Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Phát súng đầu tiên của năm mới không phải là tin tức hẹn hò của một cặp đôi idol nào mà là khuôn mặt Nguyễn Huỳnh Sơn có mặt trên khắp các trang truyền thông. Có ai đó đã công bố tin tức Huỳnh Sơn bị nghi ngờ liên quan đến trốn thuế và chiếm đoạt tài sản công ty. Cổ phiếu sụt giảm liên tục theo từng giờ, chẳng mấy chốc sẽ chạm đáy. Kỳ họp cổ đông khẩn cấp được mở ra sau khi báo chí làm ầm lên.

Người sốc nhất trong chuyện này không phải Huỳnh Sơn hay bố mẹ anh mà chính là Nguyễn Huỳnh Phước, Trần Minh Khang và tất cả những người cùng bọn với họ. Tất cả những chứng cứ họ tạo nên đều được công khai hết lên mặt báo, buộc cảnh sát phải tham gia vào điều tra. Vốn dĩ ban đầu Nguyễn Huỳnh Phước chỉ có ý định gửi lên ban quản trị trước, đằng này lên báo thì phải dính líu với cảnh sát, hắn đã lường trước điều này và sắp xếp đường đi nhưng vẫn không khỏi sửng sốt.

Huỳnh Sơn đang ở nước ngoài phải bay về gấp trong đêm. Mọi nỗ lực dập tắt truyền thông đều vô ích khi số lượt chia sẻ và bình luận cứ liên tục nhảy vọt. Trường Sơn làm giám đốc của cả một công ty truyền thông lớn, quan hệ với cánh nhà báo không phải dạng vừa nhưng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Buổi họp khẩn cấp diễn ra vào ba tiếng ngay sau khi Huỳnh Sơn vừa đáp máy bay. Các cổ đông lớn bé đều đã có mặt đông đủ để đối chất với anh. Căn phòng rộng thênh với hơn chục khuôn mặt nhìn về phía Huỳnh Sơn như chĩa mũi giáo, Nguyễn Huỳnh Đạt cũng không dám lên tiếng nói đỡ cho con trai.

Buổi họp đầu tiên chưa có kết luận gì về việc của Huỳnh Sơn ngoài việc những ánh mắt tin tưởng dành cho anh đã rụng dần đi. Mọi người đều thống nhất sẽ đợi kết quả điều tra, nhưng sau hôm ấy một loạt cổ đông đã đem bán hết cổ phần. Kỳ lạ rằng cổ phần bán ra đều được mua bằng sạch dù những lùm xùm những ngày gần đây của Huỳnh Sơn làm sàn chứng khoán đỏ rực.

...

Huỳnh Sơn từ khi trở về nước không có một giây ngơi nghỉ, cảnh sát vào cuộc buộc phải ban bố quyết định tạm giam với anh. Nói là tạm giam thực chất chỉ là yêu cầu khoảng thời gian sắp tới Huỳnh Sơn không được phép ra khỏi nhà, ít nhiều thì gia đình Huỳnh Sơn cũng là trâm anh thế phiệt có tiếng trong nước, phía cảnh sát cũng không thể làm căng.

Buổi họp thứ hai diễn ra một tháng sau đó. Nguyễn Huỳnh Phước đã tung ra con cờ của mình bằng cách chiếu một loạt những bằng chứng cho thấy Huỳnh Sơn bòn rút tiền công ty. Những con số bất ổn trong bảng báo cáo hay cả những hợp đồng đến từ công ty ma ở nước ngoài. Nguyễn Huỳnh Đạt ngồi bên dưới xem bằng hết rồi chỉ thoáng cười lạnh.

“Tôi dù rất không muốn nhưng chứng cứ đều chỉ ra Huỳnh Sơn thật sự có liên quan đến việc nhập nhằng tiền bạc của CE. Những hợp đồng ký kết kia cũng đều đến từ những công ty không rõ danh tính.”

Nguyễn Huỳnh Phước thao thao đứng trước máy chiếu, hầu hết những người có mặt trong phòng đều lắc đầu ngao ngán trước những gì hắn đưa ra. Duy chỉ có Nguyễn Huỳnh Đạt vẫn điềm tĩnh vắt tay ngay ngắn nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt ở đây.

