39
Huỳnh Sơn còn đang ngớ người vì nụ hôn bất chợt của Khoa sau gần một năm liền hai người không có lấy một cái chạm.
Vài người đi ngang qua không nén được tò mò đã ném ánh mắt dõi theo. Khoa vẫn chắp tay sau lưng cười như nghiện. Lâu rồi mới có một nụ hôn dù không đúng nghĩa lắm nhưng vẫn làm Khoa thấy có vị. Ít nhất là không phải cái nụ hôn chết dẫm nào đó ở buổi tối uống rượu kia. Hôn Huỳnh Sơn làm cho Khoa cảm thấy môi mình giống như vừa được rửa sạch, nói ra thì hơi kỳ cục nhưng cậu lại muốn đè Huỳnh Sơn ra hôn thêm mấy cái nữa cho bõ ghiền. Huỳnh Sơn nuốt khan một hơi rồi hỏi:
“Em biết mình vừa làm gì không?”
Khoa vẫn đang cong mắt cười:
“Biết.”
“Làm gì?”
“Hôn anh.”
Huỳnh Sơn vỗ trán nhìn cậu, Khoa đang định sấn tới thì Huỳnh Sơn đưa tay chắn ngang:
“Còn định làm gì nữa?”
Khoa tỉnh bơ trả lời:
“Hôn anh thêm cái nữa.”
Trường Sơn vẫn thường mắng Khoa là loại tay nhanh hơn não, trong một số trường hợp là mồm nhanh hơn não. Riêng lần này là cả mồm cả tay đều nhanh hơn, hai tay Khoa bắt lấy cổ Sơn kéo anh sát về mặt mình, mặt anh như bị phóng to ra thì Khoa lại ghé môi hôn lên thêm cái nữa. Chuỗi hành động diễn ra không kịp để Huỳnh Sơn định hình xem đang mơ hay thật. Anh vội vã vịn mái đầu con con với tóc nhuộm sáng màu của Khoa lại rồi quay sang cậu phục vụ vừa đi lướt ngang qua.
Huỳnh Sơn nói gì đó bằng tiếng Ý, Khoa nghe không hiểu nhưng chỉ vài ba phút sau đã có người đến tách Khoa đang dính chặt lấy cánh tay anh ra. Cậu phục vụ khi nãy ném cho Khoa cái nhìn ái ngại, Khoa gãi đầu gãi tai nói tôi không phải quấy rối bằng tiếng Anh.
“Khoa!”
Huỳnh Sơn bất ngờ gọi giật ngược rồi ném về phía cậu một cái thẻ phòng màu đỏ viền khung vàng.
Hai người chia ra hai phòng khác nhau, Huỳnh Sơn thuê cho Khoa một căn phòng nằm ngay tầng một còn mình ở tít trên tầng mười ba. Vậy mà đều đặn mấy chục phút một lần, Khoa sang gõ cửa phòng anh rồi bày ra nụ cười mười lần như một.
“Giám đốc Nguyễn quay lại với em đi.”
“Không.”
“Quay lại đi, em yêu giám đốc mà.”
“Anh có còn làm giám đốc đâu.”
“Nhưng mà em vẫn yêu như thường.”
Khoa cười nham nhở vòi tay ôm lấy vai anh, Huỳnh Sơn nhẹ lách người ra rồi gõ vào trán cậu một cái nhẹ hều.
“Thôi em tha anh đi.”
“Vậy là vẫn không chịu quay lại?”
“Ừ.”
Cứ tưởng Khoa sẽ tiu nghỉu bỏ đi nhưng cậu chỉ vỗ vỗ lên vai anh mấy cái, vẫn tiếp trưng ra nụ cười.
“Thế thôi em đi nghỉ giải lao tí, lát em lại hỏi tiếp ha.”
Bước chân Khoa ngúng nga ngúng nguẩy đi trên hành lang khách sạn, bấm thang máy từ tầng mười ba xuống tầng một mà miệng vẫn hát đi hát lại bài yêu lại từ đầu bị lệch tông.
Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Khoa, bất giác lại đưa tay lên môi sờ sờ mấy cái.
...
“Giám đốc Nguyễn ăn kem không? Kem gelato của Ý ngon lắm.”
