29
Trong căn phòng ngập mùi quýt hồng ngọt ngào, Khoa vẫn còn đang mắt đối mắt với Đỗ Ngọc Mai. Câu chuyện giữa hai người đã trôi về tận đâu đâu không biết. Từ những chuyện kinh doanh phức tạp đến những chuyện vặt vãnh rằng bà nấu ăn tệ đến mức hai cậu con trai quý tử của bà phải ôm bụng trong nhà vệ sinh suốt một đêm liền. Cũng chẳng biết thế nào mà Đỗ Ngọc Mai đem hết những câu chuyện xưa như cổ tích ngày Huỳnh Sơn còn bé ra kể cho cậu nghe, dù rằng Khoa lúc này vẫn đang ngồi cùng bà với tư cách là người yêu cậu con út của OS.
“Cháu biết không, Sơn bị dị ứng cá ngừ, thế mà có lần người yêu nó đòi ăn cơm nắm cá ngừ nhà làm, nó tự mình vào bếp nấu từng tí mà nhất định không để giúp việc làm cho.”
Nụ cười trên môi Khoa thoáng chùng xuống, lần đó Khoa bất chợt thèm cơm nắm cá ngừ giữa đêm nhưng một hai không muốn ăn loại cơm bán sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi. Đúng boong một giờ sáng, Huỳnh Sơn đến nhà cậu với hộp thức ăn còn nóng hổi trên tay. Khi đó mới yêu nhau nên Khoa không biết anh bị dị ứng, nhất quyết ép anh ăn cùng. Vậy mà Huỳnh Sơn cũng ăn tận hai nắm, tay chân nổi mẩn đỏ ngứa ran khắp nơi, Khoa vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh khiến Huỳnh Sơn ngứa muốn điên lên vẫn phải ôm em người yêu vào lòng dỗ dành.
Không nghĩ đến việc này mà mẹ Huỳnh Sơn cũng biết, Khoa tự hỏi làm sao đến tận giờ Đỗ Ngọc Mai vẫn chưa biết cái người hành hạ con trai bà lên xuống đang ngồi trước mặt bà đây.
Cửa phòng bật mở, Minh Khang bước vào với nét mặt tươi tỉnh. Vừa thấy Khoa ngồi cùng Đỗ Ngọc Mai, anh đã thoáng chau mày rồi tiến về phía hai người.
“Cô Đỗ.”
Đỗ Ngọc Mai nhìn Minh Khang, ý cười trong mắt nhạt dần rồi mất hẳn.
“Bạn trai cháu đến rồi, chắc tôi cũng phải về thôi. Con trai tôi mấy ngày nay không được khỏe, tôi phải đến thăm nó thử xem sao.”
Vụn bánh trên tay Khoa bất chợt rơi xuống mặt bàn, vệt mứt dâu dính lên tay áo. Đỗ Ngọc Mai phẩy tay hờ hững với Minh Khang như thể anh chỉ là loài ruồi bâu kiến đậu, sau đó lại quay sang nhìn Khoa cười hiền:
“Con trai lớn của tôi tham công tiếc việc, thi thoảng đau ốm khó tránh, cháu không cần lo đâu.”
Khoa còn chưa kịp phản bác rằng thật ra cậu không lo gì hết thì Đỗ Ngọc Mai đã rời đi, lời nói ngập ngừng ở đầu môi lại nuốt ngược vào lòng.
Khi ấy Khoa không biết, dù cậu không nói ra nhưng ánh mắt lẫn nét mặt đều đã đồng loạt phản chủ, đến mức Trần Minh Khang đứng cạnh bên cũng phải khó chịu nắm chặt tay thành đấm, móng tay cấu vào lòng bàn tay in lên vết hằn đỏ ửng.
...
Buổi tiệc rất nhanh sau đó đã vãn khách, trong sảnh chờ chỉ còn lại lác đác vài bóng người có thể đếm được. Càng về khuya, gió càng lạnh, chiếc sơ mi mỏng manh khiến cậu bất giác rùng mình.
“Em mệt chưa?”
