NT 5
Mất khoảng ba mươi giây để não bộ ghi nhớ một điều gì đó trong thời gian tối thiểu. Tương tự như thế, Sơn chỉ mất khoảng ba mươi giây để ghi nhớ cái tên Trần Anh Khoa trong đầu.
Từ khi nhận thức được mình sinh ra trong một gia đình giàu có, Huỳnh Sơn đã luôn phải xuất hiện trong những bữa tiệc sặc mùi lợi ích. Thậm chí, sinh nhật của anh cũng chỉ là một màn đổi chác những mối quan hệ làm ăn. Lâu dần, Huỳnh Sơn đã không còn tìm thấy niềm vui trong những bữa tiệc thế này nữa. Cho đến khi cái tên Trần Anh Khoa xuất hiện lần đầu tiên trong đời.
Tháng sáu năm bao nhiêu không nhớ, Huỳnh Sơn được mời đến tiệc riêng tư của gia đình giám đốc công ty vận tải có tiếng tăm trong nước, danh sách khách mời chỉ quay quanh những nhân vật có máu mặt, hầu hết đều là những người không ai dám động. Vẫn như mọi lần khác, Huỳnh Sơn đều sẽ kiếm cách lủi đi ngay sau khi đã đạt được lợi ích. Từ một góc khuất, Huỳnh Sơn vô tình thấy Trường Sơn và một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng theo sau anh ta. “Cái đuôi nhỏ” giống như lần đầu tiên đến với mấy bữa tiệc kiểu này khi rõ ràng thứ cậu quan tâm là mớ bánh trái trên bàn chứ không phải những người có mặt tại đây. Trước mặt cái đuôi nhỏ là cháu trai công ty phân phối dược phẩm lớn nhất nước và một tháp bánh ngọt, cái đuôi ném cậu cháu trai đang có ý lân la đến gần kia ra khỏi tầm mắt mà đi thẳng đến tháp bánh ngọt rồi bốc đầy ụ cả một đĩa.
Trường Sơn bận rộn với những cuộc tán gẫu, cái đuôi nhỏ loanh quanh trong nơi rõ ràng không phải thuộc về mình.
“Gì thế này!”
Cái đuôi nhỏ hất tay một gã mà Sơn chỉ nhớ mặt chứ không nhớ tên ra khỏi vai mình, mặt rõ ràng là nhăn nhó mười mươi. Vừa liếc nhìn, Sơn đã biết cái đuôi nhỏ chỉ có mỗi cái thân hình bé tí chứ chắc chắn là người to gan lớn mật. Mặc kệ cả những người đang muốn lân la đến làm quen, Huỳnh Sơn chăm chăm quan sát cái đuôi nhỏ đang trưng ra bộ mặt xám xịt như bầu trời ngày giông để nhìn thẳng vào mấy gã chưa gì đã bắt đầu động tay động chân với người đẹp. Nhân cũng phải nói, cái đuôi nhỏ rất đẹp, đẹp vừa đúng kiểu anh thích.
“Trần Anh Khoa, lại đây.”
Trường Sơn đưa tay vẫy gọi cái đuôi nhỏ đang chuẩn bị lao đến tẩn cho tên kia một trận, cái đuôi nhỏ tên Trần Anh Khoa vừa bước về phía Trường Sơn vừa hăm he liếc nhìn gái gã vừa đặt tay lên vai cậu.
Cái đuôi nhỏ, lúc này Huỳnh Sơn đã biết tên là Trần Anh Khoa đứng cạnh Trường Sơn mà đôi môi bĩu ra muốn rớt xuống đất, Sơn thoáng bật cười khi thấy cậu giật giật tà áo Trường Sơn rồi chỉ trỏ về phía mấy ánh mắt đang chăm chăm vào mình.
Trường Sơn thì thầm điều gì đó vào tai Khoa, Khoa chuyển thái độ thù địch từ người ban nãy sang người đi cùng mình. Cậu đứng phía sau Trường Sơn, thè lưỡi ra lêu lêu ngay khi anh ta đang mải mốt với mấy người khách hàng đứng trước mặt.
Huỳnh Sơn đứng cách hai người một quãng không xa, nhưng lại khuất trong góc nên Khoa không biết ánh mắt anh đặt lên người mình suốt từ nãy đến giờ. Nếu không có lẽ anh cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng nguy hiểm trong mắt Khoa.
“Em đi ra kia chút.”
Khoa khẽ nói với Trường Sơn. Trường Sơn phẩy tay như đang xua đuổi.
“Muốn đi đâu thì đi.”
Có thể là Trường Sơn cố ý, hoặc cũng có thể là anh không biết người đi cùng mình sẽ bày ra trò gì. Đối với Huỳnh Sơn, thả Khoa muốn đi đâu thì đi cũng gần giống như thả hổ đi long nhong trong thành phố. Sự thật chứng minh dự cảm của Huỳnh Sơn hiếm khi sai bởi chỉ hai tiếng sau, khi bữa tiệc kết thúc, Huỳnh Sơn đã thấy cảnh Trường Sơn vừa đứng chống eo vừa mắng Khoa xối xả trong hầm xe khách sạn. Lý do thì không có gì xa xôi, cái người ban nãy có ý chạm vào cậu bị bẻ trật cổ tay.
Lần đầu tiên Khoa ra mắt đã khiến một khách hàng của Lê Trường Sơn phải vào viện kiểm tra cổ tay xem có nứt đoạn xương nào không. Lúc đó Huỳnh Sơn đã nghĩ, nếu Lê Trường Sơn sa thải cậu thì nhất định anh sẽ tìm cách đón Khoa về công ty mình làm việc.
Nhưng Trường Sơn không những không sa thải mà còn tiếp tục đưa cậu đến một bữa tiệc khác ở đảo Phú Quý.
Bữa tiệc ở đảo Phú Quý diễn ra trong hai ngày, Sơn miễn cưỡng nhận đi vì chủ tiệc lần này đã có nhiều năm làm việc với gia đình, nếu không có mặt lại thành ra thất lễ. Ban đầu, anh chỉ có ý định có mặt một chút rồi về, nhưng cái đuôi nhỏ theo Trường Sơn lần trước lần này cũng vẫn tò tò đi theo.