Khoa chìa ra trước mặt Huỳnh Sơn ba viên kem xếp chồng lên trên vỏ bánh ốc quế, chưa thèm đợi trả lời đã dí que kem vào tay anh. Ba viên kem trắng nâu hồng thi nhau chảy nước lõng bõng, Khoa dúi thêm một tờ giấy nữa.
Thời tiết mùa này ở đâu cái lạnh cũng đã tan dần, tầm độ mấy tháng nữa sẽ càng nóng hơn, mấy viên kem gelato thì ăn mùa nào cũng ngon như mùa nấy, Huỳnh Sơn cúi đầu mút một miếng thì đã nghe tiếng Khoa phát ra từ đỉnh đầu:
“Ăn kem em mua thì phải để em cua.”
Huỳnh Sơn suýt nữa sặc miếng kem đặc sệt vẫn còn đang chảy nước. Khoa chỉ cười hì hì đưa tay vỗ lên lưng anh. Rồi bắt đầu vòng lặp cũ rằng giám đốc Nguyễn quay lại với em không.
Bài ca yêu lại từ đầu Huỳnh Sơn nghe đến lần thứ hai mươi đã bắt đầu thấy ngán, ngay khi Khoa vừa mở miệng mình tạm chia tay nhau nhé anh là Huỳnh Sơn đã đưa tay chặn miệng cậu lại. Khoa hát yêu lại từ đầu chán chê thì quay sang hát bài chưa quên người yêu cũ.
Cô ca sĩ gốc hát đoạn “đâu phải em muốn quên là sẽ quên” vừa buồn vừa day dứt, qua đến Khoa hát cứ như Huỳnh Sơn mắc nợ Khoa mười năm không trả nên cậu có muốn cũng không thể quên. Huỳnh Sơn chắp tay van Khoa đừng hát nữa, thế là cậu quay về hát bài yêu lại từ đầu.
Hai người lòng vòng ở nước Ý vài hôm, Huỳnh Sơn gom đủ cho mình một xấp ảnh dày cui rồi đi thu dọn hành lý bay sang nước khác. Lần này Khoa đã biết anh định đi đâu nên cũng thong thả soạn đồ theo. Vẫn lại là câu chuyện đi cùng nhau từ khách sạn ra sân bay rồi từ sân bay về khách sạn, lần này còn khuyến mãi thêm hai bài hát nhai đi nhai lại mãi đã thành quen.
Giọng hát của Khoa và câu nói quay lại với em đi giám đốc Nguyễn em yêu anh mà kéo dài từ phần Nam đến phần Bắc của châu Âu rộng lớn, Huỳnh Sơn có cảm tưởng rằng nếu giọng hát cũng như như một vết búa bổ xuống đường, thì hễ Khoa đi đến đâu thì sẽ có một hồ cạn nước nằm giữa ngay trung tâm thành phố.
“Quay lại vớ- THÔI!”
Đã là lần thứ bốn mươi hai trong ngày Khoa nói câu quay lại, Huỳnh Sơn đang quay một chiếc đu quay đang bị nắng hoàng hôn nhuộm sáng cũng phải lên tiếng bảo ngừng.
“Thế thôi không đòi quay lại nữa.”
Khoa nhún vai lùi về sau, Huỳnh Sơn đã ngay lập tức liếc sang cậu bằng cái nhìn sắc lẻm.
“Đổi câu khác, yêu em không giám đốc Nguyễn?”
Huỳnh Sơn tiện tay búng trán Khoa một cái chóc, Khoa ôm trán nhăn mặt nhìn anh, Sơn thoáng mỉm cười rồi khẽ khàng đáp nhẹ như một cánh hoa vừa đậu lên vai áo anh.
“Không.”
...
Bỏ cuộc chưa bao giờ nằm trong từ điển của Trần Anh Khoa, đặc biệt là khi cậu đã quyết tâm có được điều gì. Nhưng không phải Khoa không biết nản, lẽo đẽo theo sau Huỳnh Sơn cũng đã gần một tháng mà mỗi lần nhắc tới chuyện quay lại không nhận được cái nhún vai thì cũng nhận cái gõ trán. Huỳnh Sơn tuyệt nhiên vẫn lắc đầu dù cho Khoa có năn nỉ ỉ ôi thế nào đi nữa.
