Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Trần Anh Khoa đã đi một lúc lâu rồi, mãi đến khi bảng điện tử trên thang máy hiện tầng thấp nhất của tòa nhà thì Bùi Công Nam mới lí nhí lên tiếng:

“Anh biết rồi ạ?”

Huỳnh Sơn đá ánh nhìn sang Nam, hừ một tiếng lạnh lùng. Khoa của anh, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ nhận ra cậu, đừng nói chỉ với mớ quần áo lố bịch kia lên người, kể cả Khoa biến thành con tắc kè anh cũng đủ nhận ra. Vậy mà bất đắc dĩ phải hùa theo màn kịch của hai người khi không nỡ nhìn Khoa run cầm cập bấu lấy nhàu nhĩ cả vạt áo hoa.

Thôi cũng đành, Khoa một mình chạy sang Nam Cực Huỳnh Sơn còn có cách lôi về lại Việt Nam, bây giờ cậu ở đây rồi thì anh thiếu gì cơ hội để bắt cậu trở về bên mình. Huỳnh Sơn chống tay lên tường, lắc đầu cười trong bất lực, ai bảo anh chiều Khoa quá làm chi.

Huỳnh Sơn còn đang bận tơ tưởng đến “bà cô giúp việc” mặc áo Gucci khi nãy thì Nam đã dè dặt hỏi tiếp.

“Anh, bộ thích đến vậy hả?”

Huỳnh Sơn quay sang nhìn Nam bằng ánh mắt “hỏi vậy mà cũng hỏi”. Anh im lặng một lúc, mắt vẫn đăm chiêu nhìn chiếc thang máy màu trắng bạc có gắn màn hình điện tử ở rìa bên trái rồi mới đột nhiên lên tiếng.

“Thích thôi thì nói làm gì.”

“Anh thương Khoa muốn chết.”

Nam cười cười, biết Huỳnh Sơn thật lòng với Khoa chứ, nhưng anh là người ở thế giới khác, một thế giới mà còn lâu và xa lắm những người như Nam và Khoa mới chạm đến được. Nếu nói người như Phạm Duy Thuận sinh ra đã ở vạch đích thì Huỳnh Sơn chắc hẳn là đi lùi mấy bước mới về lại vạch đích. Người như anh thì làm sao có thể sống một cuộc đời bình thường dập dềnh như Trần Anh Khoa cho được. Nam cũng nhìn theo hướng Huỳnh Sơn, nói:

“Nhưng mới có bảy tháng mà.”

Huỳnh Sơn và Khoa yêu đương tính ra cũng chỉ hơn bảy tháng một chút, mà anh thì có vô vàn sự lựa chọn tốt hơn bạn cậu, môn đăng hộ đối, tính cách dễ chịu đáng yêu, đâu như Khoa hở chút đòi đánh khách hàng ở mấy sự kiện. Với chừng đó điều kiện, Huỳnh Sơn dư sức tìm được người tốt hơn Khoa mà không chút đắn đo.

“Vẫn thương thôi em. Thương một ngày cũng là thương mà thương bảy tháng cũng là thương.”

Huỳnh Sơn đột nhiên nhìn vào đồng hồ đeo tay, ba chữ TAK vừa vặn nằm gọn chính giữa mặt đồng hồ chạm khắc bằng đá quý hiện lên như sao đêm giữa thiên hà lấp lánh. Anh miết nhẹ vào chúng rồi lại nói xa xăm.

“Huống chi, anh còn muốn thương Khoa cả đời.”

.

Khoa rời khỏi nhà của Nam mà tim vẫn đập loạn cả lên, nếu cậu bị tóm lại lúc đó thì cũng không còn mặt mũi nào để gặp anh. Nhưng mà kể cả còn mặt mũi thì bây giờ cậu cũng chẳng dám đối diện với Sơn nữa. Khoa lén lút chạy ra trạm xe buýt gần đó rồi bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà.