Minh Khang đặt tay lên lưng Khoa, Khoa vẫn lơ đễnh như đang đuổi theo thứ gì đó cùng ánh sao bầu trời. Minh Khang lặp lại câu hỏi lần thứ ba, Khoa mời chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt mơ màng của Khoa đặt vào một điểm vô định nào đó, sương đêm lạnh khiến gò má lẫn chóp mũi cậu đỏ ửng lên như tuần lộc đêm giáng sinh trong câu chuyện ngày bé. Trần Minh Khang cho rằng Khoa đã say vì đã tận mắt thấy cậu uống liền năm sau đợt rượu vang trắng từ tháp rượu giữa buổi tiệc. Trên đoạn đường về nhà vắng tênh, Trần Minh Khang hỏi như có như không:
“Em quen Nguyễn Huỳnh Sơn à?”
Khoa khép nhẹ mi mắt, không buồn trả lời. Trần Minh Khang đạp ga, chiếc xe vút đi trong tiếng gió. Thái độ của anh rõ ràng đến mức Khoa cười thầm trong lòng.
“Có quen.”
Trần Minh Khang lại hạ ga, những hàng cây lá kim dọc đường lần nữa hiện ra trước mặt.
“Em không nói với anh em quen Nguyễn Huỳnh Sơn.”
Khoa vẫn nhàm chán trả lời:
“Quen nhưng không thân. Trước giờ nước sông không phạm nước giếng.”
“Vì sao hai người quen nhau?”
“Gặp nhau một lần ở tiệc, anh ta bắt chuyện trước.”
“Thế còn chuyện Trường Sơn nói anh ta sợ em thì sao.”
Khoa nhún vai, đáp rằng tùy anh nghĩ.
Đến một khúc cua men dọc theo bờ sông lấp lánh ánh trăng sao soi bóng, Minh Khang bất ngờ đánh tiếng lần nữa.
“Khải, Nguyễn Huỳnh Sơn không phải loại người tử tế gì đâu. Em đừng dây vào anh ta.”
Minh Khang thầm nghĩ, mặc dù “An Khải” nói rằng cậu và Huỳnh Sơn không thân thiết gì mấy, nhưng tất cả những dữ kiện xâu chuỗi lại đều cho thấy điều ngược lại. Về thái độ của Lê Trường Sơn và Đỗ Ngọc Mai, về tấm thẻ thành viên giới hạn chưa đến mười chiếc, về cách “An Khải” đổi ánh mắt khi nghe rằng Nguyễn Huỳnh Sơn đang không được khoẻ. Buổi tối trời đêm gió lạnh mà lòng Minh Khang nóng cồn cào như thể có cả đàn kiến lửa bò nhộn nhạo bên trong, anh tự dặn mình rằng phải biết được nhiều hơn về mối quan hệ của hai người kia và bằng mọi giá phải kéo Trần An Khải về phía mình.
“Anh là người yêu em, anh biết cái gì tốt cho em, Nguyễn Huỳnh Sơn cáo già hơn những gì em biết.”
Khoa bật cười khi những lời Minh Khang nói. Cậu biết chứ, làm sao không biết Nguyễn Huỳnh Sơn là một con cáo sắp sửa thành tinh, nếu không thì làm sao anh có thể trở thành giám đốc của CE khi chỉ vừa chớm ba mươi. Nguyễn Huỳnh Sơn tài giỏi từ nhỏ, thông minh lanh lợi có thừa, không cần sinh ra trong gia đình kia thì anh cũng hoàn toàn có thể dư sức đạt được thành tựu trong đời một cách dễ dàng. Việc sinh ra trong một gia đình tài phiệt bốn đời và ngậm thìa kim cương từ bé chỉ càng chứng tỏ ngay từ khi còn ở với bố, Huỳnh Sơn đã đứng nhất trong khoản đầu thai.
Khoa nghĩ trong đầu rất nhiều nhưng vẫn im lặng không nói gì mặc cho Trần Minh Khang tự biên tự diễn, Minh Khang lúc này đã là người yêu cậu, cậu không thể lên tiếng bênh vực Huỳnh Sơn một cách thoải mái như trước nữa. Yêu đương cũng có nguyên tắc riêng, Khoa không thích nhắc nhiều về người yêu cũ trước mặt người yêu mới.