Tỏ tình lần một lần hai thì khí thế hừng hực, tỏ tình đến lần thứ một trăm mà Huỳnh Sơn vẫn dưng dưng thì Khoa cũng bắt đầu lo sợ hay anh đã thật sự không còn yêu cậu nữa. Cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi cả một đêm không ngủ. Huỳnh Sơn đã trở về phòng từ lâu, còn mỗi Khoa nằm trên chiếc giường rộng thênh chỉ có mình mình. Cũng may mùa này không lạnh, nếu không cậu không biết làm sao trải qua cảm giác cô đơn cứ nhen nhóm trong lòng.
Quá nửa đêm, Khoa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam tâm sự.
“Buon qua.”
Sao lai buon?
“Thi to tinh mai ma Son van khong chiu quay lai chu sao.”
To tinh lan thu bao nhieu roi?
“Cung phai hon ca tram lan.”
Hmmm
Biet tai sao khong chiu quay lai khong?
“Tai sao?”
Tai cau van chua cho anh ay du do.
“????”
Sao, chua cho du thi chua chiu quay lai thoi.
“That a?”
Um, that.
Khoa tần ngần bỏ điện thoại xuống giường, hai mắt dán lên tường mà đầu cứ xoay vờn mãi trong mấy dòng tin nhắn không dấu mà Nam gửi đi.
Nam vừa vẽ xong thiết kế cuối của bộ sưu tập thời trang thu – đông mới dư ra chút thời gian cầm đọc lại tin nhắn. Tự dưng lại thấy bản thân nói đúng quá chừng, tình yêu thì phải cho đi đủ nhiều mới nhận được quả ngọt, Khoa chưa cho đủ thì Huỳnh Sơn vẫn cứ phũ phàng vậy thôi.
...
Ba giờ sáng, Khoa mò mặt sang đứng trước cửa phòng Huỳnh Sơn, ngập ngừng gõ cửa phòng anh. Gõ đến lần thứ sáu thứ bảy gì đó Huỳnh Sơn mới lò dò bước ra, hai tay còn đang dụi mắt. Anh ậm ừ hỏi Khoa tìm gì, Khoa kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi dõng dạc nói thẳng:
“Em yêu anh thật nhưng em là con người truyền thống, em không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân. Cùng lắm anh muốn em hôn thì em sẽ hôn, muốn em nắm tay hay ôm anh ngủ cùng thì em cũng sẽ làm. Còn chuyện kia em sẽ không đồng ý đến khi nào mình cưới nhau.”
Huỳnh Sơn bị Khoa đốp thẳng vào mặt một tràng không rõ đầu đuôi thế nào, chút mơ màng ngái ngủ biến mất hẳn sau khi nghe Khoa nhắc gì đó đến chuyện “quan hệ trước hôn nhân”. Anh mở to mắt nhìn cậu quần áo xộc xệch, hai mắt đen xì vì mất ngủ.
“Em nói gì vậy Khoa?”
“Em nói gì anh tự hiểu đi chứ, em nói em yêu anh.”
“Không phải, cái chuyện kia kia.”
“À, em nói em không quan hệ trước hôn nhân.”
Huỳnh Sơn sửng sốt nhìn cậu:
“Ai đòi quan hệ với em??”
Trong một giây phút nào đó, Khoa thẳng thừng vạch trần lời nói của Nam:
“Nam bảo em phải ấy thì anh mới chịu quay lại với em.”
Máu nóng từ dưới chân dồn lên não Huỳnh Sơn, anh đuổi Khoa về phòng rồi nhấc máy gọi cho Nam mắng cậu vừa nói linh tinh cái gì. Nam khi không bị mắng nên cứ ngớ ra không hiểu chuyện gì vừa đổ lên đầu mình. Khoa vẫn cứ đứng đực ra như trời trồng dù cho Huỳnh Sơn vừa đuổi.
“Em có nói gì đâu?!”
Huỳnh Sơn gằn giọng với Khoa:
“Bạn em vừa bảo là cậu ấy không nói gì.”
Khoa mở to hai mắt nhìn vào màn hình điện thoại Huỳnh Sơn:
“Mới lúc nãy cậu nhắn cho mình còn gì!”
Nam ở đầu dây bên kia đã hét toáng lên:
“TRỜI ƠI CHO ĐỦ, KHI YÊU THÌ PHẢI CHO ĐI ĐỦ!!” (Lần sau Nam nhắn có dấu vô nha, hỗ trợ dùm...)
...
