Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình nghệ sĩ (1)

Gun - Là một ca sĩ hát phòng trà. Em đã vào nghề năm 18, dẫu chân ướt chân ráo bước vào con đường nghệ thuật. Nhưng em luôn cố gắng trau dồi kĩ năng hát của mình rồi dần dần thành một nghệ sĩ diễn ở sân khấu lớn. Điển hình là ở nhà hát Pottral, nơi được xem là bệ phóng làm nổi bật tên tuổi của em cho nhiều người biết đến. Rồi những vị khán giá luôn tặng hoa cho em sau buổi biểu diễn.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, tay em ôm rất nhiều bó hoa lớn nhỏ từ các người hâm mộ của mình. Em vui vẻ cúi đầu chào họ rồi ra xe của mình. Người tài xế riêng mở cửa cho anh rồi đưa băng băng đưa em về nhà. Em ngồi trên xe mà tay không để yên, cứ mở từng bức thư kèm theo để đọc. Không những lời nói hâm mộ thì cũng sẽ có những lời đề nghị lưu diễn ở các nhà hát khác. Chỉ riêng một bức thư không liên quan đến việc làm ăn, cũng chả liên qua đến những lời nói yêu thương từ khán giả. Mà nói thẳng ra thì đây là một bức thư tình. Trên lá thư còn vương mùi nước hoa. Khi nhìn xuống cuối thư thì có một ký danh là Tinn. Gun chầm chậm đọc từng chữ trong thư, cứ xem đi xem lại mà mỉm cười. Em lật ra đằng sau bức thư thì thấy có số điện thoại. Em vội lưu vào danh bạ của mình rồi sắp gọn thư và hoa của khán giả qua một bên ghế. Đầu ngả ra sau nghỉ ngơi để người tài xế đưa về nhà.

Từ ngày hôm đó mà Gun đã nhung nhớ hắn ta, chẳng từng biết mặt mũi, giọng nói, hay tính cách ra sao. Em vì tò mò mà em gọi thử cho số điện thoại đó, em muốn hẹn gặp người này để nói chuyện và cũng muốn làm quen. Nhưng mà em gọi muốn cháy máy mà không có một phản hồi nào. Không lẽ đây là một trò chơi khăm. Em tức đỏ mặt, không thèm để ý đến nữa, liền đi lấy một cốc nước uống để hạ hỏa. Cả ngày hôm nay là ngày nghỉ của em, nhưng thay vì lạ đi ăn hay đi chơi, em chọn ở nhà và đọc sách. Em có thể đọc sách từ sáng đến tối cũng không chán. Nhiều người không yêu thích em thì họ toàn nói em là xinh đẹp mà đầu óc rỗng tuếch. Em không quan tâm, tại sao lại phải bận tâm những người không yêu mình, còn rất nhiều khán giả yêu em mà. Một phần em cũng khá kín tiếng về gia thế và trình độ học vấn của mình, em không thích người khác soi mói mình quá nhiều. Khi chọn làm nghệ thuật thì em cũng đã chấp nhận đời sống của em sẽ được rất nhiều người để ý. Nhưng em vẫn tin những người hâm mộ của em là những người tốt, không soi mói đời tư của em.

Trời sụp tối, em cũng cất quyển sách của mình lên kệ rồi nấu ăn. Em ở trên sóng truyền hình ăn những món đắt tiền đến mấy thì ở nhà em chỉ ăn cơm với rau xào, không phải là không có tiền mua, chỉ đơn giản em yêu rau như cách em yêu việc đọc sách. Ăn xong, em nhanh chóng rửa chén bát rồi check mail của khách hàng. Em vui mừng vì lần này được mời diễn ở TG theatre vào tuần tới, em được diễn ở nơi mà các nghệ sĩ đình đám lúc bấy giờ là cổ đông cho nhà hát. Em vui đến nỗi mà phóng thẳng lên giường lăn qua lăn lại, còn cuốn người mình trong chăn như một con nhộng mà quậy quọ. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng em là một đứa con nít vui mừng khi được mẹ cho đi chơi. Đang vui thì em bị kéo lại thực tại bởi tiếng tin nhắn, em mở ra xem chính là Tinn. Nội dung trong tin nhắn là "Hẹn gặp em ngày mai tại công viên Tititawat". Em nghi hoặc về tin nhắn này, chẳng phải công viên mà anh ta hẹn gặp em lại gần kế bên TG theatre sao?

Giữ đúng hẹn với đối phương, hôm nay em mặc một bộ áo hồng yếm trắng, trông rất đáng yêu. Có những người đã nhận ra anh và xin chụp ảnh cùng, anh tươi cười đồng ý chụp chung. Em đã ngồi chờ anh. Cơ mà em đã chờ hơn một tiếng rồi, hắn cho em leo cây sao. Em lớn đến vậy mà còn bị người khác lừa. Định phũi quần đi thì em va phải một cậu trai. Em lật đật xin lỗi đối phương rồi rời đi, nhưng em đã ngửi lại một mùi hương quen thuộc. Đúng, chính là mùi nước hoa trên lá thư. Em bắt lấy cánh tay của người đó và nói.

Gun: Tinn.

Tinn: Sao cậu biết tên tôi.

Gun: Anh quên anh đã hẹn tôi ra đây sao.

Tinn: Ồ, tôi nhận ra rồi. Lỡ gặp nhau rồi, ngồi xuống nói chuyện đi.

Gun: Vào thẳng chủ đề, anh hẹn tôi ra đây để làm gì.

Tinn: Nói ra thì nực cười, nhưng tôi yêu cậu. Cậu có thể cho tôi cơ hội.

Gun: Anh đùa tôi à. Tôi chỉ mới nổi trước công chúng 1 năm thôi. Chẳng nhẻ anh lại yêu tôi vì tôi đẹp thôi sao?

Tinn: Không đâu, tôi yêu cậu thật lòng mà.

Gun: Vậy nói cho tôi biết anh thích tôi từ khi nào.

Tinn: Cũng dài lắm, một lần tôi đi xem nhà hát cùng đám bạn, tôi xem được một hồi lâu thì chán nản tính về. Nhưng mà lúc tôi đứng dậy thì đã nghe được tiếng hát của anh. Điều đó đã níu chân tôi ở lại.

Gun: Đơn giản như vậy thôi sao.

Tinn : Đừng có vội, hôm ấy cậu đã hát bài Only You, những câu hát ấy đã phần nào chữa lành tâm hồn không mấy êm đẹp. Nghe có vẻ giả dối nhưng tôi mong cậu có thể cho tôi cơ hội được không.

Gun : Cũng được, nhưng tôi sẽ không công khai cậu trước công chúng

Tinn: Cậu nói thật à, tôi... tôi cảm ơn cậu đã chịu ở bên tôi.
____________________________________
13/11/23
Mọi người còn nhớ tôi không, tôi off khá lâu nhỉ. Tôi sẽ cô gắng hoàn thành fic này trước khi hết một năm. Chờ tôi nhé
Nhớ bình luận và bình chọn cho tôi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com