất lực, nhìn em với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.

      Ngày thứ hai của chuỗi ngày báo.....

Bống ơi... anh lạy em luôn... xuống đi, không lại ngã bây giờ đó em ơi. – An vừa khóc vừa năn nỉ, hai tay dang ra như sẵn sàng đỡ bé con đang ngồi vắt vẻo trên cành xoài bất kì lúc nào.

Không...Trên này vui lắm, em không xuống đâu.– giọng Bống vang vọng từ trên cây, miệng còn đang nhai nhóp nhép trái xoài chưa chín hẳn, chua lè mà vẫn thấy ngon.

         Cá mà leo cây như khỉ, An thật sự bất lực rồi, không biết gọi ai cứu mình nữa.

Bống đâu rồi? – giọng Khang vang lên từ phía cổng.

Trên cây kìa anh."– An thở dài, chỉ tay lên cành xoài. Khang ngẩng đầu nhìn theo, suýt tí nữa đâm đầu vào cây cột điện gần đấy vì ngạc nhiên. Bé ngồi đung đưa chân, chẳng có vẻ gì là thấy mình sai.

Bé ơi... anh mua mấy ký xoài để đầy ở nhà rồi, sao bé không ăn mà lại đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm thế hả? – Khang bóp trán, giọng bất lực y như đang dạy con hư.

Xoài ăn trộm bao giờ chả ngon hơn xoài nhà mình .– Bống tỉnh bơ đáp, cắn thêm một miếng to tổ bố, nước xoài chảy xuống cả cằm. Anh với An về đi, tí em về sau.

Bé nói thế thì... chịu rồi. Về thôi – Khang nhún vai. Về rồi tối xử sau.

     An quay lại nhìn Khang, gật đầu trong nước mắt.

Tụi mình nuôi cá... giờ cá leo cây luôn rồi. Thua.

        Ngày thứ 3 đã đến...vẫn chuỗi ngày báo của bé Bống....lần này là báo làng báo xóm

          Sáng sớm, khi cả xóm còn đang yên bình với tiếng gà gáy, thì phía đầu ngõ nhà Bống đã nổ ra một trận... sủa chấn động.

WẰNG WẰNG WẰNG....

CHẠYYYYY ANH ƠI CHÓ ĐUỔI. – tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo đó là hình ảnh bé Bống chạy như gió. Phía sau ... là Hiếu Trần và Đinh Minh Hiếu – hai anh người yêu được cho là người có trách nhiệm trông chừng bé. Mỗi người một dép, quần ống thấp ống cao, chạy như thể tham gia gameshow "Vượt ngục cấp tốc". Dẫn bé đi dạo sáng sớm giờ thì thành thi chạy. Phía sau nữa là một con chó mực to như con bê con, đang đuổi theo không tha.

          15 phút sau...

        Trước cổng nhà hàng xóm, ba gương mặt cúi gằm, mồ hôi nhỏ giọt như mưa rơi:

Cháu xin lỗi bác ạ... bé Bống  nhà cháu nghịch, chứ tụi cháu không cố ý để bé chọc chó nhà bác đâu ạ...– Hiếu Trần nói, giọng như sắp khóc.

Dạ, đúng rồi ạ... Tụi cháu chỉ đưa em đi dạo, không nghĩ bé lại trèo rào đi dí cờ vào mông con Tô Tô...– Đinh Minh Hiếu tiếp lời, ánh mắt vừa thành khẩn vừa... tuyệt vọng.

      Bác hàng xóm khoanh tay nhìn cả đám, ánh mắt như laser:

Lần này tôi tha... nhưng lần sau mà còn thấy bé nhà mấy cậu lảng vảng gần cái chuồng chó nhà tôi là tôi cho ra phường đấy.

Dạaaaaa không có lần sau ạ.– cả ba đồng thanh như hợp xướng.

     5 phút sau, trên đường về:

Em có mỗi trò chọc chó mà cũng làm anh suýt đi gặp ông bà...– Hiếu Trần thở hổn hển.

Anh tưởng em ngoan mà không ngờ em báo vậy bé ơiii... hết leo cây, lạichọc chó nhà hàng xóm  – Đinh Minh Hiếu tiếp lời.

Nói nhiều quá vậy? Em có sao đâu nè... – Bống vừa ăn bánh vừa đi giữa hai người, mặt tỉnh bơ, chân tung tăng như chưa hề có cuộc rượt đuổi nào.