Khoa hôm nay ăn vận đơn giản, chỉ một chiếc áo cổ lọ màu ghi và áo vest xám bên ngoài đã đủ làm bật lên vẻ đẹp vốn có. Sơn tin chắc là mình chỉ hơi hơi ấn tượng với vẻ ngoài của Khoa cho đến khi cậu thoáng mỉm cười khi nghe Trường Sơn đùa giỡn một câu gì gì đó mà anh không nghe rõ. Và có lẽ, ba mươi giây cho nụ cười thoáng qua khi ấy đủ để đổi lấy cả một khoảng thời gian vương vấn sau này.
...
“Tiệc lần này vui phết, anh có nghĩ vậy không?”
Trường Sơn đánh gãy bầu không khí trầm mặc vây quanh Huỳnh Sơn bằng câu nói bâng quơ, hai người đã biết nhau từ lâu nhưng chẳng mấy khi có cơ hội trò chuyện, nơi duy nhất anh và Trường Sơn có thể gặp nhau chỉ vây quanh những bữa tiệc nhàm chán đến phát ngán như thế này.
“Anh tận hưởng bữa tiệc tốt thật.”
“Ừ, chủ yếu là có Khoa đi theo nên thấy khác với mọi lần. Chắc anh cũng để ý cậu ấy rồi, cái cậu vẫn đang đứng ngoài kia với mấy người bên Venix kìa.”
Trường Sơn chỉ tay về phía Khoa đang bị vây quanh bởi mấy gã đầu đã hai thứ tóc mà mắt vẫn láo liên khi nhìn thấy mấy cô cậu thanh niên trẻ trung. Huỳnh Sơn cảm giác như mình đã bị Trường Sơn bắt bài khi suốt từ lần trước đến giờ, ánh mắt của anh vẫn luôn đậu trên đôi vai gầy mà mỗi lần nén giận đều sẽ gồng lên căng cứng. Huỳnh Sơn nói:
“Cậu ấy là bạn anh à?”
Trường Sơn lắc đầu:
“Nhân viên làm trong công ty tôi, làm được việc nhưng tính tình không tốt lắm, đừng dây vào.”
Huỳnh Sơn chỉ biết cười, dĩ nhiên là không dám động chạm lung tung, anh không chắc mình sẽ ổn nếu đi làm với một bàn tay bị bẻ cho trật khớp.
“Hình như tôi chưa làm gì ngoài nhìn cậu ấy.”
Trường Sơn nhún vai, mắt lại liếc nhìn Khoa đang siết tay lại thành nắm đấm ngay khi có người men theo nếp áo để vuốt dọc cánh tay cậu. Những người thế này không ít, đặc biệt là dựa trên cách Trường Sơn và Khoa đi cùng với nhau, tám phần mười đã biết cậu không thuộc về thế giới của những kẻ giàu nứt đố đổ vách như Trường Sơn và Huỳnh Sơn. Được nước lấn tới, mấy người kia càng sỗ sàng hơn khi nghe chính miệng Trường Sơn xác nhận rằng Khoa chỉ đơn thuần là nhân viên dưới trướng anh.
Lại nói về mục đích ban đầu Trường Sơn đưa cậu đến mấy bữa tiệc, cơ bản là vì Khoa cứ luôn miệng nói rằng làm người giàu sướng chết có gì đâu mà khổ, anh muốn cho cậu tận mắt chứng kiến cuộc sống của những kẻ mà Khoa vẫn luôn khao khát hướng đến tròn méo thế nào. Không phải ai có tiền thì cũng sẽ như Trường Sơn hay Huỳnh Sơn, có những kẻ cậy có tiền rồi sẽ đòi sống trên đầu trên cổ người ta. Anh phải để Khoa gặp được những người như thế để biết rằng, đôi khi cuộc sống hào nhoáng mà cậu nhìn thấy bên ngoài vẫn có những mặt tối mà không phải ai cũng chịu được. Bằng chứng là chỉ đến tiệc lần thứ hai thôi, Khoa gần như đã ghét hết những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu mà mình vẫn luôn nghĩ rằng tuyệt vời lắm.
“Cẩn thận đi, tôi nhắc không thừa đâu.”
Vừa dứt lời, Khoa đã đùng đùng đi tới, trên đầu còn có thể thấy một cột khói vô hình đang bốc lên nghi ngút như núi lửa sắp phun trào. Chưa đợi ai lên tiếng, Khoa chỉ gật đầu chào Sơn cho phải phép rồi cầm tay Trường Sơn kéo anh ra một góc riêng. Huỳnh Sơn bị bỏ lại phía sau, cố vểnh tai nghe được Khoa nói mấy lời:
“Anh không được cản em, em phải để mấy thằng già này biết không phải ai cũng sờ được.”
“Đừng có làm gì ảnh hưởng đến anh là được.”
“Anh yên tâm, em có cách không ai biết hết.”
Một khoảng thời gian sau này, khi hai người đã hẹn hò, Huỳnh Sơn tự gọi mình là “không ai”.
...
Buổi tối hôm đó, chủ tiệc sắp xếp cho khách mời mỗi người một phòng riêng ở ngay tại resort, lại là dãy phòng cao cấp nhất của khách sạn. Riêng Khoa và Trường Sơn xin được về ngay trong đêm vì hôm sau còn phải đi công tác ở nước ngoài. Mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả, ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau cả một buổi tối dự tiệc, chỉ bốn người lúc chiều buông ra mấy lời bông đùa cợt nhả của Khoa đồng loạt ôm nhà vệ sinh không rõ nguyên nhân. Ban đầu, có người nói rằng thức ăn của nhà hàng có vấn đề, nhưng khi đem đi kiểm nghiệm thì kết quả đều cho thấy mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Suýt nữa Sơn đã quên mất lý do vì sau lại dẫn đến sự bất thường này cho đến khi nhớ đến cảnh Khoa trộn hai ba thứ nước gì vào với nhau rồi vui vẻ mời từng người một. Có người đã phát giác ra chuyện thứ nước của Khoa rồi ráo riết tìm kiếm tung tích của cậu. Đoán chừng chuyện của cậu sắp bị vỡ lẽ thì Sơn đành lên tiếng:
“Không phải do cậu ấy đâu, hôm qua tôi cũng uống mà.”