Chẳng biết Sơn ở lại nói chuyện với Nam thêm bao lâu, đến tận lúc Anh Khoa về đến nhà, tưới xong mấy chậu tuyết tùng, cho đám cá bơi tung tăng trong bể ăn no nê, giặt sạch hết đống ra gối trong phòng mà Sơn vẫn chưa gọi lại. Khoa lại bắt đầu nghĩ, có khi nào tài hóa trang của cậu xuất sắc đến nỗi cả anh cũng nhận không ra, nghĩ xong thì lại tự hào về khả năng thiên bẩm của mình. Ngay sau đó, Khoa móc điện thoại trong túi ra hỏi Trường Sơn mình có nên nghỉ việc để đi làm diễn viên không và bị anh mắng té tát chỉ vài giây sau đó.

Anh Khoa tặc lưỡi, ném điện thoại sang một bên mặc kệ việc Trường Sơn mắng mỏ, mặc kệ luôn việc Nam nói suýt nữa đã bị Sơn đòi lại chiếc túi Gucci 7000 đô nào đó. Cậu nằm dài trên giường, bắt đầu nghĩ mình lên làm gì tiếp theo với số tiền mà người nhà Sơn đã đưa cho. Số tiền tốn cho chuyến du lịch Nam Cực xem như mất trắng không lấy lại, Khoa bất đắc dĩ nghĩ hay thôi giờ lại bắt vé máy bay bay về đó lại nhưng lần này sẽ không kể cho Nam nữa. Vậy mà chỉ vài phút sau, cái suy nghĩ ấy trôi về xa xa lắm khi nhìn thấy Quang Đăng bình luận vào bài đăng trên mạng xã hội của Sơn. Lúc đó, cậu biết rằng dù có đi đâu thì Sơn vẫn sẽ có tai mắt báo cáo lại với anh thôi.

Càng nghĩ, cậu càng bực bội, Khoa lục tìm số điện thoại của Sơn ngay trong mục ưu tiên rồi nhắn một tin “Ghét anh quá đi” nhưng cũng nhanh chóng xóa vội. Trước đây cậu với Sơn từng giao kèo, nếu một lúc nào đó Khoa nhắn là ghét Sơn thì có nghĩa là cậu đang rất nhớ anh và muốn anh qua gặp mình. Khoa sợ nếu lúc đó cậu thật sự tay nhanh hơn não gửi tin nhắn đi thì có khi Sơn thuê máy xúc đến xúc căn nhà cậu sang kế bên anh luôn.

...

Không đi du lịch Nam Cực được nữa thì Khoa đi du lịch trong thành phố.  Chuyển lên đây sống cũng đã ngót nghét sáu năm nhưng Khoa chưa một lần thử khám phá nơi đây thật sự có những gì. Hà Nội trong trí nhớ của Khoa chỉ đơn thuần là một thành phố đông đúc người qua lại, là nơi mấy căn nhà căn nào căn nấy mọc sát nhau nối thành từng dãy màu sắc trông vui mắt mà thú vị, là nơi có tiếng cười rộn ràng của đám nhóc phòng truyền thông mỗi khi hoàn thiện một chiến dịch. Hà Nội trong Khoa còn có gì nữa. À, phải có những tiếng trách mắng của Trường Sơn, có tiếng còi xe inh ỏi lúc tan tầm, bước một bước cũng thấy khó khăn nặng nề. Thành phố ấy trong Khoa có đẹp có xấu, có vui có buồn, có cả những lúc bên cạnh người sẵn sàng cho cậu cắn vào bắp tay mỗi lúc cậu ngứa răng và khó chiều. Nghĩ đến đó, Khoa lên trang web du lịch địa phương, chọn một tour du lịch giá tầm trung rồi đặt ngay trong đêm.

Rất nhanh sau đó, công ty du lịch gọi lại cho Khoa, bảo rằng sắp xếp để cậu có thể tham quan Hà Nội ngay trong ngày mốt. Cậu nhanh chóng đồng ý rồi bắt đầu nghĩ về những nơi mình sắp đi. Có thể họ sẽ đưa Khoa đi tham quan lăng Bác, Văn miếu quốc tử giám, nhà tù Hỏa Lò, mấy nơi mà bất cứ ai nhắc đến Hà Nội thì cũng đều phải biết.

