32
Căn phòng riêng trong nhà hàng lúc này chỉ còn mỗi mình Khoa mải miết vừa ăn đùi gà vừa uống rượu vang, không quan tâm Trần Minh Khang đi đâu làm gì, Anh Khoa chỉ nhởn nhơ ăn bằng sạch mấy đĩa đồ ăn đắt đỏ mà cậu không phải bỏ một xu tiền túi.
Ban công vắng lặng không có lấy một bóng người phía bên hông nhà hàng gió thổi từng cơn buốt bát. Trần Minh Khang đút tay trong túi quần, đốt lấy một điếu thuốc rồi nhấc máy gọi cho Nguyễn Huỳnh Phước. Đầu dây bên kia chỉ vài giây sau đã nghe máy, loa điện thoại còn phát ra thứ nhạc đinh tai nhức óc ở vũ trường.
“Có chuyện muốn kể cho ông đây, tìm chỗ nào vắng tí đi.”
Nguyễn Huỳnh Phước ở đầu dây không biết bên kia đang làm gì, chỉ nghe thấy một giọng nữ nũng nịu nói anh đừng đi, Trần Minh Khang rít thêm một hơi thuốc lá nữa rồi tựa lưng vào tường chờ gã Nguyễn Huỳnh Phước. Chỉ chừng vài ba phút sau, tiếng nhạc đã tắt hẳn và trả về một không gian yên ắng độc mỗi tiếng gió hú bên phía Minh Khang.
“Chuyện gì?”
“Ông cho người điều tra báo cáo tài chính của CE đi, có tin đồn anh ta trốn thuế.”
Nguyễn Huỳnh Phước nhỏ giọng quát cái gì, Trần Minh Khang đã miết nhẹ vầng trán rồi đáp:
“Có người nói với tôi trong giới đang phong phanh tin đồn Nguyễn Huỳnh Sơn trốn thuế, không có bằng chứng xác thực nhưng cứ đi kiểm tra đi.”
Nguyễn Huỳnh Phước trả lời:
“Huỳnh Sơn không làm đâu, nó cháu tôi, tôi biết tính nó.”
Trần Minh Khang khẽ chửi thề:
“Mẹ nó, thế thì ông phải tự biết làm gì đi chứ?”
Nguyễn Huỳnh Phước đã hiểu ra, ý của Trần Minh Khang là cái gì không có thì sẽ biến thành có, đúng thành sai sai thành đúng. Cộng với việc tin đồn cứ mọc nhanh như nấm sau mưa, kể cả Nguyễn Huỳnh Sơn trong sạch thì lòng tin của các cổ đông với anh ít nhiều sẽ vơi mất.
Chuyện làm giả giấy tờ sổ sách không phải là chuyện khó với hắn, huống chi gần phân nửa số người cận kề với Huỳnh Sơn là người Nguyễn Huỳnh Phước cài vào. Hắt nước bẩn lên người Nguyễn Huỳnh Sơn là một hành động mạo hiểm nhưng đáng để đánh đổi, chỉ cần chơi trò ném đá giấu tay, nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ cần một con tốt thí mạng là xong. Trần Minh Khang tính đủ mọi đường để lật đổ Nguyễn Huỳnh Sơn, không có lí do gì cho việc này, chỉ đơn giản là không thích nhìn Huỳnh Sơn cứ ngày càng bước lên cao còn mình thì dậm chân mãi ở vị trí phó giám đốc.
Lúc Trần Minh Khang trở lại thì Khoa cũng vừa ăn nốt miếng đùi gà cuối cùng. Anh khẽ vuốt nhẹ nếp tóc Khoa rồi hỏi cậu đã ăn no chưa. Khoa gật đầu lia lịa như máy, ôm tay anh nói rằng mình lỡ ăn hết phần anh, Trần Minh Khang vẫn làm như không bận tâm mà cười hiền.
“Em có muốn đi hóng gió không?”
Khoa gật đầu rồi tò tò bước theo anh đến bãi xe. Sảnh nhà hàng đông như kiến, Khoa lướt qua vài người cũng tiện mắt thấy quen dù cậu dám chắc là chưa gặp họ lần nào.
Sau khi gọi điện cho vị khách hàng nào đó Khoa không biết, Minh Khang vui lên hẳn, đáy mắt cứ cong lên không sao hạ xuống được dù cho Khoa có đôi lần đạp trúng gót giày anh. Người đẹp thì được ưu tiên, người đẹp mà còn mang đến cho anh một món hời lớn nữa thì Minh Khang muốn đội cả lên trên đầu.