“Em biết rồi, em sẽ tránh xa anh ta. Mà anh cũng nên vậy đi, đừng động vào Nguyễn Huỳnh Sơn.”
Xe của Trần Minh Khang đậu một quãng khá xa so với cổng ra vào khu chung cư nhà Anh Khoa. Anh Khoa không bao giờ để anh đưa mình về đến tận cửa, giữa hàng loạt những căn hộ xếp tầng lên nhau, Trần Minh Khang hoàn toàn không biết An Khải của anh ở nơi nào.
Cũng có vài lần, Trần Minh Khang vờ như bản thân mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, anh đã nghĩ rằng Anh Khoa sẽ gật đầu đưa anh lên nhà, nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ dửng dưng của cậu và câu nói:
“Xe anh rộng mà, nghỉ trong xe đi, mua xe đắt tiền làm gì?”
...
Đêm nay gió lạnh, mùi rượu phảng phất nhẹ trên nếp áo. Anh Khoa men dọc theo ánh đèn hắt xuống đường từng những trụ đèn điện nằm trải dài trên lối về, xe của Minh Khang đã rời đi một lúc mà Anh Khoa vẫn còn lòng vòng ở con đường rợp đầy bóng cây.
Mười hai giờ kém, Anh Khoa trở về khi nước mũi đã bắt đầu sụt sùi dài ngắn. Căn hộ mượn của Lê Trường Sơn trống trơn chỉ lèo tèo vài ba món nội thất đủ để sinh hoạt cơ bản. Anh Khoa nhớ căn nhà thơm nồng mùi nắng ướp trong từng cánh hoa trên ban công ngày trước cùng Huỳnh Sơn lựa giống rồi vun trồng hơn. Lời nói của mẹ Huỳnh Sơn cứ quanh quẩn mãi chưa chịu biến đi mất, đến nửa đêm, Anh Khoa lại lấy điện thoại rồi lần mò tên anh trong danh bạ dày đặc những cái tên khác.
“Alo?”
Huỳnh Sơn nghe máy ngay trong hồi chuông đầu tiên, Khoa giật mình khi nghe thấy giọng anh sau mấy tuần liền không gặp.
“Em đây.”
Huỳnh Sơn cười, trả lời cậu:
“Ừ, anh biết là em mà.”
Nếu không phải Khoa, Huỳnh Sơn sẽ không đời nào nhấc máy vào cái giờ lẽ ra người ta nên yên giấc trên giường chứ không phải gọi điện làm phiền người yêu cũ. Khoa ngập ngừng một lúc, cứ định nói gì đó rồi lại thôi. Huỳnh Sơn vẫn im lặng đợi nghe cậu nói trước, cuối cùng Khoa vẫn hạ quyết tâm hỏi anh:
“Anh bệnh à?”
“Chưa chết đâu.”
Huỳnh Sơn trả lời làm Khoa muốn nhảy qua điện thoại mà đấm anh một cái.
“Anh mà chết thì em không đi viếng tang đâu.”
Huỳnh Sơn cười.
“Ừ, anh cũng không muốn em với người yêu em đến viếng anh lắm.”
Khoa chợt khó chịu khi nghe Huỳnh Sơn nhắc đến Minh Khang. Đồng ý là cậu và Minh Khang đang hẹn hò và Khoa cũng không hề giấu diếm chuyện mình có bạn trai mới, nhưng Khoa không cho ai biết cụ thể danh tính bạn trai mình, trừ Lê Trường Sơn. Sau hôm nay thì mọi chuyện đã khác, nhiều người biết Khoa là bạn trai của Minh Khang dù rằng dưới danh nghĩa là Trần An Khải nào đó mà Khoa tự bịa ra.
“Em đến viếng một mình.”
“Anh vẫn không cho đến.”
“Em vẫn cứ đến.”
“Vậy thì anh sẽ không siêu thoát mà làm âm hồn bất tán đi theo sau em.”
Chưa cần đến lúc đó, hiện tại cả Khoa lẫn Huỳnh Sơn đều đã là âm hồn bất tán bám lấy đời nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com