Sơn không có lí do gì để bao che cho Khoa. Đó là cách anh thuyết phục mọi người tin những gì mình nói là sự thật. Đúng là anh không có lí do gì để bao che cậu.
Nhưng anh thích bao che như thế, cần gì lí do?
...
Lần thứ ba Sơn gặp lại Khoa là khi cậu xuất hiện tại một bữa tiệc khác, lần này cậu không ăn mặc đơn giản như những lần trước mà thay vào đó là một bộ âu phục trắng tươm như hoàng tử bé bước ra từ trong sách. Sau hai lần trở thành đối tượng bị người ta nhắm đến, Khoa đã trở nên khéo léo hơn rất nhiều trong việc tránh khỏi mấy câu hỏi vừa vô duyên vừa mất nết của mấy kẻ tưởng mình hay ho. Đó là trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Ngay khi Trường Sơn vừa tiến tới bắt tay với mấy người máu mặt, Khoa đã kiếm cách lủi ngay ra bên ngoài trung tâm bữa tiệc. Hậu quả của việc này là bất chợt đâm sầm vào Sơn.
Thay vì tức giận, điều duy nhất Sơn cảm thấy khi ấy là buồn cười, buồn cười và buồn cười. Khoa có thể làm người ta ôm nhà vệ sinh suốt cả một buổi tối, có thể bẻ trật cổ tay người khác chỉ với một cái bắt tay nhưng giờ đây lại co rúm lại cúi đầu xuống đất và lẩm nhẩm:
Lương một năm cũng chưa đủ tiền đền nữa Trần Anh Khoa ơi.
Ngay lúc đấy, Sơn nhận ra điểm yếu duy nhất của cậu là tiền. Vừa hay đó là thứ mà Sơn không bao giờ thiếu.
Đôi mắt của Khoa rất sáng, ngay khi cậu ngước lên nhìn anh và nở ra một nụ cười đậm chất công nghiệp thường thấy ở mấy buổi ký kết hợp đồng, Sơn đã cho rằng đôi mắt của Khoa sáng hơn cả ánh trăng ngoài kia. Khoa không thích vòng vo, Sơn thừa biết điều đó khi không ít lần dõi mắt theo những lần đốp chát ngỡ như không có hồi kết của cậu và Lê Trường Sơn.
“Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm.”
Nhìn dáng vẻ của Khoa, Sơn đã phải cố rất nhiều để ngăn nụ cười nở trên môi mình. Nếu nói lúc này Khoa trông thật đáng yêu thì thừa thãi quá vì vốn dĩ cậu không cần làm gì, Sơn đã cảm thấy không sao rời mắt khỏi đôi môi hồng và ánh mắt sáng tựa như trăng.
Sơn thừa nhận mình là người yêu cái đẹp và vốn dĩ điều đó chưa bao giờ là tệ. Anh thẳng thắn công nhận rằng nếu Khoa không đẹp thì có lẽ anh sẽ không để mắt tới. Nhưng không phải chỉ vì Khoa đẹp mà anh để mắt tới, cậu đẹp, và tài giỏi là điều chắc chắn không có thể bác bỏ, Khoa hoàn toàn có đủ mọi thứ để khiến anh phải đặt tầm mắt của mình lên cậu.
“Không sao.”
Khoa phủi nhẹ đầu gối, lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi thêm nữa:
“Tôi sẽ trả lại chi phí cho bộ trang phục này.”
“Không sao đâu, em là bạn của Trường Sơn đúng không?”
“Tôi là nhân viên của giám đốc Lê.”
Anh khẽ nhẩm tính trong đầu, bộ âu phục may riêng này không phải là thứ mà một nhân viên làm công ăn lương bình thường có thể trả. Nhưng nếu anh thẳng thừng từ chối thì chẳng khác nào xem thường Khoa.
“Vậy à. Thế này đi, sắp tới bọn tôi có dự án cần hợp tác với bên công ty các em, đến lúc đó em hỗ trợ bọn tôi được không? Vì bộ áo này tôi cũng chỉ mặc một lần rồi thôi, bắt đền thì lại thành ra phí. Em thấy sao?”
Như vớ được vàng, Khoa gật đầu cảm ơn ngay lập tức. Năng lực chuyên môn của Khoa không phải dạng vừa nếu không muốn nói cậu khá tự tin với khả năng của mình. Khoa lại rối rít nói cảm ơn, Sơn phẩy tay nói không sao rồi rời đi ngay sau đó. Khoa lon ton chạy về phía Trường Sơn, nở nụ cười không thể nào gian manh hơn được nữa, giữa hàng loạt những tiếng ồn khe khẽ, Sơn vẫn thừa sức đọc được chữ “em thích” bật ra từ khẩu hình miệng Khoa.
Bóng trăng đã hoàn toàn nổi bật giữa màn đêm tối mịt cũng là lúc Sơn tìm thấy Khoa đang đứng một mình ở ban công ngay khóc khuất của phòng tiệc. Vẫn là chàng hoàng tử nhỏ trong bộ âu phục trắng, Sơn khẽ mỉm cười khi nhận ra Khoa đang lẩm nhẩm hát một bài nhạc thiếu nhi mà anh vẫn thường nghe thấy từ những ngày học mẫu giáo.
Sơn khẽ bước đến, nhìn vào đôi mắt đang long lanh của cậu, nói:
“Trăng hôm nay đẹp quá.”
Khoa nghe thấy tiếng người, thay vì giật nảy lên như mọi lần, dường như giọng nói của Sơn có một điều đặc biệt nào đó khiến cậu vừa nghe đã ghi nhớ. Cậu nhẹ nhàng quay về phía anh, nhìn anh rồi lại nhìn trăng, thả một câu bông đùa:
“Anh biết gì không, trong tiếng Nhật nếu anh khen trăng hôm nay đẹp quá nghĩa là anh đang tỏ tình với một người đó. Bộ anh đang tỏ tình với em hay gì?”