Thành phố lúc tám giờ tối đã phủ ngập trong ánh sắc xanh đỏ tím vàng, Trần Minh Khang chở Khoa đi dọc khắp con phố trải dài bằng những tòa nhà cao tầng. Khoa để mặc anh muốn đưa đi đâu thì đi, cho đến khi xe dừng lại ở công viên năm nào cùng nắm tay Huỳnh Sơn đi dọc dưới bóng trăng soi bước. Cậu không hiểu vì sao Trần Minh Khang lại chọn nơi này khi biết chắc bản thân chưa bao giờ nhắc về nó trước mặt anh.
“Sao lại đến đây?”
Minh Khang mỉm cười đan tay cậu vào tay mình, Khoa thuận theo nắm lấy dù trong lòng vẫn lạnh băng. Cái nắm tay năm này và sự ấm áp năm ấy khiến trái tim Khoa hẫng một nhịp khi thấy người trước mắt mình không phải là Nguyễn Huỳnh Sơn. Khi ấy Khoa cũng đã hỏi vì sao lại đưa cậu đến đây, Huỳnh Sơn chỉ cười mà không đáp để bây giờ đây lý do lại được nghe từ miệng người khác chứ không phải là anh.
“Người trong thành phố truyền tai nhau là nếu đi dọc bờ sông và nói những lời yêu thương với người trong tim mình sẽ có thể bên nhau trọn đời. Nếu em để ý, đi dọc hết con đường sẽ có một bức tượng, người ta nói vị thần kia sẽ chứng giám cho tình yêu của những cặp đôi đến đây. Em không có cảm giác em đang bước đi trên lễ đường trải đầy hoa tươi và có vị mục sư đang đứng chờ em đến tuyên thệ à?”
Khoa biết cuối đường có một bức tượng, biết rõ là đằng khác vì ngay tại nơi đó, nụ hôn đầu của cậu và Huỳnh Sơn đã diễn ra. Anh chỉ ôm lấy mặt cậu rồi nói yêu Khoa rất nhiều mà không giải thích thêm điều gì nữa.
Thì ra khi đó Huỳnh Sơn không phải tùy hứng dẫn cậu đến đây, cũng không phải một lời tỏ tình vội vã thiếu đi ánh nến lẫn hoa thơm. Anh có cách làm của riêng để giờ đây trái tim Khoa phải loạn nhịp vì câu chuyện đã diễn ra cả năm về trước.
“Sến quá.”
“Sao, em nói gì?”
Minh Khang hỏi Khoa, Khoa vẫn đăm đăm nhìn về bức tượng phía cuối đường. Anh lại hỏi cậu nói cái gì sến, Khoa cũng không biết cậu đang nói về ai. Về câu chuyện Trần Minh Khang vừa kể hay về anh người yêu cũ với đôi mắt đẹp và nụ cười ấm áp.
...
Có những chuyện thà là không biết, biết rồi chỉ càng bận lòng nhiều hơn.
Khoa kéo Trần Minh Khang đi về hướng ngược lại, phía đó có một hàng hoa anh đào mùa này vẫn còn trơ trụi cành lá. Tháng ba hoa mới nở mà Khoa vẫn nằng nặc đòi ra xem. Minh Khang vẫn chiều theo ý Khoa đi về phía đường chẳng có nổi một cánh hoa rơi rụng dưới mặt đất.
“Em không thích chuyện vừa nãy à?”
Khoa lắc đầu. Không ai biết lắc đầu nghĩa là thích hay không thích, mỗi người tự có một cách hiểu riêng mà Khoa cũng không buồn giải thích.
Tay Khoa vẫn được lồng trong bàn tay của Minh Khang nhưng tâm trí đã bay tận đâu xa tít. Trời càng về khuya càng lạnh, những ngày tháng mười một đã rét hơn nhiều so với lúc còn đang yêu đương với Nguyễn Huỳnh Sơn.
“Anh yêu em không?” Khoa bất ngờ hỏi khi cả hai ngồi xuống một chiếc ghế đá.
“Em hỏi gì vậy, dĩ nhiên là anh có yêu em rồi.”
“Em nào?”
“Em An Khải chứ em nào.”
Khoa cười rồi ngả đầu lên vai Minh Khang. Trả lời như vậy là đúng ý cậu rồi, không còn gì phải bàn sâu thêm nữa.
...
Đêm đó, Trần Minh Khang đưa cậu về tận nhà và không quên để lại một nụ hôn lên tóc Khoa. Anh biết mình sẽ phải rời đi khi Khoa bước qua sau cánh cửa màu nâu sẫm. Nhưng hôm nay đã không. Khoa níu tay anh lại ngay khi anh xoay lưng rời đi. Trên gò má phiên phiến hồng, Khoa đã hỏi anh có muốn ở lại với mình đêm nay không.
Nói là câu hỏi nhưng vốn dĩ cả hai đều biết sẵn câu trả lời, Minh Khang gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi kéo cậu vào lòng bằng một cái ôm siết chặt ngay giữa hành lang chỉ vài bóng người lướt qua thưa thớt.