Sau đêm đó Khoa không vác mặt đến gặp Huỳnh Sơn nữa, cũng không tò tò đi theo sau anh đến mấy cánh đồng hoa để chụp ảnh. Cậu nhốt mình trong phòng đủ ba ngày Huỳnh Sơn đến ba cánh đồng hoa lớn nhỏ, trong đầu cứ hiện đi hiện lại vẻ mặt phừng phừng như sắp phun ra lửa của anh. Chỉ là hiểu lầm chút xíu, đâu có ngờ đổi lại biểu cảm như diêm vương vừa chui từ lòng đất chui lên.
Cũng có mấy lần Huỳnh Sơn sang gõ cửa nói đi ăn sáng, Khoa ló mặt ra lấy vội phần ăn anh mua ở đâu đó về rồi lại rúc đầu trong ổ chăn. Đến ngày thứ tư, Huỳnh Sơn đem về cho Khoa một bó hoa to quá một vòng tay.
“Gì đây?”
Khoa nhìn chòng chọc vào bó hoa anh mang về, bên trong là đủ thứ loại hoa đầy màu sắc. Huỳnh Sơn chẹp môi bảo chủ của mấy cánh đồng hoa tặng, Huỳnh Sơn ghét hoa nên để lại cho cậu.
Mùi hoa thơm nhẹ nhàng phảng phất đầu cánh mũi, Khoa định bụng ôm vào trong phòng trốn tiệt thì đã bị anh nắm cổ áo kéo ngược về sau.
“Đi ăn.”
Khoa nói dối bảo mình ăn rồi, Huỳnh Sơn hỏi lại “ăn đấm hả”.
“Thôi đi, em chưa hết quê chuyện tối hôm trước. Đừng tìm em.”
Huỳnh Sơn đút tay vào túi quần nhìn cậu cười nhạt:
“Anh nhớ mặt em dày lắm mà?”
Khoa tiu nghỉu đáp nhỏ xíu:
“Anh bào cho mỏng lét rồi còn đâu.”
Cả khuôn mặt của Khoa vùi vào trong mùi hoa ngọt nhạt, Huỳnh Sơn ngứa tay xoa đầu cậu một cái rồi kéo vai áo cậu bước đi. Khoa mất đà suýt nữa ngã chúi nhủi, Huỳnh Sơn lại tiện tay đỡ lấy eo cậu rồi ôm chặt vào lòng mình.
“Biết cảm ơn không?” Huỳnh Sơn nạt.
“Ờ ờ, em cảm ơn.”
Huỳnh Sơn gật đầu khen giỏi, Khoa ngước mắt nhìn anh rồi hỏi lại:
“Mà giám đốc Nguyễn.”
“Đã bảo đừng gọi anh là giám đốc. Sao?”
“Quay lại với em không?”
Đôi tay đang đặt trên eo Khoa của Huỳnh Sơn buông ra hẳn, anh lại kéo dài giọng mình ra:
“Thôiiiiii.”
Bữa tối hôm đó hai người lại đi ăn với nhau, Khoa vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi mà biết thừa câu trả lời. Huỳnh Sơn bảo đi hai nước nữa rồi thôi, anh phải về có việc. Khoa gật đầu như gà mổ thóc, bảo cậu cũng ngán cái cảnh nay đây mai đó thế này rồi.
...
Tháng tư khí hậu chỉ còn mát mẻ chứ hoàn toàn mất đi chút se lạnh còn sót lại. Hai người lại tiếp tục xách vali đi theo kế hoạch, lúc ra sân bay, Huỳnh Sơn đột nhiên bỏ đi trước mà không thèm đợi. Khoa gọi cháy cả máy vẫn không có hồi âm. Đến khi Khoa sắp sửa tắt điện thoại đi rồi, Huỳnh Sơn mới nhắn báo anh bay chuyến sau nên không cần phải chờ anh.
Lần đầu tiên trong suốt một tháng trời anh “bỏ rơi” Khoa đúng nghĩa, những lần trước đó dù thế nào cũng cố xuống cùng một giờ. Bây giờ có mỗi mình cậu bay sang Thụy Sĩ trước, Khoa không khỏi thấy hụt hẫng trong lòng.
Bay đi bay lại ở mấy nước châu Âu cũng không khác gì từ thành phố này bay ra thành phố khác, ngồi một tí đã đến nơi ngay. Khoa không tìm khách sạn vì vẫn một mực muốn ở cùng anh, cậu ngồi chờ ở sảnh chờ sân bay nườm nượp người qua lại.