Sơn bật cười, lần gặp gỡ đầu tiên của hai người diễn ra như thế.
Lần đầu gặp nhau, Sơn đã tin rằng thể nào mình cũng sẽ rơi vào lưới tình với cái đuôi nhỏ. Lần đầu gặp nhau, Sơn đã tin rằng dù cậu không thích anh đi nữa, anh vẫn sẽ đem hình ảnh đôi mắt sáng như trăng và nụ cười rạng rỡ kia vào trong những giấc mơ tương tư hàng đêm.
Suốt ba mươi hai năm, Sơn nhận ra thích một người thì ra đơn giản đến mức khó tin.
...
Là một người theo chủ nghĩa quyết không ngồi yên chờ tình yêu đến, Huỳnh Sơn liên lạc với Trường Sơn ngay vào ngày hôm sau. Nói Sơn có hiếu với Khoa cũng được, anh sẵn sàng để HJ trở thành đại diện truyền thông độc quyền trong suốt năm năm liền và có lẽ sẽ rất lâu nữa chỉ để đổi lấy cách liên lạc với Khoa.
“Tôi muốn dự án lần này Khoa là người nhận.”
Sơn nói thẳng yêu cầu của mình với Trường Sơn, Trường Sơn cũng chỉ thoáng bật cười trước điều mà anh biết thừa từ trước.
“Bên HJ còn nhiều nhân sự tốt hơn Khoa lắm.”
“Nhưng tôi thích Khoa.”
“Tôi sẽ hiểu câu này ở cả hai nghĩa.”
“Cảm ơn.”
“Vậy giao cho Khoa, chúc anh không bị cậu ấy đánh vì Khoa nổi tiếng là dọa đánh khách hàng.”
Sơn xoa nhẹ cằm, nghĩ thêm một lúc nữa rồi gật đầu:
“Thương cho roi cho vọt, tôi cũng thích. Cứ vậy mà làm đi. Thế thông tin liên lạc của Khoa đâu?”
“Mail đây, tài khoản công ty cấp, đảm bảo uy tín.”
Sơn cau mày, đáp:
“Từ khi nào anh khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng của giám đốc Lê giảm thế này vậy?”
“Từ khi nào tính chuyên nghiệp của giám đốc Nguyễn lại giảm thế này vậy?”
Sơn nhún vai, thừa nhận mình không công tư phân minh. Nhưng ít ra anh không phải mấy kiểu tổng tài phẩy tay lục soát thông tin của một người mà người ta vẫn hay thấy trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình.
“Đây, tôi giúp đến đây thôi, còn lại làm thế nào là việc của anh.”
...
Có được mạng xã hội của Khoa không đồng nghĩa với việc Sơn phải vồ vập đến như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, dù rằng con hổ này vốn dĩ cũng chưa từng nếm qua vị thịt bao giờ. Tài khoản của Khoa xem qua rất thú vị, kể cả việc mấy bài viết về tarot hay chiêm tinh thì cậu cũng đều đăng công khai với dòng caption dài ngoằng như thể muốn phô trương toàn bộ sự nói nhiều cho mọi người cùng biết. Chỉ trong vỏn vẹn một bữa tối trời trong không bóng mây, Sơn đã kéo tận đến bài viết từ 2014, thời Khoa mặc áo ba lỗ và chụp ảnh chu môi.
Tần suất đăng bài của Khoa rất đều, nếu không muốn nói còn đều hơn cơm bữa. Đúng boong giờ cơm trưa, giờ tan làm, trước giờ đi ngủ và trước khi đi làm, Khoa đều sẽ đăng thứ gì đó lên trang cá nhân. Sơn nhìn lại tài khoản trống trơn chỉ duy nhất bài đăng cập nhật ngày sinh của mình, thoáng không hiểu vì sao mình lại bị người như cậu thu hút.
“Hôm nay lên công ty có nước cam sếp bao, nước cam đắng ngoét như đời sống công sở. Ước gì có anh nhà giàu bao nuôi, em sẽ bỏ việc trong phút mốt. Ai cũng được.”
Bài đăng mười hai phút trước chụp cùng ly nước cam sắp tan đá. Phía dưới bình luận có người nói trả lời “về với anh, anh nuôi em”, Sơn chưa kịp xem ai là người nói đã thấy bình luận không cánh mà bay. Kèm theo đó là bình luận vừa cập nhật gần nhất của tác giả bài viết:
“Giàu, đẹp trai, nhẹ nhàng, tinh tế là được.”
Cứ như thế, hễ có ai bình luận vào bài viết thì chỉ vài giây sau, bình luận đều lặng lẽ biến mất. Sơn vô thức mở máy ảnh điện thoại, ngắm nghía mình thật kỹ rồi tự hỏi, bản thân có đẹp trai không?
...
Sơn gặp lại Khoa vào một hôm trời nắng gắt, cái nắng như bổ lòng đường chật hẹp làm hai. Không phải vô tình, Sơn hẹn gặp Khoa để bàn về công việc trong thời gian tới.
Khoa thời điểm đó nhuộm mái tóc màu cam, tai đeo hẳn bốn năm cái khuyên tai đủ thứ hình thù khác nhau. Trường Sơn suýt nữa đã nổi đoá mà đuổi Khoa về ngay khi Sơn còn đang lén che miệng cười tủm tỉm.
“Em vừa từ bên sân khấu về đã kịp thay đồ đâu.”
Đôi môi Khoa bĩu ra như sắp rớt xuống đất, thì ra cậu vừa trở về từ buổi tổng duyệt sân khấu cho sự kiện âm nhạc sắp tới. Trường Sơn báo sát giờ, Khoa muốn đứng lên xanh chín với anh lắm nhưng hèn nên lại thôi.
“Chào người ta đi, đối tác đó.” Trường Sơn huých vào khuỷu tay Khoa, suýt nữa miệng Khoa đã rớt xuống đất khi lần nữa gặp lại anh đẹp trai trong bữa tiệc lần trước.