“Anh Huỳnh Đạt, anh có gì muốn nói không?”

Nguyễn Huỳnh Đạt trả lời:

“Nếu tôi nói những cáo buộc này là vô căn cứ? Cảnh sát còn chưa kết luận, dựa vào đâu cậu Huỳnh Phước lại khẳng định con trai tôi phạm tội?”

Nguyễn Huỳnh Phước cười khẩy đáp lại ngay:

“Tôi mong anh chuyện công tư phân minh, anh không thể bênh thằng bé chỉ vì nó là con trai anh được.”

Nguyễn Huỳnh Đạt nhún vai, bắt đầu cho biểu quyết việc bãi bỏ chức vụ của Huỳnh Sơn và gạch tên anh ra khỏi quyền thừa kế của công ty.

Những cổ đông có mặt đã tiến hành biểu quyết, kết quả vô tình lại đúng y như mấy bộ phim cuộc chiến thượng lưu, số phiếu đồng ý và không đồng ý ngang bằng nhau. Nguyễn Huỳnh Đạt cười lớn hỏi rằng tiếp theo nên xử lý thế nào. Nguyễn Huỳnh Phước phía trên này đã bắt đầu thấy lo, đếm đi đếm lại số người trong căn phòng thì giật mình nhận ra có một người vẫn chưa đến.

Mấy lúc thế này, sẽ có một người hùng hổ mở cánh cửa phòng họp, trên tay cầm theo một tập hồ sơ rồi nghênh ngang nói: “Sự quyết định nằm trong tay tôi”. Nguyễn Huỳnh Phước tính tới tính lui lại quên mất mình vẫn còn sót lại một cổ đông chưa rõ mặt.

Ngay lúc đó, Nguyễn Huỳnh Đạt lên tiếng:

“Lê Trường Sơn cháu còn định im lặng đến bao giờ?”

Trường Sơn lù lù xuất hiện như bóng ma từ căn phòng nhỏ trong góc. Anh đủng đỉnh đút tay trong túi quần nhìn Nguyễn Huỳnh Phước hai mắt đã mở to trợn tròn.

“Lần đầu đến CE với tư cách cổ đông nên cháu hơi bỡ ngỡ, ngài Nguyễn thông cảm.”

“Cậu ta sao có mặt ở đây? Lê Trường Sơn của HJ sao lại tham gia buổi họp này được?”

Tiếng xì xầm đã vang lên, Trường Sơn thong dong ngồi xuống ghế rồi ném tập hồ sơ ra y như những cảnh trong phim truyền hình thường thấy

“Tôi có mười lăm phần trăm cổ phần mua lại từ những cổ đông cũ vừa bán đi. Vậy thì đã đủ để tham gia biểu quyết chưa?”

Nghe đến đây đám người im bặt, hơn mười phần trăm là đã đủ để biểu quyết, Lê Trường Sơn có những mười lăm. Nguyễn Huỳnh Phước trên này biết thừa mối quan hệ giữa Trường Sơn và Huỳnh Sơn tốt thế nào. Trường Sơn đứng về phía ai đã rõ mười mười. Kết quả Huỳnh Sơn vẫn được giữ nguyên vị trí và quyền thừa kế cho đến khi có kết luận chính thức từ cảnh sát điều tra.

Có điều, Trường Sơn không chỉ đến đây với vai trò là người biểu quyết. Anh đến còn mang theo món một chiếc usb màu đen tí xíu.

“Kết quả của cảnh sát chắc sẽ sớm công bố thôi, nhưng nhân đây thì tôi muốn cho mọi người xem cái này.”

...

Khoảng ba tháng trước, thời điểm mà Anh Khoa vừa làm xong chiến dịch quảng bá của khu du lịch phía Nam, Huỳnh Sơn đã cho hẳn cả đoàn người trong phòng truyền thông một vé miễn phí tất cả các dịch vụ xem như lời cảm ơn. Khoa mới đầu ngập ngừng không muốn lấy, nhưng nghe đến miễn phí thì mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô. Ai nấy cũng đều hào hứng chỉ riêng Hoàng Phúc là bĩu môi từ chối đi vì dù sao khu du lịch kia cũng là của nhà cậu.

