27
Gió biển buổi đêm lùa qua chân tóc.
Mười giờ đêm, những cơn sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Anh Khoa dạo bước trên bãi cát trắng trải đầy những mảnh vỏ ốc vỡ vụn nằm rải rác khắp nơi. Sau bữa tối, Minh Khang đưa Anh Khoa đi ngắm cảnh biển. Mặt biển đen ngòm với từng đợt sóng nối nhau tràn bờ, mấy dây rau muống biển bò lan khắp nơi, cánh hoa màu tím nhạt lẫn giữa đám lá xanh sẫm.
Anh Khoa đi trước, hít một bụng căng đầy mùi hương mặn mòi của muối biển. Điện thoại trong túi áo đã nằm yên, Huỳnh Sơn không còn nhắn tin hỏi những câu vu vơ như kiểu "đêm nay em làm gì" nữa, bởi vì chỉ mới nửa tiếng thôi, Anh Khoa đăng một tấm ảnh áp má lên mặt ai đó lên trang cá nhân của mình. Khuôn mặt người kia chỉ được chụp một nửa, nhưng từ đuôi mắt, cánh mũi hay khóe môi, ai cũng có thể nhận ra người trong ảnh không phải Huỳnh Sơn.
Bức ảnh đăng được ba phút, một loạt tin nhắn nổ ầm ầm, Huyền My lẫn Gia Huy đều không tin được Anh Khoa đã thực sự chia tay Huỳnh Sơn, càng không thể tin cậu hẹn hò với người khác ngoài anh. Nam là người nhắn nhiều nhất, bởi hơn ai hết, Nam hoàn toàn khẳng định Anh Khoa vẫn còn yêu anh. Huỳnh Sơn lặng lẽ xem qua story, khuôn mặt của anh nằm nổi bật giữa một loạt những tấm ảnh đại diện mờ nhạt khác. Anh Khoa bật cười, Huỳnh Sơn chỉ xem mà không nói gì, nghĩa là anh đã hoàn toàn từ bỏ.
Tin tức Anh Khoa có người yêu mới còn bùng nổ trong mục tin nhắn ở công ty hơn cả lần cậu không nói không rằng mà xách va li đi Nam Cực du lịch. Không ai tin được người đang sánh vai cùng Anh Khoa là người nào đó khác ngoài Nguyễn Huỳnh Sơn.
...
Minh Khang bước nhanh đến bên cạnh Anh Khoa, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay còn đang đong đưa trong bầu không gian thoáng đãng chẳng còn mấy bóng người. Năm ngón tay lồng vào nhau vẫn còn kẽ hở, Anh Khoa để im mà không hề rút lại. Buổi hẹn hò đã trôi qua bốn tiếng, số lần Anh Khoa lên tiếng nói chuyện chưa quá hai bàn tay, cả khi cậu chụp tấm ảnh má kề má cùng Minh Khang, Anh Khoa cũng chẳng nói gì mà chỉ bất ngờ áp mặt vào anh rồi nhấn máy, chưa đến mười giây đã rời đi.
Minh Khang vốn cho rằng cậu ngại ngùng ít nói, đúng với hình mẫu của cậu ấm gia đình tài phiệt. Càng tiếp xúc, Minh Khang càng tin rằng mình thật sự đã câu được một con cá lớn. Anh kéo tay Anh Khoa về phía mình, sau đó dùng tay còn lại ôm cậu vào lòng.
"Khải, anh hôn em được không?"
Còn chưa đợi Anh Khoa đồng ý, anh đã cúi đầu xuống thấp. Đến khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau vài centi, Anh Khoa bất ngờ hắt xì phọt cả nước mũi.
Chất nhầy sền sệt dính lên cả chóp mũi Minh Khang, anh giật mình lùi ra phía sau mà chưa tin vào những gì mới xảy đến. Anh Khoa hốt hoảng rút tờ khăn tay còn ướp đẫm mùi cánh hồng khô dí vào đầu mũi anh.
"Em xin lỗi! Anh có sao không?"
Minh Khang tức đến nỗi mặt mày méo xệch đi, xương hàm bặm chặt nhưng vẫn phải rặn ra một nụ cười.
"Anh không sao, em có sao không?"
Anh Khoa vẫn còn đang dùng chiếc khăn tay ban nãy lau sạch những vệt chất lỏng còn đọng lại trên trên mặt anh rồi lại vờ sụt sịt nói:
"Lúc nãy em lạnh quá, xin lỗi anh."
Minh Khang nén cơn giận vào lòng, người đẹp bảo lạnh thì anh đành chịu thôi, để lấy lòng Khoa, Minh Khang cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cậu, tạo ra dáng vẻ dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ anh rất si tình.
"Anh không để ý gì hết, thôi Khải cho anh xin lỗi, áo anh đây, khoác vào đi."