Huỳnh Sơn đáp máy bay xuống Thụy Sĩ cũng là chuyện bốn tiếng sau, trong bốn tiếng đó Khoa gửi tạm vali rồi ghé ngang trung tâm thương mại mua mấy món đồ, mua chán chê thì về lại quầy cà phê trong sân bay vất vưởng chờ đợi. Khoa đón Huỳnh Sơn khi anh vừa kéo cái vali con con mà đủ quần áo dùng trong cả tháng, Huỳnh Sơn mải mê chú ý vào điện thoại mà lướt ngang qua bóng dáng Khoa.
“Anh, em nè.”
Giọng nói Khoa lảnh lót vang lên kéo ngược Huỳnh Sơn đứng lại, anh quay đầu tìm kiếm thì đã thấy mái tóc sáng màu của cậu nhô lên nhô xuống với cánh tay đang vẫy vẫy.
“Ừ, đi nhanh lên. Anh còn về khách sạn có việc.”
Huỳnh Sơn xoay gót đi tiếp mà chưa thèm đợi Khoa đến gần, cậu gấp gáp kéo đồ theo anh mà suýt nữa vấp ngã vì dòng người đang chồng chéo qua lại.
Khách sạn lần này hai người ở lại là một khách sạn năm sao, tiền nhận được sau chia tay Huỳnh Sơn đã dùng gần hết, chỉ còn đủ để mua một tấm vé về lại quê nhà. Cả tháng nay không đi làm cũng không có lương lậu, may là cái công ty sự kiện bị bỏ xó của Khoa vẫn có đồng ra đồng vào nên miễn cưỡng vẫn đủ tiền để ở thêm vài ba đêm ở khách sạn.
Khoa chọn hạng phòng rẻ tiền nhất nằm trong góc khuất, không có ban công đón nắng cũng không có cửa sổ ngắm sao đêm. Huỳnh Sơn thì khác, anh có thừa tiền để thêm một vòng nữa mà không phải cân đo đong đếm gì.
Buổi tối hôm đó hai người về khách sạn, Huỳnh Sơn biến mất trước khi Khoa kịp hỏi giám đốc Nguyễn quay lại với em không. Rồi đến mấy ngày tiếp theo, hành tung của anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện, Khoa vài lần tìm đến cũng chán chường bỏ về vì anh có ở trong phòng đâu.
Đến tối ngày thứ ba sau khi đặt chân xuống Thụy Sĩ, Khoa chỉ vừa kịp tham quan vài ba cái nhà thờ, dạo quanh khu phố cổ đôi lần rồi nhận ra cả một vòng quanh quẩn của mình là công cốc.
...
Hành lang tầng hai lăm có một cái ban công lộng gió, gió buổi tối lại mát rượi và mang theo phảng phất chút hương hoa không biết đến từ đâu. Khoa nhảy chân sáo đến tìm Huỳnh Sơn như mọi lần thì nhận ra anh vẫn không ở trong phòng như những ngày trước.
Có những buổi sớm Khoa đến gõ cửa phòng từ sáu bảy giờ, Huỳnh Sơn đã không còn ở đó, cậu chuyển sang tìm đến vào buổi đêm thì anh vẫn chưa về. Khoa gọi điện thì anh cũng chỉ ậm ờ trả lời cho có, có khi điện thoại còn chẳng thèm nghe. Không đoán được anh đang ở đâu làm gì nhưng Khoa vẫn kiên trì tìm đến, ví như hôm nay mới chín giờ mà cậu đã vác mặt lên phòng anh.
Huỳnh Sơn không ở trong phòng nhưng giọng nói anh lại phát ra từ ban công cuối dãy. Khoa rón rén đi đến nhưng lại đứng sững khi nghe cuộc trò chuyện của anh:
“What? Yeah, I’m preparing for the wedding.”
[...]
“Everything is almost done, don’t worry too much.
[...]
“Yeah, I hope you love them too.”
[...]
“Well, it’s late. You need to go to sleep.”
[...]
“Okay, good night, miss you a lot.”
[...]
“Yeah, I love you too.”