Đoàn người kéo nhau đến khu du lịch ngay ngày đầu tiên, Huyền My lôi Nguyên Ngọc và Gia Huy đi khám phá hết tất chuỗi nhà hàng và spa xếp hạng năm sao bên trong, những người còn lại túa ra đi đủ hướng. Khoa đã đến đây một lần trước đó, cậu không có hứng đi tham quan nên tự mình lủi về khách sạn trước.

Hành lang khách sạn rộng thênh, Khoa được Huỳnh Sơn ưu ái xếp cho căn phòng xịn nhất nhì của tòa nhà, view hướng thẳng về phía núi.

Mới ngày đầu mà người kéo đến đây đông như kiến, đa số là khách hàng làm ăn của Huỳnh Sơn đến để chúc mừng anh. Từ cửa khách sạn hoa tươi đã treo đầy kín cả một vùng. Khoa lại đi lang thang để khám phá khu nghỉ dưỡng được đánh giá tròn năm sao trên xếp hạng của những ứng dụng du lịch và phải công nhận từ trang trí đến nhân viên hay phòng ốc đều không khiến Khoa tìm điểm nào để chê được.

Loanh quanh một lúc thì Khoa đi lạc vào vườn cây phía sau khách sạn, đúng lúc vô tình nghe thấy giọng nói của Trần Minh Khang.

“Lần này anh ta chơi lớn vậy à, đập đi xây lại gần như cả một khu nghỉ dưỡng.”

“Thằng đấy thì lạ gì nữa. Có tiền thì cứ làm thôi.” Lần này là giọng Nguyễn Huỳnh Phước ồm ồm cất tiếng.

“Mà ông cứ để người như Nguyễn Huỳnh Sơn cuỗm mất ghế giám đốc CE à? Tôi thấy cậu ta có năng lực đếch đâu?”

“Cậu ta không có nhưng bố cậu ta có. CE lại là nhánh chính của tập đoàn, bố cậu ta là chủ tịch tập đoàn, kiểu gì ghế giám đốc chả phải thuộc về tay cậu ta.”

Giọng này Khoa nghe rất quen, giống như là cái cậu mấy lần đi cùng Huỳnh Sơn.

“Việc tôi giao cậu đến đâu rồi?” Nguyễn Huỳnh Phước lại hỏi.

“Cùng kha khá rồi, Nguyễn Huỳnh Sơn đã duyệt qua mấy hợp đồng từ công ty ma mà ông giao cho tôi, chỉ đợi ký kết thành công nữa là dứt.”

Nguyễn Huỳnh Phước tiếp tục:

“Còn chuyện hợp đồng với trụ sở Glis bên Đức thì sao?”

“Vụ đó thì khó, Nguyễn Huỳnh Sơn chuyển thẳng sang cho Duy Kiên xử lý nên tôi không nhúng tay vào được.”

Trần Minh Khang rít lên:

“Đổ vào cậu biết bao nhiêu tiền bây giờ có cái hợp đồng cũng không lo được.”

Khoa đứng nấp sau bờ tường đã tức điên lên, định bụng nhào ra cho đám người kia một trận rồi cảnh cáo họ không được động vào Nguyễn Huỳnh Sơn. Vậy mà ngay khoảnh khắc cậu định bụng sẽ nhảy xổ ra, cánh tay đã bị Trường Sơn giữ chặt.

Khoa còn đang ú ớ chưa hiểu gì, Trường Sơn đã đưa tay chặn ngay miệng cậu rồi kéo sang phía khác. Đám người Trần Minh Khang nghe rục rịch thì cũng đã tản ra mà không tụ lại một góc nữa.

Trường Sơn lôi Anh Khoa đến một góc khuất chỉ còn hai người, chưa thèm nghe Anh Khoa nói gì đã đưa tay lên gõ đầu cậu cái chóc.

“Anh làm gì?”

“Này anh bảo, con người cậu chỉ được cái thói tay nhanh hơn não thôi phải không? Lúc nãy cậu định lao ra làm gì? Lao ra chất vấn đám người kia đang tính kế gì với Nguyễn Huỳnh Sơn chắc? Rồi họ sẽ nói cậu nghe tôi tính hại Huỳnh Sơn thế này hại Huỳnh Sơn thế kia? Khoa ơi là Khoa, sao theo anh bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không khôn hơn được tí nào vậy?”