        Hiếu Trần quay sang nhìn bé, thở dài:

Ngày thứ ba thôi mà cảm giác như đã già thêm 10 tuổi...

       Ngày thứ tư....

      Cứ tưởng sau vụ chọc chó, Bống sẽ ngoan hơn. Nhưng không. Trưa hôm đó, khi cả nhà đang ngủ trưa thì... không thấy Bống đâu. Tìm khắp nhà, khắp sân, khắp vườn không thấy. Cả nhà nháo nhào lên, ông định gọi công an, bà thì suýt ngất. Rồi... ở đâu đó từ cuối xóm, một tiếng hô hớn hở vang lên:

CON TẮM SÔNG VỀ RỒIIIIII...

     Bống chạy vào người ướt như chuột lột, tóc còn dính rong rêu, tay cầm bịch ốc vừa mò dưới sông. Ai nấy vừa mừng vừa muốn phạt...Bông ơi...báo quá bé ơi.

      Ngày thứ năm.....

       Không rõ học đâu ra trò "bốc đầu xe đạp", trưa hôm sau Bống lôi nguyên hội trẻ con trong xóm ra đầu ngõ:

Nào, ai bốc được 5 giây là được Bống đãi bim bim.

     Kết quả? Bống và hai bạn nhỏ nữa ngã sấp mặt xuống đất, đầu gối trầy xước, mông đau khỏi ngồi. Các anh vừa thoa thuốc đỏ vừa thở dài, riêng bà cứ lẩm bẩm:

Sao mà bé nó nghịch thế không biết.

     Ngày thứ sáu.....

        Bống xin đi theo bác ra đồng. Ai cũng nghĩ thôi thì cho đi cho biết với người ta. Ai ngờ... bé không cấy được cây nào mà còn lội bùn đuổi cá. Một hồi sau thì:

ÚIIIIII DA...

        Bé úp mặt giữa ruộng, bùn từ đầu tới chân. Bác đang cấy đứng hình, mấy bà xung quanh cười như được mùa. Bé thì ngồi bệt dưới bùn, giơ con cá lên như chiến lợi phẩm:

Bống bắt được cá nè! Hihi.

      Ngày thứ bảy: 

          Sáng sớm trời vẫn nắng đẹp như chưa từng có giông gió. Cả nhà ai nấy phơi lúa đầy sân, ung dung đón gió mát. Nhưng đến tầm trưa, mây đen ùn ùn kéo đến như đại quân, gió bắt đầu quất từng cơn rát mặt.

Chạy lúa lẹ lên, mưa tới rồi đó. – tiếng ông quát vọng từ đầu sân, cả nhà lập tức nháo nhào thu gom.

Bà ơi...Để con chạy lúa phụ mọi người ạ.– Bống xung phong, mặt nghiêm túc như đang ra chiến trường.

       Bé bắt đầu chạy vòng vòng khúc sân, gom từng đống lúa vào bao, bê không nổi thì lôi, mà không lôi được thì ngồi canh. Được cái... chạy là chính, chứ năng suất cũng hên xui. Nhưng ai nhìn thấy cũng phải công nhận: bé siêng, có tinh thần cứu trợ cao. Xong xuôi vừa kịp lúc cơn mưa trút xuống.

      Mọi người ùa vào nhà tránh mưa, còn Bống? Không. Bé... vẫn đứng giữa sân, mặt ngửa lên trời, tay dang rộng như đón sự sống. Vừa la hét, vừa nhảy múa tưng bừng, miệng hát ầm trời như đang quay MV tắm mưa. Không biết từ đâu bé còn lôi ra được cái phao bơi, thổi phù phù rồi thả giữa sân như thể đang ở... công viên nước. Bà ngồi trong nhà nhìn ra, tay cầm cây chổi, ánh mắt ngổn ngang cảm xúc. Vừa muốn phạt cái tội... dầm mưa dễ sinh bệnh, vừa muốn vỗ tay khen cháu... sáng tạo quá đáng yêu. Cuối cùng bà chỉ thở dài:Thôi... mấy khi nó về. Chiều nó vậy.

   Tổng kết tuần đầu nghỉ hè:

Bống – 1

Cả gia đình – 0

Tinh thần – tổn thất nặng

Sức khoẻ – không đảm bảo

Xóm làng – biết tên Bống 

Sau chuyến này chắc bé Bống nhà ta sẽ bị mấy anh cấm về quê vì cái tội báo quá báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com