Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Không ai biết Hoàng Phúc nhìn bằng con mắt nào mà thấy Anh Khoa với Gia Huy nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình trong khi rõ ràng Anh Khoa đang lườm cậu nhân viên muốn cháy hết chân tay mặt mũi.

Gia Huy tự ý mò đến chỗ của Anh Khoa rồi làm ra điệu bộ thân em trót mang trọng tội mà vẫn không nói rõ mình đã làm gì. Anh Khoa muốn rụt tay ra nhưng cứ bị cậu nắm lấy. Đến khi ly nước trên tay còn lại của Anh Khoa sắp sửa phi thẳng vào đầu Gia Huy thì cậu mới chịu buông tay mà nói lí nhí nguyên do trong miệng.

Anh Khoa nghe Gia Huy nói xong lý do, ly nước cầm trên tay cũng run lẩy bẩy rồi rớt xuống bàn. Ánh mắt hoang mang hiện lên trông thấy. Huyền My nhìn về phía hai người, Anh Khoa nhìn lại Huyền My rồi khẽ lẩm bẩm rằng "nó uống rồi". Cây bút trên tay Huyền My cũng rớt xuống bàn kêu lên tiếng lách cách rồi trượt theo đôi tay buông thả của cô mà nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Rất nhanh sau đó, Huyền My lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyên Ngọc, Nguyên Ngọc từ vừa trở về từ phòng quay số 4 ở tầng trên, cô lao vội về phía Gia Huy xốc ngược cổ áo lên rồi gằn từng chữ: "Cậu - uống - rồi?"

Cái gật đầu khe khẽ của Gia Huy càng khiến đáy mắt cả ba con người rơi vào tuyệt vọng. Hoàng Phúc đứng một bên vẫn còn chưa tiêu hóa nổi thì trong đầu chợt nghĩ không lẽ Gia Huy vì có lỗi mà uống thuốc quyên sinh?

Thế là dù không hiểu lắm vẫn chạy lại phía Gia Huy lặp lại câu hỏi y như ba người ban nãy "cậu uống rồi?"

Gia Huy gật đầu lần nữa, cả bốn con người không cùng suy nghĩ với nhau đồng loạt đen dần đáy mắt.

Cô lao công bỗng dưng bất thình lình mở cửa bước vào phòng, trên tay là vỏ ly nước mía Gia Huy để quên trên ngay bàn pha cà phê gần thang máy.

"Đứa nào uống nước mía lần sau nhớ bỏ rác vô thùng nghe chưa, kiến bâu đầy bàn rồi đến lúc bị sếp rầy lại quay sang kêu oan."

...

Cũng giống như giới nghệ sĩ, người làm truyền thông sự kiện cũng sợ nhất là nước mía và kị uống loại nước này trước mỗi khi sự kiện diễn ra. Còn một tuần nữa là có một buổi họp báo với diễn viên Đăng Khôi, hai tuần nữa là chạy sự kiện ra mắt sản phẩm mới của hãng game X, nửa tháng nữa là lễ hội nhạc nước lớn nhất năm, một tháng sau là tổ chức sự kiện mở rộng khu du lịch của Huỳnh Sơn.

Vậy mà Vũ Gia Huy uống những hai ly nước mía sầu riêng một lít rưỡi.

Chưa cần nghĩ đến lượng đường mà Gia Huy đã nạp chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủn, nỗi sợ bị bể show đã chiếm hết cả tâm trí của đám người thẫn thờ trong góc phòng. Đá của hai ly nước mía đã tan gần hết, Gia Huy mới bàng hoàng nhận ra mình đã phạm đến tổ ngành.

Anh Khoa lẫn Huyền My vò rối cả mái tóc được chải gọn, Nguyên Ngọc tức đến nỗi suýt trao cho Gia Huy nắm đấm thứ tư trong ngày. Chỉ có mình Hoàng Phúc ngớ người ra như trời trồng giữa chợ.

"Ủa, vậy là không ai uống thuốc độc quyên sinh hả mọi người?"

Bốn con mắt quay sang nhìn Hoàng Phúc như thể vừa rơi từ ngoài hành tinh xuống.

Trong một thoáng chiều tà nắng còn vương chưa kịp tắt, Anh Khoa chợt nhận ra những người xung cậu hình như cũng chẳng có ai bình thường.

...

Công việc chồng chất đổ đống lên nhau khiến hôm nay Khoa tăng ca đến tối muộn. Mấy hàng quán ăn vặt lề đường đã bắt đầu sáng những ngọn đèn chỏng chơ trong ngọn gió đêm thổi mạnh. Phía đằng xa, những tòa nhà cao chọc trời, thậm chí cao hơn cả tòa nhà ba mươi tầng của HJ cũng chiếu lên những bảng đèn led rực rỡ sắc màu. Từ tầng hai mươi, phóng ánh nhìn ra xa một chút đã thấy biển quảng cáo do chính Khoa lên ý tưởng ban đầu. Khoa không được tính là yêu nghề lắm, nhưng chí thì công việc này giúp cậu biết được mình là ai và đang ở vị trí nào trong thành phố vốn đất chật người đông.

Văn phòng công ty chẳng còn lại mấy người, ánh đèn điện trắng sáng nằm lẻ loi giữa một tòa nhà đã tối đèn hơn nửa. Lác đác trên hành lang, tiếng bước chân mệt mỏi của Hoàng Phúc kéo dài từ tận bên ngoài đến tận khi vào bàn làm việc xếp chồng những tệp giấy dày chi chít chữ. Khoa ném về phía Hoàng Phúc một lon cà phê pha sẵn, vị có hơi chát và không thơm nồng những ly giấy pha riêng ở cửa hàng bên dưới công ty. Hoàng Phúc đón lấy lon cà phê, mở nắp và tu ực một hơi gần hết. Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống đánh máy tăng ca.