Trường Sơn xổ một tràn khiến Anh Khoa không thể phản bác. Những gì anh nói không sai dù chỉ một tí, kể cả lúc nãy Anh Khoa lao ra làm ầm lên thì đám người kia vẫn sẽ tiếp tục nghĩ kế hại Huỳnh Sơn thôi.

“Chứ bây giờ anh nói em phải làm gì? Để mặc Sơn bị người ta chơi bẩn chắc.”

Trường Sơn tựa lưng vào tường, hai tay đút trong túi quần rồi hất cằm nhìn Anh Khoa hỏi:

“Có còn yêu không mà quan tâm vậy?”

“Cần gì còn yêu, bạn bè thấy khó thì giúp. Huống chi em với Sơn cũng xem như bạn... ờm thân?”

Trường Sơn khinh khỉnh trả lời:

“Anh thấy trước mắt Nguyễn Huỳnh Sơn không xem cậu là bạn thân rồi đó. Mà với lại, cậu còn yêu thì anh mới giúp, anh không phí thời gian đi giúp bạn thân của cấp dưới. Người yêu thì may ra.”

Anh Khoa bặm chặt môi chần chừ, cuối cùng cũng phải gật đầu thỏa hiệp với Trường Sơn là mình vẫn còn yêu Nguyễn Huỳnh Sơn nhiều lắm. Trường Sơn nghe vậy chỉ biết cười khinh, nhỏ giọng mắng vậy mà cũng bày đặt chia tay cầm tiền, hèn.

Anh Khoa không cãi, hèn nên nghe người ta doạ nạt mấy câu đã cầm tiền chạy khỏi anh, hèn nên mới lúc đó không dám nói mình vẫn còn yêu Huỳnh Sơn mỗi khi có người hỏi đến. Hèn chỉ là một trong số rất nhiều lý do Khoa chia tay Huỳnh Sơn, nhưng xui sao đây lại là lý do quan trọng nhất.

Buổi chiều hôm đó Trường Sơn mách cho Anh Khoa từng đường đi nước bước, làm sao để dụ Trần Minh Khang vào tròng và làm sao để một lưới tóm gọn hết mẻ cá.

“Anh bảo em hẹn hò với tên kia á?” Anh Khoa đã quát ầm lên.

“Ừ, yên tâm, Trần Minh Khang yêu vào ngu lắm, cậu ngọt ngào tí là cậu ta đổ ngay. Nguyễn Huỳnh Sơn cậu còn cua được thì Trần Minh Khang đã là gì.”

“Vụ này liên quan gì đến giúp Sơn?”

Trường Sơn búng tay vào trán Anh Khoa:

“Cậu dở, làm gì còn cách nào trở thành người thân cận với cậu ta ngoài việc thành người yêu? Mà thành người yêu rồi kè kè bên cậu ta mới dễ hành động.”

Anh Khoa ngớ người vì đúng như lời Trường Sơn nói, cậu không thể đùng đùng xuất hiện rồi bắt Trần Minh Khang phải giao thông tin kế hoạch ra, phải trở thành người mà anh ta có thể tin tưởng thì mới hành động được. Mà cách nhanh nhất để được Trần Minh Khang tin tưởng, vẫn chỉ có thể trở thành người yêu.

Anh Khoa cắn môi đến bật máu, khi không lại đi yêu đương hẹn hò với thằng cha đang âm mưu hại người yêu mình, lồng ngực Anh Khoa ngứa ngáy khó chịu không sao tả được.

Cuối cùng kết quả y như những gì Trường Sơn sắp xếp, Anh Khoa dễ dàng cưa đổ Trần Minh Khang chỉ trong vài nốt nhạc. Cái hôm ở sân golf lúc đó cũng là nghe lời Trường Sơn ngồi từ sáng đến chiều chỉ để đợi Trần Minh Khang xuất hiện.

...

Anh Khoa hẹn hò với Trần Minh Khang nhưng vẫn tuyệt nhiên giữ khoảng cách với anh. Khoa thậm chí còn không thèm để cho Trần Minh Khang được quyền chủ động trong mối quan hệ, nếu Khoa không cho nắm tay thì anh ta tuyệt đối không được nắm trước dù chỉ một lần.