Khoa sống ở đây sáu năm, nhưng chẳng bao giờ tìm đến, không phải là cậu không thích, Khoa chỉ đơn thuần không có đủ thời gian để đi nhiều đến vậy, mà có đi cũng chẳng biết rủ ai đi cùng. Bước chân đến thành phố xa lạ chỉ để tìm cho mình một tương lai rộng mở, để sau này về già có thể thoải mái chơi bời mà không cần phải tính toán đong đếm. Khoa lao đầu vào công việc, sáng làm ở chỗ Trường Sơn, tối đến lại chạy tự do cho mấy sự kiện ngoài lề. Lúc đó cậu cũng không hiểu mình đào đâu ra thời gian để hẹn hò với Sơn trong khi chính anh cũng bận tối mắt tối mũi. Khoa chỉ biết, mỗi lúc đi làm về mệt mỏi đã có anh đứng chờ với nụ cười dịu ngọt trên môi và một vòng tay lúc nào cũng dang rộng chờ cậu lao đến.

...

Anh Khoa gặp Huỳnh Sơn lần đầu khi đang đi tiệc cùng với Trường Sơn, dạo gần đó, Trường Sơn thường hay cố tình đưa Khoa đến mấy bữa tiệc của giới thượng lưu. Không phải ưu ái gì cậu, Trường Sơn làm vậy cốt chỉ muốn Khoa bớt láu cá đi. Anh nói người như Khoa phải tiếp xúc với mấy thành phần nguy hiểm cáo già thâm độc trong thương trường thì mới biết trước biết sau. Người cáo già thâm độc đâu thì chưa thấy, chỉ thấy một Huỳnh Sơn tuy không già nhưng đã rất thâm độc khi chỉ chưa đến một năm đã khiến cậu đổ anh đứ đừ chỉ bằng mấy dĩa lòng nướng.

Hôm đó, Khoa nghe lời Trường Sơn mặc một bộ âu phục màu trắng kẻ viền xanh, Nam bảo nhìn cậu như hoàng tử bé bước ra từ truyện của Antoine de Saint-Exupéry. Trùng hợp, anh cũng mặc một bộ âu phục trắng trong khi đa số những người có mặc trong bữa tiệc mặc đồ tối màu. Khoa và Huỳnh Sơn cứ như thế mà trở nên nổi bật giữa đám người chỉ biết mở miệng ra là nói chuyện thương lượng làm ăn.

Trong khi cậu mải mê chạy theo anh chàng phục vụ chỉ để xin thêm một ly vang đỏ thì Huỳnh Sơn bước ngang qua, chất lỏng màu đỏ hồng cứ thế đổ ập lên bộ âu phục màu trắng tươm. Ngay khoảnh khắc đó, Khoa biết đời mình đi trong rồi, người đàn ông cao cao kia chắc chắn sẽ đem treo cậu lên giàn giáo phơi nắng sáu ngày sáu đêm như mớ bài viết lá cải đăng trên mấy trang truyện kinh dị trên facebook, hoặc ít nhất thì anh sẽ bắt cậu đền tiền bộ trang phục vừa nhìn đã biết giá trên trời kia. Vậy mà anh chỉ xua tay nói không sao rồi đi vội.

Lát sau, Huỳnh Sơn trở ra với một bộ âu phục khác màu xanh thiên thanh, Khoa nhìn rồi nghĩ thầm nếu Nam gặp Huỳnh Sơn, cậu chắc chắn sẽ không nói Khoa giống hoàng tử nữa đâu vì ngôi vị đó thuộc về người khác mất rồi.

“Anh.” Khoa huých nhẹ vào tay Trường Sơn, nói khẽ. Lê Trường Sơn quay sang nhướng mày nhìn cậu để thay cho câu trả lời.

“Cáo già thâm độc này, em thích. Mai mốt cứ dẫn em đến mấy chỗ này nhiều nhiều nha, em nguyện lao thân vô nguy hiểm cả đời.”

Ủa nhưng mà, nếu vậy thì ai đổ ai trước? Khoa hay là Huỳnh Sơn?

____________________
Vì chương 6 có 1 cmt lên tui quyết định ra thêm 1 chương nữa🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com