Khoa thừa nhận mình là người mau quên, bằng chứng là ngay lúc này cậu chỉ có thể gọi anh là anh đẹp trai chứ không tài nào nhớ ra tên anh là gì trong hằng sa số những cái tên lướt qua đời mình.
“Chào em, em nhận ra tôi không?”
Khoa không lý nào không nhận ra người đẹp. Nhưng để nhớ tên anh thì cậu chịu, cách duy nhất lúc này là tìm cách lấp liếm cho qua rồi cầu cứu Trường Sơn đang đứng bên cạnh.
“Anh là cái anh đẹp trai bị tôi làm đổ rượu lên áo hôm trước.”
Trường Sơn vòng tay ra phía sau, vỗ mạnh lên vai Khoa đau điếng:
“Ăn nói với khách hàng cho đàng hoàng.”
Mọi khi Khoa trong nghề nổi tiếng là mồm nhanh hơn não, điều này gần như ai cũng biết nên chẳng mấy ai để bụng. Dù Trường Sơn nhiều lần nhắc nhở nhưng thi thoảng, nơ ron thần kinh vẫn chịu thua trước tốc độ của cơ hàm. Việc HJ có một cậu trưởng phòng truyền thông tài giỏi nhưng tính khí tưng tửng đã được đồn xa, theo như cách lý giải của Khoa thì cậu đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân mà dám đảm bảo rằng không ai dám đụng hàng.
“Giới thiệu lại nhé, tôi là Nguyễn Huỳnh Sơn, đại diện của CE. Rất vui vì được hợp tác với HJ.”
Khoa không thường xuyên gặp khách hàng bởi cậu rất ghét những cuộc nói chuyện rập khuôn thế này. Hầu hết việc bàn bạc hợp đồng đều do người khác đảm nhận, Khoa chỉ nhận việc đến tay rồi lên kế hoạch và điều chỉnh nhân sự. Đáng lẽ ra cậu cũng sẽ không có mặt ngày hôm nay, nhưng dưới sự ép buộc của Trường Sơn, Khoa buộc phải trở về từ buổi tổng duyệt sân khấu với bộ quần áo không có vẻ gì là phù hợp với việc gặp đối tác.
Gọi là họp bàn nhưng thực chất chỉ có Trường Sơn và Huỳnh Sơn nói là chủ yếu. Phần lớn thời gian Khoa ngồi nghe và tóm tắt toàn bộ yêu cầu mà Huỳnh Sơn đề ra. Cậu công nhận, dáng vẻ khi làm việc của Huỳnh Sơn đẹp trai vô cùng.
Trong một thoáng vụt qua, Khoa nhớ đến bài đăng của mình hôm nào, đẹp trai, giàu, nhẹ nhàng, tinh tế anh đều có đủ, chỉ mỗi tội cậu không có gan mở miệng nhờ anh bao nuôi.
...
Trường Sơn là một người chơi bẩn.
Đó là suy nghĩ của Khoa trong lúc đang ngồi yên vị trên ghế phụ xe Huỳnh Sơn.
“Em xong chưa?”
Giọng nói của Huỳnh Sơn cắt ngang cột khói đang tỏa nghi ngút trên đầu Khoa.
Nói đi thì phải nói lại, dù anh ta sẵn sàng ném cậu lại ở bãi đỗ xe còn mình tiện tay cầm luôn chìa khoá xe Khoa lái về công ty nhưng ít ra, không phải lúc nào cũng được ngồi trong chiếc xe bản giới hạn hiếm hoi của một người đẹp trai hiếm hoi không kém.
“À, xong rồi. Anh thật sự không phiền khi đưa tôi về đúng không?”
Huỳnh Sơn phì cười, đáp:
“Phiền thì tôi đã để em tự gọi xe taxi.”
Còn chưa đợi Khoa ú ớ câu tiếp theo, Huỳnh Sơn đã khởi động xe rời khỏi bãi đỗ:
“Đừng từ chối tôi, đằng nào cũng phải gặp nhau nhiều mà. Làm thân thêm tí đi, tôi có ăn thịt em đâu.”
Khoa trộm nghĩ, không sợ phải anh ăn thịt tôi. Tôi sợ tôi sẽ xơi anh trước.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ.
...
Huỳnh Sơn từng cho rằng mình chỉ đang nhất thời chú ý đến Khoa. Anh thừa nhận mình có thích cậu vì sự thú vị mà cậu mang đến cuộc sống thường ngày tẻ nhạt của anh. Nhưng Huỳnh Sơn chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự nghiêm túc yêu đương lâu dài với cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn lớn lên trong một gia đình không có nhiều tình yêu thương của bố mẹ. Lý do không có gì sâu xa đổ máu, chỉ đơn giản vì bố mẹ anh bận yêu nhau. Ông Huỳnh Đạt dù đã gần sáu mươi vẫn đều đặn đưa vợ đi du lịch mỗi cuối tuần. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, Huỳnh Sơn và Hoàng Phúc đều phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc trong căn nhà treo toàn hình của hai vợ chồng nào kia.
Tình yêu đối với Sơn là cái gì đó rất đáng quý, anh không đủ tự tin để khẳng định mình có thể yêu một người mới gặp vài ba lần đến cuối đời. Người ta sẽ yêu rồi lại chia tay rồi lại yêu một người mới, cho đến khi tìm được đúng người. Sơn cho rằng mình không đủ may mắn gặp được người ấy ngay lần đầu tiên yêu đương.
Hứng thú với Khoa là thật, muốn hẹn hò với cậu cũng là thật, Sơn hoàn toàn không có ý định trêu đùa tình cảm ai, nhưng Khoa thế nào thì anh không chắc.
Nhờ việc hợp tác làm ăn, số lần Khoa và Sơn gặp nhau một tuần đã đếm quá hai bàn tay. Anh không nhanh không chậm, không vồ vập tán tỉnh cậu như mấy gã quăng lưới một lần đòi bắt được mẻ cá lớn.
Tất cả những gì anh làm bắt đầu từ những chuyện bình thường nhất.