Trần Minh Khang khi yêu ngu si đần độn y hệt lời Trường Sơn, giống như bị bỏ bùa mà cái gì Khoa nói cũng nghe, cái gì cậu hỏi cũng sẵn sàng trả lời. Có lần Khoa giả vờ hỏi anh đang làm việc với ai, Trần Minh Khang đem toàn bộ những cái tên liên quan đến kế hoạch kể cho Khoa. Nhờ đó mà Khoa lẫn Trường Sơn khoanh vùng được những người cần để mắt tới.

Đêm đầu Khoa để Trần Minh Khang ngủ lại nhà đó, việc điên rồ nhất Khoa làm chính là để cho anh ta được một lần hôn môi nhưng bù lại là mật khẩu điện thoại của anh. Nhân lúc Trần Minh Khang ngủ, ứng dụng nghe lén cũng được cài xong. Thành ra, lịch sử và nội dung cuộc gọi giữa đám người kia Trường Sơn biết được sạch sẽ không chừa chút nào.

...

“Má nó!”

Nguyễn Huỳnh Phước đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn tất thảy những lời nói của mình và Trần Minh Khang bị chiếu trên màn chiếu. Cả đoạn Trần Minh Khang yêu cầu Nguyễn Huỳnh Phước làm giả giấy tờ để vu oan cho Huỳnh Sơn không sót một lời nào. Đám người theo phe Nguyễn Huỳnh Phước bên dưới đã mặt mày tím tái, Nguyễn Huỳnh Đat vẫn khinh khỉnh cười.

“Chưa xong đâu.”

Trường Sơn lại chuyển sang một thư mục mới, thư mục X ngày đó Khoa vô tình thấy khi qua công ty Trần Minh Khang chơi cùng anh. Mấy lần Khoa nhảy lên đùi Trần Minh Khang nũng nịu, một tay ôm lấy cổ anh, tay kia lần mò dưới hộc bàn để cắm xong usb chứa một ổ virus vào máy. Mấy chuyện này đều là một tay Trường Sơn sắp xếp, Khoa chỉ làm theo những gì được hướng dẫn, chuyện ổ virus lẫn ứng dụng nghe lén đều là từ anh mà ra.

Khoa thả con tép bắt được hẳn một đàn tôm. Virus xâm nhập dễ dàng truy cập được từ một thiết bị khác, Trường Sơn sao chép đúng duy nhất tệp X rồi thoát ra.

“Mật khẩu?” Trường Sơn hỏi Khoa.

“7304.” Khoa nhắn lại cụt lủn.

Màn hình thông báo đúng mật khẩu, Trường Sơn cười cười Trần Minh Khang vậy mà thật sự nói mật khẩu cho cậu nghe.

“Anh ta đâu có nói.” Khoa dửng dưng trả lời. “Em nhìn chuyển động tay trên bàn phím của anh ta rồi mò.”

Mười mấy năm gõ muốn mòn không biết mấy chục cái bàn phím, Khoa thuộc tất cả vị trí của từng phím trên kia. Bây giờ bắt Khoa nhắm mắt cậu cũng gõ được được một bản hợp đồng hoàn chỉnh.

Thư mục mở ra, những thông tin về công ty ma của Nguyễn Huỳnh Phước và Trần Minh Khang đứng sau có bên trong đó. Mặt mũi gã Nguyễn Huỳnh Phước đã xanh như tàu lá chuối vẫn cố chống chế Trường Sơn làm thế là tự ý xâm phạm quyền riêng tư. Cả Trường Sơn lẫn Nguyễn Huỳnh Đạt đều cười khẩy nói rằng Nguyễn Huỳnh Phước lúc này rồi còn già mồm. Nguyễn Huỳnh Phước lại đập bàn quát ầm lên lần nữa.

“Mà ông biết gì không? Cái mớ hợp đồng với công ty ma đó, trùng hợp là Nguyễn Huỳnh Sơn đều chưa ký qua cái nào.”

Trường Sơn chầm chậm bước về phía gã:

“Ông cài người vào chỗ Nguyễn Huỳnh Sơn được, ông không nghĩ Nguyễn Huỳnh Sơn cũng làm được điều tương tự chắc?”

---
Nay tui bão chương đền bù cho mí cậu nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com