Khoa gật đầu nhận lấy tấm áo dày, cảm giác ấm áp phủ quanh cơ thể khiến cậu nở một nụ cười ngọt ngào. Phía bên này, Minh Khang đã rùng mình những hai ba lần vì gió biển buổi đêm lạnh lẽo. Khi không lại dở chứng rủ người ta ra biển hóng gió vào cái thời tiết lạnh cắt thịt cắt da làm gì để bản thân run cầm cập như cầy sấy mà vẫn phải tỏ ra bình thường.
Khoa nhìn Minh Khang, thấy mặt mũi anh tái mét mà chỉ trao cho anh ánh nhìn tiếc thương rồi quấn chặt áo vào người.
Chừng năm phút sau đó, chóp mũi Minh Khang hơi nhồn nhột rồi rất nhanh sau đó ngứa ran như thể có cả trăm con kiến lửa đang bò bên trên. Anh hắt xì liên tục, hình tượng thiếu gia lãng tử bay đi đâu hết cả, Khoa lần nữa lại hoảng hốt qua sang:
"Ối trời ơi! Anh bị dị ứng mùi nước hoa ạ? Trời ơi em xin lỗi!"
Minh Khang từ bé đã bị dị ứng nặng với mùi nước hoa nên mỗi lần hít phải sẽ hắt xì không ngừng, không phải mùi hoa tươi, Minh Khang chỉ dị ứng mỗi tinh dầu nồng mùi pha chế. Mà chiếc khăn tay khi nãy ướp đẫm mùi nước hoa có chứa tinh dầu hoa hồng và cỏ hương bài. Mũi Minh Khang lúc này đã đỏ ửng ba phần gì trời lạnh, bảy lần vì số lần anh chà xát đến mức suýt tróc cả da. Thế nhưng Minh Khang không nổi giận với Khoa được, người không biết thì không có lỗi, có trách thì trách anh không nói với cậu trước đó thôi.
"Anh không sao, không sao đâu Khải." Minh Khang gạt tay Khoa ra khỏi người mình, khó khăn lên tiếng.
Buổi hẹn hò đêm đó của Khoa và Minh Khang kết thúc trong tiếng hắt hơi không ngừng và cái run lẩy bẩy của Trần Minh Khang vì sương đêm gió biển.
...
Văn phòng công ty những tháng cuối năm đông người, tiếng bước dẫn dẫm rầm rập trên mặt sàn lót gạch men trắng và âm thanh lách cách của tiếng gõ phím nối đuôi nhau cất lên trong phòng kín.
Hôm ấy Khoa đến công ty vào quá giữa trưa, khi đám người Gia Huy vừa trở về sau giờ nghỉ. Vừa nhìn thấy Khoa, Gia Huy đã lao đến ngay, hỏi dồn như thể pháo nổ ngày tết:
"Anh có người yêu mới rồi? Còn anh Sơn thì sao? Người yêu mới anh là ai? Mà sao anh bỏ anh Sơn? Sao anh quen được người mới? Anh Sơn có nói gì không? Hai người gặp nhau lúc nào vậy? Anh Sơn bộ cũng hết yêu anh rồi hả?"
Gia Huy hỏi tám câu thì hết bốn câu nhắc đến anh Sơn, đến nỗi Khoa còn tưởng đâu người bị chia tay là Gia Huy chứ chẳng phải anh. Hoàng Phúc đứng phía sau lắc đầu rồi nắm cổ áo Gia Huy kéo ngược về phía mình. Giọng nói trầm ấm khẽ cất lên chán nản:
"Anh tồi."
Khoa nhướn mày nhìn cả hai.
"Anh tồi khi nào?"
Không hẹn mà gặp, Gia Huy lẫn Hoàng Phúc cùng nói về một ý:
"Anh biết anh Sơn còn yêu anh mà đã đi quen người mới!"
Khoa cười tươi không chấp. Cậu mở màn hình điện thoại chụp cảnh đang nắm tay Minh Khang đưa về phía Gia Huy và Hoàng Phúc. Hai người kia nhìn đến lác cả mắt vẫn chưa tin được sự thật là Khoa đã rơi vào lưới tình với người mà họ còn chưa một lần gặp gỡ.
"Anh của mấy đứa yêu đương đàng hoàng nghiêm túc, chia tay Sơn mấy tháng rồi mới yêu người khác, tồi là tồi thế nào? Sơn còn yêu anh thì là chuyện của anh ấy, anh không còn yêu Sơn là chuyện của anh. Hai cái này không liên quan đến nhau."
Khoa đặt điện thoại xuống bàn rồi lại nói tiếp:
"Yêu đương là chuyện không ép buộc được. Huống chi cái gì cũ rồi thì không cần giữ nữa, chia tay rồi thì dứt. Bọn anh giờ chả liên quan đến nhau, anh có yêu mười người cũng không tính là tồi với Nguyễn Huỳnh Sơn."
Hoàng Phúc nghe mà cảm thấy thái dương giật giật, mắt cười mà lòng không yên. Rõ ràng mới ít hôm thôi cậu còn nghe Khoa với Sơn nói chuyện với nhau ngọt xớt, giọng Huỳnh Sơn rõ yêu chiều nâng niu. Thế mà chớp mắt vài cái, Khoa bảo rằng mình đã yêu đương một tuần.