Sơn biết rõ Khoa hứng thú với điều gì, anh sẽ gợi chuyện từ điều ấy. Khoa rất thích đi chơi, hễ có dịp thì cậu sẽ xách vali đi đâu đó. Vậy nên, anh nói về những kinh nghiệm du lịch mà CE đã dành bao nhiêu năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch tích góp được.
Khoa thích đi ăn và thích đi nhậu, Sơn mất gần hai tháng hơn để tìm ra quán nhậu có đồ nhắm ngon nhất thành phố. Nhiều đến nỗi, Sơn thề với lòng mình rằng sau khi tán đổ được cậu, Sơn sẽ không đi ăn lòng nướng thêm bất kỳ lần nào nữa.
Khoa thích hoa và tinh dầu thơm, Sơn buổi sáng bận bù đầu bù cổ ở công ty, tối đến vẫn lên mạng tìm sách về công dụng của các loại tinh dầu đối với sức khỏe con người rồi không biết tha về từ đâu mấy lọ tinh dầu thơm tặng cậu.
Sơn bỏ tâm nhiều đến nỗi, Trường Sơn còn chép miệng bảo rằng: “Vậy mà nói yêu chơi.”
Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng yêu đương với Khoa là một trò chơi. Anh luôn lên kế hoạch trước cho những buổi hẹn, thậm chí khi Khoa đồng ý lời mời kết bạn, anh đã vội vàng đăng một tấm ảnh chụp mặt trăng với ý nghĩ rằng anh thích em.
Hai người dây dưa đối tác khách hàng tầm chừng hai tháng, lời đồn thuở Khoa cặp đại già xì xào dưới sảnh công ty đã đến tận tại cậu. Khoa biết thừa việc mình đang hơi thân thiết quá mức với người gọi là khách hàng, bởi rõ ràng, từ khi biết nhau đến giờ Khoa chưa đòi đánh Sơn lần nào.
“Dạo này anh lạ lắm.”
Gia Huy chống tay lên bàn, nhìn Khoa vẫn đang cau có trước màn hình máy tính.
“Lạ cái gì?”
Gia Huy vui vẻ đáp:
“Anh có người yêu đúng không?”
Khoa ném cây bút đang cầm trên tay về phía Gia Huy, cây bút rơi thẳng vào ly cà phê còn đang mở nắp trên tay cậu.
“Rảnh quá mà để ý chuyện người ta?”
“Á á bắt đền anh ly cà phê của em! Em mới uống có hai ngụm.”
Khoa bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo của Huy, quay sang nhìn vào ô chat nhấp nháy ở góc phải màn hình.
“Ở công ty đồn ầm lên chuyện tôi với anh.”
“Đồn gì?”
“Đồn tôi cặp đại gia.”
“À, ừ tôi là đại gia thật. Nhưng em có cặp với tôi đâu?”
“Đi với anh suốt nên người ta hiểu lầm.”
“Lỡ đâu người ta hiểu đúng?”
“Ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
“Bị mù chữ không biết đọc.”
“Thế qua đây anh dạy cho học chữ.”
Khoa đóng màn hình máy tính, không thèm trả lời anh nữa.
Mấy ngày gần đây Sơn nói năng bắt đầu sặc mùi nguy hiểm. Khoa đoán rằng cũng như mọi người khác, Sơn cũng đang muốn trêu đùa mình.
Cậu nghĩ, để một người đẹp trai trêu đùa cũng ngầu, nhưng sẽ ngầu hơn nếu mình trêu đùa một người đẹp trai.
“Tối giám đốc Nguyễn rảnh không?”
Sơn trả lời tin nhắn ngay lập tức:
“Sao lại gọi tôi là giám đốc? Mọi khi vẫn gọi là Sơn mà?”
“Giám đốc Nguyễn, tôi thấy mình hơn quá phận.”
“Quá phận chỗ nào?”
“Tối giám đốc rảnh không? Gặp nhau tí.”
“Mấy giờ em tan làm, tôi sang đón em.”
Khoa không biết trước mình sẽ làm gì, chỉ biết trêu cho Nguyễn Huỳnh Sơn cuống lên trông rất vui.
“Ba mươi phút nữa tôi xong, giám đốc Nguyễn qua được không?”
“Gọi là anh Sơn như mọi khi đi.”
“Giám đốc Nguyễn.”
Sơn quyết định bỏ cuộc, dù thế nào xét về khoản cố chấp thì anh bị Khoa bỏ xa.
...
Trời nhá nhem ánh chiều, cái nắng lúc hoàng hôn đã không còn gắt và mang theo hơi nóng hầm hập như đốt da lúc ban ngày. Chiếc xe của Sơn lặng lẽ đậu ngay một góc nằm cách công ty một quãng không xa, Khoa vậy mà vẫn rón rén bước từng bước thật khẽ rồi nhảy tót lên xe ngay khi đoán rằng không còn ai để ý mình nữa.
Người làm ở lĩnh vực sáng tạo như Khoa khi đi làm rất thoải mái, nói cho vuông, mỗi ngày đám người ở phòng truyền thông đều thi nhau biến công ty trở thành một buổi fashion show thu nhỏ. Trái lại, Sơn bao giờ cũng sơ mi đóng thùng, khoác ngoài là áo vest và cà vạt phẳng phiu. Nhìn qua khó mà không suy ra mô típ tổng tài và em tình nhân bé nhỏ vẫn thường thấy nhan nhản trên mạng.
“Giám đốc Nguyễn đến lâu chưa?”
Sơn thoáng chau mày trước thái độ kiên quyết đổi cách gọi của Khoa, như thể người này đang chuẩn bị vẽ ra điều gì đó mà anh đoán chắc là bất bình thường.
“Vừa đến, trưởng phòng Trần chờ tôi đến đón lâu không?”
Khoa cười ngay đơ, nụ cười không có vẻ gì là tự nhiên cho lắm.
“Vừa đủ để duyệt xong hơn chục cái kịch bản thôi.”