Hộp bánh kem trên tay Khoa rơi bộp xuống đất, thành công kéo sự chú ý của Huỳnh Sơn quay về. Đáy mắt Huỳnh Sơn có chút hoảng hốt khi nhận ra Khoa đã đứng sau lưng mình từ một lúc lâu, anh ấp úng gãi cổ rồi hỏi cậu đã nghe được gì. Khoa nở ra một nụ cười méo xệch, cố ngăn không cho chút run rẩy nào thoát ra:
“Giám đốc Nguyễn, em hỏi lần cuối, quay lại với em không?”
Huỳnh Sơn lặng thinh không đáp, Khoa vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Em hiểu rồi, giám đốc Nguyễn hạnh phúc. Khi nào đám cưới thì nhớ gửi thiệp cho em.”
Khoa xoay gót bước đi, Huỳnh Sơn vội vã níu tay cậu lại:
“Em tới đám cưới của anh không?”
Khoa lắc đầu, cậu trả lời:
“Em không biết. Em sợ gia đình giám đốc ngại, dù gì bà của giám đốc cũng không thích em.”
“Khoa, trả lời anh.”
Khoa nhìn Huỳnh Sơn một hồi lâu rồi hôn lên trán anh một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
“Em có, cho em hôn anh lần này nữa thôi. Giám đốc Nguyễn sau này là chồng người ta rồi thì phải quên là em đã từng có một món nợ tiền tỷ với nhà giám đốc rồi sau đó quẳng hết công ăn việc làm xách đồ đi theo anh.”
Khoa ngập ngừng một lúc, rồi cậu nói tiếp:
“Sơn, em đi theo anh bấy lâu nay, em hỏi anh muốn quay lại với em không không ít lần. Lần nào anh cũng nói không mà em cứ cứng đầu, đáng lẽ em phải nhận ra anh đang nghiêm túc chứ không phải trêu chọc em như mọi lần. Thôi thì, giám đốc Nguyễn cho em xin lỗi thêm lần nữa.”
Huỳnh Sơn siết chặt tay Khoa.
“Đừng gọi anh là giám đốc Nguyễn nữa.”
Khoa lắc đầu, cậu nói:
“Em gọi anh vậy vì sợ nếu gọi tên anh thì em không nỡ để anh kết hôn với người ta. Thôi thì cứ để mình em gọi anh là giám đốc Nguyễn, vì dù sao em cũng từng có công giữ lại cho anh cái ghế giám đốc. Còn Huỳnh Sơn hay chồng thì cứ để phần người sẽ sống với anh nửa đời sau.”
Khoa lại nói:
“Làm đám cưới thì làm lớn một chút, trong lễ đường không được thiếu hoa. Anh xấu tính quá, có kế hoạch kết hôn mà không nói gì với em, bây giờ em hết tiền rồi, không còn tiền mừng cưới cho anh đâu.”
Huỳnh Sơn vẫn cúi đầu không trả lời cậu.
“À, lần trước anh bảo đi nốt hai nước nữa là phải về, là về để cưới người ấy đúng không? Người nước ngoài nhỉ, em nghe anh nói tiếng Anh.”
Khoa cứ nói liên miên như thể đang tự nói với chính mình.
“Thôi em cũng chẳng biết phải nói gì nữa, những gì em cần nói đã nói với anh trong suốt hơn một tháng mình đi với nhau. Em yêu anh nhưng em lại để mất anh, coi như lỗi do em, không chịu nghe lời thầy bói mà lo đi tìm vợ trước tháng mười hai năm ngoái. Để bây giờ đúng là tiền mất tật mang.”
Khoa lững thững quay người rời đi, Huỳnh Sơn vẫn đứng đó nhìn theo cậu rồi chợt hô to dõng dạc:
“Khoa, lần này đúng là anh về nước để kết hôn, còn làm tiệc rất lớn. Em phải đi để chứng kiến hạnh phúc của anh.”
Khoa thoáng bật cười, một nụ cười méo xệch không có gì là vui vẻ.
“Ừ, em nhất định sẽ đến. Thôi tạm biệt giám đốc Nguyễn.”
Bước chân đã khuất đi rồi mà đôi mắt của Huỳnh Sơn vẫn dán chặt dưới nền nhà. Anh cúi đầu nhìn bóng Khoa đổ dài trên tấm thảm đỏ ngày một nhạt dần rồi tan đi khi tiếng bước chân vừa biến mất, đôi môi mím chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com