"Anh làm thế không được! Anh biết anh với anh hai không phải hết tình cảm mà."
Khoa bật cười, tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phúc:
"Ai nói với cậu là anh còn tình cảm? Vài ba lời nói ngon ngọt là cậu nghĩ còn yêu thì cậu ngây thơ quá rồi. Cái đó người ta gọi là nhún nhường để hợp tác thành công, giờ dự án với anh trai cậu đã hoàn thành, anh muốn làm gì là việc của anh chứ? Mà cậu yên tâm đi, không có anh thì Huỳnh Sơn vẫn còn đầy người khác, đến lúc nào đó anh hai cậu sẽ dẫn một người khác về ra mặt gia đình ông bà cha mẹ nhà cậu thôi. Đừng thần thánh hóa tình yêu của bọn anh, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, yêu xong rồi thì thôi yêu người mới. Đâu ai yêu mãi một người hả em ơi?"
Triết lý tình yêu của Khoa nói nghe thấy đúng đúng mà cũng sai sai. Nếu chỉ là một người đi ngang qua đường, thật ra quan điểm của Khoa vô cùng hợp lý. Nhưng với tư cách là những người tiếp xúc thân thiết với cả hai người, Hoàng Phúc lẫn Gia Huy đều cảm thấy những lời Khoa nói là hoàn toàn sai.
Gia Huy nhìn Khoa, thở dài:
"Máy hết tiền tổng đài còn gọi báo trước,
Anh hết tình chẳng nói ai một câu"
...
Bốn giờ chiều, ly cà phê trên bàn đã tan hết đá. Gia Huy ngồi dạo quanh một vòng mạng xã hội để tìm kiếm ý tưởng cho kịch bản sắp tới, bất chợt đứng sững lại khi thấy tấm ảnh của Trần Minh Khang chụp một mẫu giày nam phiên bản giới hạn kèm dòng chữ "for you". Ở dưới bình luận, tài khoản có tên Trần An Khải vào thả tim loạn hết cả, mấy lời sến sẩm còn hơn cả lúc Khoa và Huỳnh Sơn yêu nhau.
Minh Khang cũng xem là nổi tiếng vì có vẻ ngoài đẹp trai, lượt tương tác trên trang cá nhân vẫn cao ngất dù chẳng phải nghệ sĩ gì. Gia Huy cũng chỉ là một trong những người theo dõi dạo trong danh sách những cái tên dài như sớ của Trần Minh Khang. Nhưng chuyện anh có người yêu và công khai bất chợt chỉ sau hai tuần chia tay người yêu cũ thì thật là ba chấm.
Khoa vẫn ngồi ở vị trí của mình kiểm tra lại loạt kịch bản và lịch hẹn với khách hàng vào tuần sau. Gia Huy ngẫu hứng quay sang kể chuyện với Khoa về việc anh chàng tên Minh Khang nào đấy vừa mấp mé chuyện có người yêu mới chỉ sau vài tuần chia tay.
"Anh biết Trần Minh Khang con út nhà OS không? Mới hai ba tuần trước gì còn thấy đang đi du lịch với cô diễn viên kia mà giờ đã chuyển sang yêu đương với người tên An Khải lạ hoắc."
Khoa nghe đến đó chỉ cười, mắt không thèm nhìn Gia Huy mà hỏi lại:
"Vậy à."
Gia Huy nghe thấy có người hưởng ứng lại lời mình nói thì lại hăng hái kể tiếp:
"Đúng, em theo dõi cậu này lâu rồi, yêu đương cũng chả tử tế gì. Không biết lần này lại là ai trở thành con mồi của cậu ta. Mà nghe đồn, Trần Minh Khang yêu chưa quá ba ngày đã dụ dỗ con người ta lên giường được, không biết cậu An Khải kia đã bị thịt chưa. Em vào xem tài khoản cậu kia mà thông tin trắng tinh hết cả, chả thấy gì."
Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tay tiếp tục gõ mấy dòng lách cách vào màn hình máy tính.
"Đoán thử xem, anh thấy cậu giỏi mấy vụ này lắm mà."
"Thì em đoán là rồi chứ sao, trông cách cậu kia nói chuyện nai chết đi được. Kiểu gì chả bị ăn."
Khoa bất chợt cười hắt, bộ dạng cợt nhả trông thấy rõ:
"Còn chưa biết được ai là cừu ai là sói đâu."
Gia Huy nhún vai, thản nhiên bình luận:
"Anh nói cứ như anh biết rõ lắm. Anh không rành cái cậu này bằng em đâu."
"Thế à?" Khoa cười cợt. "Rành quá thì ngày mai nộp bảng phân tích hiệu ứng truyền thông mới nhất lại đây. Anh thấy cậu cũng hơi dư thời gian đi lo chuyện thiên hạ rồi."
Mặt mũi Gia Huy méo xệch như bị kẻ lệch thước, tiếng Khoa cười giòn giã vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com