Khoa không hề nói quá, duyệt hơn chục bản Gia Huy đưa tới là thật, nhưng tốc độ duyệt của Khoa còn nhanh hơn tên bắn. Vì chỉ cần chưa đến năm giây, tập kịch bản đều được ném trả lại cho Huy với câu trả lời duy nhất: “Làm lại, chưa đạt”.
Huy khóc không ra nước mắt, sắp tới giờ tan ca mà số kịch bản được Khoa thông qua chưa đến một bàn tay, còn Khoa thì vẫn bận rộn nhìn chăm chăm vào màn hình tin nhắn với ai đó.
Đến tận khi đã ngồi trong xe Sơn, Khoa vẫn chưa biết hôm nay mình sẽ nói gì với anh. Nghĩ không ra, Khoa quyết định rủ Sơn đi ăn lòng nướng. Trời buổi đêm có vài đợt gió lạnh, ngồi xì xèo miếng lòng nướng rồi uống hớp rượu cay nồng vẫn tuyệt hơn là hẹn hò dưới ánh đèn nến lung linh.
Khoa còn đang ngập ngừng chưa kịp nói, Sơn đã nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi chép miệng:
“Mình đi ăn lòng nướng đi.”
Khoa nghĩ mình cần phải học Sơn gấp một khoá thuật đọc tâm, vì dù nghĩ ngược nghĩ xuôi vẫn không thể phủ nhận sẽ tuyệt biết mấy nếu gặp được một người có thể hiểu mình ngay cả khi mình không nói gì. Từ trước đến giờ, người duy nhất làm được việc này ngoại trừ Lê Trường Sơn mỗi lần nhìn Khoa đã biết cậu đòi tăng lương thì Nguyễn Huỳnh Sơn là người thứ hai biết cậu nghĩ gì chỉ thông qua một ánh mắt.
“Đi!”
...
Đường đi đến quán lòng nướng phải băng qua một con hẻm nhỏ không vừa chỗ cho một chiếc xe hơi, quán lòng núp sâu trong một con ngõ, Sơn không nói cho Khoa biết vì sao mình tìm được, Khoa cũng ậm ừ bỏ qua.
Khoa:
“Lần nào đón đi ăn lòng giám đốc Nguyễn cũng đi xe ô tô.”
Sơn vẫn nhìn về đoạn đường phía trước, không nhanh không chậm trả lời:
“Ừ? Thì?”
“Giám đốc Nguyễn biết thừa không đi xe vào trong được.”
Sơn đỗ xe ở phía bên kia đường, xếp nối liền với cả một dãy xe hơi đắt tiền kéo dài từ đầu đến cuối phố. Quán lòng nướng nằm núp hẻm, nhưng núp trong một con hẻm của khu phố chỉ toàn nhà hàng năm sao.
“Đi xe thì đường từ đây đến quán chỉ mất có một phút, nhưng đi bộ thì lại tốn đến mười lăm.”
Khoa bĩu môi bảo rằng do giám đốc Nguyễn đi chậm, Sơn lại cười đáp bảo việc gì phải đi nhanh. Người ta chỉ mất vài mươi giây để lỡ nhau một đời, nên cứ chầm chậm bên nhau phút nào thì anh sẽ trân trọng nhau phút đấy. Dĩ nhiên vế sau Sơn giữ cho riêng mình mà không nhất thiết phải nói ra.
...
Quán lòng nướng không đông nhưng vừa đủ để kín hết mười chiếc bàn được xếp gọn trong không gian nhỏ. Khoa và Sơn tìm được đúng một chiếc bàn con đặt trong góc nhà, bà chủ quán đã ngoài năm mươi vừa nhìn thấy Sơn đến đã đon đả ra chào. Sơn cũng không ngại gì mà ôm lấy bà một cái thân quen. Khoa khắc cốt ghi tâm điều này nên những ngày sau đó, hễ mỗi lần bà chủ quán ra đón, cậu sẽ ôm chầm lấy bà trước tiên. Nhờ vậy mà thời điểm chia tay Sơn, cậu vẫn nghiễm nhiên được miễn phí một đĩa gần hai lạng dẻ sườn bò.
Hai phần lòng nướng đầy vun được mang ra, Khoa hôm nay giành phần nướng lòng của giám đốc Nguyễn, một hai không để anh chạm vào đồ gắp. Đến khi lòng gần chín, Khoa mới nhẹ nhàng đặt một miếng đã chấm vừa đủ bột đậu vào bát anh.
“Giám đốc Nguyễn biết không, người ta bảo rằng tôi bị trêu đùa tình cảm.”
Khoa với tay lấy một cọng rau cải, không kẹp thêm miếng thịt lòng nào mà chán chường gặm từng khúc cải xanh non.
“Tôi buồn lắm. Họ bảo tôi thế này mà cặp đại gia nhưng không có lấy một danh phận. Thà là tôi có tiếng có lẫn miếng, đằng này,...”
Khoa ngừng lại thở một hơi dài như hàng xe ô tô đậu ngay trên phố.
“Miếng duy nhất tôi có chỉ là miếng lòng nướng thôi.”
Sơn là người nhanh nhạy, Khoa vừa bắt đầu câu chuyện anh đã biết diễn biến tiếp theo là gì. Không phải Sơn muốn chơi mãi trò mèo vờn chuột, chỉ là anh ý thức được lòng tự trọng của Khoa cao như núi, nếu anh không bỏ đủ thời gian và tấm lòng thì chắc chắn không thể với tới được trái tim của Khoa.
“Thế giờ trưởng phòng Trần muốn gì? Tôi có miếng đất lẫn miếng vàng, trưởng phòng Trần muốn gì thì tôi cho tất.”
Khoa bĩu môi như sắp rớt xuống khay nướng, tay vẫn đều đặn đặt từng miếng lòng xém viền vào chén giám đốc Nguyễn.
“Miếng đất hay miếng vàng cũng không đổi được miếng lòng bị mất của tôi.”
Còn không đợi Sơn trả lời, Khoa đã nói tiếp:
“Thật ra, dạo này tôi cũng nổi hứng muốn hẹn hò rồi, chỉ là không biết tìm đâu ra đối tượng. Giám đốc Nguyễn có đề xuất gì không?”