“Nhà” của Khoa nhìn sơ qua thì không giống một căn nhà đúng nghĩa, nó chỉ đơn giản là một căn hộ trống với vài món nội thất cơ bản cần thiết cho một người ở. Trần Minh Khang lén đảo mắt quanh một vòng rồi giật mình nhận ra hầu hết những món đồ trong nhà Khoa toàn là mấy món giới hạn chỉ vài chục cái đến vài cái trên thế giới.
Những điều này Khoa không biết, vốn dĩ nhà cũng không phải của Khoa, cậu chỉ thuận nước đẩy thuyền, nghe lời Trường Sơn rồi dọn vào đây ở tầm một tháng hơn. Căn nhà không có linh hồn của người chủ nhìn thế nào cũng thấy nguội lạnh, Khoa biết điều này nhưng cũng chỉ đành tặc lưỡi bỏ qua.
“Anh muốn uống gì đó không?”
Khoa đưa tay mở lấy cánh cửa tủ rượu, bên trong toàn những chai rượu ngoại từ mấy nhãn hiệu chỉ người sành rượu mới biết. Trần Minh Khang đồng ý ngay. Mời người yêu về nhà uống rượu thì điều gì đến cũng phải đến, anh nghĩ bây giờ đã là lúc “An Khải” mở lòng với anh.
“Tuỳ theo ý em đi.”
Dường như Khoa chỉ chờ bấy nhiêu đó, cậu đem một mớ rượu của nhà Trường Sơn ra pha trộn thành thứ cocktail gì chỉ riêng mình cậu biết. Trần Minh Khang vẫn nhất mực tin tưởng em người yêu nhìn lướt qua cũng thấy “cái-gì-cũng-chưa-từng-trải”.
Khoa mang ra một ly rượu đã được pha chế theo công thức bí mật, Trần Minh Khang hỏi làm sao cậu biết thì Khoa đưa ra một tấm ảnh chụp công thức phức tạp từ đủ thứ loại rượu trộn vào nhau.
“Học trộm của bartender. Không đau bụng đâu, không tin đưa đây em uống trước.”
Trần Minh Khang giật lại ly cocktail ngay lúc Khoa định uống vào bụng, anh nói:
“Có ai nói không tin đâu. Em đưa cái gì anh uống cái đó, nhưng em cũng phải uống chung với anh.”
Khoa gật đầu rồi quay ra bếp lấy thêm một ly khác. Trần Minh Khang kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, ghế sofa hướng ra cửa sổ kính lớn, cửa sổ kính lớn hướng ra thành phố về đêm lập lòe ánh đèn điện át cả bóng trăng trên cao. Trần Minh Khang vòng tay ra sau lưng Khoa, khoác lên vai cậu. Khoa vẫn chầm chậm nhâm nhi từng ngụm rượu, gò má thoáng ửng hồng.
Hai người uống đến ly thứ hai, Khoa vẫn phóng ánh mắt ra ngoài bầu trời đêm trăng sao vẫn còn sáng tỏ. Trần Minh Khang càng lúc càng nhích gần về phía Khoa hơn, chẳng bao lâu mà Khoa đã lọt thỏm trong vòng tay anh.
“Em.”
Anh bất ngờ gọi và Khoa đáp lại bằng cái nhướng mày. Trần Minh Khang lại nói tiếp:
“Anh hôn em được không?”
“Uống hết rượu đi rồi hôn.”
Trần Minh Khang bật cười rồi uống tiếp ba, bốn lần rượu rót ra từ chiếc bình thuỷ tinh trộn bằng gần sáu loại rượu và nước trái cây. Những người Trần Minh Khang sẽ chỉ uống rượu nguyên chất hoặc cocktail từ những tay pha chế nổi tiếng tạo ra, thứ Khoa pha không thể gọi là rượu mà là hỗn tạp đủ thứ mùi vị tạo nên. Càng uống lại càng hăng, đến khi rượu đã ngấm sâu thì Trần Minh Khang cũng vừa chạm lên môi Khoa một nụ hôn thật khẽ.
Đêm đó cả hai không ngủ chung giường, thức giấc cũng không cùng một giờ. Khoa vất vả dìu Trần Minh Khang vào tận bên trong phòng ngủ còn mình ôm gối ngồi ở ghế sofa suốt cả đêm không biết nghĩ ngợi gì. Điều duy nhất Khoa biết được, là nụ hôn không chỉ có vị ngọt vị đắng, có những nụ hôn vô vị đến mức Khoa chỉ muốn cào rách môi mình ra.
_______________________
Chương trước nói hoàn trong tuần trước, ai mà có ngờ về quê vui chơi quên mất tiêu🤧🤧
Chắc giờ mí bà quên mất nội dung luô rồi🤣 Xin lỗi mấy cậu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com