"Anh có bắt cậu tăng ca đâu?"

Khoa chống cằm nhìn Hoàng Phúc vẫn miệt mài lập cả một bảng thời gian biểu cho những sự kiện sắp tới.

"Việc chưa xong thì em chưa về thôi. Với cả, tập làm quen, sau này lỡ làm sếp rồi thì làm gì còn ca để mà tan."

Hoàng Phúc nói làm Khoa phải gật gù thừa nhận. Ai cũng nghĩ làm sếp thì sẽ nhàn, nhưng Khoa vẫn luôn biết điều đó không đúng. Ví như Huỳnh Sơn chẳng có mấy đêm ngủ đúng giờ ăn đúng bữa, thỉnh thoảng sẽ họp hành liên miên rồi phải đặt vội một chuyến bay đi công tác nước ngoài ngay trong đêm hôm đó để bàn dự án.

Thời còn yêu nhau, Khoa xót người yêu đến phát điên, mùa cao điểm tới, Huỳnh Sơn sụt gần ba bốn cân liền, mặt mũi gầy đến trơ và phần xương nhô cao như ngọn đồi mọc giữa bầu má. Thế mà bao giờ anh cũng chỉ cười cười rồi làm tiếp phần việc còn dang dở mặc cho Khoa rên la rằng thương người yêu em quá đi mất thôi.

Huỳnh Sơn chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho Khoa, từ ngày quen anh ai cũng khen Khoa trắng trẻo xinh đẹp ra hẳn, quầng thâm mắt là người bạn đồng hành từ thời sinh viên cũng mờ nhạt đi trông thấy. Huỳnh Sơn cưng chiều Khoa như cành vàng lá ngọc, cậu muốn gì anh cũng cho, vậy mà bản thân mình thì chẳng bao giờ chú ý đến.

Bỗng chợt, Khoa nhận ra chỉ vì một câu nói vu vơ của Hoàng Phúc thôi mà cậu thấy nhớ anh nhiều lắm, một trong những lần hiếm hoi thấy nhớ anh kể từ sau ngày họ chia tay. Điện thoại cầm trên tay reo lên tới hồi chuông thứ hai, giọng nói đều đều của Huỳnh Sơn đã vang lên trước:

"Em gọi anh à?"

Khoa gật đầu qua camera, Huỳnh Sơn bật cười khi thấy ánh mắt long lanh của người yêu cũ đang nhìn chằm chặp mình.

"Nhớ anh rồi phải không?"

Khoa lắc đầu, nhớ thì nhớ thật nhưng chẳng ai dại gì thừa nhận. Chẳng may Huỳnh Sơn bảo Hoàng Phúc bắt Khoa vào bao bố rồi vứt cậu lên xe chở về nhà anh thì lại chết toi.

Huỳnh Sơn vẫn còn mặc nguyên bộ vest buổi sáng gặp nhau, anh cũng chưa tan làm, tấm kính trong suốt bắt trọn cả cảnh đêm thành phố ẩn hiện phía sau lưng anh. Huỳnh Sơn bật cười khi thấy cái lắc đầu nguầy nguậy của Khoa, mái tóc dài chấm mi mắt của cậu khẽ đong đưa theo từng nhịp cử động.

Bảy giờ ba mươi tối, công ty chẳng còn mấy người, Hoàng Phúc ngồi phía sau trở thành không khí từ lúc nào chẳng biết. Khoa cứ dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại có khuôn mặt anh, thi thoảng cũng vô thức cong mắt cười.

"Không nhớ anh thật à?"

Khoa lắc đầu lại lần nữa, đáp:

"Không nhớ, mới gặp nhau lúc sáng mà nhớ nhung gì."

Huỳnh Sơn chống tay lên mặt bàn ốp đá, đèn thành phố buổi đêm phía xa hắt lên phía sau tạo thành như vệt li ti phát sáng như cả bầu trời đêm chi chít ánh sau.

"Thế nếu lúc sáng không gặp thì giờ đã nhớ chưa?"

Khoa đáp ngay mà không cần suy nghĩ:

"Vẫn không nhớ."

Huỳnh Sơn bật cười, giọng giòn tan như những cành lá rơi rụng trên mặt đường mỗi mùa thu đến.

Hoàng Phúc ngồi ở bàn giấy phía xa, nghe rõ từng lời ngon ngọt mà mấy người nào đó trao nhau, bỗng dưng thấy phòng làm việc như bị ai ướp băng mà da gà da ốc nổi lên hết cả. Trong một thoáng rất nhanh mà không ai để ý đến, Hoàng Phúc tự nói với mình rằng nếu có yêu ai thì nhất định sẽ không yêu đương như kiểu của Huỳnh Sơn. Bởi vừa mới bị Khoa phũ phàng gạt bỏ xong, vậy mà anh vẫn dịu dàng trả lời rằng:

"Còn anh thì nhớ em rồi."

Hoàng Phúc không hiểu, rõ là còn yêu sao cứ phải lòng vòng với nhau mãi làm gì. Vậy mà sau này, vào ngày đám cưới của hai người nọ, Đỗ Hoàng Phúc mới tá hỏa nhận ra trò đùa ngu ngốc ngày nào của mình đã khiến anh trai mình bị người yêu phũ phàng chạy trốn gần một năm trời ròng rã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com