Sơn bỏ vào miệng một miếng lòng nướng Khoa vừa gắp cho, vị béo của mỡ tan ngay trong lần cắn đầu tiên.
“Có thì cũng có. Đối tượng thì nhiều, nhưng đối tượng phù hợp với em thì tôi chỉ biết một thôi.”
Khoa:
“Miễn là người đấy không dẫn tôi đi ăn lòng nướng rồi để tôi phải tự tay nướng lòng thì tất cả đều là đối tượng lý tưởng của tôi.”
Sơn cười như không cười, hình như từ đầu buổi đến giờ, ống tay áo anh chưa hề ám mùi khói.
Ăn uống chán chường no nê, Khoa lại rủ Sơn đi dạo. Sơn vẫn còn đang nghĩ cách bẻ lại câu chuyện nướng lòng thì Khoa đã thảnh thơi ngồi vào xe rồi xoa xoa chiếc bụng căng tròn.
...
Người ta thường nói rằng công viên thành phố có một bức tượng rất linh nên không biết bao nhiêu cặp đôi đã kéo đến cầu duyên cầu phúc. Không biết tin đồn từ đâu mà ra, nhưng câu chuyện về việc bên nhau trọn đời sau khi nói lời yêu ở trước mặt tượng thần nghiễm nhiên trở thành một sự thật không cần ai kiểm chứng.
Sơn kéo Khoa đến công viên dù cho anh chưa một lần tin vào ba lời đồn nhảm nhí. Công viên có một lối đi bằng sỏi dọc theo một hồ nước sâu, bóng trăng soi xuống mặt hồ rồi hắt lên dãy hoa tím hồng xen kẽ.
Khoa đi trước, Sơn chậm bước theo sau, đến đoạn đường trải đầy sỏi trắng, cậu nói:
“Giám đốc Nguyễn lạnh không?”
Gió đêm thổi chỉ vừa đủ mát chứ không lạnh, Sơn vẫn bật cười ngay khi nhìn thấy bàn tay Khoa chìa ra.
“Trưởng phòng Trần lạnh không?”
Khoa gật đầu, nói:
“Có. Lạnh run.”
Tay Khoa để lưng chừng ngay giữa từng cơn gió thổi, Sơn không có lý gì mà để đôi bàn tay kia chơ vơ một mình. Đến khi tay hai người lồng vào nhau, nụ cười trên môi Khoa đã lan gần đến mang tai.
“Có vẻ như tay là thứ ấm nhất mà em có thể nắm lúc này. Tôi chưa tìm được thứ gì ấm hơn, em nắm đỡ tay tôi được không?”
Sau khi nắm được tay Sơn, Khoa có cảm giác rằng đây là thứ ấm áp dịu dàng nhất trên đời mà cậu cầm được.
Đoạn đường đầy sỏi được rợp kín bằng những tán hoa tim tím, cánh hoa rơi rụng xuống gốc cây tạo thành một lối đi dài tưởng chừng như vô tận. Bàn tay của Khoa được gói gọn trong tay Sơn, vừa vặn đến mức không một ngọn gió nào có thể lách vào. Một cánh hoa đậu lên đỉnh đầu Khoa, Sơn nhẹ nhàng phủi đi rồi tiện tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh.
“Trưởng phòng Trần muốn hẹn hò rồi à?”
Khoa ừm hửm trong cổ họng, Sơn lại kéo cậu gần về phía mình hơn:
“Trưởng phòng chưa tìm được đối tượng à?”
Khoa trả lời như có như không.
“Vậy hẹn hò với anh không?”
Khoa:
“Ví dụ em trả lời không?”
“Thì anh theo đuổi đến khi nào em nói có. Từ bé đến lớn anh giỏi nhất là lì lợm theo đuổi điều gì đó.”
“Vậy em đâu phải ngoại lệ của anh.”
“Ừ, nhưng nếu em hẹn hò với anh thì em sẽ thành cả ưu tiên lẫn ngoại lệ.”
Khoa đảo mắt nhìn quanh một vòng, rõ ràng công viên là nơi ai cũng có thể đến, là nơi miễn phí ra lẫn vào. Thứ duy nhất anh cầm trên tay lúc này là đôi tay được bọc trong sự ấm áp của Khoa chứ không phải hoa hay quà. Ánh đèn đường soi xuống lối đi chập chờn lúc sáng lúc tối, có hàng tá lý do để Khoa nói không nhưng câu trả lời cậu dành cho người bên cạnh vẫn là có.
Đơn giản, lý do duy nhất để Khoa đồng ý là vì cậu yêu anh.
Yêu cách Sơn kiên nhẫn chăm sóc, yêu cách Sơn luôn lặng lẽ tìm hiểu sở thích của Khoa rồi yêu chiều nó dịu dàng. Sơn yêu cái đẹp nên để ý Khoa, Khoa yêu tiền nên để ý Sơn, vậy nên cả hai tồi vừa hợp với nhau.
“Em biết gì không, ngay từ phút đầu gặp em, anh đã tưởng tượng đến cảnh ngày mình bị em nắm đầu xoay như dế.”
“Haha”
Khoa cười nhạt rồi nói:
“Em chưa từng tưởng tượng mình sẽ yêu anh.”
Sơn cười méo xệch, thôi thì ít ra bây giờ cũng đã yêu, thì quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai.
“Nhưng mà...”
Khoa không bước đi nữa, cậu dừng lại ngay tán cây hoa nở rộ nhất cả vườn cây.
“Em dư sức tưởng tượng ra cả một tương lai sau này bám dính lấy anh, giám đốc Nguyễn, anh cho phép em là sao quả tạ chiếu xuống đầu anh nhé?”
“Cảm ơn em vì đã chọn làm khổ anh.”
Những gì xảy ra sau đó, Sơn chỉ nhớ nụ hôn đầu có vị ngọt thế nào và ánh mắt Khoa long lanh ra sao. Cuối con đường, bức tượng đã đặt từ thuở lâu lắm vừa vặn chứng kiến được cả nụ hôn của hai người.
END.
__________
Giờ mới thật sự là end nè hehe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com